27.

Từ những hôm sau đó...

Jihyeon nhắn tin, anh chỉ nhìn mà chẳng thèm trả lời, mươi phút sau mới nhắn rằng "xin lỗi, anh bận". Jihyeon rủ anh đi chơi, anh từ chối, bảo mình bận rồi. Jihyeon muốn ôm, muốn hôn, muốn được 'tình tứ' anh lại tránh né, bào chữa rằng mình mệt, để hôm khác đi. Rốt cuộc là anh có còn yêu nàng không vậy?

Cứ như thế, Hyunjin hôm nào cũng từ chối mọi lời rủ rê của Jihyeon. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình giờ lại thành ra như vậy. Lý do thì có cả đấy, nhưng anh đủ thông minh để biết những câu trả lời của mình cũng chỉ là cái cớ để rút lui. Sau ba tuần thì... Jihyeon không rủ nữa, nàng cũng ít nói chuyện với anh hơn và dành nhiều thời gian cho bạn bè của mình. Tối hôm đấy, Hyunjin gọi điện cho Chan.

"Chan hyung"

"Hửm?" Đầu dây bên kia lên tiếng.

"Ủa, anh đang tắm à? Em nghe tiếng nước"

"Người yêu anh đang tắm"

"Hả, anh có người yêu rồi á? Là ai?"

"Một người bạn của Yongbok, tên là Changbin"

"À, em biết rồi. Hai người quen nhau lúc nào thế?"

"Gặp ở bữa tiệc kia" Chan trả lời "Mày hỏi gì thì hỏi lẹ đi, em ấy sắp ra rồi"

Thế là Hyunjin kể hết mọi chuyện về mối quan hệ hiện tại của anh và Jihyeon cho Chan nghe.

"Này, anh xin lỗi nhé. Chú mày hết tình cảm rồi"

"Sao cơ? Làm sao mà có chuyện đó được. Em yêu Jihyeon, em biết."

"Mày hỏi xin ý kiến của tao thì tao nói thế thôi, nhưng tao tin là tao đúng. Tốt nhất là mày cứ nghĩ kỹ rồi quyết định đi. Một là thay đổi, tức là nếu mày thực sự còn tình cảm và còn yêu Jihyeon thì sẽ có thể quay về trạng thái ban đầu. Hai là khi mày đã nhận ra bản thân hết tình cảm rồi, thì làm ơn hãy dừng lại với cô ấy. Ở lại chỉ làm cả hai đau"

"... Em biết rồi"

"Với cả" Chan nói thêm "anh nghĩ... việc mày cư xử như hiện tại cũng có lý do cả đấy. Bắt nguồn từ một cá nhân nào đó. Chứ không thể nào tự dưng mày lại hết tình cảm được"

"..."

"Mày thử ngẫm lại xem. Nếu trong đầu mày khi tao nói lên câu đấy mà nảy ra được tên ai, thì tao khuyên mày nên gặp mặt họ."

"Vâng"

"Cần gì thì nói tao nhé, tao cúp đây. Binnie ra rồi"

*túttt*

...

Hyunjin đau đầu. Hyunjin muốn ngủ.

Nhưng bây giờ anh hoàn toàn không ngủ được. Vì Bang Chan càng nói, anh càng thấy đúng. Và khi Bang Chan nói lên câu cuối kia, đầu Hyunjin lại nảy ra cái tên Lee Yongbok rất rõ ràng. 

Tự nhiên...bây giờ anh muốn gặp Yongbok ghê gớm.

Hyunjin mở điện thoại kiểm tra thời gian, đã gần một giờ sáng rồi. Anh kiểm tra tin nhắn thì thấy Yongbok còn online, chắc đang học bài, cày phim hoặc lại mất ngủ.

hynjinnn -> yong.lixx

hynjinnn
yongbok

yong.lixx
sao thế
sao cậu chưa ngủ
bình thường cậu cũng ngủ trễ vậy sao?

hynjinnn
thế còn cậu?
sao chưa ngủ

yong.lixx
tớ ko ngủ đc
nên quyết định thức đêm học bài

hynjinnn
có thể ra công viên gặp tôi một chút không? hẹn ở chỗ chúng ta hay đến chơi á.

yong.lixx
chi vậy?

hynjinnn
tôi muốn gặp cậu thôi, đi dạo ấy mà

yong.lixx
được, cậu đợi tớ chút để tớ tìm áo khoác

hynjinnn
cứ từ từ, tôi sang đón cậu rồi mình đi chung

yong.lixx
cũng được

...

Yongbok lúc đấy là đang học bài thật. Dạo này cậu học hành sa sút quá, bị thầy cô mắng vốn về cho phụ huynh nên cậu rén, từ hôm đi chơi về đến giờ đêm này cũng thức để học đến tận 2-3 giờ sáng mới ngủ. Sáng nào đi học mắt cũng thâm quầng, bạn bè trong lớp hỏi thì cũng chỉ bảo do không ngủ được.

Cậu vội vàng đứng dậy, thay đồ rồi đi xuống phòng khách đợi Hyunjin đến. Một lát sau, cậu nghe thấy tiếng chuông cửa thì liền chạy ra mở.

"Yongbok"

"Hyunjin"

Họ nhìn nhau...

"Ta đi nhé?"

"Ừm"

Đồ Hyunjin mặc:

Đồ Yongbok mặc:


"Sao đêm hôm cậu lại rủ tớ đi dạo thế?" Yongbok hỏi.

"Thì tôi đã bảo tôi muốn gặp cậu mà, không được sao?"

"Tại sao cậu lại muốn gặp tớ vào giờ này? Có thể ngày mai lên trường gặp nhau cũng được mà"

"Tôi muốn đi dạo với cậu chút thôi, chán" Hyunjin nhún vai "Cậu không thích à?"

"Không phải thế" Yongbok cười trừ "chỉ là tớ thấy Hyunjin dạo này lạ quá thôi, chứ tớ luôn sẵn sàng dành thời gian cho Hyunjin mà"

"Thế hả? Vậy đêm nào ta cũng đi dạo thế này nhé"

"Hửm?" Cậu bất ngờ.

"Có gì đâu mà sốc thế, cậu cũng... mất ngủ vì không có tôi còn gì. Đi dạo như thế này cũng xem là một cách để gặp tôi, khi về nhà cậu sẽ dễ ngủ"

"Cũng phải nhỉ" Yongbok cười.

"Mà này, sao mấy hôm nay trông cậu mệt thế?" Hyunjin đột nhiên hỏi, vẻ mặt rất lo lắng.

"Tớ thức đêm học bài"

"Sao lại phải thế" Anh cau mày "cậu có vấn đề gì trong việc học tập sao? Hay có môn nào cậu đang yếu?"

"Tớ yếu đều" Yongbok thở dài "tớ có nhờ Jihyeon giúp vì cậu ấy học rất giỏi, nhưng cậu ta giảng nhiều lần mà tớ vẫn không hiểu bài được nên không nhờ nữa, sợ phiền cậu ấy"

"Vậy mai lúc đi dạo thì cậu mang sách vở theo luôn đi, để tôi giảng cho" Hyunjin nói "tôi tin là tôi giảng được cho Yongbok."

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc chắn" Anh cười "không ai hiểu rõ Yongbok bằng tôi đâu, ngay cả Han Jisung cũng không"

"Nó nghe được sẽ xử cậu chết đấy!"

"Yongbok nghĩ nhóc tì m7 đấy xử được tôi sao?"

"Nó không xử được, nhưng người yêu của nó, anh trai tớ sẽ xử được"

"...Cái đấy không tính!!!"

Thế là họ cứ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, vừa cười đùa với nhau, vừa đi bộ hết một vòng công viên rồi sau đấy mới tạm biệt nhau ra về.

...

**********

trời ơi mn ơi cái này lỗi au viết xong rồi mà quên đăng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip