34.

 Đầu lớp 6...

"Hyun Hyun rủ tớ ra đây có chuyện gì không á?" cậu hỏi, ánh mắt tò mò nhìn về phía Hyunjin, trong khi lòng cậu cảm thấy một chút hồi hộp. "Sáng giờ tớ để ý, cậu cứ nhìn tớ suốt thôi. Hyeonie cũng có thắc mắc đấy."

Hyunjin khẽ mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự ấm áp, kéo cậu lại gần hơn và nói: "Có gì đâu, chỉ là muốn cậu ngồi xuống chơi với Hyun Hyun một chút thôi mà. Jihyeon đang làm gì vậy?"

"Hyeonie đang làm bài tập trên lớp. Thật ra tớ đang giúp cậu ấy một chút, nhưng tự dưng Hyun Hyun lại gọi tớ ra đây," cậu bĩu môi.

"Thì tớ chỉ muốn nói chuyện riêng với Bokie một chút thôi, được không?" Hyunjin nghiêng đầu, tay khoác nhẹ lên vai cậu.

"Tất nhiên là được rồi," Yongbok thản nhiên dựa đầu lên vai anh.

"Hyun chưa bao giờ hỏi Bok cái này nhỉ," anh nhìn cậu với ánh mắt tò mò, như muốn khám phá những điều sâu thẳm bên trong. "Gu cậu là người như thế nào?"

"Gu tớ á?" Yongbok trố mắt, không khỏi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. "Hyun Hyun hỏi chi thế?"

"Chỉ muốn biết thêm về cậu thôi mà," Hyunjin nhún vai, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, ánh mắt đầy sự quan tâm. "Sao, không được à?"

"Được chứ, Hyun hỏi thừa," cậu cười tươi, cảm thấy một chút thoải mái hơn.

Yongbok ngả người hẳn ra sau ghế, suy nghĩ một hồi lâu, rồi nói tiếp với giọng điệu trầm tư (thì cũng là bày đặt thôi mà)

"Thì... gu tớ... chắc là một người đẹp trai, biết quan tâm, hay làm tớ cười và ôn nhu." Cậu nói, ánh mắt sáng lên khi nghĩ đến hình mẫu lý tưởng. "Giống Hyun Hyun vậy á!"

"Hyun là gu cậu sao?" Hyunjin hỏi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

"Đúng òi," cậu gật đầu, không ngại ngần.

"Vinh dự quá đấy, bạn nhỏ ạ," Hyunjin đáp lại, ánh mắt anh không rời khỏi Yongbok, như thể muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt và cái dải ngân hà trải dài quanh gò má mà anh vẫn luôn thích của cậu vậy.

Ánh mắt của Hyunjin từ đầu cuộc trò chuyện đến giờ không hề rời xa Yongbok, mà cậu thì phải một hồi sau mới nhận ra điều đó. Mỗi khi Hyunjin mỉm cười, trái tim Yongbok lại đập nhanh hơn, như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Cậu cảm thấy xao xuyến, và những câu hỏi trong đầu bắt đầu quẩn quanh: "Liệu Hyun Hyun có đang thích mình không?" Cảm giác hồi hộp khiến cậu không thể tập trung vào những gì đang nói. Cuối cùng, cậu quyết định phá vỡ im lặng.

"Hyun Hyun sao nhìn tớ hoài vậy..?" Cậu hỏi, giọng nói có phần ngập ngừng. "Mặt tớ dính gì hả..?"

"Không có..." Anh cười khẽ, tay vuốt mái tóc dài vàng óng của cậu "Yongbokie xinh ghê."

"Hah.. Làm gì có," Yongbok chối, cảm thấy xấu hổ "Jihyeon xinh hơn tớ nhiều. Hyun Hyun cũng đẹp trai hơn."

"Tớ thấy Yongbok xinh nhất," Hyunjin khẳng định, ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cậu.

"...Hyun Hyun... sáng giờ cậu lạ lắm nha," Yongbok nhận xét, cảm giác như có điều gì đó khác biệt trong cách Hyunjin đối xử với mình.

"Tại Hyun thích Yongbok đấy," Hyunjin nói một cách tự nhiên, như thể đây là điều hiển nhiên.

"Haha.."

"..."

"..."

"..."

"Cậu đùa mà, phải không?" Yongbok hỏi, cảm giác bối rối và hồi hộp tràn ngập trong lòng.

"Tại sao bạn nhỏ lại nghĩ Hyun đang đùa?" Hyunjin hỏi lại, ánh mắt anh nghiêm túc nhưng vẫn mang theo sự ấm áp.

"Khoan đã, ý cậu là..." Yongbok cảm thấy tim mình đập mạnh, sự thật dần hiện ra trước mắt cậu như một bức tranh sống động. Cậu không thể tin rằng Hyunjin lại thật sự thích mình.

"Đúng rồi đấy" Anh cười nhẹ, nắm lấy bàn tay vừa nhỏ vừa mịn của cậu "Hyun thích cậu, nhiều lắm"

"..." Cậu sốc không nói lên lời. Mặt Yongbok ban đầu đã đỏ do ngồi ngoài trời rồi bây giờ lại còn đỏ hơn, nhìn cũng mắc cười đấy nhưng trong mắt Hyunjin thì anh chỉ thấy dễ thương thôi.

"Yongbok dễ thương quá đi mất hà..." Hyunjin khẽ đặt tay mình lên má cậu, nhéo nhẹ một phát rồi mới đứng dậy "Thôi, Hyun không bắt cậu trả lời liền đâu. Hyun đợi cậu trong lớp nhé, nhớ quay lại sớm không ngồi ngoài đây lâu rồi bị bệnh là Hyun sót đấy"

"T-Tớ biết rồi" Cậu lên tiếng.

Hyụnin vừa quay đầu lại bước đi thì lại nghe tiếng gọi của người nhỏ hơn ở đằng sau.

"Hyun Hyun!"

Anh ngoảnh đầu lại "?"

"Tớ đồng ý, tớ cũng thích cậu!" Nói xong, không để Hyunjin phản ứng, Yongbok chạy một mạch thẳng về lớp, vừa chạy vừa cười.

"Hả...hả? Sao cơ???" Anh mất mấy giây mới định hình lại được những gì bạn nhỏ của mình vừa nói và vừa làm "Này..! Yongbok, đứng lại đó! Chờ Hyu- ... Chờ anh với!!!"

Và thế là tình yêu của họ bắt đầu. Mới lớp sáu đã thế rồi, đúng thật là...

Nhưng không sao, vì trong khoảng thời gian đấy ít ra họ đã không lãng phí một giây phút nào bên nhau. Lúc nào cũng dính nhau như hai cục nam châm, Jihyeon đi chung riết cũng quen. Ban đầu lúc hai người về lớp và kể cho nàng chuyện đã xảy ra thì nàng cũng sốc lắm, nhưng để mà nói nàng không biết trước thì cũng sai, vì nàng đã nghi ngờ từ lâu rồi. Lộ quá trời lộ cơ mà!

Hyunjin: "Yêu ơi, chiều nay đi chơi với anh không?"

Yongbok: "Hyun dẫn em đi ăn thử tiệm kem mới mở kia đi!"

...

Hyunjin: "Yêu ơi, tối nay anh sang nhà Yêu ngủ nhé"

Yongbok: "để em hỏi mẹ, nếu được thì sẽ cho Hyun Hyun sang"

...

Hyunjin: "Jihyeon bắt nạt anh kìa Yêu ơi!!! Yêu bảo vệ anh với!!!"

Yongbok: "thế hỏ? Hyun Hyun lại đây em xem nào. U chu chu, u đầu một cục ùi nè, tý em xử Hyeonie sau nhé. Để em hôn lên đầu Hyun Hyun một phát cho hết đau nha"

...

Yongbok: "Hyun Hyun ơi, Jihyeonie không trả lại bánh cho em" Cậu nhõng nhẽo ôm Hyunjin rồi dúi sát mặt vào cổ, hít lấy hương thơm mùi gỗ của anh.

"Yah! Lim Jihyeon, mau trả hộp bánh lại cho yêu nhà tôi"  Hyunjin vòng tay qua eo cậu, mắt lườm Jihyeon.

"Rồi rồi, tôi sai, tôi xin lỗi" Jihyeon dơ hai tay lên đầu hàng rồi trả bánh lại cho Yongbok "hai người mà cứ tình tứ thế này là tớ bỏ hai người luôn bây giờ"

"Ơ..."

"Đùa thôi mà" Jihyeon cười "thôi, bỏ nhau ra xíu rồi ba đứa mình đi ăn kem đi. Ra đó rồi muốn ôm ấp gì thì ôm"


Thế nhưng không may, điều Jihyeon nói lại thành hiện thực. Một thời gian, cụ thể là một tuần sau đấy, bố Jihyeon có công việc mới ở nước ngoài nên đã bắt cả nhà phải chuyển sang bên đó. Ban đầu nàng cũng một mực từ chối vì không muốn rời xa trường học và bạn bè của mình, đặc biệt là hai thằng bạn thân Hyunjin và Yongbok. Nhưng Jihyeon ơi, đời làm gì mà dễ đến thế? Sau nhiều lần cố chấp van xin thì bố nàng rốt cuộc vẫn không cho nàng ở lại, chỉ cho nàng một buổi tối ngay ngày cuối cùng để đi chơi cùng bạn mình thôi. Và tối hôm đấy, nàng đã rủ Hyunjin và Yongbok ra bờ sông chơi.

"Hôm cuối rồi, buồn ghê nhỉ?" Jihyeon khẽ thở dài, một nụ cười buồn trên môi nàng.

Yongbok thì từ lúc mới đến đã khóc nấc lên rồi, hiện đang ngồi trong lòng Hyunjin mà khóc, tay cậu thì đang nắm lấy tay Jihyeon. Nắm rất chặt, như thể nếu thả đi thì nàng sẽ bay đi vậy.

"Jihyeon, cậu đi thì nhớ đừng quên tôi với Yongbok nhé" Hyunjin nói "Tụi này sẽ nhớ cậu lắm đấy, cô nương ạ"

"Chắc không đấy, Hwang Hyunjin? Có khi cậu quên tôi trước thì có. Yongbok thì tớ yên tâm rồi, Yongbok không quên tớ đâu mà, nhỉ?" Nàng xoa đầu cậu.

"Không quên..hức... không bao giờ quên đâu mà..." Yongbok sụt sịt, ngẩng mặt lên khỏi cái lồng ngực đã ướt đẫm nước mắt của Hyunjin, quay sang nhìn Jihyeon "Jihyeonie.. nhớ về thăm Bokie và Hyun Hyun nữa nhé..."

"Nhất định là thế rồi, Bokie yêu dấu của tớ" Jihyeon lấy khăn tay từ trong túi ra, đưa cho Hyunjin "mau lau nước mắt cho người yêu đi này, sao lại để Bok khóc ướt hết cả áo cậu thế kia?"

"Đúng đấy, Yêu khóc ướt hết áo anh rồi này" Hyunjin trách nhẹ, rồi cầm lấy khăn từ Jihyeon mà lau nước mắt cho Yongbok  "đã xinh đẹp thì đừng có khóc, Yêu của anh khóc thì làm sao anh và Jihyeon vui được"

Cứ nói thế, thế nhưng sau hơn nửa tiếng thì cậu vẫn không thể ngưng khóc được. 

"Yongbok, đừng khóc mà... Tớ đi thì sẽ vẫn có Hyunjin ở bên yêu thương, chăm sóc cậu đó thôi." Nàng lau nước mắt đang lăn dài trên má cậu "Lâu lâu tớ sẽ về thăm, nhé?"

"Híc... Cậu đừng đi mà Jihyeon..." Yongbok khóc nấc lên.

"Jihyeon, cậu đi vẫn phải nhớ giữ gìn sức khỏe, lâu lâu về thăm tụi này nhé." Hyunjin đặt tay lên vai nàng "Tớ và Yongbok sẽ chờ cậu, phải không Bokie?"

"Ư-Ừm..."

"Được rồi, tớ còn phải về dọn đồ mai đi nữa, không rảnh ở đây xem hai người phát cơm chó!" Jihyeon cười mỉm rồi ôm hai người lần cuối "Có gì mai tiễn tớ tại sân bay nhé? Ta nhất định sẽ gặp lại nhau, Hyunjin và Yongbok!" ** (Đoạn này có ở tập 2, đang nhắc lại)


Hôm sau, ở sân bay...

"Rồi, hành lí có đủ cả rồi, nhà tớ thì đi từ hôm qua rồi..." Jihyeon thở dài "Tớ đi nhé"

"Hyeon-ah..." Yongbok không chịu được, cậu kéo Jihyeon vào lòng mà ôm nàng, đầu dụi vào hõm cổ.

"Bokie..." Jihyeon cố nở một nụ cười thật tươi cho cậu yên tâm. Nhưng làm sao bây giờ? Nàng cũng nhớ hai người bạn thân của mình lắm "Hyunjin, ở đây nhất định phải thật yêu thương Yongbok cho tôi nhé?"

"Không cần cậu nhắc, cứ yên tâm mà giao cho tôi" Anh gật đầu, đặt một tay lên vai nàng "Việc của cậu là sang đấy sống thật tốt, và thỉnh thoảng nhớ về đây thăm bọn tôi là được. Phải về thăm đấy, không thì tôi sẽ tự tay kéo Yongbok sang bắt cậu về"

Nàng cười, "sợ quá đi"

"...Thôi, tớ đi nè, Yongbok. Thả nhau ra nào" nàng từ từ thoát khỏi vòng tay đang ôm chặt của Yongbok, rồi lấy hai tay ôm má cậu "Phải luôn cười thật tươi, có gì thì nói tớ hoặc Hyunjin nhé. Tớ sẽ bay về giải cứu cậu liền. Hwang Hyunjin có làm gì cậu thì cũng phải nói tớ luôn, nhớ chưa?"

"T-Tớ biết rồi... hức"

"Hyunjin, tôi đi nhá?" Nàng cũng ôm anh vào lòng "Sống tốt nhé"

"Cậu cũng vậy, tôi sẽ nhớ cậu nhiều. Không đùa đâu"  Hyunjin cũng đón nhận cái ôm của nàng.

"Yongbokie, hẹn gặp cậu một ngày không xa" Jihyeon chỉnh lại tóc tai và mặt mũi đang đầy nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt Yongbok "Yêu cậu"

"Hức... Yêu Jihyeon..."

"Được rồi, tớ đi thật đây. Tạm biệt..!" Nói xong, nàng lưỡng lự nhìn hai người bạn lần cuối rồi cũng quay lưng bỏ đi.

...

**********

backstory pt 2<3  (Có 3 part backstory lận)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip