Chương 7: second key(P2)

  Các hình ảnh bắt đầu hiện ra trong tâm trí tôi. Đúng! Đó là ký ức của tôi! Lúc đó tôi cùng cô gái trong tâm trí tôi bắt đầu đi dạo trong một khu công viên nào đó. Cô gái ấy hỏi tôi:
- Bạn thường hay đi dạo ở đây à?
- À vâng! Tôi thích ngắm hoa ở đây!
- À! Hoa anh đào!!
- Woa!! Cậu cũng thích hoa anh đào à?
Cô gái cười rạng rỡ và kéo tay tôi chạy:
- Nhìn kìa!! Hôm nay là lễ hội mùa xuân đó!!!
Lễ hội mùa xuân, một lễ hội thường được tổ chức ở các công viên hoặc các chỗ công cộng để mừng một dịp lễ cổ truyền nào đó và trường hợp ở đây là lễ hội văn hóa. Trong lúc cuống cuồng chạy theo, tôi hỏi:
- Liệu cậu mặc cái này đi matsuri ổn không?
- À....cậu nói đúng. Liệu mình nên mặc gì đây?
- Đúng rồi!
Giờ đến lượt tôi nắm quyền chủ động, tôi kéo cô ấy vào một cửa hàng yukata và gọi:
- Xin lỗi! Cho tôi lấy một bộ cho cô gái này!
- Mồ! Làm gì thế?
Cô ấy đá vào gót chân tôi và mắng. Tôi ôm gót chân vì đau, nhưng miệng vẫn nói:
- Tôi muốn thấy cậu mặc yukata!
- Thật ư? Vậy....tôi chỉ mặc lần này vì cậu thôi đó.
- Thế là được rồi!
Tôi mỉm cười đứng ở phía ngoài phòng thay đồ. Tuy miệng cười nhưng cơ thể tôi dường như bị kích động mạnh lúc đó, tim đập liên hồi và hơi thở rối loạn. Tôi biết chúng tôi chỉ là bạn nhưng tại sao tôi lại có cảm giác vậy? Và rồi cô gái đã thay đồ xong, trông cô ấy thật đẹp với bộ yukata màu hồng này. Tôi phải nói là đẹp đến mức tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy! Cô ấy ấp úng hỏi:
- Thế...tôi trong thế nào?
- A....e hèm...trông cô đẹp lắm
Tôi ra thanh toán tiền với chủ tiệm và cùng cổ đi chơi. Vì đây là lần đầu cô ấy đi lễ hội nên cô ấy háo hức lắm. Tôi cũng hưởng ứng theo cô ấy và chúng tôi đi thử hầu như gần hết các gian hàng. Cũng may là thời đó không lạm phát, không thì tôi sạt nghiệp rồi. Nhưng lễ hội nào cũng phi kết thúc, và giờ đã chiều nên cả hai phải về. Trước khi về, tôi đã tặng cô ấy một chiếc kính và nói:
- Cậu đừng đeo kính áp tròng nữa! Hại mắt lắm!
- Thế à?
Cô ấy tháo kính áp tròng ra và đeo kính tôi tặng vào. Khoan đã, cô ấy trông giống hệt Hira, điều này khiến tôi băn khoăn khi nhìn lại chính ký ức của mình. Nhưng sau lúc đó, cổ nói:
- Để cảm ơn vì chiếc kính, đích thân Hira sẽ hát tặng cậu ở khu nhà cũ! Kigi! Daisuki!
Rồi cô ấy đi xa dần cho đến khi không còn thấy bóng cô nữa.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip