38.

"Lim Jihyeon." Hyunjin đến chỗ nàng đang đứng ở dưới giữa sân trường. Dự tính ban đầu là cả bọn đi chung nhưng rồi nghĩ lại như thế người ta nhìn vào có khác gì mấy ông chuyên gia đi gạ gẫm phụ nữ không, nên Hyunjin quyết định đi một mình.

"Hyunjin? ...Có chuyện gì không?" Jihyeon quay lưng lại, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tôi thực sự không muốn làm tốn thời gian của cả hai chúng ta, cũng như không có ý định bị người khác thấy tôi bắt chuyện với em. Vì vậy, tôi mong em trả lời nhanh và thành thật cho những câu hỏi của tôi."

"Đ-Được, anh hỏi đi."

"Em có phải là người đứng sau bài confession vu khống Jeongin, và cũng là người đã dán 350 bản in ảnh ghép của Yongbok lên trường không?"

"..." Jihyeon đứng hình, không thể tin vào tai mình. "Sao... sao anh lại nghĩ là em?"

"Shibal... Tôi đã bảo là trả lời lẹ rồi kia mà-"

"Này Hyunjin. Có thể anh ghét em hay sao đấy thì em không biết, nhưng không thể chỉ vì lý do đó mà anh lại nghi ngờ em như vậy được."

"Ai bảo là chỉ có thế?" Một giọng nói từ phía sau nàng vang lên, cắt ngang cuộc đối thoại.

Jihyeon nghe thấy giọng nói quen thuộc nhưng không thể nhớ ra là ai. Nàng quay lại và thấy đầy đủ 7 người còn lại đang đứng đó, à không, thiếu Seungmin. Chỉ có 6 người. Và người vừa lên tiếng không ai khác chính là Jisung, người đang khoác vai Jeongin bên cạnh.

"Đã bảo là không cần đến rồi mà, nhìn khác gì băng xã hội đen đi ức hiếp phụ nữ không???" Hyunjin trách móc.

"Bậy mày, học sinh mặc đồng phục trắng đàng hoàng, xã hội đen hồi nào?" Changbin hất cằm, không chịu thua. "Có hai cha kia ra trường rồi thì tụi này cũng đã nhắc khéo kêu mặc đồ sặc sỡ rồi đấy thôi. Thấy chưa, anh Chan mặc đồ xanh lá neon, anh Minho quất nguyên cây hồng cánh sen."

"Tao bị ép," Chan biện minh.

"Tao cũng thế," Minho thêm vào.

"..."

"Mọi người ở đây có chuyện gì thế..?" Jihyeon hỏi, giọng nàng có chút dè chừng.

"Chị đoán xem, Jihyeon?" Jeongin bước lên, đứng trước mặt nàng với vẻ mặt kiên quyết. "Câu hỏi chị nên đặt ra cho chính mình, là tôi đã làm gì chị chưa mà chị lại vu khống tôi? Còn Yongbok hyung đã làm gì chị mà chị lại có thể làm ra một thứ kinh tởm như vậy đối với anh ấy?"

"Nhóc ăn nói cho đàng hoàng. Mọi người lấy đâu ra bằng chứng mà lại đi vu oan cho tôi như thế?"

"Chị muốn bằng chứng? Tôi sẽ cho chị bằng chứng."

Jeongin mở cặp mình ra và lấy ra một tờ hóa đơn mà em đã xin ở tiệm in. Đó là hóa đơn của Jihyeon, ghi rõ "Lim Jihyeon - 350 tấm," là những tờ mà nàng đã in nhưng quên mang hóa đơn về, và Jeongin đã may mắn vô tình nhặt được.

"Rất rõ ràng, 'Lim Jihyeon - 350 tấm', chị giải thích đi?"

"Nhóc stalk tôi?!"

"Nực cười thật, bộ chị quên là chúng ta đã gặp nhau ngay trong tiệm nhưng khi tôi nói chuyện với chị thì chị lại né tôi à?"

Lúc này, gần như toàn bộ học sinh có mặt ở sân trường đã bu lại, chăm chú lắng nghe cuộc tranh cãi đang diễn ra. Sự im lặng bao trùm, chỉ còn lại âm thanh của những trái tim đang đập nhanh vì hồi hộp.

Seungmin lúc này mới đi đến, cậu so với vẻ ngoài nghiêm túc của thường ngày thì hôm nay trông cậu thoải mái hơn hẳn. Cậu thản nhiên đến chỗ em bồ mình choàng tay qua eo em mà kéo lại gần, tay còn lại khoác vai cậu bạn thân Yongbok trước ánh mắt bất ngờ của mọi người.

"Cậu còn gì để biện minh không? Hay để đỡ mất thời gian của mọi người thì tôi dẫn cậu lên phòng hiệu trưởng kiêm bố tôi ngay bây giờ nhỉ?" Seungmin nghiêng đầu.

"Hội trưởng, ngay cả cậu cũng vậy sao? Chỉ mỗi tờ hóa đơn đó không đủ bằng chứng là tôi là người viết cái confession đấy ra đâu"

"À, đúng rồi. Vụ confession nữa, cảm ơn vì đã nhắc" Cậu cười "Cái đấy tôi khỏi cho cậu xem. Cậu tự làm thì chắc cũng tự biết rồi mà nhỉ? Tôi mới được cho chức admin confession hôm qua xong do admin cũ chuyển trường rồi, và tôi đã kiểm tra tác giả của bài đăng kia. Chắc cậu cũng đoán được là ai rồi đúng chứ?"

"Tôi..."

"Jihyeon à, không biết tại sao cô lại làm như vậy, nhưng hại đến cả bạn thân cô thì thực sự quá tồi rồi" Chan nói.

"Uổng công tôi tin tưởng giao em tôi cho cô và Hyunjin suốt mấy năm qua. Hóa ra đến cả thằng Chồn đấy còn đỡ hơn cả cô" Minho đảo mắt.

"Ủa anh" con chồn sương bị nhắc tới kia giật mình.

"..."

"Jihyeon? Nói gì đi chứ?" Hyunjin dùng tay nâng cằm nàng lên "Bị lộ rồi à?"

"... Tại sao bao giờ cũng là tôi chịu thiệt vậy..?"

"Hả?"

"Tôi bảo tại sao bao giờ tôi cũng là người chịu thiệt vậy?!" Jihyeon đột nhiên hét lên "Đúng, là tôi làm đấy!!! Tôi là người dán và in ảnh ghép kia lên! Tôi là người đăng bài confession để vu khống Jeongin! Là tôi làm hết đấy, được chưa?! Tôi đã thích Hyunjin từ rất lâu rồi, tôi lúc nào cũng luôn cố tỏ ra thật thân thiện trước mặt cậu ấy. Tôi ăn diện chỉn chu, tôi học makeup từ năm mới bước sang trung học, tôi luôn cười trước mặt cậu. Vậy mà Hyunjin lại đi thích một cái thằng mít ướt, nhõng nhẽo và suốt ngày chỉ biết "Hyun Hyun" này "Hyun Hyun" kia... Tại sao lại thế chứ?! Khoảng thời gian ngắn ngủn tôi và Hyunjin yêu nhau, Yongbok vẫn không thể để bọn tôi yên được! Cái giá phải trả cho việc tôi chủ quan không biết giữ của là gì? Hyunjin hết tình cảm với tôi, vì sao, RÕ RÀNG LÀ VÌ CẬU ĐÃ THÍCH YONGBOK LẠI! Hyunjin, anh nghĩ tôi ngu hay sao mà lại không biết anh thích Yongbok? Ha, thứ duy nhất tôi hối hận là hôm tôi đăng confession tin đồn Yongbok hết tình cảm với anh kia lên, tôi đã không bịa thêm chuyện để hai người có thể giận nhau lâu hơ-"

"KHOAN ĐÃ" Hyunjin bịt mồm Jihyeon lại "Em vừa nói gì?"

"..Sao?"

"Em vừa nói" Hyunjin nhíu mày "là em là người đăng vụ tin đồn kia lên để khiến tôi và Yongbok chia tay?"

"..."

"Địt con mẹ." Nói xong, anh vừa định xoay đầu bỏ đi thì Jihyeon níu kéo anh lại.

"Hyunjin, nghe em-"

"Bỏ tay tôi ra. Đừng để tôi lớn tiếng với phụ nữ. Tôi mà thấy mặt cô một lần nữa thì tôi không chắc gương mặt đầy phấn đấy sẽ yên ổn đâu."

Hyunjin mạnh tay đẩy cô ra khỏi hướng đi của anh rồi bỏ đi.

"..."

"Bố nghe đủ chưa ạ?" Seungmin đột nhiên lên tiếng.

"Đủ rồi, con trai" Tiếng hiệu trưởng vọng ra từ điện thoại của Seungmin. Hóa ra là nãy giờ cậu đang gọi điện cho bố mình để ông có thể nghe được cũng như có bằng chứng "Con nói Jihyeon lên văn phòng của ta giúp ta nhé. Cảm ơn con"

"Vâng ạ" Cậu cúp máy "Cậu không muốn để bố tôi chờ lâu đâu. Đi luôn bây giờ là vừa, trông cậu chắc cũng không còn gì để nói đâu mà đúng không?"

"..." Jihyeon không nói gì. Nàng cúi gầm mặt rồi cứ thế mà bước đi.

"Cậu biết gì không Jihyeon?" Yongbok cười nhẹ, nước mắt bắt đầu rơi.

Jihyeon đứng lại, nghe tiếng sụt sịt thì cũng đoán được là cậu đã khóc.

"Khi cậu hẹn hò với Hyunjin, tớ đã nghĩ.. "hai cậu ấy có tình cảm với nhau thì cứ việc yêu thôi, mình đâu có quyền cấm? Jihyeon không sai". Khi cậu và Hyunjin cãi nhau và lấy lí do là cậu ghen vì Hyunjin tiếp xúc với tớ, tớ đã nghĩ... "có thể mình và Hyunjin có hơi thân thiết quá mức rồi, mình đâu có quyền được như thế? Jihyeon không sai". Khi cậu và Hyunjin chia tay vì cậu cho rằng Hyunjin hết tình cảm vì Hyunjin thích tớ lại, tớ đã nghĩ "mình và Hyunjin gây hiểu lầm rồi, đâu còn là gì của nhau đâu mà có quyền như thế? Jihyeon không sai, Jihyeon là người đang chịu thiệt" ... Từ khi tớ và Hyunjin dừng lại, thứ tớ luôn muốn biết nhất là ai là người đã tạo ra cái tin đồn đấy. Tớ tự nói với bản thân rằng: dù có là ai đi nữa, thì chắc họ cũng có lí do riêng chính đáng, thôi thì nếu biết thì bỏ qua cho họ. Thế nhưng mà... mặc dù bây giờ tớ đã biết tác giả là ai rồi, tớ đã biết được thứ mình cần biết rồi, sao tớ lại đang ước tớ chưa từng biết nhỉ..?"

"..."

"Có thể do người đấy lại là bạn thân từ nhỏ của tớ, người tớ luôn tin tưởng đấy"

"..."

"Giờ... tớ đã hiểu vì sao hôm ấy cậu chỉ cho một mình Hyunjin bay sang thăm cậu rồi, Jihyeon à..." Yongbok nói xong rồi bỏ đi.

Lần lượt mọi người bắt đầu di tản khỏi khu vực sân trường vì lúc đấy cũng đã hết giờ học, chỉ để lại mỗi Jihyeon đang đứng chôn chân tại chỗ.

Nàng thở dài.

Nàng đã sai rồi.

...Chỉ thế thôi.

...

**********

Đọc mà không bình luận + tặng cho au một ngôi sao xinh xinh là au dỗi á nha

Fic sắp end ròi, nhắc trước thui >.<

1h sáng gòi, cíu

Vẫn như cũ là au viết hong kiểm tra lại do trễ quá ròi, bùn ngủ quá lười kiểm tra :>




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip