37.
Sau vụ việc gây chấn động, nhà trường đã quyết định cho tất cả học sinh nghỉ học một tuần để điều tra. Tuy nhiên, khi kiểm tra camera an ninh, họ không thể tìm ra manh mối nào. Kẻ gây ra vụ việc đã thông minh tắt hết camera trước khi thực hiện hành động của mình và bật lại khi rời đi, khiến cho cuộc điều tra trở nên bế tắc.
Trong thời gian này, tám người bạn thân thiết đã quyết định họp lại để cùng nhau tìm hiểu sự thật. Seungmin không ngừng gọi điện cho bố cậu, hy vọng có thêm thông tin hữu ích. Jeongin, sau vụ việc, cảm thấy bạn bè xa lánh, không còn ai trò chuyện hay chơi đùa với em như trước, tâm trạng em trở nên nặng nề. Nhưng không sao, vì em vẫn có bảy người anh bên cạnh, những người luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.
Còn về Yongbok, cậu đã bị ám ảnh bởi sự việc. Cậu xấu hổ, không dám nhìn bất kỳ ai trong nhóm. Khi họp mặt, cậu chỉ đến cho có mặt, không nói chuyện nhiều. Mọi người đều nhận thấy sự khác biệt trong cậu, nhưng họ cũng không biết nên nói gì, nên họ chỉ lặng lẽ để cậu yên tĩnh.
...
"Mọi người ơi, mọi người!" Seungmin chạy hớt hải sang nhà Yongbok, nơi mọi người đang tụ tập để động viên cậu.
"Sao thế Seungmin?" Bang Chan hỏi, vẻ lo lắng.
"Em được cấp quyền admin rồi! Yongbok, mày có máy tính không? Tao mượn một chút!" Seungmin hớn hở.
"Đợi tao chút," Yongbok đáp, rồi vội vàng chạy vào phòng mình lấy laptop ra cho Seungmin.
"Được rồi... Cáo cưng, hôm mà bé đi in ảnh là hôm nào ấy nhờ—" Cậu xoay lưng lại nhưng không thấy Jeongin đâu. "Ủa, Jeongin không có đây à?"
"Nó ra ngoài đi mua gì rồi, lát quay lại," Changbin cho biết.
"Ò... Okay, thôi tự mò cũng được," Seungmin nói, rồi bắt đầu lướt tìm kiếm confession của người đã gửi tin ẩn danh vu oan cho Jeongin. Sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng cậu cũng tìm ra.
"Thấy rồi!"
"Đâu đâu, ai???" Mọi người đều ngó đầu vào màn hình.
"Em chuẩn bị xem đây," Seungmin hô lớn. "1... 2... 3!"
Ban đầu, họ nghĩ người đăng sẽ là một học sinh quậy phá hoặc một ai đó có thù hận với Jeongin hay Yongbok. Nhưng khi thấy tên người đăng...
"Là Lim Jihyeon."
"J-Jihyeon..?" Yongbok sững sờ, không thể tin vào mắt mình.
"Lim Jihyeon làm chuyện này á?" Hyunjin đứng bên cạnh cũng bất ngờ không kém. Những người còn lại cũng vậy, họ không thể tin rằng Jihyeon, cô bạn thân từ thuở nhỏ của Yongbok, lại có thể làm điều này.
"Tại... tại sao..? Không, Seungmin à, mày kiểm tra lại đi. Có khi hệ thống bị lỗi đấy!" Yongbok lắp bắp.
"Tao mở ra rõ rành rành trước mặt mọi người mà mày nói lỗi là lỗi thế nào được..." Seungmin thở dài. "Yongbok à, thông tin không sai đâu. Người đăng bài confession vu khống Jeongin NHÀ TAO là Lim Jihyeon, bạn thân từ bé của mày đấy."
"T-Tao..." Cậu sốc không nói lên lời, cảm giác như đất dưới chân mình sụp đổ.
"Seungmin, để tao xem," Hyunjin nói, mặc dù đã chia tay và biết phần nào tính cách thật của Jihyeon, nhưng anh vẫn không thể tin được rằng người con gái duy nhất mà anh từng yêu thương và tinh tưởng lại có thể làm chuyện như này.
Hyunjin nhấn vào tài khoản đăng bài, tên tài khoản "Lim Jihyeon" hiện rõ. Dù có tải lại trang web bao nhiêu lần, kết quả vẫn không thay đổi.
"Khoan đã, Jihyeon là người đăng bài nhưng chắc gì đã là người dán những tấm poster kia?" Bang Chan nói.
"Cũng phải, và chúng ta cũng không thể chắc được là có phải Jihyeon đăng không hay là người khác xài tài khoản của—" Minho vừa mở lời thì...
"MỌI NGƯỜI ƠI, MỌI NGƯỜI!!!" Jeongin đập cửa xông vào, giọng hớt hải.
"Trời má, mở bài y chang thằng bồ nó đéo khác chữ nào..." Changbin liếc.
Seungmin thấy em đi vội sợ ngã thì vội vàng chạy tới đỡ em.
"Đi từ từ thôi, ngã ai đỡ?"
"Anh đỡ," Jeongin thở hổn hển.
"Ừ đúng rồi."
"Jeongin, bình tĩnh kể đi em," Yongbok ngồi xuống ghế sofa cùng với mọi người.
"Ban nãy em tính đi dạo cho khuây khỏa và tâm trạng tốt hơn thôi, thế nhưng lúc đi ngang qua tiệm in hôm bữa em đi thì có gặp chị Jihyeon. Em lúc đấy cũng không nghĩ gì nhiều nhưng vì tò mò nên em vô tiệm. Khi em tới bắt chuyện với chị ấy thì chị Jihyeon như kiểu đang muốn né em á, trông như đang giấu cái gì vậy. Em khi ấy đã thấy hơi kỳ lạ rồi, nên em có hỏi chủ tiệm cho em xem lịch sử in hình ở tiệm này của chị, và..."
"...Và?" mọi người đều chăm chú lắng nghe.
"350 posters khổ giấy A4..." Jeongin nói, ánh mắt đầy lo lắng.
"Ý em là?" Hyunjin nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không ổn.
"Em nghĩ chị Jihyeon là người dán mấy tấm kia..."
"K-Không, không phải đâu. Chắc gì—"
"Yongbok à. Jihyeon đã phản bội mày." Seungmin nghiêm mặt lại. "Jihyeon là người đăng bài và cũng là người đã dán những tấm poster kinh tởm kia lên và đã đổ tội lên đầu Jeongin NHÀ TAO vì không muốn mày phát hiện. Hôm đấy trong lúc gỡ poster xuống, tao đã đếm rồi, 350 tấm, không sót cái nào cả."
"..."
"Tao xin lỗi," Seungmin nói, giọng trầm xuống.
Yongbok bắt đầu khóc, nước mắt lăn dài trên má. Cảm giác như mọi thứ mà cậu từng tin tưởng bỗng chốc sụp đổ. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Jihyeon, người mà cậu đã coi như chị em, lại có thể làm điều tàn nhẫn như vậy.
"Mọi người, chúng ta phải làm gì bây giờ?" Bang Chan hỏi, lo lắng.
"Chúng ta cần phải tìm gặp Jihyeon và hỏi cho ra lẽ," Seungmin quyết định, ánh mắt kiên định.
"Đúng, không thể để sự việc này tiếp tục diễn ra như vậy," Hyunjin đồng tình.
"Ngày mai, giữa sân trường, 12h trưa. Hẹn mọi người ở đấy." Seungmin quay sang hai người kia "Hai anh có muốn "đột nhập" vô trường không?"
"Mày không xin cho tụi tao được hả?"
"Được thì được, nhưng mà không thích"
"Cái l-" Minho chửi thề.
"Lee Minho!" Em bồ họ Han đứng bên cạnh lườm cho phát khiến anh im luôn.
"Thôi, chốt nhá! Mọi người về nghỉ đi, tội Yongbok"
"Bokie, tối nay tao ngủ lại nhà mày nhé?" Jisung hỏi, cậu muốn ở lại để chăm bạn thân mình.
"Hôm nay tôi ngủ lại nhà Yongbok rồi" Hyunjin choàng tay qua vai Yongbok, kéo sát người cậu về người mình.
"Hứ, thế tôi ngủ với Minho! Anh yêu ~ Nay cho em sang ngủ nha?"
"Tất nhiên là được. Đi thôi, kệ thằng chồn đấy. Nó đù ra đẹ em anh cũng được, anh chả quan tâm nữa đâu" Minho nắm tay Jisung rồi ra về.
"Ủa..?"
"Cáo cưng, sang nhà anh?" Seungmin nhìn em bồ mình.
"Em không biết nữa, em đang không có hứng..." Chưa kịp nói xong thì em được cậu hôn một phát lên má.
"Sang đi, nhìn cưng buồn vầy anh sót"
"...Tùy anh, đi thôi!"
"Anh Chan-"
"Đi!" Bang Chan không kịp để Changbin nói hết câu mà nhấc bổng y lên mà ra về. Đợi người ta hỏi từ lâu rồi chứ gì? Biết quá mà.
"...Yongbok, tôi vào phòng cậu trước nhé. Có gì thì nhớ..nói tôi, nếu cậu muốn."
"Tớ biết rồi..." Yongbok đứng im ngay vị trí ban đầu.
Hyunjin thấy vậy chỉ biết thở dài và vào phòng vì anh biết trong những lúc thế này dù có nói gì thì cậu cũng chẳng nghe đâu. Yongbok đã đứng đấy rất lâu.
Cậu thất vọng về Jihyeon.
...
**********
Mọi người ơi bình luận nhiều vô mọi người ơi TT
Tui có thể không rep nhưng tui yêu đọc bình luận lứmmm
Viết không kiểm tra, có lỗi gì thì mong bỏ qua ạ<3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip