39.

"Yongbok, Yongbok!!!"

"..."

"Dừng lại coi, mày đã cao hơn tao rồi mà còn không chịu đi chậm lại..." Jisung chạy đến bên cạnh bạn mình, ánh mắt lo lắng. "Có sao không?"

"Đây đâu phải đường nhà mày, đi theo tao làm gì?" Yongbok cúi gầm mặt.

"Chậc..." Jisung thở dài, cảm thấy nỗi buồn của bạn mình. Cậu nhẹ nhàng nâng mặt Yongbok lên, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu. "Bokie à, nhìn tao vào đây."

"Mày có thể khóc vì tiếc nuối cho tình bạn của mình. Nhưng tao nghiêm cấm mày khóc vì cảm thấy tội cho nó hay nghĩ rằng mày đã làm sai. Mày không có làm gì hết á, nó không xứng đáng và chưa từng xứng đáng làm bạn với mày hay cả Hyunjin."

Yongbok ôm chặt lấy Jisung, nước mắt vẫn chảy dài, "Sungie ơi, huhu..."

"Thương mà, Sungie thương Bokie mà..." Jisung vỗ về, giọng nói ấm áp như một cái chăn mùa đông.


Đúng lúc ấy, Minho đi đến chỗ hai người đang ôm nhau, đặt một tay lên vai Yongbok.

"Sao rồi, hai đứa?" Minho hỏi, giọng trầm ấm.

"Anh im đi..." Yongbok trả lời, nhưng không thể giấu được nỗi buồn trong lòng.

"Im sao được mà im, lại đây." Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu rồi ôm cả hai người vào lòng, tạo thành một vòng tay ấm áp. "Anh là anh thương hai đứa nhất trên đời rồi đấy. Nhỏ kia để anh xử lý sau, còn mày thì bây giờ cứ khóc đi, nhưng đừng để tao thấy cái bản mặt mít ướt này của mày vào ngày mai. Đừng vì con nhỏ đó mà tốn hết mấy lít nước mắt của bản thân, nghe chưa?"

"Anh dỗ nhẹ nhàng không được à?" Jisung trách móc.

"Xin lỗi cục cưng, anh quen rồi." Minho quay sang Yongbok, ánh mắt kiên định. "Nghe chưa?"

"Biết rồi, nói hoài." Yongbok hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc.

Minho hôn nhẹ lên đầu em mình, rồi mới từ từ buông ra. "Jisung, đi về với anh."

"Dạ." Jisung gật đầu, nhìn Yongbok với ánh mắt đầy lo lắng. "Có gì nhớ nói cho tao hoặc anh Minho nha Bokie."

"Tao biết rồi, hai người về đi." Yongbok mỉm cười yếu ớt.


...


Đi về đến trước cửa nhà, kỳ lạ thay, trước nhà cậu lại có thêm một đôi giày lạ.

"Ủa..?" Cậu tự hỏi, chẳng lẽ có ai đã lẻn vào nhà cậu và tự nhiên đến mức tháo cả giày ra để trước cửa như vậy sao? Yongbok từ từ mở cửa và bước vào nhà.

Yongbok bước vào, lòng đầy thắc mắc. Không khí im ắng bao trùm, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu. Cậu đi từng bước chậm rãi, cảm giác như có điều gì đó không ổn.

Khi cậu tiến vào phòng khách, ánh mắt cậu chạm phải một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên sofa.

"Hyunjin?" Yongbok thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Cậu không ngờ rằng người mà cậu đang tìm kiếm lại đang ở ngay đây.

Hyunjin ngẩng đầu lên, nhìn cậu xong lại cúi vùi đầu vô gối tiếp. 

"...Cậu ổn không-" Yongbok vừa tiến tới, chuẩn bị ngồi xuống cạnh Hyunjin thì tự nhiên anh kéo cậu vào lòng ôm chặt.

"?!"

"Đừng nói gì hết," Hơi thở của Hyunjin nhẹ nhàng phà vào tai cậu, "cứ để yên đi."

"..."

Sau vài phút giữ tư thế ôm nhau như vậy, Yongbok nhẹ giọng lên tiếng.

"Hyunjin..."

"Hyun nghe."

"... Ban nãy, Jihyeon có bảo là cậu thích tớ..."

"..."

"C-Có phải không..?"

"Nếu Hyun nói phải thì sao?" Hyunjin rời khỏi cái ôm của hai người, một tay đặt lên má Yongbok, ánh mắt anh chứa đựng sự chân thành. "Nếu tôi có phải, thì cậu có đồng ý không?"

"Là.. Hyunjin thích tớ thật hả..?"

Anh gật đầu, "Ừ, tôi thích cậu đấy."

Nỗi bối rối trong lòng Yongbok dần tan biến, thay vào đó là một cảm giác ấm áp lan tỏa. "T-tại sao chứ? Hyunjin là người chia tay tớ trước mà."

Hyunjin mỉm cười, nụ cười ấy như ánh nắng giữa những ngày mưa. "Hyun xin lỗi, là Hyunjin sai rồi. Yongbok cho Hyun một cơ hội nữa thôi, được không? Lần này, Hyun sẽ không để Yongbok thiệt thòi nữa đâu, tôi hứa..."

Yongbok cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Hyunjin. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, và trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi buồn, mọi lo lắng dường như đã tan biến. "Vậy... chúng ta quay lại nhé? Hyun Hyun hứa sẽ không bỏ Bok nữa đi."

"Hứa danh dự" Hyunjin nắm chặt tay Yongbok, "Hyun chỉ yêu mỗi Yêu thôi..."

Hai người cùng nhau ngồi trên sofa, trong không gian ấm áp, nơi mà tình bạn đã quay trở về thành tình yêu, và họ biết rằng, từ bây giờ... dù có bất kỳ khó khăn nào phía trước, họ sẽ luôn đứng bên nhau.


...


**********

Thành đôi lại rồi 🥺✍️(◔◡◔)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip