Muichirou
Cha mình là một tiều phu, mình thường cùng ông ấy đi đốn củi. Mẹ mình, mắc phong hàn rồi qua đời vì bệnh phổi. Ngày hôm đó, là một ngày giông bão. Cha mình đi tìm thảo dược để làm thuốc cho mẹ rồi ngã núi mà chết. Mình đã mồ côi lúc mình 10 tuổi. Không. Đúng ra, đó là lúc 11 tuổi. Nhưng mình vẫn có một người anh song sinh, Yuichirou:
- Mày có giúp người khác thì họ cũng không giúp lại mày đâu. - Yuichirou vừa nói vừa thả bó củi trên vai xuống.
- Không thể nào. Giúp ai đó rồi đến một lúc nào đó họ sẽ giúp lại mình. Cha đã nói thế mà.
- Lời nói của người đã chết chỉ vì cố giúp người khác mà cũng tính sao?!! - Anh ấy hét lên với mình.
- Sao anh lại nói vậy chứ... Cha đã cố cứu mẹ mà!
- Mẹ đã bệnh nặng thế rồi, thảo dược còn có ích gì nữa. - Yui vứt từng thanh củi vào bếp lò, lửa cháy bùng lên dữ dội.
- Anh tệ quá đấy!
- Nếu ông ấy không đi tìm thảo dược giữa cơn bão ấy thì người chết đã chỉ có mẹ thôi.
- Đừng có nói như vậy, anh hơi quá đáng rồi đấy!
- Em ồn quá đấy, im lặng đi! Anh chỉ đang nói sự thật thôi. Em sẽ gọi lũ quái rừng đến đấy. Từ "Mu" trong Muchirou đúng là bất tài, vô giá trị mà. Dù sao thì quá khứ cũng không thể thay đổi được nữa, nên hãy để nó ngủ yên đi.
Anh mình là một người rất nóng tính, và cục súc như vậy đấy. Sống với anh ấy như địa ngục vậy. Mình nghĩ anh ấy rất ghét mình và coi mình như một gánh nặng.
Mùa xuân năm ấy, phu nhân ngài lãnh chúa đã đến gặp bọn mình. Amane rất đẹp, mình cứ nghĩ đã gặp linh hồn của bạch dương khi lần đầu nhìn thấy cô ấy. Nhưng anh mình đã nói những điều không hay và đuổi cô ấy đi:
- Cô ấy nói tổ tiên chúng ta là kiếm sĩ. Có thể chúng ta sử dụng được hơi thở khởi nguyên đấy anh.
- Không phải việc của em. Đi lấy gạo đi.
- Anh cũng muốn trở thành kiếm sĩ mà đúng không? Chúng ta có thể cứu mọi người khỏi lũ quỷ đấy.
- Em nghĩ là bọn mình có thể làm được à? Em có bị điên không? Một kẻ yếu ớt đến nỗi không vác được củi mà cũng đòi bảo vệ người khác à? Dẹp đê! Em cũng như cha với mẹ mà thôi! Mẹ thì cứ im ỉm làm việc và giấu bệnh với cả nhà. Còn cha thì bất chấp lao vào cơn bão để tìm thảo dược cho dù cả mẹ và anh đã can ngăn. Cứu ai đó sao? Chỉ những kẻ được chọn mới làm được thôi! Còn chúng ta chỉ là nít ranh thôi, nên bớt ảo tưởng đi. Muốn biết ta có thể làm những gì không? Nghe cho thông cái não ra đi này! Chúng ta chỉ có thể ra ngoài đó và chết phanh thây thôi! Còn ả phu nhân đó chỉ muốn lợi dụng em! Nên kết thúc vấn đề này tại đây đi, hiểu chưa? Khôn ra chưa, hả? Khôn rồi thì đi chuẩn bị thức ăn đi!
Nhưng Amane vẫn đến thăm bọn mình nhiều lần sau đó và đều bị anh mình đuổi đi, có lần anh ấy còn hất thẳng một gáo nước vào mặt cô ấy. Cũng vì thế nên anh em mình đã cãi nhau một trận. Cứ thế, mùa hè đến và chỗ mình ở trở nên nóng phát rồ. Anh em mình vẫn giận nhau. Và buổi tối còn nóng hơn khi lũ ve kêu.
Tối đấy nóng đến nỗi mình trằn trọc mãi không ngủ được. Và khi mình vừa dậy tìm nước để uống thì một con quỷ đã đứng ngay trước cửa nhà. Cái áp lực kinh khủng mà nỏ tỏa ra khiến mình cứ đứng chôn chân mãi ở đấy mặc cho con quỷ đã vồ lại chỗ mình. Nó giương bàn tay với những cái móng sắc nhọn như dao hòng giết mình. Giây phút đó mình cữ nghĩ là mình đi đời rồi, nhưng Yuichirou lại lao ra đỡ đòn ấy. Móng vuốt của con quỷ cắt lìa tay trái của anh ấy. Nó nhìn mình chật vật đỡ anh trai vào góc tường với ánh mắt khinh thường và cười cợt:
- Các ngươi chỉ là lũ con người yếu đuối nên các ngươi sẽ chẳng thể giúp được ai đâu. Dù các ngươi có tồn tại hay không thì cũng thế thôi!
Nói rồi nó lại giương móng vuốt lên lần nữa. Nhưng lần này có ai đó đã lao đến chặt phăng đi cánh tay gớm ghiếc của nó. Rồi người đó chém cả cái đầu của con quỷ và nó tan biến như chưa từng tồn tại. Là một cô gái trẻ với đôi mắt màu đỏ như máu và mái tóc màu trắng lạ lùng. Thanh kiếm đỏ trên tay cô ấy là thứ đã cắt lìa cái đầu con quỷ sao?
Chưa để mình kịp hoàn hồn, cô ấy đã nhanh chóng gỡ Yuichirou khỏi mình và đỡ anh ấy nằm xuống. Rồi cô ấy dùng kiếm cắt một đường ở bàn tay và nhỏ máu lên chỗ bị thương của Yui:
- Tạm thời như vậy thôi. Nó sẽ giúp cầm máu đến khi đội y tế của Điệp phủ đến. Đừng lo, họ sẽ đến và đưa các cậu về bệnh xá của Điệp phủ nhanh thôi.
- Cả...Cảm ơn...
- Tôi là Luna. Cậu là?
- Muichirou.
- Ồ, Muichirou. Chữ "Mui" là "vô" trong "vô tận" sao?
- ...
Lúc đó mình đã không đáp lời cô ấy. Bởi mình cũng không chắc đó là chữ "vô" trong "vô tận"hay là chữ "vô" trong "vô giá trị" nữa. Liệu Yuichirou đã nói đúng chăng? Mình và những suy nghĩ cứu giúp người khác của mình vô nghĩa thật chăng? Mình không biết nữa. Dù sao thì, "vô" trong "vô tận" sao? Mình tò mò sao cô ấy lại nghĩ như vậy...
- Em muốn đi đâu? Em vẫn còn đang yếu mà, hãy nghỉ ngơi đã đi.
- Chị Aoi nói đúng đó anh, phu nhân đã dặn dò phải chăm sóc anh thật cẩn thận nên bọn em không để anh đi được đâu.
Mọi người ở đây đều rất tốt với mình. 2 ngày qua bọn họ đã chăm sóc mình rất chu đáo. Chị Shinobu, Kanao, Aoi, bé Sumi, Kiyo, Naho; cả phu nhân Chúa công cũng đã đến thăm mình. Nếu như Yui biết được mọi người đã giúp đỡ mình nhiều như nào thì không biết anh ấy có thay đổi cách nhìn về Sát quỷ đoàn không nhỉ.
- Em sẽ không đi lâu đâu, em chỉ muốn đến xem anh trai một chút thôi.
- Không phải em vừa mới ở bên đó hồi sáng sao? - Chị Shinobu bưng một ấm thuốc đi vào, cười hiền nói: Em ấy đã tốt hơn nhiều rồi. Em đừng lo lắng quá.
- Không sao mà chị, với cả em cũng muốn cảm ơn chị Luna mà.
- Luna sao? Hôm qua lúc em đang bất tỉnh con bé đã tới thăm đấy. Tiếc quá nhỉ. Hay em thử tới chỗ tập luyện thử xem, thường thì không đi làm nhiệm vụ con bé sẽ hay ở đấy.
Aoi và Kanao cũng từng nói rằng Luna rất thích dành thời gian ở sân tập. Vậy nên mình đã tạt qua đó sau khi sang phòng bệnh của Yuichirou và chắc chắn rằng anh ấy vẫn ổn. Có vẻ như việc lên cấp Trụ cột nhanh chóng sau 3 tháng cầm kiếm không phải là may mắn mà do Luna đã rất chăm chỉ. Phải không nhỉ?
- Không! Em thấy chị chăm chỉ chỗ nào thế? Chị có tập luyện chút nào đâu. - Luna tỉnh bơ đáp lời mình trong khi mắt vẫn dán chặt vào các kiếm sĩ đang đấu tập.
Nhưng nếu không luyện tập thì chị ở chỗ này làm gì chứ?
- Em không biết sao? Chỗ này có phong cảnh đẹp nhất dinh thự Gia Tộc Ubuyashiki đấy.
Đẹp? Em thấy nó cũng thường thôi mà. Điệp phủ còn đẹp hơn đấy.
- Ô em không thấy đẹp sao. Múi nhiều thế kia cơ mà. Cảnh đẹp nức lòng luôn ấy chứ.
Múi? Chị ấy là đang nói về cơ bắp của các nam Kiếm sĩ sao? Sân tập là nơi các Kiếm sĩ được huấn luyện và cũng là nơi tập luyện của các Trụ cột. Vì cường độ luyện kiếm nặng nhọc và đổ nhiều mồ hôi nên các kiếm sĩ nam thường cởi bỏ đồng phục khi tập ở đây. Chị ấy dành hết thời gian rảnh ngồi ở đây chỉ vì thế thôi sao? Cũng quá kì lạ rồi đấy.
- Em không thấy chị kì lạ đấy chứ? - Luna ghé sát mặt chị ấy lại gần và nhìn mình bằng một ánh mắt dò xét. Đôi mắt màu đỏ huyết của chị ấy rất đặc biệt. Dường như mình đã nghe mẹ nói về màu mắt đỏ đấy rồi...
- Ô bé Mui, sao mặt em đỏ thế? Chị ở gần thế này làm em ngại sao? - Luna nhìn tôi cười cười. Chị ấy rất biết cách trêu chọc người khác đấy nhỉ. Những người ở Sát quỷ đoàn đều bạo dạn thế sao?
- Chị thuộc Hoàng tộc sao?
- Ồ, em biết à. - Trái với suy nghĩ của mình, chị ấy không có ý định giấu diếm mà thừa nhận ngay lập tức. Sát quỷ đội là tổ chức có quy mô khá lớn với hàng trăm thành viên đang hoạt động, nhưng lại không hề được Hoàng tộc công khai thừa nhận. Chính vì vậy việc một người mang dòng máu Hoàng tộc hoạt động trong tổ chức là điều rất khó hiểu. Chị ấy có bí mật hay âm mưu gì sao?
- Muichirou, chị chỉ nói điều này với em thôi đấy!
Chứ không phải mọi người đều biết cả sao. Đôi mắt đỏ huyết chỉ có ở Hoàng tộc, ai cũng biết điều đó mà. Do mọi người không muốn chị khó xử nên mới không nói ra chăng?
- Đây là bí mật giữa hai ta thôi nhé! Mẫu thân của chị, Hoàng hậu Akiko, bà ấy vô cùng thương dân và thường rời hoàng cung để giúp họ. Nhưng trong một lần xuất cung, bà ấy đã qua đời dưới móng vuốt của một con quỷ ... Tất nhiên người trong cung không một ai tin rằng bà ấy đã bị sát hại bởi loài quỷ. Dù họ tận mắt chứng kiến thì Hoàng tộc cũng không thể tuyên bố với dân chúng như thế đúng không nào.
-...
- Dù sao thì, chị vẫn rất tự hào về bà ấy. Những con người như mẹ chị hay cha mẹ em, luôn có những điều họ bất chấp tính mạng để bảo vệ. Và họ hạnh phúc khi được làm điều đó. Em cũng thấy như thế, đúng không bé Mui?
- Vậy thì sao chứ? Mẹ chị vẫn rời xa chị đấy thôi. Cha mẹ em cũng thế. Tại sao họ lại ích kỉ như thế? Họ bảo vệ người khác, nhưng còn em thì sao chứ?
Mình đã không kiềm được lòng mà nói ra những suy nghĩ đã dằn vặt từ rất lâu. Không hiểu tại sao, sau khi nghe Luna nói những lời ấy, mình đã gục ngã.
- Vì thế nên chị mới muốn trở nên mạnh mẽ hơn mẹ chị để có thể giúp được người khác mà không mất mạng đây, haha - Luna đột nhiên đặt 2 tay lên má tôi - Hãy trở nên mạnh mẽ hơn để giúp mọi người nào Muichirou!
Mạnh hơn để cứu giúp người khác sao?
- Đúng rồi, vậy nên chị mới trở thành một phần của Sát quỷ đoàn đấy - Luna mỉm cười nháy mắt với tôi - Nhưng mà lí do chính vẫn vì phong cảnh ở đây siêu mê nhaa, đồ ăn cũng siêu ngon và tiền lương cũng siêu nhiều luôn í :))
Chị đùa tôi sao. Chị là Hoàng tộc mà thiếu những thứ như thế à?
- Mà, dù sao thì, em hiểu rồi. Cảm ơn chị, Luna.
- Cố lên! Chị chờ em đấy bé Mui!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip