Rengoku
Vài tuần trước có báo cáo về việc có 40 người mất tích trên "chuyến tàu vô tận" và một vài kiếm sĩ đã được gửi đến nhưng chưa một ai quay về. Chúa công nghi ngờ có sự xuất hiện của quỷ ở đây nên mình đã được phái đến để điều tra.
Sau cuộc họp Trụ cột ngày hôm ấy thì đây là lần đầu tiên mình gặp lại cậu nhóc Tanjirou, cả cậu nhóc tóc vàng và cậu nhóc đầu heo kia nữa. Tanjirou hỏi mình về "Điệu nhảy của hỏa thần" nhưng thật tiếc là mình không biết về chuyện này. Dù sao thì cậu nhóc cũng rất có khiếu để trở thành người thừa kế của mình nên mình đã ngỏ lời muốn dạy dỗ cậu ấy. Những kiếm sĩ hệ hỏa và thủy đã luôn là những trụ cột hàng thế kỉ rồi, không có ngoại lệ nào cả. Những khí tức cơ bản là Viêm, Thủy, Phong, Nham và Lôi. Những khi tức khác thì được phân nhánh từ chúng. Ví dụ như Sương thì hình thành từ Phong. Mình chưa từng thấy kiếm sĩ nào mang thanh kiếm màu đen như cậu nhóc trở thành trụ cột nhưng không sao vì mình có thể huấn luyện được cậu ta.
Trong một chốc sơ ý mình và đám nhóc đã bị chơi xỏ và chìm vào mộng ảo do huyết quỷ thuật của một con quỷ Hạ huyền tạo ra. Trong giấc mộng đó mình đã gặp lại gia đình của mình. Mình đến gặp cha để thông báo rằng mình đã trở thành một trụ cột. Nhưng cha lạnh lùng cho rằng điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Trước đây, cha mình không như vậy. Ông là một trong những trụ cột danh giá nhất của gia tộc. Một người đàn ông đầy tham vọng. Nhưng đột nhiên một ngày, ông đột nhiên rửa tay gác kiếm. Thật đột ngột. Ông từng là người chắp cánh và vun đắp hi vọng cho anh em mình. Nhưng tại sao...
Em trai mình đã rất háo hức muốn biết được cảm xúc của ông sau khi mình báo tin cho cha. Mình biết em trai bất hạnh hơn cả. Em ấy không có bất kì kí ức nào về người mẹ quá cố của bọn mình, người đã mất vì bệnh tật khi em ấy còn rất nhỏ. Và giờ cha lại trở nên như vậy...
Nhưng dù có tồi tệ như thế nào, anh vẫn sẽ thành thật với em:
- Ông ấy bảo chuyện đó là vô nghĩa. Nhưng! Anh sẽ không dễ dàng từ bỏ thế đâu. Ngọn lửa trong tim anh sẽ không bao giờ bị dập tắt! Anh sẽ bảo vệ em và mọi người!
Đúng vậy, mình sẽ bảo vệ mọi người! Câu nói trong quá khứ ấy khiến mình bừng tỉnh khỏi cơn ảo mộng. Và có vẻ trong lúc mình bị huyết quỷ thuật của con quỷ thao túng chìm vào cơn mơ thì bọn nhóc đã phải chiến đấu vất vả nhỉ. Là một trụ cột, mình tự lấy làm hổ thẹn! Nếu có một cái lỗ ở đây thì mình chỉ muốn chui vào đó cho xong!
Dù sao thì, phải quay trở lại trận chiến thôi! Đòan tàu này có 8 toa, mình sẽ bảo vệ 5 toa, mình sẽ giao cho nhóc tóc vàng và cô bé quỷ 3 toa còn lại, còn việc tìm cổ con quỷ sẽ giao cho 2 nhóc còn lại. Mình cũng sẽ tìm điểm yếu của con quỷ trong lúc chiến đấu. Không quan trọng hình dạng thế nào, chừng nào còn là quỷ thì sẽ có một cái cổ để ta chém thôi!
Bọn trẻ đã giết được con quỷ mặc dù thương tích không hề ít.
- Vậy là ta đã không tin tưởng nhầm người nhỉ? Mấy nhóc làm tốt lắm, con quỷ đã bị giết rồi!
Mặc dù có rất nhiều người bị thương nhưng không có ai nguy hiểm đến tính mạng. Mọi người đều an toàn cả.
Ầmmmm
Đột nhiên, một âm thanh kì quái vang lên rền vang cả một nền trời. Kẻ xuất hiện sau cơn chấn động vừa rồi là một con quỷ khác. Chưa kịp để bọn nhóc lấy lại hơi thở sau trận chiến vừa rồi, một trong số Thượng nguyệt quỷ - Thượng tam Akaza đã lao đến với cú đấm trời giáng. Mình đã tạm đánh bật hắn ra một đoạn nhưng hắn hồi phục vết thương rất nhanh và còn tỏa ra áp lực vô cùng đáng sợ. Một thượng nguyệt quỷ là như vậy sao:
- Tại sao ngươi lại tấn công một người đang bị thương vậy?
- Vì hắn sẽ ngáng đường chúng ta - Hắn liếm vết máu trên tay và cười đáp.
- Chúng ta có gì phải nói với nhau sao? Dù đây là lần đầu tiên gặp nhưng ta đã thấy ghét ngươi rồi đấy.
- Vậy sao? Ta cũng rất ghét lũ con người yếu đuối. Mỗi khi nhìn thấy kẻ yếu, ta lại thấy chúng thật tởm lợm.
- Có vẻ như thế giới quan của ta và ngươi khác nhau nhiều mặt đấy.
- Ra thế. Vậy ta có một lời mời tuyệt vời cho ngươi đây. Ngươi nghĩ sao về việc trở thành quỷ cùng bọn ta?
- Không bao giờ!
- Nhìn qua là ta đã biết sức mạnh của ngươi rồi. Người là một trụ cột đúng chứ? Đấu khí của ngươi rất sắc bén. Ngươi đã đến gần với cảnh giới tối cao rồi. Nhưng vì ngươi là con người, nên ngươi sẽ già, và chết đi. Trở thành quỷ đi, và ngươi sẽ có thể tập luyện hàng trăm năm, và sẽ mạnh mẽ hơn nữa.
- Trở nên già yếu và chết đi. Đó mới là vẻ đẹp của sinh vật có tên là con người. Bởi vì họ sẽ chết đi, nên họ với đẹp đẽ và quý giá. Dù bất kì lí do gì đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ không trở thành một con quỷ.
- Ra thế. Nếu ngươi không trở thành quỷ, ta sẽ kết liễu ngươi. Đi chết đi!
Hắn có thể tấn công mình từ xa chỉ bằng cách đấm tay vào không khí. Ngoài ra hắn còn di chuyển trong nháy mắt. Nếu hắn tiếp tục tấn công như hiện tại, thì sẽ rất khó để mình chặt đầu hắn. Nếu vậy mình phải tiến lại gần hắn:
- Hơi thở của lửa, thức thứ 5 - Viêm hổ
- Đừng có chết trước mặt ta nhé, Viêm trụ
- Hộc...hộc
- Những nhát chém của ngươi lên người ta đều hồi phục rồi. Nhưng còn ngươi thì sao? Mắt trái dập nát, xương sườn gãy vụn, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, ngươi không thể hồi phục với những vết thương như thế. Nếu như ngươi là quỷ, những thương tích đó sẽ hồi phục trong chốc lát thôi.
Hắn nói đúng. Con người không thể hồi phục như loài quỷ.
Mẹ từng hỏi mình:
- Con biết vì sao con sinh ra lại khỏe mạnh hơn những người khác không?
- Co..con không biết!
- Để giúp những kẻ yếu. Những người sinh ra đã được trời phú cho khả năng hơn người, phải sử dụng sức mạnh của họ cho mọi người. Họ phải cứu giúp những người yếu hơn. Con đừng bao giờ quên điều đó. Mẹ không còn sống được bao lâu nữa. Nhưng mẹ được làm mẹ của một đứa trẻ khỏe mạnh và hiền lành như con quả là phước trời ban.
Mẹ à, con cũng nghĩ vậy. Được một người như mẹ sinh ra cũng là niềm tự hào của con. Vậy nên giờ đây, khi những người xung quanh con, bọn nhóc, những hành khách của chuyến tàu, họ đều là những người yếu hơn không còn sức chiến đấu, họ cần con. Con sẽ hoàn thành nhiệm vụ, và không để một ai phải chết ở đây cả!
- Tuyệt vời! Dù thương tích đầy mình nhưng nghị lực của ngươi... Nguoi nên trở thành quỷ đi Viêm trụ Kyoujurou. Con người sẽ không thể thắng được quỷ đâu!
Hắn nhanh quá. Mình mệt quá rồi, không thể theo kịp đòn của hắn nữa. Hắn đã tới gần rồi, mình sẽ chết sao? Mình sẽ không thể bảo vệ mọi người nữa sao?
- Ai bảo bọn ta không thể thắng được ngươi chứ!!! Tên khốn tránh xa khỏi đồng đội của ta ngay!!!
Huyết trụ Luna? Chúa công cử em ấy đến đây sao?
- Anh vẫn ổn chứ Kyoujurou-san?
- Tôi không sao, chưa ngủm được.
- Hay quá, may mà em không nghe lời nhóc Muichirou. Em ấy bảo chỉ có một con quỷ yếu xìu nên không cần em xía mũi vào việc của anh đâu.
- Thì chị cũng có nghe lời tôi đâu, vẫn cố chấp chạy đi tìm anh ấy còn gì? - Tokito trách móc Luna một câu rồi quay về phía con quỷ: Anh Kyoujurou không trở thành quỷ với ngươi đâu. Muốn giết anh ấy thì phải bước qua xác bọn ta đã.
2 người họ đến đây vì mình. Là một trụ cột mà mình lại phải để đồng đội giúp đỡ sao?
- Không sao đâu anh, dù có mạnh mẽ tới đâu thì chúng ta cũng chỉ là con người thôi mà, cũng sẽ có những lúc chúng ta cần tới đồng đội thôi. Anh đã giúp bọn em nhiều rồi, lần này hãy để bọn em giúp anh!
Luna là một kiếm sĩ rất mạnh mẽ. Mặc dù chỉ mới 17 tuổi nhưng em ấy đã là một trong những trụ cột mạnh nhất Sát quỷ đoàn. Và em ấy cũng rất tốt bụng và thông minh. Mặc dù luôn tỏ ra ngốc nghếch và vụng về, nhưng mình luôn cảm thấy em ấy dường như biết rất nhiều thứ và luôn xuất hiện đúng lúc mọi người cần. Muichirou cũng là một thiên tài kiếm thuật, em ấy thậm chí còn lên chức trụ cột chỉ sau 2 tháng cầm kiếm, còn nhanh hơn Luna hẳn 1 tháng. 2 người họ chắc chắn sẽ là tương lai của Sát quỷ đoàn. Có lẽ, mình có thể tin tưởng bọn họ, mình nên để họ giúp mình lần này.
- Nhưng chỉ lần này thôi nhé. Vì anh là anh của bọn em, nên để anh bảo vệ bọn em mới phải.
- Huhu bọn em biết rồi mà. Anh thật tốt quá Rengoku-san
- Ngậm mồm và biến đi con ả kiếm sĩ kia. Thôi diễn vở huynh muội tình thâm đi. Biến đi vì ta không muốn đánh nhau với phụ nữ đâu. Ngươi đang cản trở cuộc chiến của bọn ta đấy! - Con quỷ gầm lên và lao về phía Luna. Có lẽ việc bị cho ra rìa nãy giờ đã khiến nó tức giận. Nhưng tốc độ của nó nhanh quá, Luna sẽ bị thương mất.
- Ngươi bảo ai biến đi hả tên quỷ khốn nạn kia - Luna rút kiếm đỡ đòn từ con quỷ với tốc độ cực nhanh - Rengoku-san, anh lùi ra sau một chút nhé, để em thổi bay đầu con quỷ xấu xí này.
- Cẩn thận đi Luna, hắn là Thượng huyền quỷ đấy, không dễ ăn như lũ Hạ huyền đâu - So với một Luna máu liều nhiều hơn máu não và dễ bị kích động thì một Muichirou luôn lạnh lùng và điềm tĩnh là một sự bổ sung hoàn hảo. Trong mọi tình huống, dường như không có gì có thể tác động tới em ấy.
- Haha, các ngươi thật là làm ta tức cười chết mất. Dù các ngươi có đến thêm bao nhiêu tên đi nữa thì con người cũng không thể giết nổi ta đâu.
- Vậy sao? Vậy cứ chống mắt lên mà xem ta chém bay đầu mi đi nhé tên quỷ áo mặc không cài cúc kia! - Nói rồi Luna xông đến chỗ con quỷ, chém bay một cánh tay của nó. Tốc độ và sức mạnh thật tuyệt vời. Em ấy vẫn luôn mạnh như thế sao?
- Ha, xem ra ngươi không muốn sống rồi nhỉ. Dù ta không muốn đánh nhau với phụ nữ nhưng có vẻ ta vẫn phải xóa sổ ngươi trước khi quay trở lại trận chiến với Kyoujurou rồi. - Nói rồi, hắn triển khai huyết quỷ thuật Phá hoại sát: Kim la. Sức mạnh và chiêu thức của hắn đột ngột tăng vượt bậc. Từ thế tấn công, Luna đã phải dùng kiếm chật vật đỡ những đòn tấn công liên tiếp như vũ bão của hắn. Không được rồi, em ấy chết mất, mình phải giúp em ấy. Nhưng mình không còn chút sức lực nào nữa rồi.
- Tokito, giúp Luna đi em!!!
Chưa kịp để mình nói hết câu, Muichirou đã lao như bay đến đỡ đòn giúp Luna. Mặc dù năng lực của 2 em ấy rất lớn mạnh và đã cùng nhau kết hợp tấn công nhưng cũng không hề áp đảo được con quỷ chút nào. Dù có chém được hắn thì hắn cũng sẽ hồi phục với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa 2 đứa nhóc còn quá trẻ, còn quá thiếu kinh nghiệm chiến đấu so với con quỷ đã sống hàng trăm năm. Cứ thế này bọn họ sẽ gặp bất lợi mất!!!
Trong phút giây khốn đốn ấy thì đột nhiên mặt trời bắt đầu ló dạng. Đúng rồi, đã là bình minh rồi. Bọn quỷ không thể chịu được ánh sáng mặt trời! Thật may quá!
- Chết tiệt! Lần này coi như các ngươi may mắn đi.- Vừa nhận thức được có ánh sáng mặt trời, con quỷ đã đảo mắt tìm kiếm chỗ bóng râm rồi chạy vụt đi.
- Khốn khiếp tên quỷ kia! Mau đứng lại đó cho ta. Ai cho ngươi chạy hả đồ hèn!
- Chị điên rồi sao Luna! Còn không để hắn đi đi. Chúng ta không đánh lại hắn đâu!
Muichirou nói đúng, dù 2 đứa có mạnh mẽ thế nào thì việc đối đầu với một con quỷ thượng huyền lúc này vẫn còn quá sớm. Nếu có nhiều kinh nghiệm hơn, nhất định 2 đứa sẽ là những trụ cột mạnh nhất, sẽ giết được hắn thôi.
- Về nhà thôi 2 đứa, cả mấy nhóc Tanjirou nữa, mọi người đều không sao là tốt rồi.
- Nhưng mà anh...
- Lần sau. Lần sau nhất định em sẽ đánh bại được hắn thôi, Luna.
Con bé có vẻ vẫn không phục lắm vì đã để tên quỷ chạy thoát. Việc không giết được quỷ quả nhiên vẫn là một thiếu sót của một kiếm sĩ. Nhưng dù sao cũng đã bảo vệ được mọi người, cũng đã gọi là hoàn thành một nửa nhiệm vụ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip