6.

"Trời ơi, có chuyện như vậy luôn sao?! Tội nghiệp Innie của anh quớ..." Jisung ôm Jeongin vào lòng "chắc lúc đấy nhóc sợ lắm, có sao không vậy hả?"

"Em không sao mà, lúc đấy có anh Seungmin vô giúp rồi." Jeongin cười "anh lo thân anh trước đi! Người gì đâu mà nhỏ con, lùn hơn cả em mà bày đặt cứ hay ra vẻ thích bảo vệ người khác"

"Này, chẳng qua anh không có nhu cầu thui, nhé!"

"À, Seungmin, cảm ơn em nhé. Hên là có em chứ không thì chẳng biết lúc đấy thế nào..." Changbin nói.

"Dạ không có gì ạ, việc nên làm thôi."

"Ey, đi chơi tiếp đi! Mọi thứ ổn hết rồi!" Yongbok nói, mọi người rồi cũng đồng ý rồi lại tiếp tục đi chơi.

...


Ở một nơi xa xôi...

"Jihyeon, sữa nóng nè. Tôi tính mua cà phê, nhưng thấy sức khỏe cậu chưa được tốt để mà uống" Hyunjin đặt ly sữa lên bàn cạnh giường rồi ngồi xuống ghế sofa.

"Ah, cảm ơn Hyunjin nhé! Hyeon uống cái này cũng được mà" Nàng cười, rồi cầm ly lên nhấp từng tý.

"Cậu thấy đỡ chưa? Bác sĩ bảo khoảng một tuần nữa là cậu xuất viện được rồi"

"Hyunjin nói chuyện với bác sĩ của Hyeon rồi á? Lúc nào thế?" Jihyeon bất ngờ, hỏi.

"Mới ban nãy thôi, bố mẹ cậu chưa đến được vì công việc nên tôi nhận đỡ làm người nhà của cậu"

"Ồ" Nàng gật gù "Đợi tớ khỏe lại rồi chúng ta về thăm Yongbokie nhé? Tớ nhớ cậu ấy chết mất thôi!"

"Chậc, lúc tôi đến đây thấy cậu có vui đến vậy đâu? Vậy mà mới nhắc đến Yongbok mà đã cười vậy rồi. Jihyeon đúng là vẫn chưa thay đổi, riết tôi thấy tôi như đang bị cậu với Yongbok cho ra rìa vậy" Hyunjin đùa, chọc nàng một cái.

"Này, tớ chẳng qua là lúc đấy hơi mệt tý nên không vui nổi thôi, chứ tớ cũng nhớ Hyunjin mà! Sao tự nhiên lại đi hơn thua với Yongbokie như thế? Haha" Jihyeon cười.

Hai người ngồi cười đùa nói chuyện với nhau một hồi thì đột nhiên Jihyeon hỏi:

"Ê, mà tớ hơi thắc mắc"

"Hửm?"

"Sau cái đợt Hyunjin với Yongbok chia tay á, Hyunjin có người mới chưa?"

"Chưa, sao tự nhiên lại hỏi thế?"

"Vậy cậu có đang thích ai không?"

"Không"

"Ồ... Không có gì đâu, tớ hơi tò mò thôi, thật đấy" Nàng quay lại trạng thái vui cười ban nãy, thấy vậy Hyunjin cũng không hỏi nhiều mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

Đến lúc mấy cô y tá vô kiểm tra sức khỏe thì anh mới chào Jihyeon ra về.



Trong lúc một cô y tá đang pha thuốc cho Jihyeon, cô quay sang hỏi:

"Bệnh nhân Lim, anh chàng đẹp trai lúc nãy là người yêu của em đúng không?"

"Ôi gì vậy chị ơi, không phải ạ! Tụi em chỉ là bạn thân thôi, cậu ấy cũng vừa mới chia tay xong nên chưa đi tìm mối tình mới liền đâu ạ!" Jihyeon vội vã xua tay, từ chối.

"À vậy xin lỗi nhé, do chị thấy hai người quá đẹp đôi nên..."

"Haha, chỉ là bạn thôi ạ"


...


Một tuần sau...

Hôm nay là ngày Jihyeon xuất viện, nàng chưa hề nói cho Yongbok biết vì nàng muốn tạo bất ngờ cho cậu.

Jihyeon sau khi được về nhà thì liền háo hức thu dọn đồ đạc chuẩn bị đặt vé máy bay, thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài:

"Jihyeon, tôi vào được không?" là giọng của Hyunjin.

"Được chứ, vào đi"

Anh mở cửa bước vào, thấy phòng cô toàn là đồ đạc, cụ thể là quần áo đang để tùm lum dưới đất cùng với cái vali.

"Hah.. Cậu làm gì đấy?" Anh cười, hỏi.

"Dọn đồ, Hyeon đã bảo là khi nào xuất viện thì sẽ về thăm Yongbok liền mà! Tất nhiên là dẫn cả cậu về nữa, ai mà chả biết Yongbok nhớ cậu cỡ nào"

"Làm gì đến nỗi đó..." Hyunjin nói thầm (trời ơi anh làm sao mà biết được bok đã khóc 7 ngày 7 đêm vì anh) "À xém tý quên, hồi nãy bố cậu có gọi cậu đấy, tôi lên đây để báo cái đó mà quên"

"Ủa, vậy hả? Để tớ xuống" Nàng đứng dậy đi xuống, Hyunjin theo sau.



Khi đi xuống đến phòng khách, Jihyeon thấy cả bố mẹ nàng đang ngồi trên sofa cùng với một chiếc phong bì trông khá dày.

"Có chuyện gì vậy bố mẹ?" Jihyeon hỏi, nàng ngồi xuống cạnh bố mẹ, Hyunjin thì đứng nhìn.

"Jihyeon, con hãy mở ra đi" Bố nàng nhìn nàng với ánh mắt háo hức, rõ là tin vui.

"Bố làm con sợ đấy ..." Nói thế, nhưng Jihyeon vẫn từ từ nhận lấy phong bì rồi mở ra... bên trong có rất nhiều tiền, là tiền won.

"Bố, sao lại là tiền của bên Hàn, lại còn rất nhiều nữa ..?"

Bố của Jihyeon xoa đầu cô, tự hào nói:

"Bố đã quyết định rồi. Hồi trước, con đã từng nói muốn tự lập sống ở Hàn để được gần gũi với bạn bè hơn, bố mẹ lúc ấy đã phản đối kịch liệt vì không muốn xa con, nhưng giờ ta đã nghĩ lại và sẽ tin tưởng cho con về lại xứ Hàn để bắt đầu cuộc sống riêng! À không, không phải riêng... con sẽ có những người bạn như Hyunjin và Yongbok cùng đồng hành chung, nên ta rất yên tâm!"

Jihyeon nghe xong như vỡ òa, nàng từ lâu đã muốn được quay về Hàn Quốc ở, lần này được về luôn thì nàng vui lắm, "Ôi, con cảm ơn bố, con cảm ơn mẹ, cảm ơn hai người!!!" Nàng ôm bố mẹ mình vào lòng, rồi còn quay sang ôm cả Hyunjin "Hyunjin ơi, tớ được về với Yongbok và cậu rồi, ba người chúng ta lại quay về thời ngày xưa được rồi !!!"

"Ừm hứm, chúc mừng cậu, hahaa.." Hyunjin cũng không giấu nỗi được niềm vui mà nở nụ cười tươi rói, tay cũng ôm lại nàng.

"Được rồi, không chờ lâu nữa. Tiền có, vé sắp có rồi, về lại Hàn gặp Yongbok thôi!!!"

...


Nửa đêm...

"Hyunjin"

"..?"

"Ta nói chuyện tý nhé?"

"Sao vậy..."

"Lại đây"


... 


***********

toi thích cắt ngang dị á, làm gì toi?

vẫn như cũ, toi lười check lỗi chính tả nên mời các thần đồng chuyên sửa lỗi chính tả, câu văn ra chỉ bảo tui nhé, kkkk

au iu mn</3 au đăng chap nào vào lúc gần 2 giờ sáng, nên giờ cũng buồn ngủ lắm rồi, chẳng qua có hứng viết nên thức thoi ...

Trong đầu au tưởng tượng Jihyeon là một cô nàng rất là xinh đẹp và giỏi giang ... oi quả là tiêu chuẩn của một thiếu nữ mà ><

(/≧▽≦)/(/≧▽≦)/(/≧▽≦)/



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip