41.

Hyunjin và Yongbok nắm tay nhau đi tới nơi họ từng xem là bờ sông của tuổi thơ tuyệt đẹp. Chỉ tiếc rằng họ gần như sẽ không thể bao giờ nhìn lại nơi này với cái nhìn vui vẻ như xưa nữa rồi.

Hai người đến gần thì thấy một cô gái đang ngồi chờ trên ghế đá cạnh bờ sông. Nàng không ai khác chính là Jihyeon. Phải công nhận, Jihyeon qua bao nhiêu năm nay vẫn đẹp như vậy. Mái tóc nàng giờ đã dài hơn còn nhuộm màu nâu đỏ, nhưng trông với nàng thì nhìn vẫn rất tự nhiên. Yongbok ngày xưa đã nhiều lần phải u mê say đắm với vẻ đẹp tuyệt ảo này của nàng.

"Hyeonie à..." Đã lâu rồi, cậu không được gọi lại cái tên này với cô bạn của mình.

"Yongbokie, Hyunjin..!" Nàng quay lưng lại thì thấy hai người đang tiến lại gần mình, tay đan tay.

Jihyeon chạy lại chỗ họ... và đã quỳ xuống.

"?!"

"Tớ xin lỗi..."

Nàng ngước đầu lên, "Tớ xin lỗi hai cậu rất nhiều. Đầu tiên, tớ muốn xin lỗi Yongbok vì đã làm cậu tổn thương. Tớ xin lỗi vì đã phá hoại mối quan hệ của cậu và Hyunjin. Và tớ xin lỗi vì đã làm một người bạn tồi của cậu. Tiếp theo, tôi xin lỗi Hyunjin... Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu về Yongbok chỉ để cậu đồng ý hẹn hò với tôi, và... tôi xin lỗi vì đã đói xử không tốt với hai người..!"

"...Jihyeon-ah..." Yongbok cúi đầu "đứng đậy đi mà.."

Nàng đứng dậy, "h-hai người có thể... tha lỗi cho tớ không..?"

"..."

Jihyeon cười trừ, "thật ra... tớ về đây cũng chỉ là để xin lỗi trực tiếp hai người thôi đấy..."

"Ý cậu là sao?" Hyunjin nhíu mày.

"Từ lúc tôi về Anh, tâm lý của tôi không được ổn định cho lắm. Vì thế nên việc học của tôi sa sút, và tôi cũng thường xuyên... làm những điều không nên làm ở trên trường nên bị mắng vốn nhiều quá, bố mẹ tôi... cho tôi thôi học."

"..."

"Sau đấy, họ cho tôi đi trị liệu. Họ nói rằng tôi gặp vấn đề tâm lý từ nhỏ, lý do xuất phát từ việc tôi luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và theo ý mình. Học lực cũng phải nhất khối, ngoại hình cũng phải thu hút, tính cách thì phải thật hoạt bát... và điều đấy cũng dẫn đến rằng... nửa kia của tôi... cũng phải đúng theo ý tôi."

"Và người tôi thích lúc đấy rốt cuộc lại là Hyunjin. Khi ấy, tôi không thể nào chấp nhận được khi Hyunjin và Yongbokie hẹn hò, nhưng tất nhiên là tôi đã giữ im lặng. Và... sau đấy thì hai người cũng đã biết rồi nhỉ..?"

"..."

"Giờ thì tôi đã khỏi rồi" nàng cười "Tôi còn gì để mất nữa đâu cơ chứ... Tôi bỏ học, tôi độc thân, và mọi người ở đây lẫn ở Anh cũng đều xa lánh tôi khi nghe được chuyện từ trường cũ. Mọi người bên Anh gọi tôi là tuesday đấy, cũng không sai nhỉ?"

"Jihyeon à..." 

Yongbok không chịu nổi nữa, cậu kéo Jihyeon vào lòng mình ôm chặt, "tớ đã nhớ cậu lắm..."

"... Bokie à..."

"Cậu đừng đi mà, được không? Tớ sẽ giúp cậu, tớ sẽ tìm cách giúp cậu có lạ-"

"Không được đâu"

"Sao cơ?"

"Bố tớ chỉ cho phép tớ về đây hai ngày thôi, mai tớ bay về Anh rồi" Nàng vuốt tóc cậu "bố tớ sẽ cho tớ làm lại cuộc đời ở Anh, và sẽ không cho tớ về đây thăm thường xuyên nữa. Vì... mọi thứ ở đây sẽ lại đem ký ức ngày hôm ấy về cho tớ, sẽ làm tớ mất tập trung. Bố tớ muốn tớ quên hết những thứ tớ đã làm ở đây"

"C-Cậu sẽ quên đi tớ và Hyunjin sao..? Cậu không về thăm bọn tớ nữa sao..?"

"...Hy vọng là tớ sẽ về." Nàng cười, "còn hiện giờ, tớ chỉ cần cảm giác an tâm rằng ba người chúng ta đều ổn thỏa với nhau cả rồi thôi"

"Tớ từ lâu đã hết giận cậu rồi, Hyeonie à..."

"Tớ cảm ơn Yongbokie, vì đã tha lỗi cho tớ", nàng quay sang Hyunjin.

"... Tôi không giận cậu, nhưng tôi không thể tha lỗi cho cậu được. Cậu đã làm tổn thương người tôi yêu và không gì có thể khiến tôi tha thứ cho điều đấy"

"không sao cả, dù gì cũng cảm ơn cậu nhiều..."


"Thôi, tớ về nhé?"

"S-Sớm vậy sao..?" Yongbok hỏi.

"Tớ sợ... ở lại lâu thêm nữa tớ sẽ nhớ hai cậu đến chết mất..."

...

"Ba chúng ta... có thể ôm một lần cuối không?"

"...Hyun Hyun?" Yongbok ngạc nhiên nhìn anh, đôi mắt mở to đầy thắc mắc. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại, và không khí xung quanh trở nên nặng nề với những kỷ niệm.

"...Một lần thôi đấy, lại đây nào," Hyunjin nhẹ nhàng nói, giọng anh có chút nghẹn lại. Anh dùng hai tay kéo hai người nhỏ hơn về phía mình, cảm giác như muốn giữ chặt lại những khoảnh khắc quý giá này.

Bọn họ đứng bên bờ sông, nơi mà hồi nhỏ thường xuyên cùng nhau chơi đùa, ném đá xuống mặt nước và cười đùa hồn nhiên. Giờ đây, khi nhìn lại, mọi thứ dường như đã thay đổi rất nhiều. Cảm giác hoài niệm ùa về, khiến lòng họ trào dâng những ký ức đẹp đẽ của tuổi thơ.

Khi ba cơ thể quấn vào nhau trong một cái ôm ấm áp, những kỷ niệm từng trải qua lại hiện lên rõ nét. Họ nhớ những buổi chiều nắng vàng, khi cả ba cùng chạy nhảy trên cánh đồng xanh, hay những đêm trăng sáng, ngồi bên nhau chia sẻ những giấc mơ và ước vọng.

Thời gian như ngừng trôi, và trong cái ôm ấy, họ cảm nhận được sự gắn kết không thể tách rời, tình bạn đã trải qua bao thăng trầm. Một cảm giác bình yên lan tỏa trong lòng, như thể mọi lo toan, mọi khó khăn đều tan biến. Họ biết rằng dù có đi đâu, làm gì, thì những kỷ niệm này sẽ mãi mãi ở lại trong trái tim họ.

Cuối cùng, khi họ buông nhau ra, ánh mắt mỗi người đều ánh lên chút nước mắt. Họ biết rằng đây có thể là lần cuối cùng họ đứng bên nhau như thế này.


Đúng như thế, sáng hôm sau Jihyeon đã lên máy bay về Anh, một lần nữa không báo cho hai người kia một tiếng cũng vì lí do nàng sợ sẽ không thể kìm nén bản thân lại được.

Đây, có thể đối với nhiều người, sẽ là một cái kết không được tốt đẹp cho lắm, nhưng thực ra, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo những gì ta mong đợi. Có những kết thúc không hoàn hảo, nhưng lại mang đến những bài học quý giá và những kỷ niệm sâu sắc.

"Yêu ơi"

"Em nghe?"

"Vì sao Yêu lại cho Hyun Hyun thêm một cơ hội nữa vậy? Yêu đã nghe theo con tim hay lý trí?"

"Em nghe cả hai"

"Sao lại thế được?"

"Vì cả tim và não em lúc đấy đều đã mách bảo em rằng Hyun Hyun là sẽ không làm em đau lần nữa, và... em cũng tin là nó sẽ như thế"

"Yêu có yêu Hyun không?"

"Yêu nhiều lắm luôn"

"Nhiều cỡ nào?"

"Nhiều như điểm thi môn Toán của em đấy"

"Hình như Hyun nhớ không lầm là em suýt tạch môn đó cơ mà???"

...

End.

**********

Sẽ ra ngoại truyện nếu au có hứng<3

Cảm ơn mọi người đã đọc Another Chance !!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip