Chương XXXII
Draco đứng cạnh Sagitta cả hai đứa nhìn nhau cười nhếch mép
Đôi tay của Draco cũng không yên hướng qua vuốt ve con mèo nhỏ
- Cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau,thứ lỗi cho ta!vết sẹo này đã trở thành huyền thoại!như người đã tạo ra nó
- Vodermort đã giết cha mẹ tôi,hắn không khác gì chỉ là một kẻ sát nhân
- Thật dũng cảm khi nói tên của ngài ra,hoặc là vô cùng ngu ngốc
Ron và bọn anh trai lại xúm lại nói nhỏ
- Coi thằng Malfoy và con nhỏ Black kìa!hai đứa kia nhìn mà cười trông có vẻ thoả mãn ghê chứ
- Đừng quan tâm họ làm gì Fred chú mày đang lãng phí thời gian đó!
- Lucius!
- Arthur!
Cả hai người họ nói chuyện với nhau một bên mỉa mai còn một bên thanh minh
Đến khi xong chuyện Lucius đi khỏi đó!Draco cũng đi theo chỉ riêng Sagitta ở lại vẫn đứng đó vuốt ve con mèo bọn Weasly quay lại nhìn con bé lẫn Harry và Granger cũng vậy
- Black!cậu khômg đi cùng họ sao?
'Tại sao tôi phải làm thế hả Weasly?'
- họ cũng đã đi rồi cậu còn ở đây làm gì chứ?
'Ở đây là nhà của cô à?Hermione Granger?đây là cửa hàng bán sách mà nhỉ!tôi cần phải mua mấy cuốn sách nổi tiếng kia!'
- Cậu...chúc cậu có một ngày vui vẻ - Harry Potter ngập ngùng
'Cảm ơn nhé Harry Potter!'
- Thoi nào mấy đứa,ta nên đi rồi!tạm biệt bạn đi nào
Mọi người vừa định đi ra ngoài chỉ chờ Harry vẫy tay với Sagitta ở ngoài cửa Draco Malfoy đã quay lại
- Bọn bây còn chưa chịu lướt khỏi nơi này hả cái bọn Weasly kia?
- Cái thằng này!- Ron tức giận định đánh cậu ta nhưng bị Harry và mấy người anh ngăn lại
Draco cười nhếch mép nhìn mấy người kia rồi kêu ngạo bước vào lướt qua bọn kia cách thật ngạo mạn rồi bước đến bên Sagitta,con bé đứng nhìn cậu bé nở một nụ cười rạng rỡ
Cậu ta cũng cười lại với con bé tiến đến ngày càng gần hơn rồi sát vào vuốt ve con mèo xám kia cả hai vô cùng thân mật làm Harry ở phía dưới có hơi buồn
- Sao cậu vẫn ở đây?mình đi không thấy cậu nên quay lại này
'Mình cần mua sách mà!cậu đi với cha đi!mình tự lo được'
- Cha mình vào tiệm chổi một lúc rồi sẽ về ngay thôi!hai bọn mình sẽ tự đi mua đồ cho mình
'Mà Draco này!bế nó giúp mình đi!nó ngủ mãi mình không thể đặt nó xuống được vả lại nó cũng nặng quá'
- Đương nhiên rồi,đưa mình,nào qua cha bế nào!
'Haha!cậu làm cứ như là người cha thực sự của nó vậy ấy!'
- Haha!giống đúng chứ?một Dra mèo
'Dra mèo!'- Hai đứa cười đùa vui vẻ với nhau mà không quan tâm đến cậu con trai với vết sẹo trên trán đang đứng quan sát
- Harry!bồ đứng đây làm gì vậy?đi thôi!anh Fred và Geogre cần mua đồ cho họ nên mình đi xem thử đi
- Ờ ừm được thôi!ta đi
- Cậu sao vậy Harry?nãy giờ cậu cứ như người mất hồn
- Thôi nào Ron đừng nói cậu đã quên
- Quên gì chứ?
- Harry!đang cảm nắng với Sagitta Black mà!nhưng lúc nãy cậu không thấy sao?cả hai người họ rất thân thiết
- Là vậy sao?nhưng cậu buồn làm gì mình nghĩ hai người họ chỉ là bạn!
- Mình không có suy nghĩ đó Ron à!nhất là khi sáng nay mình vừa đọc báo trang thứ 6 của tờ báo tiên tri do Rita Skeeter viết
- Đừng quá bận tâm Harry!thay vào đó cậu nên học vùi đầu vào học thì cậu sẽ quên hết tất cả
- Đáng lẽ cậu nên tạo ấn tượng với Black trong bộ dạng đẹp hơn mới phải
- Mình..Phải!Sagitta trông rất sang chảnh và giống một quý cô còn mình vừa mới bước từ lò than ra...
- Thật èo uột!
- Nào Ron!
- Sao?mình chỉ nói những gì mình nghĩ
- Aiss!kệ cậu
Ở một nơi khác bà Povo Black đang đi đến một bệnh viện thánh mungo bà bước vào căn phòng 208 nhìn chằm chằm đứa con gái đang mệt mỏi trên giường bệnh vẻ mặt yếu ớt làn da trắng và có vẻ thiếu sức sống của người chưa bao giờ đi ra nắng ở trên miệng còn đang gắn máy thở một dụng cụ hiện đại của muggle
Bà Povo có vẻ lo lắng đau đớn gọi lên
- Inna!con thực sự không muốn dậy và gọi một tiếng mẹ sao con?
Bỗng nhiên con bé lên cơn dần mất đi ý thức làm các y tá và bác sĩ đang chạy gấp vào tiếng máy thở kêu tiếng nói hối hả của bác sĩ làm bà Povo không thể chịu nổi bà ngày càng khó thở và cố cầm cự nhìn cô con gái trong phòng khám kia
Thời gian trôi đi vào ngày 27/8 cả nhà đang ngồi ăn sáng một cách yên tĩnh bỗng nhiên ông Cephus lên tiếng
- Apus!là ngày này!sinh nhật con!con có muốn thứ gì không?ta sẽ đáp ứng
hết!
Bà Povo như nhận ra liền dừng hành động ăn lại
- Con muốn gì cứ nói mẹ cũng sẽ cố hết sức để cho con
- Con không có thứ gì muốn đòi hỏi từ cha cả!chỉ có một thứ này!cha hãy thương yêu Sagitta hết mình là được rồi
'Ôi'
- Điều đó là điều dĩ nhiên!Sagitta và con là con của ta làm sao ta không thương hết lòng được mà hôm nay trông con không được vui nhỉ!năm nào cũng vậy!sinh nhật con mà
'Cha!anh ấy không thích chúc mừng sinh nhật đâu!anh ấy nghĩ là việc chúc mừng sinh nhật chỉ đơn thuần là việc chúc mừng mình già đi một tuổi mà thôi'
- Hai đứa rất thân nhỉ!tại sao ta không nhận ra điều này chứ?
- Con chỉ đơn giản là không muốn nói thôi
- Nhưng dù sao con cũng lên 14 rồi hãy bắt đầu chú ý vào những thứ có thể giúp cho con sau này!
- Con hiểu rồi cha!
- Ngày mai là sinh nhật Sagitta này!còn con con có muốn thứ gì từ ta không?
'Con không biết nữa!để con xem đã!'
- Thật tình!ah được rồi hôm nay buổi sáng rất ngon ta cũng cảm thấy vui vẻ hơn cũng đã trễ giờ ta đi mua một vài thứ để trang trí trước cửa sân nhà!bọn muggle đó cứ xì xầm về nhà mình nên ta không còn cách nào khác
- Cha đi cẩn thận
'Cha đi cẩn thận'
- Ừm..mẹ cũng muốn cho hai đứa thứ gì đó mà cả hai anh em thích ...
-không cần!anh em con đâu có thiếu thứ gì! - Apus bỏ dĩa,nĩa xuống đứng dậy và bỏ đi làm Sagitta ngơ ngác nhìn theo anh trai mà vẫn chưa hiểu chuyện gì
'Mẹ?anh đang giận mẹ sao?'
- Mẹ không biết,mẹ cũng đang thắc mắc Sagitta nếu con biết hãy nói với mẹ nhé
'Con hiểu rồi,được rồi con đã no rồi con lên phòng đây!'
Ở phía trên căn phòng học chung của hai anh em,Apus đang mải mê chơi piano mà không để ý đến cô em đang từ ngoài đi vào
Cô bé để tay phía sau lưng thoải mái đi đến gần anh trai
'Anh sao vậy?mới sáng mà đã có mâu thuẫn với mẹ sao?mẹ đang tò mò không biết lý do là gì'
- Đừng nhắc đến bà ấy!anh đang tập đàn im lặng cho anh
'Này!cho anh!'
- Kem dưỡng da tay?
'Phải!là một người chơi sành piano mà tay khô ráp vậy ai mà xem!cùng học piano mà nhìn tay em và tay anh khác hoàn toàn nhau!'
- Chắc là giống với ông nội rồi tay ông ấy cũng khô lắm nhưng cha thì ngược lại tay của ông ấy vừa dài và thon còn mịn màng không hiểu tại sao luôn
'Vâỵ là em giống cha!còn anh giống ông nội nhỉ!à nhắc mới nhớ Emily đã chúc mừng anh chưa?"
- Rồi!sáng sớm anh và em ấy có gặp nhau
'Emily tặng gì cho anh đấy?'
- Một cái áo khoác ngoài
Như thường lệ một ngày trôi qua tới ngày hôm sau vừa sáng sớm quà cáp và đầy rẩy thư chúc mừng sinh nhật con gái ngài Cephus Black đã chật ních từ sáng vài Muggle đi qua căn biệt thự đã chú ý vào thứ nhất là vì vài chiếc xe hơi đen và con xe thể thao đắt đỏ thứ hai là vì quà và thư đã tràn đầy mà vẫn chưa ai lấy vào nhà
Sagitta vẫn là tiết mục mở quà như mọi năm vẫn không có gì thay đổi và cô bé có phần hơi hụt hẫn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip