30.
Ngày hôm đó, ánh nắng vàng nhẹ nhàng tỏa sáng khắp con phố. Hyunjin và Yongbok cùng nhau đi đến triển lãm tranh, nơi mà những tác phẩm nghệ thuật đang chờ đón họ. Cảm giác hồi hộp và háo hức lan tỏa trong không khí, khiến cả hai không thể ngừng cười.
"Yongbok, tranh kia đẹp nhỉ?" Hyunjin chỉ tay về phía một tác phẩm lớn, nơi những màu sắc hòa quyện tạo nên một bức tranh sống động. "Để bữa nào tôi vẽ nó."
Ai không biết chứ... bình thường trông lạnh lùng vậy thôi, chứ vô những chỗ liên quan đến nghệ thuật thế này thì Hyunjin cứ như trẻ con được cho kẹo.
"Ừm, đẹp quá" Yongbok gật đầu, ánh mắt lấp lánh. "Đẹp như Hyunjin í"
"L-Làm gì có. Thôi đi."
Hyunjin đỏ mặt, nhưng cũng không thể giấu được nụ cười trên môi.
...
Sau khi tham quan xong, họ quyết định ghé qua một tiệm souvenir gần đó. Tiếng chuông nhỏ vang lên khi họ mở cửa bước vào. Bên trong, những món quà lưu niệm xinh xắn bày biện trên kệ, từ những chiếc móc khóa dễ thương đến những bức tượng nhỏ xinh.
"Mua gì không?" Hyunjin hỏi, ánh mắt lướt qua những món đồ trang trí.
"Tớ chỉ muốn đi cùng cậu thôi," Yongbok cười, nhưng Hyunjin đã để ý đến một chiếc vòng tay lấp lánh. Nó có hình mặt trăng và mặt trời, biểu tượng cho sự kết hợp giữa họ. Mặt trời tượng trưng cho Yongbok, còn mặt trăng là Hyunjin.
"Đợi tôi chút" Hyunjin nói, rồi tiến đến chỗ chiếc vòng tay. Anh cảm thấy nó thật đặc biệt và ý nghĩa.
Khi Hyunjin quay lại, ánh mắt của Yongbok đã sáng lên khi nhìn thấy chiếc vòng tay. "Thích không?" Hyunjin hỏi, ánh mắt đầy niềm vui.
"Đẹp quá, tớ cảm ơn Hyun Hyun!!! " Yongbok nói, đôi mắt ngập tràn hạnh phúc. Hyunjin nhẹ nhàng đeo vòng tay lên cổ tay Yongbok, cảm giác như thời gian ngừng lại. Họ ôm nhau thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ nhau. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu dường như tan biến.
"Về nhé? Trông cậu có vẻ mệt rồi." Hyunjin hỏi, nắm tay Yongbok.
"Không mệt, tớ không sao. Nhưng thôi, ta về đi." Yongbok mỉm cười, và hai người rời khỏi tiệm, lòng tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Họ bước đi bên nhau, như hai ngôi sao sáng trên bầu trời, luôn đồng hành và bảo vệ lẫn nhau.
...
Sáng hôm sau, cả hai cùng đến trường. Khi bước vào lớp học, Yongbok cảm thấy hào hứng muốn chia sẻ về chuyến đi của họ hôm qua. Nhưng khi vừa ngồi xuống thì Jisung đã chú ý đến chiếc vòng tay lấp lánh trên cổ tay Yongbok.
"Ê má, vòng đẹp vậy. Nhìn phát biết mấy cái món đắt đắt mua ngoài tiệm hàng lưu niệm rồi đúng không? Khai mau, hôm qua đi với anh nào?" Jisung hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
"Mày bị sao vậy? Anh gì chứ? Hôm qua tao đi với Hyunjin" Yongbok trả lời "Ê đắt lắm hả? Mày biết nhiêu hông?"
"Tất nhiên rồi, nhìn phát là biết chắc khoảng... mấy triệu-"
"HẢ?!!"
"Sao vậy?" Jisung nhíu mày "Mấy hàng này người ta không cho trả lại đâu. Nó cũng đếch ngu mà mua không nhìn giá, nên tặng mày thì mày cứ nhận đi"
"Nhưng... có đắt quá không vậy trời..."
"Tất nhiên là có rồi, hỏi ngu."
"..."
"Ủa, mà mắc gì nó mua cho mày?"
"Thì thế mới bảo..."
"Nó không sợ Jihyeon ghen hay gì?"
"..."
"Sao?"
"..."
"Mày không mở mồm nói trong 5s tiếp theo là tao lấy dép ông Minho phi thẳng vô mồm mày"
"Thì... Hyunjin với Jihyeon chia tay rồi..."
"CÁI GÌ CƠ?!!"
Jisung hét mà mọi người trong lớp ai cũng quay xuống bàn Yongbok mà nhìn hai người, kể cả Jihyeon. Nàng nhìn Yongbok rồi lại xoay đầu quay về bàn mình. Hyunjin đang đi vệ sinh rồi.
"Mày bé bé cái mồm chút thì chết người à?!"
"Duma xin lỗi..." Jisung bịt mồm lại "thật á? Hồi nào đấy?"
"Hai hôm trước"
"Là trước hôm mày đi với Hyunjin?"
"Ừm..."
"Ê, thế sao được?" Jisung nghiêng đầu "Chia tay xong hôm sau lại đi với mày sao? Có hơi chơi chó rồi không vậy?"
"Hyunjin có lí do cả"
"Lí do gì"
"..."
"Vụ gì vậy, kể nghe coi" Seungmin đột nhiên từ đâu lao đến, thản nhiên kéo vế về chỗ hai đứa bạn của mình.
"Thì là-"
Đúng lúc đấy, chuông reo, báo hiệu đã vào giờ học.
"Lớp trưởng, cậu chưa kiểm tra sổ đầu bài! Cô sắp vào rồi!" một bạn học trong lớp bảo.
"Chết, đợi tôi chút!" Cậu quay sang Yongbok "lát kể tao sau nhé. Hai bây về chỗ đi"
"Biết rồi"
...
**********
2AM.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip