Chapter 04 : Tiếng xào xạc trong đêm
Phần 1
Có một quyển sách đã từng đề cập tới các câu chuyện về những nô lệ.
"Nô lệ là những kẻ đã phải tự nhốt mình vào trong cánh cổng bị khóa chặt, sẽ chẳng có một chìa khóa nào mở ra tương lai dành cho họ."
Shiki cũng đã nghĩ thế sau khi quyết định trở thành người hỗ trợ cho khỉ đen, cậu đã tưởng tượng ra hàng tấn viễn cảnh rằng mình sẽ phục vụ hắn ở mọi phương diện, từ kiếm thức ăn cho đến làm bia đỡ đạn khi gặp phải chuyện bất trắc.
Nhưng mọi thứ chỉ là do Shiki làm quá lên, khỉ đen không hề có ý xem cậu là một nô lệ, mà chính xác là một người hỗ trợ như những lời nó nói. Với một sinh vật mà ngôn ngữ loài người chưa hiểu hết thì tất nhiên nó không thể dùng các biện pháp ẩn dụ được, Shiki cảm thấy thật nực cười khi phải lo lắng về lời nói của con khỉ này khi mà lời nói của nó chẳng khác gì những đứa trẻ, nghĩ sao thì nói vậy.
Shiki cũng chẳng cần phải lo lắng gì về việc sẽ làm bia đỡ đòn cho khỉ đen, vì mỗi lần có kẻ địch xuất hiện, nó nhanh chóng tóm lấy chúng rồi bỏ vào miệng gọn gàng. Hiển nhiên là nó cũng sẽ mời Shiki, nhưng cậu từ chối vì cái việc ăn thức ăn sống sẽ làm cơ quan tiêu hóa của mình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Tất nhiên Shiki cũng làm quá lên cụm từ "Kẻ địch", vì mấy sinh vật xuất hiện chỉ toàn là côn trùng mà thôi, khỉ đen thì sẽ ăn bất cứ thứ gì dọc đường mà nó có thể bỏ vào bao tử được.
Hiện giờ họ đã đi được một khoảng khá xa, dù chẳng biết bao lâu nhưng đôi chân của Shiki cũng đã có chút tê cứng.
Một khoảng thời gian trước đó, Shiki vừa biết được rằng nơi đây có rất nhiều hang giun khác nhau, nó dẫn đến những vị trí cũng rất khác biệt. Như là, họ đã đi qua một nơi chỉ toàn là đá và nham thạch, hơi nóng đó nhanh chóng như làm cả cơ thể của Shiki như bị đốt cháy, may mắn rằng khỉ đen đã dùng ma thuật điều chỉnh nhiệt độ quanh cơ thể Shiki.
'Ghi nhận mọi thứ.'
Là những gì Shiki bắt đầu lằm kể từ khi mọi chuyện bắt đầu, mỗi lần khỉ đen sử dụng một loại ma thuật nào đó, Shiki đều ghi nhận nó vào trong trí nhớ để có thể phân tích được những đặc tính riêng khi có thời gian. Mỗi tội rằng, con khỉ thực hiện quá nhanh, dường như cái việc điều chỉnh nhiệt độ quanh cơ thể ấy nó còn chẳng thèm chuẩn bị một bước nào, cứ thế mà làm, giống như một tay dùng ma thuật lành nghề vậy.
"Con người hữu dụng, ta mệt, ngủ."
Khỉ đen dừng lại, nó ngồi bệt xuống đại mặt đất. Nói từng chữ một cách ngắt quãng như mọi khi.
"Rồi, rồi."
Shiki gật gà đầu mình rồi cũng ngồi xuống.
Dẫu gì thì cậu và khỉ đen cũng đã đi một khoảng xa, chân cậu có vẻ cũng chỉ có thể đi thêm được một chút nữa, thà ngồi nghỉ còn hơn là cố gắng làm tổn hại đến độ bền của đôi chân mình, chính vì vậy mà Shiki sẽ ngồi xuống để dưỡng sức.
Nhưng như thế không có nghĩa rằng cậu sẽ dừng tất cả mọi hoạt động, Shiki chẳng hề buồn ngủ tí nào như con heo đội lớp khỉ kia, cậu sẽ tiếp tục việc luyện tập đang dở dang của mình.
Lần này Shiki sẽ thực hiện việc tạo ra nước, cậu sẽ luyện tập sử dụng "Nguyên tố Thủy", bằng cách này việc khát khô cả họng sẽ chẳng hề xảy ra, vì trước kia Shiki chỉ toàn uống mấy thứ nước tích được nhờ vào sự ẩm ướt của hang động, khi nghĩ lại thì Shiki phải công nhận mình là một đứa gan dạ, giống như một chương trình sinh tồn thực tế trên đài mà cậu từng xem vậy, con người sẽ bị quăng vào thiên nhiên khắc nghiệt và phải cố gắng để có thể sống sót qua sáu tháng.
Shiki mong rằng mình có thể đạt được cái cảnh giới đấy. Ở chương trình đó, người tham gia vẫn có nước uống hay thức ăn nhờ vào thiên nhiên hỗ trợ, nhưng tại nơi đây, mọi thứ dường như hạn chế. Thức ăn thì Shiki đã hoàn toàn bỏ chúng lại và không đem theo gì, nhưng cậu cũng không lo lắm về chuyện này vì mùi vị côn trùng ở đây cũng không quá khó ăn.
Còn nước uống thì lại là một chuyện hết sức hệ trọng, cơ thể con người chiếm hầu hết là nước, và theo khoa học chứng minh thì con người không thể nhịn uống quá một tuần, theo trí nhớ Shiki thì có vẻ là vậy.
Chính vì thế, vào lúc này, Shiki phải nhớ lại từng hình thái của nước để có thể tạo ra nó.
"Một chút mát mẻ..."
Shiki lẩm bẩm những đặc tính mà cậu có thể nhớ được của nước. Cậu nhớ lại lần mình uống nước đàng hoàng lần cuối cùng. Thứ chất lỏng ngọt ngào từ bờ suối khiến Shiki chết thèm và khao khát được uống một lần nữa, phải, nó là như vậy.
Shiki dần dà cảm nhận được hình thái và đặc điểm của nước.
Rồi, từ lòng bàn tay Shiki, cậu nghe thấy một âm thanh như lúc các dòng nước đánh ập vào nhau. Cậu mở mắt ra và ngạt nhiên với thành quả mà mình đạt được nhờ những lý thuyết cơ bản để hình thành ma thuật mà Hiemi đã truyền lại, nó đã thành công.
Các dòng nước từ ba phía: bên trên, bên trái và bên phải. Chúng hòa quyện vào nhau và tạo thành một quả cầu nước lơ lửng trên lòng bàn tay Shiki.
Cậu đưa miệng mình vào và hút dòng nước đó để truyền vào miệng.
"Ọe!"
Shiki sặc sụa làm quá trình hình thành nước dừng lại, quả cầu nước vừa được tạo thành cũng rơi xuống mặt đất. Mùi vị của nó không giống như Shiki tưởng tượng và nhớ lại chút nào, tuy có thể uống được, nhưng độ lợt đến nỗi dường như được gọi là nhạt khiến Shiki sốc một chút.
"Thật tình... có lẽ phải tập thêm."
Shiki không bỏ cuộc, nhịp tim của cậu có vẻ vẫn còn rất ổn định, có nghĩa là vẫn chưa đến giới hạn sử dụng ma thuật của bản thân. Cậu quyết định tiếp tục việc luyện tập tạo ra nước.
Trải qua gần ba tiếng với vô số lần nghỉ ngơi để hồi sức và thực hiện thất bại, kết quả mà Shiki đạt được có lẽ là điểm ba trên thang điểm mười.
Độ lạt của nước đã có thể điều chỉnh được một chút, nhưng vẫn khó uống hơn nhiều, và nó cũng làm Shiki tốn sức hơn so với tạo ra nước lạt nhách.
Cũng đã mệt với lần tập luyện vừa rồi, Shiki nghỉ ngơi một chút.
Bây giờ cậu mới để ý đến xung quanh như mọi khi, Shiki vốn là người chẳng thèm để ý gì đến xung quanh, trước giờ vẫn vậy.
Nơi đây khá kỳ lạ khi mà nó giống như một thung lũng với hàng đống vách núi cao vời vợi, một địa hình thuận lợi cho những ai muốn sống tách biệt với xã hội bên ngoài.
Còn nữa, nó cũng khá thích hợp cho các loài động vật nguy hiểm cứ ngụ. Nhưng Shiki bác bỏ nó, có vẻ nơi đây là một chốn yên bình vì chẳng có lấy một sinh vật nguy hiểm nào xuất hiện quanh đây cả, chỉ toàn là côn trùng cùng với bọn bọ phát sáng mà thôi.
Shiki nhìn sang phía con heo đen đang nằm ngủ say xưa kia với tư thế là bàn tay chóng lên mặt, miệng thở phì phò làm nước bọt văng ra tứ phía. Không phủ nhận được nữa rồi, Shiki khẳng định nó là con heo đội lớp khỉ.
Và nó đã tỉnh dậy khi Shiki chưa kịp nghỉ ngơi được chút nào.
"Đi, con người hữu dụng."
Nó vẫn chẳng bỏ được cách nói cộc lốc ấy, Shiki nghe theo lời nó và đứng dậy đi tiếp, cho dù hơi mệt mội chút nhưng chân cậu cũng đã hồi phục hẳn rồi, vẫn có thể tiếp tục đi được thêm một khoảng xa nữa.
"Rồi, rồi, đi."
Shiki có cảm giác mình hơi bị nhiễm cách nói chuyện của khỉ đen thì phải, cậu lắc đầu mạnh để trấn tĩnh mình lại.
"Con người hữu dụng, ngươi, sử dụng được, thứ kỳ lạ, phải không?"
'Thứ kỳ lạ? Ý nó là ma thuật đúng không?'
Bỗng dưng con khỉ hỏi một câu quá đột ngột, Shiki cũng chẳng biết trả lời thế nào nên cậu chỉ gật đầu nhẹ nhàng cho có, nhưng ý của nó có vẻ là vậy.
Mà đã vài chục giây trôi qua, con khỉ vẫn nhìn chăm chú cậu, Shiki đã hiểu được vì sao, cậu đành phải lên tiếng, nếu không thì có lẽ nó sẽ tiếp tục nhìn như thế hoặc hỏi lại lẫn nữa thôi.
Đúng là một con khỉ ngu đần trong cái chuyện đối đáp này, Shiki muốn hét thẳng mặt nó nhưng lại chẳng dám, biết đâu nó điên lên thì thịt cậu luôn thì chết, lúc này Shiki vốn không phải là đối thủ của nó.
"Ta biết, chỉ một chút."
"Ta, biết nhiều."
Cái điệu bộ đáp trả của nó làm Shiki tức điên lên, cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh.
"Thì sao?"
"Ta, dạy ngươi, con người hữu dụng."
"Thật không?"
Shiki sẽ chẳng giả vờ như không nghe thấy nữa, cái đó quá nhàm chán rồi, và, với con heo ngu ngốc đội lốp khỉ này thì càng không thể giả vờ như thế, nó sẽ bơ cậu và chẳng lặp lại mất.
Đây là một cơ hội tốt, Shiki cũng chưa nghĩ đến chuyện rằng con khỉ này sẽ chỉ dạy mình mấy thứ ma thuật dường như là rất cao cấp mà nó đang sở hữu.
Trong một khoảnh khắc, Shiki đã có ý định từ chối nhận sự chỉ dạy từ khỉ đen, nó vốn là kẻ thù, kẻ đã giết chết những người mà cậu hứa sẽ bảo vệ. Nhưng không, Shiki sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào cả, bỏ qua cả cái tôi của cá nhân để đạt được mục đích của mình, khi mọi thứ được chuẩn bị kỹ lưỡng một lần nữa, Shiki sẽ đích thân lấy mạng nó để trả mối thù mình đang chôn dấu.
"Ta sẽ dạy, tất cả, ngươi hỗ trợ ta, thoát khỏi đây."
"Ta hiểu rồi, sẽ hỗ trợ ngươi hết mình. Vậy bây giờ làm sao? Đi đâu nữa đây?"
"Tiếp tục, phía trước, có thức ăn."
'Lại ăn nữa sao?'
Bao tử của nó hình như là vô tận thì phải, mỗi lần tỉnh giấc nó đều đi tìm thức ăn cả. Cứ như nó luôn sẵn sàng để đói vậy, Shiki phải chấp nhận hiện thực này, dẫu sao nó cũng có vẻ rành đường hơn cậu, và quan trọng là, nó đói.
Bọn họ đi thêm một chút nữa, về hướng mà con khỉ đã định. Khung cảnh khá bình thường hiện ra trước mắt họ, một đồng bằng rộng lớn, bãi cỏ xanh mượt cứ như luôn được cắt tỉa một cách gọn gàng, bằng cách nào đó, nơi đây có cả gió thổi qua xung quanh một cách kỳ lạ.
"Thấy rồi, thức ăn."
Shiki nghe thấy con khỉ nói, liền để ý xung quanh, từng ngõ nghách mà cậu có thể quan sát được. Cuối cùng, cậu thấy một con nai sống, phải, nó đang sống.
"Nó còn sống sao?"
Shiki bất ngờ đến mức phát hẳn lên thành tiếng, cậu nghĩ rằng sẽ chẳng có sinh vật nào sống sót được nếu rơi từ độ cao thế đó cả. Mà có lẽ đây là cái người ta gọi là may mắn, thứ đã xảy ra với chính bản thân Shiki, và con nai kia là một mình chứng cho điều đó.
Cũng có phần trăm hy hữu khác là con nai đó cũng bị đưa vào đây từ trước đó cùng với cái nơi này.
"Ngon, ta muốn ăn, chín."
"Hiểu rồi."
Con khỉ đen phóng lên cao một khoảng rồi đáp xuống cạnh con nai, nhanh đến mức mà nó cũng chẳng biết được rằng có kẻ địch đang cận kề bên mình. Thế là con nai bị tóm gọn, Shiki thì dùng lửa để nướng chín thịt.
Họ đã có một bữa ăn thịnh soạn như mọi khi, lần này thì khác đôi chút do khỉ đen lại muốn ăn thịt chín, có vẻ nó đã thay đổi suy nghĩ của mình với việc thịt chín sẽ chất lượng và ngon lành hơn thịt sống.
"Xong, ta, dạy ngươi, con người hữu dụng, thứ kỳ lạ."
Con khỉ vừa nói vừa chỉ tay về phía Shiki, nước bọt nó thì văng tung tóe đến mức áo cậu đã dính đầy cái thứ nước bẩn của nó.
"Rồi, rồi! Ta nghe đây, dạy đi."
Con khỉ thở phì ra, nước bọt lại văng hơn cả mưa phùn.
"Nhìn kỹ, ta, dạy."
Shiki gật đầu, chăm chú nhìn nó.
Con khỉ đen lùi về sau một khoảng, bàn tay của nó đưa ra, ngọn lửa bao bọc quanh cánh tay với điểm xuất phát là từ lòng bàn tay. Nó trông giống như một ngọn lửa được tạo ra từ những chiếc bật lửa, thẳng tấp, nhưng có thể điều chỉnh hướng đi.
"Thấy chưa? Con người hữu dụng?"
Shiki nheo mắt, cậu tự hỏi liệu rằng nó có một trí tưởng tượng và khả năng hình tượng tuyệt vời hay không? Khi mà nó làm việc đó nhanh như chớp và cũng trông có vẻ chẳng cần bước gì để chuẩn bị, cứ như là một phản xạ có điều kiện đã được hình thành do sử dụng rất nhiều.
Liệu nó có thật sự là khỉ không? Câu nghi vấn này đột ngột hiện lên trong đầu Shiki. Và cả, hay là nó đang trong giai đoạn tiến hóa lên loài người, hay là nó ăn trúng thứ gì đó làm tăng mạnh quá trình tiến hóa và nhận thức về thế giới xung quanh?
Một câu hỏi hóc búa mà Shiki tự tạo ra mà có lẽ nó cũng sẽ khó có được câu trả lời thích đáng.
Dẫu sao, Shiki cũng đã nhìn được cách nó làm, dù khá nhanh nhưng cậu vẫn có thể mường tượng được quá trình hình thành ngọn lửa kì quặc đó.
Con khỉ đã lợi dụng ngọn gió xung quanh đây để kết hợp với ngọn lửa của mình để tạo thành những hướng đi và kéo dài ngọn lửa ra theo ý muốn.
Hết sức thông minh, Shiki tự nhận rằng mình còn phải học hỏi con khỉ này nhiều nữa.
Shiki gật đầu để con khỉ có thể nhận ra, cậu cũng bắt đầu. Ngọn lửa mà Shiki tạo ra hiện tại rất yếu, nhưng đó là vì chưa có gió xung quanh, vì quanh đây có gió nên ngọn lửa của cậu sẽ được lớn lên khá nhiều so với nơi cũ.
Shiki bắt đầu, cậu nhắm mắt, quả là bất tiện với những lúc lần đầu sử dụng. Cậu cần phải mường tượng được tất cả những thứ có thể để định hình rõ được thứ mình cần tạo, nếu không thì nó có thể tạo ra những thứ chẳng đâu vào đâu, hay thậm chí là chẳng thể thành công.
Mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, cái nóng, sự sinh nhiệt, cảm giác chân thật nhất từng được cảm nhận và hình dạng của nó, cả yếu tố môi trường xung quanh như là cơn gió đang thổi nhè nhẹ.
Shiki mở mắt ra, ngọn lửa thực sự đã lớn hơn rất nhiều, độ lớn hiện giờ của nó chẳng khác gì một ngọn lửa trại cả. Nhưng Shiki nhanh chóng cảm thấy cái nóng bao bọc quanh cơ thể mình sau đó chỉ vài giây ngắn ngủi, ngọn lửa trở nên nóng một cách bất thường, chẳng khác gì lúc mà Shiki đứng sát bên lửa trại cả.
"Khốn thật, mình quên béng việc điều chỉnh nhiệt độ."
Shiki chửi thầm sự đãng trí của mình. Những lần trước, Shiki đều không để ngọn lửa tỏa nhiệt vào chính chủ nhận tạo ra nó. Còn lần này, vì có chút gì đó bất ngờ và vui mừng nên cậu quên béng đi việc điều chỉnh sự tỏa nhiệt, cũng có thể nói là cậu mất đi khả năng điều chỉnh đó chỉ vì bất ngờ.
"Xem ra phải luyện tập thêm rồi.". Shiki nói thì thầm với bản thân, cậu nhìn sang con khỉ, dẫu sao cũng phải cảm ơn nó một tiếng. "Cảm ơn ngươi, khỉ đen."
"Urgm."
Nó gầm gừ như chấp nhận lời cảm ơn, khỉ đen lại tiếp tục đi với cái liếc nhìn Shiki.
Hai người họ tiếp tục công cuộc tìm lối ra ở cái chốn dường như không thể có chuyện đó xảy ra này.
Sau một khoảng thời gian trôi qua, có lẽ cũng đã hai tuần, họ đã đến được một nơi khác lạ. Một đồng bằng rộng lớn với hàng tá cây trái xum xuê lẫn thú vật sinh sống khắp nơi. Chúng đa số là thỏ và nai, giống như mấy con thú rơi từ trên trời xuống ở chỗ cũ vậy.
"Đồ ăn, ngon, ta ăn."
Nói xong, chẳng cần đợi Shiki gật đầu như mọi khi. Con khỉ phóng tới và bắt ngay ba con nai rồi đem lại cho cậu, cái hành động đó làm lũ thú vật khác chạy đi toán loạn, nó cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó. Con khỉ này xem mọi thứ dường như đều là thức ăn của nó thì phải?
"Hình như ngươi có thể dùng lửa đấy, sao không dùng nó đi?"
"Ta không thích, không phải ngươi làm người hỗ trợ cho ta sao? Con người?"
'Từ khi nào mà mày nói được lưu loát thế hả khỉ?'
Từ lúc ở với con khỉ này thì Shiki đã được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bằng cái cách quái quỷ nào đó mà từ một loài đang nói bặp bẹ ngôn ngữ loài người, nay nó đã sử dụng nó được một cách lưu loát.
Có lẽ là do trong quá trình di chuyển, cậu và nó đã nói chuyện khá nhiều. Nhưng cũng khá là vô lý với một con khỉ, không phải sao?
Shiki thở dài ngao ngán, cũng phải thực hiện nhiệm vụ của mình, cậu ngồi bệt xuống, tạo ra ngọn lửa mà chẳng cần lấy một sự chuẩn bị nào và chờ đợi thịt được chín vì cậu phải điều chỉnh nhiệt độ để đem lại phần thịt ngon nhất có thể.
Shiki cũng đã tiến bộ trong thời gian qua, cậu đã dành toàn thời gian nghỉ ngơi ngoài giờ ngủ để tập cách tạo ra ngon lửa hoàn hảo nhất, cả việc khống chế nó theo ý mình. Cậu cũng đã học được khả năng điều chỉnh nhiệt độ xung quanh cơ thể, tất nhiên là con khỉ đó chỉ dạy, chính vì thế, vào mọi lúc, cậu chẳng bao giờ thấy khó chịu với nhiệt độ xung quanh cả, muốn lạnh có lạnh, muốn ấm có ấm, quá sức là tiện lợi.
"Xong rồi đấy, mà ta thắc mắc suốt bấy lâu nay, ngươi luôn trong tình trạng đói hay sao?"
Con khỉ ngô nghê vừa ăn vừa nhìn và vừa nói với Shiki, nó thật vi diệu khi làm được nhiều hành động cùng một lúc.
"Toa nhói nhùy toa eng..."
"Nuốt đi rồi nói giùm con!"
Khỉ đen nuốt chửng miếng thịt đang nhai dở đó, nó đáp trả.
"Ta đói thì ta ăn, ta cũng không biết sao nữa, ta luôn trong tình trạng có thể ăn bất cứ thứ gì mà không biết no sau đó."
"Một cái dạ dày không đáy, ta không biết rằng đám thú quanh đây liệu sẽ sống được bao nhiêu ngày nếu như ngươi còn ở đây nữa."
"Ta sẽ không ăn hết, ta sẽ để dành!"
"Cứ làm bất cứ thứ gì ngươi muốn, dẫu sao ta cũng buồn ngủ rồi, nên, xin phép trước."
Shiki đã có thể nói chuyện một cách bình thường, nếu bỏ qua những thù hận thì họ giờ đây chả khác gì bạn bè qua cách tiếp xúc và nói chuyện.
Shiki tìm cho mình một gốc cây, bên dưới là mặt cỏ êm ái, cậu nằm xuống và ngủ trên cái giường làm bằng lá cây thu nhặt được xung quanh, cậu chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
Khỉ đen thì cũng tương tự, như một chu kỳ thường thấy hằng ngày, nó xử lý gọn nhẹ phần thịt còn lại và lăn đùng ra chỗ gần Shiki mà ngủ khò khè.
Phần 2
Tiếng phì phò vẫn cứ thế mà vang lên đều đặn, âm thanh phập phù của hai vành mỏ đập vào nhau phát ra liên tục.
Tại một gốc cây to lớn, Shiki và khỉ đen vẫn đang nằm ngủ say sưa, cái điệu dạng khi ngủ của họ giống như muốn cho người khác biết rằng mình đã mất ngủ rất nhiều vậy.
Xào xạc, xào xạc.
Âm thanh như những ngọn cỏ bị thứ gì đó đung đưa với tốc độ nhanh phát lên, hay nói cách khác, giống như âm thanh của những người làm vườn bằng máy cắt cỏ siêu tốc vậy.
Xào xạc, xào xạc.
Nó lại phát ra một lần nữa, hết lần này đến lần khác, nó cũng chẳng chịu dừng lại, cho đến khi, âm thanh như tiếng kêu hăm dọa kẻ thù vang lên. Nó là một dạng âm thanh có thể biểu thị bằng từ 'Khè...' quãng dài.
Và chủ nhân của âm thanh đó chính là một sinh vật nhỏ nhắn nhưng dài vô cùng, nó có một bộ da sặc sỡ với đủ thứ màu sắc và họa tiết rối mắt trên đó.
Nó là rắn, một con rắn trông có vẻ khá độc, nó đang nhìn về phía Shiki và khỉ đen. Phải chăng họ chính là mục tiêu mà nó đang nhắm đến?
Con rắn đó vẫn tiếp tục phát ra âm thanh đó, như thế nó muốn biết con mồi chú ý đến sự hiện diện của mình. Nhưng dù thế nào, có lẽ sự cố gắng của nó cũng sẽ trở thành công cốc mà thôi, họ đã chìm vào giấc ngủ quá sâu rồi, họa may nếu như có một âm thanh làm chấn động đất trời thì mới có thể đánh thức được họ mà thôi.
Dường như mất hết sự kiên nhẫn, con rắn bắt đầu di chuyển, nó trườn mình trên mặt đất với tốc độ nhanh đến chóng mặt, dĩ nhiên đó chỉ là một phương pháp nói quá lên, nhưng với tốc độ này thì những người đang ngủ mà tỉnh dậy khi thấy nó thì cũng sẽ chẳng phản xạ nhanh đến mức tránh được đòn tấn công âm thầm của nó được.
Và thế là, nó tiếp cận con khỉ đen một cách khá dễ dàng.
*Kré...*
Con rắn đã kết thúc sự sống ngắn ngủi của mình, mũi của khỉ đen đã rung động vì ngửi được một mùi khác lạ xung quanh, nó biết được đây có vẻ là thứ ăn được, nhưng tất cả chỉ là đang diễn ra trong vô thức.
Khỉ đen cứ thế mà bắt lấy con rắn với tốc độ nhanh đến mức nó cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình, và thế là con rắn nằm gọn trong bao tử của mục tiêu mà nó nhắm tới.
Suốt khoảng thời gian ngủ đó, đã có hàng trăm con rắn tiếp cận họ, kể cả chúng đã đổi mục tiêu sang Shiki, nhưng khỉ đen cũng tóm được tất cả bằng cả tay lẫn chân rồi cho gọn vào miệng và nhai rột roạt rồi nuốt ừng ực.
"Ngon toá... chuyệt dời..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip