31.
(Vào giờ nghỉ trưa...)
"Thì chuyện là vậy đó," Yongbok vừa mới kể xong vụ hôm qua cho hai thằng bạn thân của mình, ánh mắt cậu đầy suy tư, như đang cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu.
"Vậy là hai người họ chia tay rồi hả?" Seungmin hỏi, giọng có chút ngạc nhiên, không thể tin vào những gì vừa nghe.
"Ừm," Yongbok đáp, gật đầu nhẹ, cảm giác nặng nề trong lòng.
"Thật ra cũng không bất ngờ lắm," Jisung nhún vai, vẻ mặt bình thản, như thể đã dự đoán trước. "Họ lúc nào cũng cãi nhau, sớm muộn gì mà chả chia tay. Tao đã thấy dấu hiệu từ lâu rồi, mày không nhớ lần họ cãi nhau vào hôm đi chơi với trường hôm trước à?"
"Cũng phải," Yongbok gật đầu, ánh mắt trầm tư. "Jihyeon trông buồn lắm, nhưng Hyunjin thì tao thấy lại chả để ý gì mấy. Hình như cậu ấy từ lâu đã muốn dừng lại với Jihyeon."
"Chứ sao nữa, nó vốn là người ghét mâu thuẫn trực tiếp mà," Jisung tiếp lời, "Jihyeon thì lại... hay kiếm chuyện với nó. Cứ mỗi lần có vấn đề, Jihyeon lại bùng nổ, trong khi Hyunjin thì chỉ im lặng, không muốn tranh cãi. Ở hoài chịu không nổi thì dừng lại thôi."
Yongbok thở dài, "Có khi nào họ sẽ quay lại không nhỉ? Tao thấy Jihyeon vẫn còn tình cảm, nhưng không biết Hyunjin có nghĩ như vậy không. Thực sự thì, tao lo cho cả hai."
"Mày giả ngu hay ngu thật vậy?" Seungmin lắc đầu, không thể kiềm chế được. "Mày thấy rõ như thế rồi còn nói. Với cả, chẳng phải mày thích Hyunjin sao? Tại sao không nói với cậu ấy một lời nào?"
"Thật ra, tao cũng không muốn thấy họ chia tay," Yongbok nói, giọng có chút buồn. "Dù gì cũng đều là bạn tao cả mà, nên... không muốn thấy ai đau khổ."
"Im mồm cho tao!" Jisung đặt một ngón tay lên mồm Yongbok, vẻ mặt nghiêm túc. "Ngậm cái mõm mày lại. Mày sẽ tiếp tục sống cuộc sống bình thường như hiện tại của mày, và tụi nó làm gì kệ mẹ tụi nó. Biết chưa?"
"Biết òi, dữ quá à," Yongbok cười khẽ, cố gắng làm giảm bớt căng thẳng.
Đúng lúc đấy, điện thoại Seungmin reng lên, là Jeongin gọi.
"Anh nghe," Seungmin trả lời. Trời ơi nói chuyện với bạn bè thì cộc lốc mà hễ thấy người yêu của mình gọi hay nhắn tin là giọng lại ngọt ngào hết sức, như mật ong rót vào tai.
"Hyung, hyung. Anh có đang ở cùng Jisung hyung với Yongbok hyung không?" Jeongin hỏi với một giọng hốt hoảng, như thể có chuyện nghiêm trọng.
"Có, sao thế?" Seungmin hỏi lại, cảm thấy hồi hộp.
"Ba người xuống đây mau đi, chị Jihyeon với anh Hyunjin đang cãi nhau dữ lắm!!!" Em nói, giọng run rẩy. "Chị Jihyeon thì khóc đến nơi rồi, anh Hyunjin tuy đang lớn tiếng nhưng mặt không một chút cảm xúc!"
"Tụi anh xuống liền, Innie đang ở tầng mấy?" Seungmin hỏi, cảm thấy lo lắng cho tình hình.
"Tầng 2, đang rất cần Yongbok hyung để giải hòa đây nè," Jeongin đáp, giọng cầu cứu.
"Được rồi, tụi anh xuống đây. Yêu em," Seungmin nói nhanh.
"Yêu yêu cái con BEEP, xuống lẹ đi," Jeongin đáp, xong rồi cúp máy.
"Ơ..." Seungmin ngạc nhiên, nhưng không kịp hỏi thêm.
"Chúng ta phải đi ngay thôi," Yongbok nói, đứng dậy, ánh mắt quyết tâm. "Không thể để mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn được."
Cả ba nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, lòng đầy lo lắng nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Họ biết rằng tình bạn và sự hỗ trợ lẫn nhau là điều quan trọng nhất trong lúc khó khăn này.
...
Ở bên dưới, Jihyeon và Hyunjin đang cãi nhau ngoài hành lang. Bạn bè của Jihyeon thì cứ liên tục an ủi nàng, nước mắt nàng cứ rơi nhưng mồm miệng thì vẫn cứ liên tục cãi. Hyunjin lúc này đã bất lực lắm rồi nhưng không tài nào đi được.
"Anh không thể cứ nói hết tình cảm là hết được!" Jihyeon gào lên, nước mắt lăn dài trên má. "Em đã cố gắng rất nhiều để giữ gìn mối quan hệ này, nhưng anh lại chỉ im lặng và không chịu nói gì cả! Suốt ngày cứ né tránh, suốt ngày cứ-"
Hyunjin đứng đó, tay nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. "Em không hiểu sao? Tôi đã nói rồi, tôi giờ không còn yêu em nữa. Tôi chỉ muốn mọi thứ bình yên, nhưng em cứ làm mọi thứ trở nên căng thẳng hơn."
"Em không làm căng thẳng! Em chỉ muốn anh hiểu rằng em cần anh ở đây, cần anh chia sẻ cảm xúc của mình! Thế nhưng anh lúc nào cũng chỉ ở bên Yongbok, BẠN THÂN của anh." Jihyeon đáp lại, giọng đầy tuyệt vọng.
"Mọi người đều thấy em như thế nào, Jihyeon. Em không thể lúc nào cũng đổ lỗi cho tôi được," Hyunjin nói, giọng đã bắt đầu lộ rõ sự mệt mỏi. "Tôi không thể tiếp tục sống trong sự sợ hãi rằng mỗi lần chúng ta gặp nhau, sẽ chỉ là một cuộc cãi vã. Chuyện tôi và Yongbok sẽ không nhắc đến nữa, tôi đã giải thích quá nhiều rồi."
Jihyeon lắc đầu, "Anh không thể bỏ rơi em như vậy. Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau! Tại sao anh lại muốn dừng lại? Nếu không phải vì Yongbok thì chẳng lẽ chỉ vì một vài cuộc cãi vã sao?"
"Không phải chỉ vì vài cuộc cãi vã," Hyunjin thở dài. "Em là đang cố tình không hiểu?"
Khi cuộc tranh cãi vẫn tiếp diễn, cả nhóm bạn của Yongbok, Seungmin và Jisung đã đến nơi. Họ thấy Jihyeon đang khóc và Hyunjin thì trông rất bối rối.
"Jihyeon, bình tĩnh lại đi," Seungmin lên tiếng, bước tới gần. "Chúng ta dừng lại chút được không?"
"Hội trưởng Kim, cậu không biết gì thì đừng nói," Jihyeon quay mặt đi, giọng đầy tức giận.
"Đúng là tôi chỉ là người ngoài cuộc nhưng bảo tôi không biết gì thì sai rồi nhé?" Seungmin nghiêng đầu, xong nhìn Hyunjin. "Sao? Hai người cãi chuyện gì nữa?"
Yongbok tiến gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Jihyeon. "Jihyeon, hãy cho Hyunjin một chút thời gian. Cả hai cần thời gian để suy nghĩ và hiểu nhau hơn."
Jihyeon nhìn vào mắt Yongbok, rồi nhìn sang Hyunjin. Cô thở hắt ra, "Hai người có vẻ cũng hợp nhỉ, cứ thích né tránh mâu thuẫn với tôi. Bộ giải quyết một lần luôn không được à?"
"Jihyeon, em đang nói cái đ.éo gì vậy?" Hyunjin nhăn mặt, cảm thấy tức giận.
Seungmin định lên tiếng cản nhưng lại bị Jisung kéo lại, "Để yên đi mày."
"Tôi nói hai người đó. Chậc, biết vậy ban đầu tôi khỏi về đây cho rồi."
"Đừng để tôi bực," Hyunjin nói, giọng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. "Em đang bắt đầu nói quá rồi đấy."
"Hyunjin," Jihyeon cười khẩy, "tôi hỏi anh một câu thôi nhé? Tôi hay Lee Yongbok?"
"Lee Yongbok. Giờ thì để bọn tôi yên, tôi không có nhu cầu nói gì thêm với em nữa. Tạm biệt." Anh nói xong rồi cứ thế nắm lấy tay Yongbok rồi kéo cậu theo trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả Jisung, Jeongin và Seungmin.
...
**********
thì là vậy đó ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip