Chap 2
Sau một hồi ăn uống, nghỉ ngơi. Đúng 2 giờ chiều Harry tiếp tục hướng dẫn Tom và Albus mua sắm những dụng cụ cần thiết trước khi dừng chân ở điểm đến cuối cùng trong ngày.
Tại thế giới này, Hogwarts không chỉ nhận duy nhất phù thủy về. Hay nói đúng hơn là các phù thủy cũng chỉ mà một trong số nhiều chức nghiệp mà ngôi trường danh giá này thu lưu, dạy dỗ.
Phù thủy, kỵ sĩ và học đồ.
Đúng, đây là 3 thân phận được phân loại ở Hogwarts.
Phù thủy tất nhiên không cần phải giải thíc nhiều. Còn về kỵ sĩ và người bình thường tại sao lại có trong danh sách thu nhận của Hogwarts thì còn phải đề cập tới lịch sử phát triển của nơi này.
Về sâu xa, kỵ sĩ vốn bắt nguồn từ Giáo đường, nơi tụ tập những người không có khả năng sử dụng ma thuật nhưng lại có một lối liên kết đặc biệt với các loại vũ khí, cùng một cơ thể chịu tải tuyệt vời.
Nếu như phù thủy sử dụng ma thuật và đũa phép. Thì kỵ sĩ sử dụng vũ khí và thần lực. Nôm na là vậy.
Đương nhiên, cách hoạt động của thần lực cũng không giống với ma thuật. Nó có mối liên kết chặt chẽ với cái gọi là niềm tin và thờ phụng. Dẫu vậy, không phải cứ tôn thờ một vị thần hoặc gia nhập thành tín đồ của giáo phái nào đó thì có thể tùy ý sử dụng thần lực. Cũng có không ít trường hợp những người vô thần nhưng vẫn có thể sử dụng loại năng lực siêu nhiên này.
Nói chung, mặc dù hai bên phù thủy và kỵ sĩ có ngứa mắt nhau như thế nào đi nữa. Bọn họ cũng không thể không thừa nhận được về [bí ẩn], sự hiểu biết của họ về cả ma thuật lẫn thần lực đều [khuyết thiếu] như nhau.
Trong quá khứ, Giáo Đường và cộng đồng phù thủy có mỗi quan hệ thâm thù, bài xích và tiêu diệt đối phương. Cả hai bên đều cho rằng phía bên kia là dị loại, chỉ cần đụng mặt là một trận ngươi chết ta sống chiến đấu.
Tất nhiên, ngày nay mặc dù hai bên vẫn nhìn nhau không mấy thuận mắt, nhưng chung quy là đã chuyển sang mối quan hệ cộng đồng phát triển, cạnh tranh lành mạnh.
Thật là một kết quả đáng ghi nhận cho sự nỗ lực không ngừng của rất nhiều sinh mạng. Chúc mừng, chúc mừng.
Đó là nói về kỵ sĩ, còn một thân phận khác ở Hogwarts: những người bình thường hay còn được gọi chung là học đồ.
Thực ra cách nói này không có mang ý miệt thị hay bài xích gì cả, mà nó là thuần túy chỉ là sự phản ánh từ hiện thực.
Những học sinh này là người bình thường về mặt khái niệm khi so sánh với các phù thủy và kỵ sĩ. Đây là không xét tới, bối cảnh, thân phận, hậu trường linh tinh gì đó.
Đương nhiên, nhìn về mặt bề nổi. Việc Hogwarts thu nhận những học sinh như này, chắc chắn sẽ gây nên một làn sóng ngầm đấu đã giữa ba bên. Cho dù có là một đám nhóc con ghỉ mũi chưa sạch đi nữa thì cũng không thể thay đổi được bản tính vốn có của [nhân loại].
Nhưng trái với suy nghĩ của tất cả mọi người. Những đứa trẻ được cho là bình thường ấy không những không bị hai phe kia làm cho lu mờ, mà trái lại, chúng còn tỏa sáng hơn bao giờ hết.
Chúng dùng nỗ lực và tài năng của chính mình bày ra cho thế gian thấy, sự khác biệt duy nhất của chúng với hai phe còn lại trong trường chính là "ma thuật" cùng "thần lực". Và chỉ duy nhất hai cái đó mà thôi.
Khác với phù thủy và kị sĩ vốn đã có chính xác con đường để đi. Sự lựa chọn của các học đồ rộng lớn hơn rất nhiều. Hogwarts đương nhiên nhìn ra điểm đó và cũng khuyến kích những đứa trẻ ấy lớn mật đi thử nghiệm.
Do thế mà số lượng của học đồ trong trường nhiều hơn cả phù thủy và kỵ sĩ cộng lại với nhau.
Tất nhiên, sự tồn tại của ba phe cũng như số lượng của ba bên chênh lệch như thế đều là do Hogwarts có chủ ý sắp đặt cả.
Thế giới này không lạ lẫm gì với những sức mạnh siêu nhiên hay các chủng tộc khác ngoài con người. Điều này mang đến nhiều mặt có lợi - có hại đi song hành với nhau.
Phù thủy hay kị sĩ cũng chỉ là nhân số nhỏ trong vô vàn những sinh linh nhiệm màu ngoài kia. Mà bản thân chính bọn họ cũng khó mà tách rời được cộng đồng thuộc về mình. Nhưng, chiếm đa số trong cả một cộng đồng ấy lại là những con người bình thường, yếu ớt.
Về mặt tâm lý vẫn chiến lực không cần phải đề cập rõ, ai cũng đều thấy được chênh lệch. Mặc cho đa số thời gian sống của họ chẳng thể rời đi được những con người "nhỏ bé, yếu ớt, bình thường".
Hogwarts là một trường học. Điều mà nơi đây làm là chỉ có thể cung cấp một môi trường truyền dạy tri thức. Rất khó để có thể tham dự vào mấy cái thế sự hay chính trị nặng nề như này. Mà vốn dĩ đấy cũng là điều tối kỵ.
Nhưng, cũng không có nghĩa là trường học không thể thêm củi, quạt gió.
Nhìn vào thái độ chuyển biến của thế nhân với quyết định mở rộng thu nhận kỵ sĩ và người thường vào học ở Hogwarts là biết.
Từ nghi ngờ, hoang đường, chế giễu; đến bàng hoàng, kinh diễm, tán thưởng và kiêng kị.
Tom không biết chủ ý ấy là do ai đề ra. Nhưng hắn thật sự rùng mình e sợ trước khả năng suy tính cùng sự điên rồ của người đó. (Harry: *hắt xì!*)
Đây cũng là một trong những lý do lớn nhất để Tom - một cựu Chúa Tể Hắc Ám không dám vọng động. Cũng rõ ràng một điều rằng, bản thân hắn đang sống một cuộc đời thật mới.
Leng keng!
Tiếng chuông cửa thanh thúy kéo tâm trí Tom trở về hiện thực.
Cả ba người hiện đang ở địa điểm cuối cùng trong ngày hôm nay: Tiệm đũa phép.
Khác với nơi nhỏ hẹp, phủ đầy bụi bẩn và ngổn ngang lộn xộn trong ký ức mơ hồ của Tom. Tiệm đũa phép ở đây sạch sẽ và thoáng đãng hơn rất nhiều. Ngoại trừ những chiếc tủ trưng bày những chiếc hộp đựng đũa phéo cao chọc trần, một ban quầy lễ tân thì bên trong còn được đặt một bộ bàn ghế giản dị dành cho những vị khách ghé thăm.
"Hoang nghênh ghé thăm."
Giọng nói ôn tồn vang lên, theo đó là một ông lão đứng tuổi, cái dáng dong dỏng, đầu tóc bạc phơ xuất hiện sau những chiếc tử cao trọc trần.
Dù tóc đã chẳng còn xanh, trên làn da cũng in lấy không ít vết hằn của thời gian, nhưng lưng ông lão vẫn thẳng lắm, đi đứng cũng nhanh nhẹn vô cùng.
Ông lão cũng là Ollivander, nhưng lại không phải cái lão Ollivander dơ dở ương ương, điên điên khùng khùng mà Tom mờ mờ nhớ.
Ở ông lão này có gì đó bí ẩn hơn. Cái bí ẩn ấy không xuất phát từ những hành động khác người hay cái thói luyên thuyên những chuyện ở đẩu ở đâu. Nó xuất phát từ những cử chỉ nhỏ nhặt đã trở thành thói quen theo lão trong cả cuộc đời. Là ánh nhìn trầm ngâm và tia sáng rực rỡ chợt lóe trong đôi mắt màu nâu hiền từ.
"Thật kỳ diệu Harry, bạn à. Ba phượng hoàng vĩ đại cùng tề tựu với nhau. Đây sẽ thành khung cảnh đáng nhớ trong những tháng ngày leo lắt còn lại của mình đấy. Haha."
Ông lão không dùng thước đo đạc cho Tom hay Albus. Ông quan sát cả hai và nói với Harry một câu thật khó hiểu xong quay người trở vào bên trong những chiếc tủ.
Ba người chỉ đợi tầm 2 phút thì thấy lão quay lại, trên tay là hai hộp đũa phép khác nhau, phân biệt bởi màu đỏ và màu đen tuyền.
Đỏ cho Albus và đen cho Tom.
Trong khi từ từ tháo chiếc ruy băng buộc bên ngoài hai chiếc hộp ra, lão cũng từ tốn cất lời.
"Đũa phép chọn phù thủy, nhưng trước khi làm được điều ấy chúng cũng không đơn giản là nằm yên một chỗ."
Lão nhìn lên, hiền từ nở nụ cười với hai đứa trẻ trước mặt.
"Cái lão già này mong là bài giảng về lịch sử của đũa phép từ giáo sư hai con sẽ khiến sự tò mò của ngày hôm nay mà ta gợi lên cho hai đứa được thỏa mãn."
Lão mở nắp hai chiếc hộp ra và đẩy chúng về phía Tom cùng Albus.
"Gỗ tro, lõi lông đuôi phượng hoàng, 10 inch. Gỗ dương xỉ, lõi lông đuôi phượng hoàng, 13 inch."
Harry có chút ngoài ý muốn nhướm này khi nghe loại gỗ làm nên cây đũa phép của Tom và Albus. Cá nhân anh thấy Tom sẽ phù hợp với gỗ tro hơn là dương xỉ; còn Albus thì là dương xỉ thay vì gỗ tro.
Còn về phần lõi thì không có gì bất ngờ. Cả hai đều rất phù hợp với đặc tính của phượng hoàng.
'Mà có lẽ, trong cả hai người, Tom hẳn càng cảm thấy ngoài ý muốn.' Harry xoa cảm nghĩ.
Quả thực là đúng vậy.
Tom dẫu sao cũng mang theo một thân ký ức đời cũ mà sống lại. Đương nhiên, nhiều chuyện do quá xa xưa mà hắn chẳng thế nào nhớ, hay là có những chuyện mà nội dung liên quan quá sâu và phức tạp cũng chưa được mở khóa. Nhưng dẫu vậy, hắn sẽ không bap giờ quen được cái cảm xúc khi lần đầu tiên bản thân được chạm vào chiếc đũa phép định mệnh của mình.
Bóc trần một chút cảm xúc của bạn nhỏ Tom với cây đũa mới toanh: Bất ngờ, nghi hoặc nhưng cũng cực kỳ thoải mái.
Mới chạm tay vào chiếc đũa phép thôi, Tom đã ngay tức khắc cảm nhận được sự thân thuộc kỳ lạ. Chiếc đũa tiếp xúc với ma thuật của hắn rất nhẹ nhàng và từ tốn, không thúc dục bản năng của hắn ngay lập tức vung đũa phép lên mà thong dong chờ đợi ý chí của chủ nhân nó.
Và Tom cảm nhận được mong muốn được sử dụng từ chiếc đũa phép truyền tới não bộ.
Hắn liếc nhìn sang phía bên Albus - tên nhóc đang tỏ ra thích thú khi ngay lần thử vung đũa phép đầu tiên đã cho ra một tia lửa rực rỡ. Và cũng không mấy bất ngờ khi từ đó hiện ra thân ảnh của một con phượng hoàng nhỏ, sải rộng cánh tự tin bay lượn quanh những chiếc tủ gần bốn người.
Và, để kết thúc màn biểu diễn, con phượng hoàng lửa dừng lại trước mặt Harry, hót vang một giai điệu thánh thót rồi mới thỏa mãn hóa thành những đốm lửa nhỏ phất phơ biến mất giữa không trung.
Trước cảnh tượng ấy, hai người lớn tuổi trong tiệm bật cười đầy thích thú. Lão chủ tiệm còn cảm thán và nháy mắt một cách đầy ý tứ với Harry.
"Nhìn đứa nhóc này mà xem, mắt chọn rất tinh, cũng rất can đảm. Harry, xem chừng là sau này cậu lại có thêm một cái đuôi nhỏ rồi."
"Haha, vậy mình cần phải chuẩn bị chút kẹo thả vào trong túi rồi."
"Ôi, hoài niệm làm sao. Hương vị của những chiếc kẹo ấy."
Hai người lớn cũng chỉ nhấn nhá vào câu rồi hướng ánh mắt về phía Tom, ý thúc dục và chờ đợi.
Hắn hít một hơi thật sâu.
Thành thật thì, Tom cảm thấy có hơi ấu trĩ khi làm ba cái hành động vung vẩy đũa phép một cách ngớ ngẩn như tên nhóc ngu xuẩn đằng kia. Và bản thân hắn cũng cảm thấy phần nào chíu khọ khi mà cái gọi là "tâm lý tuổi teen" cũng thúc dục hắn làm thế.
Thế là, vị cựu Chúa Tể Hắc Ám của chúng ta, nhắm mắt, ngó lơ ba con người hóng hớt bên cạnh. Lấy một tư thế tự cho là tao nhã nhất, vẩy nhẹ chiếc đũa phép trên tay.
Nếu ban nãy sự tương tác đầu tiên giữa Albus và cây đũa phép của cậu bé đã cho ra một chú phượng hoàng lửa đầy can đảm, hiên ngang sải cánh và dừng lại "thách thức" lấy Harry. Thì sự tương tác của Tom với đũa phép lại cho ra một khung cảnh tráng lệ hơn, cũng chóng vánh hơn rất nhiều.
Từ đầu đũa phép, một đoàn lửa đỏ rực bắn ra. Tiếng hót đầy hiên ngang của phượng hoàng cất lên trước, sau đó hình dáng của nó mới từ ngọn lửa cháy bỏng kia vươn mình. Nhưng, khi mà tiếng hót của phượng hoàng đến đoạn cao trào nhất, bản thân nó lại ngay lập tức nổ tung. Kéo theo những ngọn lửa bùng cháy thành tro tàn và tiêu tán.
Không chỉ mình Albus sốc trước khung cảnh tráng lệ và cực kỳ rung động ấy, mà ngay cả Tom cũng ngẩn người.
Trái ngược với sự thất thố của hai đứa trẻ, phản ứng của Harry lẫn chủ tiệm bình tĩnh hơn nhiều. Hoặc nói một cách chính xác, bản thân bọn họ sống tới tầm tuổi này rồi, không dễ bị làm kinh ngạc bởi những điều như thế. Mà sự trầm tĩnh của cả hai, xuất phát từ những điều sâu xa hơn.
Tất nhiên, cho dù có nhiều lời muốn trao đổi, thì cả Harry lẫn lão chủ tiệm cũng ngầm hiểu rằng bây giờ chưa phải là lúc thích hợp. Cả hai ăn ý lôi kéo sự chú ý của hai đứa trẻ trở về thực tại và đánh lạc chúng bằng những nội dung cũng không mấy cần thiết để nghe cho lắm.
Giá của mỗi chiếc đũa là 7 galleon. Nhưng Tom quyết định chi thêm một khoản nhỏ nữa để sắm chiếc hộp đựng đồ bảo dưỡng đũa phép, nên tổng số tiền mà hắn bỏ ra là 7 galleon 30 sickle.
Sau khi ra khỏi tiệm đũa phép, Harry vốn định đưa hai đứa trẻ về nhà luôn thì Albus lại đột nhiên nói rằng bản thân muốn mua một con cú. Và thế là cả ba phải xuống xe và vòng lại tiệm thú cưng.
Moij người hẳn là sẽ thắc mẵc: Với độ "rộng mở" của thế giới này, chẳng lẽ không có lấy mấy cái như bốt điện thoại, điện thoại bàn hay những thiết bị liên lạc tân tiến vượt trội ư? Những thiết bị nhanh chóng và đảm bảo riêng tư lẫn an toàn hơn là thư cú?
Thực chất thì những thiết bị ấy có tồn tại, nhưng chung quy, số tiền chi ra để sở hữu một thiết bị liên lạc như thế là quá đắt đỏ. Đến ngay cả những tầng lớp quý tộc hay hoàng tộc, v.v... cũng khó mà sở hữu cho riêng mỗi người một thiết bị liên lạc ấy.
Nếu chúng có xuất hiện đi chăng nữa, cũng là để sủ dụng với những mục đích quan trọng cấp quốc gia, hơn là chỉ để hỏi một câu "alo" từ người này cho người kia.
Đành chịu thôi, thế giới mới tiến vào giai đoạn hòa bình không lâu. Những di chứng bất ổn mà thời thế cũ để lại còn chưa hoàn toàn được dọn dẹp sạch sẽ. Nên việc phất triển mà xã hội hóa các thiết bị liên lạc tân tiến hiện nay vẫn chỉ là một ước mơ của nhiều người, nhiều tầng lớp.
Nên, người dân vẫn sử dụng phương thức trao đổi có phần "thô sơ" là viết thư tay khi muốn truyền đạt nội dung nào đấy với người cần gửi ở xa.
Phù thủy thì đó giờ vẫn vậy, dùng thư cú. Quen thuộc và cũng không kém linh động bao nhiêu.
"Giáo sư, giáo sư! Thầy nhìn con cú này xem! Trông nó hoạt bát hơn hẳn những con khác!"
"Ồ, cú mèo Cuba. Mắt chọn tinh tường đấy trò Dumbledore. Bạn nhỏ này quả thực rất có tinh thần."
Tom đảo mắt trước cái dáng vẻ giả ngây giả ngô của tên nhóc xinh trai với vị giáo sư ngờ nghệch nào dó.
Một điều mà Tom phải thừa nhận, là hắn và thằng nhóc Albus kia sẽ không bao giờ ngừng chán ghét rồi căm thù nhau. Và hẳn tên nhóc kia cũng cảm nhận được điều tương tự. Cứ đặt trên giả thuyết là nó không có tí ký ức gì về kiếp trước, thì cũng chẳng ảnh hưởng tới việc nó sản sinh ra những cảm xúc xấu xí ấy.
Thành thật nhìn nhận, mối thù của Tom và Harry cũng không "sâu sắc" cho lắm.
Ừ thì, hắn đúng là nguồn cơn gây ra rất nhiều cái chết hoặc sự bất hạnh cho Harry và những người xung quanh anh. Nhưng, phải nhớ rằng, lúc đó là chiến tranh. Những nỗi đau mà Harry gặp phải phóng tầm mắt nhìn quanh thời điểm ấy. Làm sao không có 1-2 đứa trẻ chung cảnh ngộ cho được?
Tất cả chỉ trở nên "khác thường" khi lão Ong Mật mũi khoằm ấy quyết định nhúng tay vào thao túng. Ai có thể phản bác về những cái chết của người thân và tổn thương mà Harry phải chịu đựng không có lỗi của lão cáo già lọm khọm ấy trong đó?
Nên đáng lẽ ra Harry phải là đồng minh của hắn - cựu Chúa Tể Hắc Ám mới phải!
Không nghĩ thì thôi, nhưng một khi nhớ tới là Tom bắt đầu cảm thấy vô cùng hậm hực. Hắn lấy ngón tay chọc chọc vào cái đầu đầy lông của con mèo đen mắt xanh trước mặt như muốn thông qua đó để phát tiết.
Mà cái sinh vật tròn lủng, béo múp kia thì nghĩ rằng cái người khổng lồ trước mắt đang chơi đùa với nó. Nên không những không cáu kỉnh mà còn nhiệt tình vung vẩy móng vuốt phối hợp lại.
"Cậu tính sẽ mua con mèo này làm thú cưng hở?"
Một cái đầu nâu xoăn thò ra từ phía sau lưng.
Tom liếc cái bản mặt tươi cười đầy hữu hảo của Albus, bình tĩnh thu tay lại và lạnh lùng trả lời.
"Không."
"Thật hả? Mình nhìn nó có vẻ thích cậu lắm á."
Tom nở một nụ cười đầy ngọt ngào trước dáng vẻ khó hiểu đầy thơ ngây trên khuôn mặt Albus.
"Với tôi, một con rắn sẽ mang đến nhiều lợi ích hơn loại động vật bốn chân chảnh chọe này."
Rắn. Con vật biểu tượng cho Nhà Slytherin ở đây cũng rất nổi tiếng.
Mặc dù sự "phân biệt đối xử" với các phù thủy xuất thân từ ngôi nhà này không tiêu cực như đời trước của Tom, hay bất kể những phù thủy thuộc nhà rắn có trở nên tốt đẹp hơn thế nào đi nữa, thì trong mắt Albus - một con cáo già lạc giữa bầy sư tử, tất cả những người ấy vẫn mãi là thành phần u nhột cần phải kìm kẹp, hạn chế hết mức.
Dù hiện tại, Albus chỉ mới 11 tuổi, nó chẳng thể nào suy luận sâu xa đến thế với bộ não thông minh vặt vẽo ấy. Và Tom chỉ cười khẩy khi thấy trong đối mắt xanh lam của Albus thoáng xuất hiện cảm xúc khó chịu xẹt qua trước khi quay lại dáng vẻ ngây thơ bình thường.
'Không phải mình mi mới biết cách giả bộ đâu. Tên Sâu Ngọt chết tiệt.'
Harry thích thú dựa người vào quầy thanh toán trong khi thưởng thức va chạm nhỏ của hai học sinh mà anh sẽ dạy dỗ trong 7 năm học tới đây.
"Một cặp oan gia nữa nhỉ, thầy Harry?"
Chủ tiệm thú cưng là một thanh niên khá trẻ. Cậu ta không theo học Hogwarts, nhưng năm nào các giáo sư của trường cũng lượn lờ Hẻm Xéo với mấy tụi nhóc tì lùn tịt, nên đã sớm quen mặt mấy người tương tự Harry.
Mà kể ra, trừ trường hợp những giáo sư mới được nhận. Còn lại, các chủ tiệm kinh doanh ở Hẻm Xéo đều nhẵn mặt các giáo sư kỳ cựu của Hogwarts cả. Thậm chí, một số người còn có mối quan hệ cá nhân thân thiết nữa là.
Lão Ollivander nhã nhặn ở tiệm đũa phép và giáo sư môn Lịch sử học Harry Raymond chính là ví dụ điển hình cho "mối quan hệ cá nhân thân thiết" phía trên. Mặc dù nhìn từ bên ngoài, ít ai liên tưởng được hai con người này lại với nhau, bất kể xưng hô thân thiết của cả hai người.
"Cạnh tranh lành mạnh được ủng hộ ở Hogwarts."
Đối với thanh niên chủ tiệm thú cưng này Harry vẫn có một ấn tượng khá sâu.
Cậu ta không phải là phù thủy như cha mình (người chủ cũ) nhưng lại thừa hưởng tài năng về những sinh vật huyền bí của ông ấy.
Với sự "độc lạ" riêng của mình, Hogwarts sẽ không từ chối một nhân tài tiềm năng như thế chỉ vì cậu ta không sử dụng được ma thuật. Tuy nhiên, trái với mong muốn và suy nghĩ của những người xung quanh, vị chủ tiệm trẻ này từ chối nhập học Hogwarts. Thay vào đó, cậu ta quyết định đăng ký vào hiệp hội Mạo Hiểm Lục Địa ngay khi vừa đủ tuổi điều kiện.
Nhớ năm ngoái thôi, Harry vẫn còn nghe chủ tiệm thú cưng cũ lải nhải về thằng con bất hiếu, cứng đầu của ổng như thế nào. Thì năm nay, cậu ta đã quay về rồi.
Issac Vilz Charles - siêu tân tinh đầy hứa hẹn của hiệp hội những nhà mạo hiểm.
"Hahaha! Nó làm tôi nhớ đến những hình ảnh khi còn bé. Quả không hổ là tuổi trẻ, tràn đầy sức sống!" Cậu ta chép miệng, bắt trước dáng vẻ cảm thán của cha mình mỗi khi ông ấy kể lể về thời thanh xuân dữ dội mà ổng trải qua.
"Nói như thể bản thân cậu già hơn hai đứa nhóc ấy nhiều lắm." Harry phì cười, liếc nhìn dáng vẻ sáng sủa của thanh niên. "Tôi còn chưa nói gì đâu."
Issac giơ hai tay lên đầu hàng một cách chẳng hối lỗi chút nào. Hiển nhiên, cậu ta ý thức được bản thân mình vô tình chòng nghẹo cái người "lớn tuổi" nhất trong tiệm lúc này. Nhưng khi nhìn vào đuôi mắt giảo hoạt kia, khó mà không nghi ngờ cậu ta cố ý làm vậy.
"Vậy thì để chuộc lỗi, cuối tuần này tôi có thể vinh dự chen ngang sắp đặt của thầy không?"
"Nếu như cậu bỏ ra đủ thành ý."
Cuộc trò chuyện ngắn của hai người lớn cứ như vậy kết thúc cụt lủn. Một phần cũng là do Issac phải vào trạng thái "chào hàng" khi Albus cùng chú cú mới đến quầy thanh toán.
Dù cho chưa thông thạo lắm các mánh khóe bán hàng như cha mình, nhưng, nhờ vào khinh nghiệm mấy năm lăn lộn ngoài xã hội từ sớm, Issac vẫn phát huy tốt nhiệm vụ của bản thân.
Mà Albus. Đối diện với sự "nhiệt tình" có phần thái quá của Issac chỉ biết cười ngượng và mua xuống một nửa số đồ dùng được đề cử từ chủ tiệm.
================
*Tác lảm nhảm:
Dị là chap sau chúng ta sẽ theo chân Tom nhập học Hogwarts rồi. Nói thật, tui vừa phấn kích, vừa cảm thấy áp lực lắm luôn á :")
Albus đã onl, đương nhiên làm sao Gellert Grindelwald có thể off cho được. Cơ mà tui vẫn đang phân vân không biết nên để mối quan hệ giữa ba người Albus - Harry - Gellert đi theo xu hướng như thế nào :"3
Mà về phần mấy đứa "đồng niên" với Harry ở kiếp trước. Ngoại trừ Hermoine, Ron, Draco ra thì đều không xuất hiện. Hoặc nói, ít nhất ở thời điểm mà các vị "máu mặt" như Tom, Albus và Gellert v.v... vẫn còn tuổi thiếu niên như mạch truyện bây giờ, đám nhóc ấy sẽ không góp mặt.
Đành vậy chứ nếu không thì tội tụi nhỏ quá. Học chung với mấy "lão quái zật" ấy, tâm lý lẫn sức khỏe đều bị công kích đến hoài nghi cuộc đời mất.
Tôi vẫn chưa có ý tưởng về nhân vật tiếp theo xuất hiện ngoài những người đã onl hiện tại. Có ai mà mọi người thương nhớ muốn gặp sớm không :)))))
#Chú thích:
[*Gỗ tro:
Cây đũa phép tro chỉ được trao cho một chủ nhân thực sự của nó và không nên truyền lại hoặc tặng từ chủ nhân ban đầu, vì nó sẽ bị mất sức mạnh và kỹ năng. Xu hướng này khá là cực đoan nếu cây đũa phép sở hữu lõi kỳ lân.
Những mê tín cũ liên quan đến đũa phép hiếm khi được kiểm tra kỹ lưỡng, nhưng tôi thấy rằng bài đồng dao cổ về gỗ thanh lương trà, cây hạt dẻ, tro và cây phỉ (thanh lương trà tầm phào, hạt dẻ lười biếng, tro cứng đầu, phỉ than vãn) chứa đựng một phần sự thật. Theo kinh nghiệm của tôi, những phù thủy và pháp sư phù hợp nhất với cây đũa phép tro là những người không thể làm lung lay niềm tin hay mục đích của họ.
Tuy nhiên, những phù thủy hay pháp sư quá tự tin, thường khăng khăng muốn thử đũa phép bằng loại gỗ danh giá này, sẽ thất vọng vì khả năng của nó. Người chủ lý tưởng của nó có thể cứng đầu, và chắc chắn sẽ can đảm, nhưng không bao giờ cáu kỉnh hoặc kiêu ngạo.
*Gỗ dương xỉ:
Một cây đũa phép làm từ gỗ dương xỉ có màu trắng và hạt mịn, được đánh giá cao bởi tất cả những thợ làm đũa phép vì sự giống nhau đầy phong cách của nó với ngà voi và những nét duyên dáng nổi bật chỉ riêng nó mới có.
Chủ nhân thích hợp của đũa gỗ dương xỉ thường là một tay đấu cừ khôi, hoặc được định sẵn như vậy, vì cây đũa phép dương xỉ là một trong những thứ đặc biệt phù hợp với chiến đấu. Một câu lạc bộ đấu tay đôi khét tiếng và bí mật từ thế kỷ mười tám, tự xưng là Ngọn Giáo Bạc, được cho là chỉ chấp nhận những người sở hữu đũa phép dương xỉ.
Theo kinh nghiệm của tôi, những người sở hữu đũa phép dương xỉ thường là những người có đầu óc mạnh mẽ và quyết đoán, có nhiều khả năng bị thu hút bởi các nhiệm vụ và đơn yêu cầu mới; đây là một cây đũa phép phù hợp cho những người làm cách mạng.
-Original post: Wand woods, by J.K.Rowling
Vtrans: #Lily
Nguồn: Faceboock (https://www(.)facebook.com/savagesoprettypretty/photos/a.116034420329959/120053303261404?_rdr)-]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip