32.

"H-Hyunjin..." Yongbok nói, giọng cậu có phần lúng túng khi cảm thấy cổ tay mình bị nắm chặt. Cảm giác đau nhói từ cổ tay khiến cậu không khỏi nhăn mặt. "Đi chậm thôi, đau tay tớ."

Hyunjin dừng lại, kéo cậu vào một lớp học trống gần đó, nơi mà không ai có thể nhìn thấy hai người. Anh dựa lưng vào tường, thở dài một hơi, tay vẫn nắm chặt tay Yongbok. 

"Haiz... Mệt vãi," anh than thở, đôi mắt anh lộ rõ sự mệt mỏi. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt anh, nhưng lúc này, sự mệt mỏi dường như đã chiếm lĩnh tâm trí của Hyunjin.

Yongbok lặng lẽ đứng đó, ánh mắt dõi theo Hyunjin. Trông anh có vẻ kiệt sức rồi, nhưng vẫn đẹp trai. Cậu không thể không cảm thấy lo lắng cho người bạn thân của mình. 

Khi Hyunjin đưa mắt nhìn xuống tay Yongbok, anh nhận ra có một vết hằn đỏ rõ rệt trên cổ tay cậu, do lực nắm của anh quá mạnh. Cảm giác tội lỗi chợt xâm chiếm tâm trí anh.

"Có đau lắm không?" Giọng anh nhẹ hẵng đi.

"Một chút, nhưng tớ không sao," Yongbok vội vàng trả lời, cố gắng không để Hyunjin lo lắng thêm. 

Tuy nhiên, không cần suy nghĩ thêm, Hyunjin đã đưa tay cậu lên, nhẹ nhàng hôn vào cổ tay, trước ánh mắt ngạc nhiên và ngỡ ngàng của Yongbok. Đây là một thói quen mà Hyunjin từng làm mỗi khi lỡ làm cậu đau ở đâu; anh sẽ hôn thật nhẹ lên chỗ đó như một cách để xin lỗi.

Đã lâu rồi cậu không thấy hành động này từ Hyunjin, và cảm giác này khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. Mỗi lần Hyunjin làm như vậy, Yongbok lại cảm thấy một làn sóng ấm áp tràn ngập trong lòng. Cậu không biết liệu có phải đây là cậu đang lụy anh lại hay không, hay là chưa từng hết lụy, nhưng chắc chắn rằng cảm xúc này rất đặc biệt. 

"Xin lỗi nhé," Hyunjin nói, giọng anh ấm áp khi dùng tay mình để xoa nhẹ cổ tay cậu, như thể muốn truyền đi một chút sự chăm sóc.

"Ư-Ưm... không sao mà," Yongbok lắp bắp, cậu quay mặt đi để không lộ gương mặt đang đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cảm giác xấu hổ khiến cậu không thể nhìn thẳng vào mắt Hyunjin, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng hành động này làm cậu cảm thấy hạnh phúc.

"Mặt Yongbok đỏ lên kìa," Hyunjin châm chọc, nụ cười của anh tỏa sáng trong không gian yên tĩnh của lớp học. Nụ cười đó như một ánh nắng ấm áp, xua tan đi mọi lo lắng trong lòng cậu.

"Đâu có đâu," Yongbok phản bác, nhưng trong lòng cậu biết rõ là mình không thể che giấu được. Cảm giác ngượng ngùng ngày càng tăng lên, và cậu không thể làm gì khác ngoài việc cố gắng giữ vẻ bình tĩnh.

"Có mà," Hyunjin khăng khăng, dùng tay kéo cằm cậu lại để nhìn thẳng vào mắt.

 "Nè." 

"Do trong đây nóng quá đấy, mình đi ra đi-" Yongbok cố gắng chuyển chủ đề, nhưng Hyunjin đã ngăn lại.

"Đừng." 

"?" Yongbok nhìn anh, cảm giác bối rối lẫn lộn.

"Ngoài kia đang ồn lắm," Hyunjin ngước đầu lên, ánh mắt anh nhìn thẳng vào Yongbok, "Ở lại với tôi một chút." Những lời nói của anh như một lời mời gọi, khiến Yongbok cảm thấy như có một sức hút không thể cưỡng lại.

"...Được rồi," Yongbok thở dài, ngồi xuống cạnh Hyunjin. "Cậu muốn làm gì? Nói gì? Chơi gì không?" Cậu cố gắng làm cho không khí trở nên thoải mái hơn, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy hồi hộp.

Hyunjin cười nhẹ, ánh mắt anh đầy sự trìu mến. "Cậu hỏi như trẻ con ấy, Yongbok." Nụ cười của anh như một liều thuốc an thần, khiến Yongbok cảm thấy dễ chịu hơn.

"Đâu có đâu mà..." Yongbok lẩm bẩm, nhưng thực sự cậu cũng không thể phủ nhận rằng mình rất thích những khoảnh khắc này bên Hyunjin.

"Biết rồi, biết rồi," Hyunjin nói, tay anh xoa đầu cậu, "dễ thương ghê." Cảm giác ấm áp từ bàn tay của Hyunjin khiến Yongbok cảm thấy như mình đang được che chở.

"Sao Hyunjin cứ miêu tả tớ bằng mấy từ như trẻ con thế? Tớ bằng tuổi cậu rõ ràng mà," Yongbok cãi lại, mặt nhăn nhó.

"Chắc không đấy? Bằng tuổi mà trông đáng yêu xĩu," Hyunjin đáp lại, ánh mắt anh lấp lánh như những vì sao trên bầu trời đêm.

"Không có mà-" Yongbok phản đối, nhưng câu nói của cậu trở nên yếu ớt khi ánh mắt của Hyunjin nhìn thẳng vào cậu.

Đúng lúc đấy, chuông reo, báo hiệu cho việc giờ nghỉ trưa đã kết thúc. Âm thanh vang lên như một hồi chuông báo thức, kéo cả hai về với thực tại.

"Nói chuyện với em bé của tôi sau nhé, đi nào," anh kéo cậu dậy rồi cả hai cùng đi về lớp. Cảm giác ấm áp giữa hai người vẫn còn vương vấn trong không khí, và Yongbok không thể không mỉm cười khi nghĩ về những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã chia sẻ.

"H-Hả, gì cơ..? Đ-được rồi..." Yongbok nói, nhưng trong lòng cậu biết rằng những giây phút này sẽ mãi mãi in sâu trong tâm trí cậu. Còn giờ thì làm sao mà cậu tập trung trong giờ được nữa đây?!

...

**********

gần 3 giờ sáng ròi, bùn ngủ quáaaaaaaaaaa!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip