TẬP 3: ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Tôi, Takamiya Yuzuru, hiện đang mắc kẹt trong một tình thế rất khó chịu và có phần bất lực. Izawa, anh trai Trưởng nam (ngầu như cái bồn cầu công cộng) của tôi. Tuy tôi biết anh ấy rất giỏi trong những chuyện này, việc dẫn đường hiện tại cũng là do anh ấy đảm nhiệm, nhưng tại sao trong lòng tôi lúc này lại có những nỗi lo đáng lẽ không nên có. Có phải tôi suy nghĩ quá nhiều không? Usagi-nee bảo có thể tin tưởng tuyệt đối vào anh ấy. Số lượng "Linh Vực" mà ảnh tiêu diệt trong tháng vừa rồi cũng là một con số không nhỏ. Usagi-nee đã cố gắng thuyết phục tôi (đáng lẽ chị ấy không nên tốn nước miếng quá nhiều vào một người như tôi). Thân là Thư Ký riêng của chị ấy, tôi lại không đảm bảo được chuyện này. Izawa-nii cũng giỏi mà, anh ấy rất giỏi trong khoảng đối kháng. Chúng tôi hoàn toàn không cần lo về vấn đề ấy. Chỉ là tôi không muốn chị ấy hay bất kì ai đã đọc được đến đây tiết lộ ra ngoài là tôi đã "nấu xói" anh Izawa rằng anh ấy "ngầu như cái bồn cầu công cộng" đâu. Lúc ấy ảnh sẽ xé xác tôi mất. Quay lại với chuyện chính, hiện tại tôi, anh Izawa và nhóc Kisugi, đang trên đường đi đến nơi cất giữ "Vật Dẫn". Tôi không phải kiểu người muốn khoe khoang đâu, nhưng chắc "Vật Dẫn" của tôi ắt hẳn phải... gọi là thượng đẳng, sự đẳng cấp tột cùng của tất cả những tri thức, những thứ từng được phát hiện trước đó. Usagi-nee thường bảo rằng "Vật Dẫn" của một người sẽ dựa trên tính cách của người ấy trước khi hóa thành "Tinh Linh". Vậy nghĩa là sinh mệnh trước khi chết ấy, sẽ là người nắm giữ "Vật Dẫn" và toàn bộ bí mật nằm trong nó ư?!! Trước khi quen biết và có cơ hội tiếp xúc đủ lâu với mọi người trong "gia đình"mình, thì tôi vẫn chỉ là một sinh vật nhỏ nhoi giữa biển người vô tận. Cuộc đời tôi lúc ấy trống rỗng, xung quanh luôn mờ ảo và có phần đục. Mọi thứ... đều khiến cho tôi cảm thấy khó chịu, nhưng chính tôi lại thấy cái khó chịu ấy lại là một sợi dây liên kết giữa tôi và thế giới này. Từ khi có được nhận thức, tôi đã có một ác cảm rõ rệt với cái thế giới này.
"Thật là khó chịu... sao họ có thể cứ lải nhải liên tục một chuyện từ ngày này qua ngày khác được vậy...?" - Đứa nhóc năm ấy luôn nhìn người lớn, không phải bằng ánh mắt tin tưởng hay ngưỡng mộ, mà là một ánh mắt căm thù, sự thù hận rõ rệt. Như thể cậu ta đã bị lấy đi một thứ gì đó rất quan trọng vậy.
"Tại sao... họ lại nhìn vào đống giấy đó vậy nhỉ..?" - Cậu bé khó hiểu, lén lút nhìn trộm xem hai thanh thiếu niên kia đang định làm gì với một đống giấy... Qua đôi mắt ấy, từng thứ hiện lên rõ mồn một. Những con chữ tròn trịa, những hành chữ như đang nhảy múa, chúng nắm tay nhau và cùng hát lên một bài ca, dịu dàng mà trong trẻo. Đó là những gì mà cậu đã và đang khao khát từ lâu. Với đầu óc tò mò và trí thông minh, mọi thứ đối với cậu, mọi nguyên lý hay định luật, đều có thể giải thích một cách đơn giản và có chủ đích. Nhưng có thứ đã kìm hãm tài năng của cậu, không cho cậu tiếp tục phát triển, "cái tôi" của cậu quá cao? Không phải. Đôi mắt chỉ có thể khiến cậu nhìn thấy thế giới này một cách mờ nhạt? Một phần là như vậy. Ánh mắt khinh bỉ của người đời và sự dè bỉu, thương cảm của người lớn đối với một đứa trẻ ăn xin, khiến cho lòng tự trọng của cậu bị tổn thương nặng nề? Chính xác là vậy. Họ nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, bất cứ ai cũng vậy. Trong khi những đứa trẻ cùng tuổi có cơ hội được học hành và tiếp tục phát triển một cách toàn diện về mọi mặt, ăn uống, vui chơi, ngủ nghỉ đều có người lớn lo liệu một cách chu toàn và ổn thỏa. Chúng nó chỉ việc học hành thật tốt để không phụ lòng cha mẹ, một kiểu phụ huynh châu Á điển hình. Cậu bé ấy cũng muốn như vậy, à mà không, chỉ cần được tiếp tục sống, được tiếp tục hít thở dưới bầu trời xanh thăm thẳm này, đó đã là điều tuyệt vời nhất đối với cậu rồi. Nhưng thực tế lại phũ phàng, nó đánh úp mọi ước mơ, hoài bão của những con người cô đơn, không có chỗ dựa dẫm. Đứa bé ấy, thân hình mảnh khảnh lộ cả xương, chiếc áo thun đã sờn chỉ. Mỗi ngày chỉ có thể trôi qua một cách êm đềm nếu cậu không làm gì cả. Cậu vốn đã biết điều đó từ lâu... Mọi thứ... Cho đến một ngày...
ẦM!!!
Một âm thanh lớn vang lên, rung chuyển cả đất trời. Ai ai cũng hoang mang, lo sợ rằng tận thế đang đến gần. Riêng cậu bé ấy vẫn ngủ yên như không có chuyện gì, mà cũng phải thôi, sau gần một năm trời, nơi cậu sinh sống (khu ổ chuột) đã xuất hiện rất nhiều trận động đất kì lạ. Nó xuất hiện gần như là liên tục, hầu như là mỗi ngày, và chủ yếu là thời điểm mà mọi người đang ở trong giấc mộng, nơi mà họ thường buông bỏ những gì ở hiện thực mà lưu luyến nơi ấy, một thế giới không có thực. Đứa trẻ ấy rất ít khi ngủ, tối nào cũng đi dạo vài vòng quanh cái hồ lớn trong công viên. Đó là một cái hồ nổi tiếng lâu đời, có người bảo nó đã có ở đó từ thời Edo, người khác lại bảo nó là vết nứt do di chấn của trận động đất trước đó kể lại... Tuy đã có nhiều lời qua tiếng lại, thậm chí là những tin đồn thất thiệt về cái vết nứt này, nhưng nhiều người vì muốn thỏa mãn trí tò mò nên họ vẫn bén mảng đến. Hầu hết trong số họ là những người có tầm ảnh hướng trong xã hội, trên các trang mạng như: Youtube (Youtuber), Tiktok (Tiktoker),... Số còn lại vì nghe theo lời "rì viu" của những người đã nói trên, nên đã đến chỉ để "xem cho biết". Từ đó, cái vết nứt ấy được rất nhiều người đến tham quan và còn thu hút được ánh nhìn của giới truyền thông, các nhà khoa học trong và ngoài nước. Về sau, không ai biết vì nguyên do gì, cái vết nứt ấy lại tràn ngập nước từ đâu chảy về. Bây giờ, cái vết nứt ấy đã trở thành một cái hồ nổi tiếng trong vùng có tên là "Hồ Địa Chấn", và hàng ngày đều có một đám khách tham quan đến bu lại chỉ để xem cấu tạo của cái hồ và những vết nứt trước đó đã được cấu thành như thế nào. Từ bao giờ, có lẽ do có một suối nguồn gần đó có một "lối đi" bí mật thông với cái hồ nên từ rất lâu trước khi cái "Hồ Địa Chấn" trở nên nổi tiếng thì nơi đó đã trở thành một quần thể sinh vật cá Koi đang sinh sống ở đấy. Nếu nhìn bằng mắt thường thì chỉ thấy chúng chỉ là những con cá bình thường không có gì đặc biệt. Nhưng nếu chạm vào những con cá chép ấy, khách tham quan có thể sẽ phải rụt tay lại. Vì sao ư? Vì thân nhiệt của những con cá ấy rất lạnh, lạnh đến mức bạn có thể sẽ cảm thấy mất cảm giác nơi tay nếu chạm quá lâu. Điều này đã lôi kéo các nhà khoa học hiếu kỳ đến xem, trong quá trình nghiên cứu, họ đã phát hiện ra một sự thật chấn động và có phần hơi khác thường so với thực tế: Đó là trong quần thể cá Koi này, những con cá đều có kích thước to hơn so với loài cá Koi to nhất đã được phát hiện và công nhận. Con cá to nhất cũng chỉ nặng đến khoảng 41kg và dài khoảng 1,2m. Còn những con cá trong "Hồ Địa Chấn", con nào con nấy đều có chiều dài gần khoảng 2,5m và con nặng nhất trong hồ có cân nặng gần bằng ấp đôi con cá trước đó được ghi nhận. Phát hiện này đã làm cả giới khoa học nói riêng và nhân loại nói chung kinh ngạc và gây hoang mang, họ lo sợ rằng trong tương lai có khả năng chúng sẽ to hơn và sẽ trở nên nguy hiểm với loài người trong tương lai. Nhưng nguyên nhân khiến cho chúng to hơn thì vẫn còn là bí ẩn. Nhưng điều đáng sợ vẫn chưa dừng lại. Môi trường sống của loài cá Koi bình thường và lý tưởng nhất chính là tầm khoảng từ 20 độ C đến 29 độ C. Nhưng những con cá sống trong cái hồ này, và cả cái hồ này nữa, nhiệt độ của chúng (tính luôn cái hồ) là khoảng âm độ C. Nhiều người đặt ra câu hỏi về cách chúng chịu lạnh và sống sót được trong môi trường ấy, nhưng đó vẫn là một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng vấn đề lớn nhất về đàn cá này lại chính là về những người chạm vào chúng, cũng chính là những du khách, khách tham quan.
Anh Hiroko (39 tuổi) cho biết, khi chạm vào chúng thì sẽ có thể cảm nhận được cái lạnh thấu xương, và khả năng cao có thể sẽ bị bỏng lạnh nếu chạm vào quá lâu mà không rút tay về...
Bà Shio (89 tuổi) thì lại cảm thấy ấm áp khi sờ vào chúng. Bà đã nghe rất nhiều tin đồn thất thiệt về cái hồ này, nhưng lại không để tâm. "Nếu sống mà cứ để tâm đến những chuyện không đâu và mù quáng chạy theo nó, chúng ta sẽ chỉ càng lãng phí thời gian hơn mà thôi", bà cho hay. Sau khi đi cầu may cùng gia đình vào dịp lễ Hatsumode, bà đã có dịp chiêm ngưỡng và sờ vào những con cá Koi ấy...
Sau khi khảo sát nhiều người, kết luận cho ra là có khoảng 68% trong tổng số những người được hỏi rằng họ cảm thấy một cảm giác lạnh buốt và hơi tê tê nơi bàn tay trải dọc xuống. Số còn lại thì nói họ cảm thấy ấm áp, một cảm giác thân thuộc mà trước đây đã bỏ quên ở đâu đó trong tiềm thức. Mỗi người một ý kiến, thành ra không thể đúc kết được điều gì.
Quay lại với cậu bé ấy, ngày nào cậu cũng đi dạo vòng quanh cái hồ, cảm giác thân thuộc và ấm áp đến kì lạ từ đâu đó đã len lỏi vào trong trái tim sắt đá và đã có phần nguội lạnh từ lâu của cậu. Ngày qua ngày, cậu cứ đi dạo quanh cái hồ và nói chuyện với đàn cá trong lúc đêm xuống. Việc trò chuyện cùng những sinh vật có cùng chí hướng thật là thoải mái làm sao, cậu đã từng nghĩ vậy. Cậu có thể nghe được và hiểu được những gì mà chúng nói. Cậu nghĩ rằng mình có một năng lực đặc biệt, hoặc là một khả năng mới của bản thân, một phương diện tốt hơn nhiều. Khả năng nó chuyện với động vật này chỉ có thể áp dụng lên lũ cá Koi, nhưng mà không phải bất kì con cá Koi nào, khả năng này chỉ cho phép cậu nói chuyện với những con cá Koi trong "Hồ Địa Chấn" mà thôi. Nhưng cậu cũng không mấy bận tâm, vì chỉ cần có người cùng cảnh ngộ, cùng đồng hành và sẻ chia thì đối với bản thân cậu, đó đã là một điều tuyệt vời rồi.
Những tưởng chỉ có bản thân mới là người có thể nói chuyện được với lũ cá ấy, nhưng cậu đã nhầm.
Vào một tối nọ, như mọi hôm, cậu lại đi dạo vòng quanh bờ hồ với đôi chân trần. Sau khi đi dạo được vài vòng, cậu lại quay trở về bên đàn cá, những sinh vật mà bây giờ cậu xem là người thân. Tưởng chừng cuộc sống như vậy cứ kéo dài mãi, nhưng biến cố lại ập đến...
"Vậy sao? Đúng là một lũ rác rưởi." - Cậu đang tranh luận cùng đàn cá về những con người xấu xa, những người luôn cho rằng bản thân luôn đúng và áp đặt suy nghĩ ấy lên những người khác. Cậu cùng đàn cá đã có một cuộc tranh luận rất sôi nổi về vấn đề này trong suốt nhiều ngày qua. Đàn cá và cậu đều có một điểm chung, đó là ghét cay ghét đắng con người. Có rất nhiều nguyên do, đàn cá ngày nào cũng bị ảnh hưởng bởi những du khách tham quan ồn ào, "Họ rất vô phép và ồn ào, chả hề có một chút quy củ hay phép tắc nào ở đây cả", một con cá cho hay.
Cậu cũng nghĩ vậy.
Nhưng rồi cuối cùng, cậu quyết định hỏi đàn cá một câu hỏi mà bản thân luôn nung nấu từ lâu: "Nếu các cậu ghét con người đến vậy, tại sao các cậu không ghét tôi mà thậm chí còn nói chuyện với tôi chứ không phải những người khác? Tôi cũng là một con người mà."
Cậu luôn nghĩ bản thân ngày nào cũng chê trách, thậm chí là dè bỉu con người một cách vô tội vạ dưới góc nhìn của một kẻ có thể gọi là mang tội ác chống lại loài người. Nhưng khi chợt nhận ra bản thân mình cũng nằm trong số đó, cậu bỗng thấy mình thật ghê tởm.
"Một kẻ như mình... không hề có quyền đánh giá bất kỳ ai..."
Nhưng câu trả lời của đàn cá lại khiến cậu phải suy ngẫm: "Tại sao chúng tôi không ghét cậu ư? Đương nhiên là vì cậu không giống họ."
Trong lúc cố gắng dùng hết chất xám để tìm ra câu trả lời về câu trả lời của đàn cá, thì bỗng nhiên...
"Cái cảm giác này... Lạnh quá... Có người phía sau!!!"
Cậu bất thình lình quay người lại, nhưng... chẳng có gì cả.
Cậu lại thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng bản thân chắc do mệt mỏi nên sinh ra ảo giác.
Nhưng cậu chợt nhớ ra một chuyện: "Nếu cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, thì 90% là có người nhìn thật."
Cậu rợn tóc gáy, định hét lên nhưng không thể.
Khi quay đầu lại thì có một "người" đang đứng trước mặt cậu, như thể đã xuất hiện ở đó từ lâu.
Và rồi...
- Chào nhóc! He~he~! - "Người" trước mặt cậu mở lời trước. Cậu có thể ngửi thấy một mùi hương dịu nhẹ, nhưng cũng có phần mát lạnh tỏa ra từ phía đối diện.
- Ờm... chào... - Cậu không hiểu tại sao khi cơ thể đang sợ hãi, toàn thân đang run rẩy thì miệng lại buột ra câu chào hỏi đối phương như hai người vừa gặp nhau lần đầu sau bao ngày xa cách.
- Thôi nào, thoải mái đi, nhóc. Chúng ta cũng gặp nhau nhiều lần rồi mà? - "Người" trước mặt cố gắng gợi nhớ cho cậu về sự xuất hiện của hắn.
- ... - Cậu cố gắng nhớ lại, và... - A!!!
- Sao? Nhớ ra rồi đúng không?
- Ờm... anh là ai ấy nhỉ? - Tuy mang trong mình sự thù ghét loài người đến cực hạn, cậu vẫn có thể tiếp thu những gì họ nói, ngoại trừ kiến thức ta thì trong đó còn bao gồm cả lĩnh vực "truyện cười nhạt".
- ... - Một sự im lặng kéo dài, không khí đặc quánh lại vì căng thẳng.
Khi ấy, mặt Trăng đang dần lộ ra những tia sáng, những tia sáng len lỏi qua những đám mây, tạo thành nhiều vệt ánh sáng trải dài trên mặt đất. Khuôn mặt của "người" đối diện càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nhưng điều khiến cậu sốc không phải là danh tính của người đó, mà là...
- ?!! - Cậu sốc không nói nên lời khi thấy người đứng trước mặt cậu có khuôn mặt giống hệt mình y như từ một lò đúc ra vậy. Đôi mắt to đùng trời phú đó, sóng mũi cao, hai gò má hơi phúng phính một chút.
"Anh ta... trông giống hệt mình..."
- Sao vậy, thấy anh đây đẹp trai quá à? - Hắn ta cười lớn.
- K-Không, ý tôi là tại sao chúng ta lại...?
- Đó là bởi vì... - Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy bàn tay vuốt nhẹ qua má cậu. Một hành động tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến toàn thân cậu run lẩy bẩy. - ... chúng ta là một.
- ?!! - Cậu cứng đờ họng, không biết chuyện gì vừa xảy ra.
- Nhưng trước tiên thì hãy giới thiệu bản thân đã nhé. Anh đây là Izawa Mamoru, có thể nói là anh trai nhóc. - Xong, Izawa cười hề hề như đúng rồi vậy. - Còn nhóc là?
- T-Tôi là... - Nói được vài chữ, cậu lại im bặt. - ... tôi không biết nữa... Đến tên của mình là gì, tôi cũng quên mất rồi...
- ... - Một sự im lặng tiếp tục bao trùm.
- Thế chúng ta chuyển chủ đề nhé. Nhóc thấy đàn cá Koi này không? - Vừa nói, Izawa vừa chỉ ngón trỏ về phía đàn cá đang bơi lội trong hồ. - Nhóc có thể nói chuyện với chúng đúng không?
- ??? - Cậu lại càng bất ngờ hơn khi anh ta không hỏi vì sao cậu không nhớ tên mình, đã thế còn chuyển chủ đề để thay đổi bầu không khí. Rốt cuộc là vì sao? - N-Nhưng mà... tại sao anh biết tôi có thể nói chuyện với chúng được hay vậy?
- Bởi vì anh là... - Vừa nói, Izawa vừa khẽ đưa ngón trỏ lên môi làm ra dấu hiệu im lặng, như thể đây là một bí mật không hề nên bật mí dù chỉ một chút. - ... chủ nhân của đàn cá này.
Cậu sốc ngã ngửa, nghĩ rằng bản thân vừa nghe nhầm.
"Chủ nhân của đàn cá Koi này á?!! Anh ta ư?!!"
- K-Khoan đã, tôi tưởng đám cá Koi này trôi từ suối nguồn về đây chứ. - Cậu có gắng phản biện.
- Đừng tin lời người khác dễ dàng như vậy, nhóc, gần đây đúng là có một cái suối nguồn, nhưng ban đầu đàn cá này có sống ở đó đâu mà bơi qua đây.
- T-Thế anh định giải thích thế nào về cái hồ?!! Có phải đúng là nó được tạo ra do di chấn của một trận động đất không?!!
- Ờ, riêng cái đó thì lại đúng đấy, tin đồn lan nhanh ghê ha!
- Thế thì làm ơn hãy giải thích cho tôi tại sao lũ cá lại ở đây đi?!! - Cậu bắt đầu cảm thấy hơi nhức nhức cái đầu khi phải đôi co với tên này rồi, vì mọi chuyện càng lúc càng kì quái.
- Tụi nó là những giọt sương đọng lại trên những chiếc lá, những thân cây, cành cây vào những buổi sáng sớm. Nói đơn giản thì tụi nó là... - Izawa đang nói nửa chừng thì...
- Vậy thành phần của nó là nước tinh khiết (H2O) được ngưng tụ từ hơi nước trong không khí, nhưng lại có thể chứa các chất hòa tan như acid hữu cơ, ion kim loại nặng và các chất khác, và tính chất hóa học của nó phụ thuộc hoàn toàn vào thành phần không khí, bao gồm sự tương tác với các khí sulfur dioxide (SO2) , nitrogen oxide (NOx), carbon dioxide (CO2) và các kim loại vết phải không?!! - Cậu tuôn một lèo, khiến Izawa tròn xoe mắt.
- N-Nhóc... kinh khủng thật đấy...
- Ý ông anh là theo nghĩa tốt hay nghĩa xấu...?
- Đương nhiên là tốt rồi. Nhóc thử nghĩ xem, những kiến thức như vậy đến anh đây còn không biết, nhưng mà nhóc lại biết, ở độ tuổi này mà biết chừng đó là quá hay luôn rồi! - Izawa mắt sáng rỡ như lần đầu thấy một thiên tài chính hiệu đang đứng trước mặt mình.
- N-Nhưng... đó là kiến thức cơ bản mà...?
- Nhóc đừng chọc lại vào vết thương lòng (học dốt và thiếu hiểu biết) của anh có được không?
- ... - Nhìn cậu gật đầu, Izawa đã nghĩ ngay đến cảnh cậu nhóc đối diện đang cười thầm trong lòng về sự ngu dốt và thiếu hiểu biết của cậu.
- Nhưng nhóc có thích học không? Kiểu như viết chữ hay tính toán các thứ ấy?
- Một chút ạ.
- Nhóc biết viết chữ mà nhỉ? Vậy thì thử viết tên anh xem. Nhóc nhớ tên anh đúng chứ?
- Anh là Izawa Mamoru, và anh... không phải con người... đúng không vậy?
- ... - Izawa im lặng, có lẽ nó đã trả lời cho tất cả.
- ...
- Sao nhóc biết hay vậy? Anh tưởng mình giấu kĩ lắm rồi mà.
- Ngoại trừ việc anh thiếu kiến thức cơ bản một cách trầm trọng, thì anh...
- Anh...
- ... có đôi tai nhọn hoắt đang lúc lắc nãy giờ kìa.
Izawa nghe xong liền đỏ mặt, quay đi, cố gắng che hai tai lại, chứng tỏ bản thân không hề có một đôi tai đỏ ngại ngùng như ban nãy cậu phát hiện.
- X-Xi n lỗi nhóc, thật ngại quá. Mỗi lần anh hồi hộp hay phấn khích thì nó đều sẽ run rẩy và lúc lắc nhè nhẹ. Cả việc nó đỏ lên cũng bình thường thôi.
- Kẹo táo...
- Hả... Nhóc nói gì...
- Tai anh... giống kẹo táo quá...
- N-Này, nhóc tính cắn tai anh à?!! - Izawa hoảng hốt, cố che lấy hai tai như sợ bị lấy mất thật.
- Cũng có một chút ạ.
- Hay là nhóc đói bụng?
- Ban nãy có người cho em bánh rồi ạ, nên không đói lắm.
- ...
- ...
- Này nhóc, có muốn qua chỗ anh không?
- Hả?
- Hiện tại nhóc đang sống một thân một mình ở đây đúng không?
- Cùng đàn cá nữa ạ.
- Ừ, cùng chúng nữa. Nhưng nhóc có muốn sống trong một nơi mà nhóc có thể về bất cứ lúc nào, có thể ăn ngon mặc ấm hay không?
- ...
- Suy nghĩ thật kỹ đi nhé.
- ... Đúng là sống ở ngoài này, không nơi nương tựa, cũng khá là cô đơn và buồn bã... Nhưng em đã quen rồi, với lại em không thể bỏ rơi đàn cá được, tuy phải chịu khổ nhưng em không thể để tụi nó một mình được...
- Vậy là nhóc muốn có một nơi để ở, nơi mà có thể chứa cả nhóc và đàn cá này à?
- Vâng ạ. Em ích kỷ quá nhỉ?
- Nói nhảm gì vậy, thằng bé này. - Izawa vừa nói vừa cốc nhẹ đầu của đứa nhóc trước mặt. - Đôi lúc sống trên đời này, ích kỷ một chút cũng không sao. Hãy ghi nhớ điều đó, đó là bài học đầu tiên mà em được học, rõ rồi chứ?
- Rồi ạ. Nhưng em sẽ có chỗ ở thật ạ?
- Thật chứ.
- Anh sẽ không ăn thịt em chứ?
- Chế độ và khẩu phần ăn của anh hoàn toàn giống một con người bình thường, mỗi tội anh phải luôn ăn nhiều kem hơn họ. Chế độ ăn tuy bình thường, nhưng anh phải ăn lạnh một chút.
- Coi chừng có ngày tiêu chảy đấy anh ạ.
- Không sao đâu, mỗi người bọn anh đều có thể chất riêng mà.
- "Bọn anh"?
- Ừ, là một đại gia đình gồm những người giống như anh, đúng hơn là những "Tinh Linh" giống như anh.
- Họ sẽ chấp nhận em chứ?
- Nếu không chấp nhận thì tại sao chị cả của bọn anh lại bảo anh đến đây đón em về thế?
- Ơ... Anh... Mọi người đã định đưa em về ở cùng rồi sao?
- Đúng vậy, chuyện khá dài đấy. Anh sẽ kể sau. Nhớ nhắc anh đấy nhé, kẻo không lại bị nee-san mắng nữa thì mệt lắm.
- ...
- Nhóc bảo nhóc không nhớ tên mình, nhóc biết tại sao không?
- Tại sao ạ? - Cậu tò mò, nên càng sấn tới.
- Để anh giải thích nhé, nhóc là một "Tinh Linh", hiểu rồi chứ?
- Vâng ạ, em cũng nghĩ vậy, em thấy có nhiều điểm chung giữa em và anh hơn là với con người.
- À, ý em là "allapp"?
- ... Là con người ạ?
- Ừm, chuẩn rồi. Nhóc giỏi đấy. Thật không sai khi đã chọn nhóc.
Cậu sướng phổng mũi, vì cậu rất ít khi được người khác khen ngợi. Nhưng khuôn mặt lại không thay đổi nhiều.
- Vậy nhóc có biết cuộc đời của một "Tinh Linh" thường bắt đầu theo cách nào không?
- ... Vòng lặp thời gian ạ? Hay là luân hồi?
- Gần gần khớp với đáp án rồi đấy.
- Anh nói luôn được không ạ? Chỉ là em thấy anh hơi vòng vo mà chưa vào thẳng vấn đề ấy.
- Anh là như vậy đấy, có gì sau này thân nhau hơn thì có khi nhóc lại thích sự vòng vo của anh hơn thì sao?
- ...
- Tiếp tục nhé. Vòng đời của một "Tinh Linh" bình thường chỉ bắt đầu khi... - Izawa ngập ngừng, không biết có nên nói cho nhóc này biết không - ... "Tinh Linh" ấy đã từng trải qua cái chết ít nhất một lần trong đời.
- ?!! Nhưng em còn sống sờ sờ đây mà?!!
- Thế nhóc bắt đầu có nhận thức từ khi nào? Có nhớ mặt bố mẹ không? Hay ngay từ khi có thể nhận thức được vấn đề thì nhóc đã có thân hình như hiện tại rồi?
- Có lẽ là đúng như anh nói, khi nhận thức đượcthế giới quan thì em thấy mình đã thế này rồi.
- Chính xác, đó mới là cái cốt lõi. Nhóc cảm nhận được sự hiện diện của bản thân trên cõi đời này một cách muộn màng như vậy, chỉ có thể là do nhóc đã chết trước đó một lần rồi. Sau khi nhóc của trước đó qua đời, thì thân xác 11 tuổi khi ấy, sẽ tiếp tục được truyền cho nhóc ở hiện tại. Hiểu rồi chứ?
- Vậy ý anh muốn nói là em của trước đó đã chết trong hình hài một đứa trẻ à?
- Ừ.
- ...
- Không sao chứ? Hơi sốc một chút nhỉ?
- Vâng, nhưng chỉ một chút thôi. Bảo sao lúc nào em cũng thấy mệt mỏi, nhất là về đêm.
- Chắc là do em của quá khứ hay thức khuya đấy.
- Hay thật, nhờ ơn cậu ta thức khuya mà bây giờ em mới có dịp gặp anh và đàn cá.
- Em nghĩ được vậy cũng hay phết đấy. Một cách suy nghĩ mới lạ.
- Nhưng mà... em cảm thấy... bản thân luôn khao khát thứ gì đó...
- Đó là vì em của trước đây luôn khao khát thứ ấy, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nắm lấy nó.
- Nhưng em cũng không biết nó là gì.
- Vậy anh hỏi em một câu nhé? Em thích gì nhất nào? Thứ khiến em cảm thấy vui vẻ, làm cho tâm trạng tốt hơn chẳng hạn.
- Em nghĩ là... em thích tâm sự và chia sẻ với người khác.
- Ừm, anh cũng thấy em khá giống kiểu người ấy đấy. Gặp người cùng sở thích hay cùng quan điểm nói chuyện thì thoải mái phết nhỉ?
- Vâng ạ. Nhưng thứ em thích nhất, cũng chính là thứ em luôn khao khát. Đó là thứ ở trong những cuốn sách, một thế giới mới mà em chưa từng được có cơ hội biết đến hay tiếp xúc nhiều như những người khác, đó là tri... tri...
- "Tri thức" đúng không?
- Vâng ạ. Em cảm thấy bản thân luôn mang trong mình khao khát tìm hiểu cái mới, khao khát được biết nhiều hơn, có nhiều cơ hội tìm tòi hơn. Nói tóm lại, em nghĩ mình yêu thích việc học hỏi và khám phá thế giới xung quanh. Vì sao trời lại mưa? Nước được cấu tạo như thế nào? Vì sao lại có các sinh vật kì lạ không phải con người? Em muốn tìm hiểu tất cả, muốn hiểu rõ quy luật của thế giới này. Nó khiến em thoải mái, nhưng... - Giọng cậu bỗng chùng xuống. - ... em chưa bao giờ có thể làm thế một cách quan minh chính đại cả. Mỗi khi có người tốt bụng cho em mượn sách, thì những người khác lại lấy đi vì sợ em là bẩn hay hỏng nó. Em cũng muốn quan sát đàn cá này vào ban ngày, nhưng kh6ng thể, em cứ bị đuổi đánh liên tục từ ngày này qua ngày khác. Đó là lý do vì sao em lại hay đến đây tâm sự những chuyện vui buồn cùng chúng vào buổi tối, sau khi mặt trời lặn. Sống mà cứ phải ẩn dật, anh thử nghĩ xem, nó không hề dễ dàng một chút nào. - Nói xong, có một giọt nước long lanh nơi khóe mi cậu, chực trào ra.
Rốt cuộc cái xã hội này đã làm gì để một đứa trẻ trở thành như thế này?
Quyền được sống cũng không có, sinh mệnh được xem như chưa từng tồn tại.
"Vẫn là mình đúng, cái thế giới rách này chẳng hề giúp em ấy dù chỉ một chút. Mình đã đúng khi bảo em ấy hãy đến sống cùng bọn mình. Vẫn là Trưởng nam mình đúng khi quyết định thu nhận em ấy... Chứ nếu còn để em ấy ở ngoài này thêm một phút giây nào nữa, có khi em ấy chưa kịp biết thân phận thật của bản thân thì đã chết thảm như cô bé bán diêm rồi, một cái chết không ai nhớ đến..." - Izawa thầm nghĩ, nhìn đứa trẻ trước mặt, anh bỗng nhớ đến mình của trước đây, cũng chìm trong nỗi tuyệt vọng và sự sợ hãi tột cùng.
- Nếu vậy thì... đến sống cùng bọn anh được không? - Izawa vừa nói vừa xoa đầu cậu, như thể bây giờ, ngay giây phút này, khoảng cách giữa cả hai đã bị xóa nhòa từ rất lâu rồi.
- Hức... em đồng ý... - Cậu gật đầu, có lẽ sự tin tưởng cuối cùng vào con người đã hoàn toàn bị dập tắt.
- Phụt! - Izawa bỗng cười phá lên. - Hahahahahahahahaha! Trời má ơi, mắc cười quá!!!
- A-Anh... anh cười cái gì đấy?!!
- "Em đồng ý", ối dồi ôi, cảm giác như anh đang thật sự cầu hôn em ấy, há há há há!
- A-Anh... cái đồ... - Cậu đỏ bừng mặt, không dám phản kháng mặc cho Izawa đang lăn lộn trên mặt đất, ôm bụng cười. Nhưng cuối cùng, cậu quyết định tung một cú đấm.
Hây-ya!!!
Không trúng.
Không phải do Izawa né.
Mà là do trước mắt cậu chỉ là một màu trắng đục, đặc quánh lại và mờ ảo như sương đêm.
- Này, em nhìn thấy anh mà đúng không?
- T-Thấy chứ ạ? Chỉ là hơi mờ thôi.
- Vậy là em khá cần một cặp kính đấy.
- Ý-Ý anh là... em bị cận thị á?!! - Cậu hốt hoảng với những gì nghe được, vì trước đây cậu từng nghĩ bản thân mình bị mù bẩm sinh.
- Chứ chẳng lẽ em mù, em vẫn thấy anh mà, nhưng chỉ là hơi mờ thôi. Có khi không chỉ cận thị, chắc em còn bị loạn thị nữa cơ.
- ... - Cậu quá sốc trước những gì nghe được, vì tưởng bở bản thân bị mù suốt bấy lâu nay nên cậu đã cố gắng chấp nhận và thích nghi một cuộc sống như vậy, một cuộc sống không có gì cả, chỉ là một màu đen.
- Sau khi em về nhà và tắm rửa sạch sẽ, anh sẽ cùng em đi cắt kính nhé?
- Vâng ạ. - Cậu gật đầu, cảm nhận được một thứ tình cảm ấm áp đang len lỏi trong trái tim mình. Cảm giác được ai đó quan tâm và thấu hiểu, đối với cậu thì điều đó thật xa vời.
Nhưng bây giờ nó lại ở ngay trước mặt cậu, một cuộc đời mới, một thân phận mới, và... một gia đình sẽ chấp nhận cậu, trân trọng cậu, yêu thương cậu như thể ruột thịt.
Cậu hạnh phúc quá, nhưng không biết nên làm gì để có thể cảm nhận trọn vẹn cái cảm giác này.
- Em... có thể... ôm anh được không ạ...?
Izawa hơi bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý.
- Được thôi, nhóc con.
Sự ấm áp này, cảm giác này... thật quen thuộc. Nhưng.. cũng hơi thiếu vắng một chút.
- Cảm ơn anh... cảm ơn nhiều...
Có lẽ...
Trên thế giới này...
Trên hành tinh này...
Trên cả địa cầu này...
Thật sự...
Có người...
Yêu thương mình...
Một cách thật lòng...
Sau khi trao cho nhau một cái ôm thật thắm thiết, Izawa lại cười gian và bảo:
- Thế thì bây giờ cùng về nhà nhé. Nhà của chúng ta.
Izawa chìa tay ra, như muốn cậu nắm lấy đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay gầy guộc, nhưng có thể dang tay bảo vệ người khác.
Cậu nắm lấy, và đi theo anh ấy, người đã cứu rỗi cuộc đời cậu, kéo cậu ra khỏi bóng tối tuyệt vọng, đưa cậu ra ngoài ánh sáng.
"Anh ấy là cứu tinh của tôi. Là người tôi nhất quyết một mực tin tưởng cho đến khi chết đi. Một sự tồn tại tựa thần thánh..."
"Đẹp quá... Thật thuần khiết, ánh sáng của đời tôi..."
Sau khi nắm lấy tay cậu, anh ấy bảo cậu lùi ra sau, và bảo:
- Phư phư phư~! Cùng đi diện kiến nee-san nào~! Chị gái kính yêu của chúng ta.
Izawa rút từ trong tay áo kimono ra một cây trượng dài cả thước. Không biết bằng cách nào mà anh ấy có thể nhét cả một món vũ khí dài thoòng như thế vào trong tay áo.
Anh cầm chặt nó bằng hai tay, bỗng nhiên từ đâu đó, cậu cảm thấy áp lực kinh khủng, nó nặng nề một cách khó tả. Từ người anh ấy phát ra một luồng năng lượng vô hình, tuy không hề gây ảnh hưởng nhưng có thể khiến người ở gần cảm thấy rợn tóc gáy vì sợ hãi.
- ...
- Nào, nhóc. Lặp lại cùng anh nào: "Sự hiện diện của thần linh..."
- V-Vâng. Sự hiện diện của thần linh...
- "... là bước đệm, là cầu nối để tiến bước. Nhận được sự phù hộ, sự che chở của các ngài là niềm hạnh phúc và hãnh diện lớn lao của bọn tôi. Nhân danh các Đấng Tối Cao, Trưởng nam của cả gia tộc, tôi, Izawa Mamoru, xin nhận được lời chúc phúc từ các ngài. Cầu mong các ngài có thể ban phước cho đứa trẻ này (vì số nó cạn phước quá), cho nó một cuộc sống ấm nó và đầy đủ như những người khác. Mong được các ngài chiếu cố tận tình và ban cho nó một cái tên thật đặc biệt. Có lẽ trong tương lai, nó có thể sẽ tạo nghiệp, nhưng mong các ngài vẫn chiếu cố như giao ước trăm năm của chúng ta: "Không phạm giới hạn, khoảng cách vô song". Nếu các ngài nghe được, xin hãy mở một cánh cổng và đưa chúng tôi đến nơi cần đến, "HOM" - tổ ấm của những kẻ bị ruồng bỏ. Xin chân thành cảm ơn, và chúc các ngài một đêm ngon giấc."
Sau khi đọc muốn đứt hơi một lời nguyện nào đấy, anh ấy nhấc bổng cậu lên, ôm thật chặt và lấy từ đâu đó ra một.... cái lỗ đen trong tay áo, thật tình thì giờ nhớ lại cậu vẫn thấy nó giống túi thần kì của Doraemon hơn, vì nó có thể chứa đựng bất cứ thứ gì có thể bỏ vào được, tức là những thứ chúng ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bên trong cái tay áo tưởng chừng đơn giản ấy, lại là một hồ nước nho nhỏ, nơi đàn cá Koi của anh ấy sinh sống. Bằng cách thần kì nào đó, có lẽ là phép thuật, lũ cá đã "vừa bay vừa bơi" vào trong cái tay áo ấy. Năm con cá lần lượt "chui" vào trong như có phép lạ.
- Anh định đưa chúng đi đâu thế ạ?
- Vào buổi tối, đàn cá này sẽ không thể sống ở đây được, anh phải đưa mấy anh bạn này trở lại bể cá trong nhà của chúng. Đó là lý do vì sao chúng lại luôn biến mất một cách bí ẩn như vậy. Con người thường nghĩ tụi nó là "cá ma" hay "cá linh hồn" các kiểu con đà điểu. Nhưng đó chỉ là do họ bịa ra thôi, chủ yếu là do họ có trí tưởng tượng quá phong phú mà thôi.
- Vậy ý anh muốn nói là...?
- Tụi nó chỉ về nhà vài ngày thôi, tùy vào thời tiết nữa mà.
- ...
Sự im lặng khó xử ấy lại tiếp tục kéo dài cho đến khi anh ấy kéo tay áo lại, trong khi vẫn còn ôm cậu bé trong tay, anh nhảy một cái. Do áp lực gió, cậu đã nhắm mắt lại, trong một thoáng cậu đã nghĩ anh ấy sẽ ném cậu đi đâu đó. Có lẽ là do cậu quá ảo tưởng mà thôi. Bước chân anh ấy tuy dứt khoát và có phần nhanh hơn so với ban nãy, nhưng cậu bé ấy lại cảm thấy từng bước chân, từng bước đi của anh ấy lại nhẹ tựa lông hồng.
Những đám mây bây giờ đều đã ở dưới chân của bọn họ. Anh ấy đáp xuống một đám mây và bắt đầu bước đi trên nó.
Nhưng thật kì lạ làm sao. Khi anh ấy bước trên những đám mây ấy, chúng không tan ra và biến mất như cậu vốn đã từng nghĩ thế. Vì chúng được cấu tạo từ hơi nước mà, đáng lẽ khi có người giẫm lên thì phải tan rã mới đúng chứ?
- Bất ngờ ghê ha, nhóc. Đám mây này đang cho chúng ta đi nhờ đấy. - Izawa vừa cười khúc khích vừa nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời và cũng là điều duy nhất mà cậu có thể nói lúc ấy. Cậu chống cằm, bó gối lại và lặng lẽ nhìn mặt Trăng ở khoảng cách gần. Đó là mặt Trăng mà Izawa thích nhất, một mặt Trăng tỏa ra ánh sáng khiến người khác phải ngoái nhìn, một ánh sáng thuần khiết, mong manh nhưng không dễ bị dập tắt trước bộn bề của cuộc sống.
- Nhóc này. - Izawa khẽ nói sau vài phút trầm ngâm.
- Vâng? - Cậu cũng ngạc nhiên đáp lại.
- Anh muốn từ nay về sau, nhóc sẽ như mặt Trăng đang ở trước mặt chúng ta vậy: "Tỏa sáng theo cách riêng của nhóc, một ánh sáng khiến người khác phải nhìn lại, chiếu rọi con đường phía trước. Mong manh nhưng có một trái tim thuần khiết, nhóc hãy vẫn cứ yếu đuối, vẫn cứ mạnh mẽ, vì đó chính là con người thật của nhóc. Và còn một điều quan trọng cuối cùng, tựa như ánh sáng không bao giờ bị dập tắt ấy, đừng bao giờ từ bỏ hy vọng phía trước.". Chỉ thế thôi. Đó là bài học thứ hai anh dạy cho nhóc, sau này có thể sẽ còn có thêm nhiều bài học khác quan trọng hơn, nhưng hãy cố nhớ lấy những bài học đầu tiên anh dạy cho nhóc vì nó có thể là bước đệm sau này, được không nào? - Izawa ân cần nói, cử chỉ và ánh mắt cũng nhẹ nhàng hơn ban nãy.
Đúng thật...
Tại sao chúng ta lại phải sống theo ý muốn của người khác?
Để rồi khi đã đến giới hạn thì lại cảm thấy nuối tiếc vì đã không sống như bản thân mong muốn...
Cậu chợt nhận ra trước đây bản thân cũng đã từng như vậy. Những gì cậu đã làm cho đến hiện tại chỉ là để bản thân không cảm thây tội lỗi khi đã đưa ra một quyết định sai lầm. Giống như khi ông ấy còn sống cũng vậy...
Một ông lão vô gia cư, ngày nào cũng lê lết thân già trên phố chỉ để có thể sống qua ngày. Cậu gặp ông lần đầu khi đang nhìn vào tiệm bánh mì ở bên kia đường. Cậu vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy cậu còn nhỏ tuổi hơn bây giờ nhiều. Do quá đói nên cảm giác thèm ăn ngày một lớn dần, nếu không có gì bỏ bụng thì sẽ chết, đó là điều hiển nhiên. Nhưng cậu lại là một đứa nhóc lương thiện, có tâm hồn trong sáng hơn bất cứ ai. Vì vậy, mặc cho bụng đói cồn cào, cậu cũng không có ý định đánh cắp ổ bánh mì đang chình ình trước mặt. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến, cậu ngất xỉu vì nhiều ngày không ăn gì, cơ thể cũng đã đến giới hạn chịu đựng của nó.
"Trời ơi!!! Có người ngất kìa!" - Một người đàn ông hét lớn, nhưng chẳng ai bận tâm. Có lẽ họ thật sự chẳng hề quan tâm một chút nào, cho dù người ngất có là một đứa trẻ mồ côi hay một lão già neo đơn, họ cũng không ngoái đầu nhìn lại. Đến người đàn ông đã hét lên ban đầu còn có ý định giúp, nhưng về sau không biết vì lý do gì, ông ta cũng bỏ đi, hòa lẫn vào dòng người, mặc cho sinh mệnh mà đáng lẽ ông ta nên cứu đang nằm thoi thóp trên mặt đất lạnh lẽo.
Khi mở mắt ra, cậu thấy một luồng ánh sáng trước mặt, cứ ngỡ rằng mình đã ở trên thiên đường từ đời kiếp nào rồi. Nhưng hóa ra đó chỉ là ánh sáng mặt Trời đang rọi thẳng vào mặt cậu mà thôi.
"Mình... chưa chết sao?", cậu mở mắt ra, trước mặt cậu ngoài ánh mặt Trời đang chiếu rọi ra còn có một hình bóng, một khuôn mặt mà từ giây phút ấy trở đi, cậu sẽ không bao giờ quên được.
- Ồ. Nhóc tỉnh rồi à? - Trước mặt cậu, một khuôn mặt hiền từ, phúc hậu, râu ria xồm xoàm hiện ra. Một thiên thần? Không. Một lão già? Có thể. Một ông lão ăn xin? Đúng vậy. Chính ông là người đã giúp đỡ cậu khi sức chịu đựng của cậu đã tuột xuống thấp hơn cả ngưỡng pickleball. Chỉ bằng một miếng sandwich, ông đã nhét lấy nhét để nó vào miệng cậu, chỉ để cậu có thêm sức để chống chọi với cái thế giới khắc nghiệt này.
Ban đầu cậu còn hơi cảnh giác, nhưng sau khi biết hoàn cảnh của ông ấy cũng giống hệt mình, cũng không nhà không cửa, không có nơi để về. Và quan trọng nhất: Họ là những kẻ bị xã hội ruồng bỏ, bị đẩy xuống đáy xã hội. Cậu xem ông ấy như người nhà, một người ông, một người cha, một người thân.
Ông ấy cũng xem cậu như con cháu của mình, một đứa trẻ gầy gò, ốm yếu, chỉ nhìn thấy xung quanh mình là một thế giới mờ mờ, không rõ ràng.
Họ cứ thế nương tựa vào nhau, cùng trải qua đủ chuyện vui buồn, những chuyện trên trời dưới đất.
Cho đến cái ngày định mệnh ấy...
Hôm ấy... cậu còn nhớ rất rõ...
Ngày ông mất...
Ngày mà thế giới trước mắt cậu chỉ còn một màn đêm tăm tối, sâu thăm thẳm...
Vào cái ngày tưởng chừng như còn lâu mới xảy ra ấy...
Cũng chính là ngày đầu tiên đàn cá Koi được phát hiện...
Họ bu lại xem...
Hai ông cháu cũng hiếu kì...
Đặc biệt khi ông là một người rất am hiểu về động vật...
Còn cậu thì có một sự tò mò và bản năng khám phá của một đứa trẻ mới lớn...
Họ cùng nhau tạo ra một tổ hợp... có thể nói là trên cả tuyệt vời...
Khi cõng cậu trên vai, và cố gắng chen chúc giữa dòng người...
Hai ông cháu càng vào sâu bên trong... càng bị đẩy lùi về sau...
Thế là họ bị tách khỏi đám đông từ lúc nào...
Một đám người bị tách ra khỏi đám đông sau họ, có lẽ là thành phần bất hảo...
Chúng nhìn bọn tôi, nhìn chằm chằm vào ông... Mặt tỏ thái độ chán ghét thấy rõ...
Có lẽ vì không chen chân được vào trong nên chúng bắt đầu trút giận lên ông ấy, một ông lão già yếu không có sức kháng cự.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến...
Giống như được kích thích, đám đông kích động đã cùng bọn người kia, những tên lưu manh, lao về phía trước hành hung ông lão.
Vì sao ư?
Ông không hề gây thù chuốc oán gì với họ cả, nhưng vì cớ gì mà họ lại nhào vào và hành hung tập thể một ông lão ăn xin già yếu, không nơi nương tựa?
Câu trả lời rất đơn giản: Vì họ thích thế, họ muốn làm như thế.
Con người thường dồn những cảm xúc tiêu cực lại, sau đó xả vào những người mà họ cảm thấy chán ghét, chướng mắt. Nhất là khi không thể xem được đàn cá Koi trông tròn méo ra sao, thì đã bị đám đông kích động, chen lấn, xô đẩy ra ngoài. Cơn giận ấy lấn át lý trí, họ tìm người trút giận, đánh đập, chửi bới, đủ thứ kinh khủng mà họ có thể nghĩ ra được lúc ấy.
Và họ chọn mục tiêu là những người ăn xin già yếu, không có sức kháng cự và khiến cho họ cảm thấy ngứa mắt không chịu nổi.
Và "con mồi" của họ lúc ấy xui xẻo thay lại chính là ông lão mà cậu trân trọng nhất, người đã cứu sống cậu, kéo cậu ra khỏi móng vuốt của Tử Thần.
Và chính cậu, lại phải chứng kiến cảnh ân nhân cứu mạng của mình, bị đánh đập thừa sống thiếu chết ngay trước mắt.
Cậu cố ngăn lại, nhưng với thân hình gầy gò và thể chất ốm yếu vốn có, nên cậu nhanh chóng bị gạt ra khỏi đám đông, cậu chỉ kịp thốt lên hai chữ "Ông ơi...", sau đó ngất lịm đi vì kiệt sức.
...
Khi mở mắt ra, cậu bất ngờ khi thấy mình vẫn còn sống, có thể sống sót trong một cuộc giẫm đạp và ẩu đả lớn như thế đã là một kỳ tích.
Nhưng... không phải ai cũng may mắn như cậu...
Trước mặt cậu bây giờ là ông, nhưng lạnh toát, không hề có dấu hiệu của sự sống, dù chỉ một chút.
- Ô-Ông ơi... - Cậu lại gần, nhẹ nhàng chạm vào cánh tay ông, nhưng không hề có phản ứng, thứ đáp lại cậu chỉ là sự lạnh lẽo...
... không chỉ là sự lạnh lẽo khi chạm vào thân xác đã nguội lạnh của người mình thân yêu...
... mà còn là sự lạnh lẽo trong những ánh mắt thờ ơ, vô cảm của người qua đường...
Chính họ, chính bọn họ!
Những người đã cướp ông khỏi tay cậu...
Cậu muốn hét lên, muốn lao vào, nhưng tại sao toàn thân lại cứng đờ thế này...?
Cả cổ họng cũng không thể thốt thành lời, chân tay cứng đờ, nặng như đá, không tài nào nhấc lên được...
"Tại sao?", đó là hai chữ duy nhất cậu có thể nói vào lúc ấy. Người đã dạy cho cậu nhiều thứ, đã che chở cho cậu không biết bao nhiêu lần, đã cứu cậu khỏi lưỡi hái của Tử Thần. Nhưng... lại không thể cứu được bản thân mình...
Sau đó thì cậu cũng không nhớ rõ nữa, nhưng nỗi đau đớn tột cùng như mất đi người thân ấy, cậu sẽ không bao giờ quên được.
Nó sẽ mãi mãi khắc sâu trong trí nhớ của cậu, như một nỗi đau âm ỉ, hành hạ cậu kể từ giây phút ấy...
Nhưng trong một thoáng, khi đang ngồi trên đám mây lớn cùng Izawa, cậu bỗng quên đi những ký ức đau thương ấy, có lẽ một phần vì người bên cạnh khiến cho cậu có cảm giác an tâm và thoải mái hơn, phần còn lại có lẽ do nỗi lo về tương lai đã tan biến.
- Nhóc có háo hức không? - Izawa bất chợt hỏi.
- C-Có chứ ạ! - Cậu đáp, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi đột ngột này.
- Ư phư phư phư~! - Izawa bất ngờ cười, điệu cười bí hiểm mà cách đó vài phút cậu đã nghe. - Quả thật không sai khi chọn nhóc mà. Đúng như chị đã nói, nhóc đúng là một đứa trẻ thú vị, và có phần đặc biệt nữa! Hì hì~!
- Chị?
- Là chị cả của bọn mình đấy, chị ấy là Trưởng nữ của cả gia tộc.
- T-Trưởng nữ luôn cơ ạ?!!
- Bất ngờ lắm phải không?
- V-Vâng, bất ngờ lắm luôn ấy ạ! - Mắt sáng rỡ, cậu thầm nghĩ, "Một người như vậy... không thể nào lại tầm thường được... !". Chẳng biết vì lý do gì, nhưng khi lần đầu nghe Izawa kể về người chị cả chưa từng gặp mặt ấy, cậu lại cảm thấy có một cảm giác kì lạ trào dâng trong lòng ngực. Ngưỡng mộ? Háo hức? Hay chỉ đơn giản là sự tò mò đơn thuần, chính bản thân cậu cũng không rõ nữa. Có lẽ đó chỉ là cảm xúc bất chợt trào dâng mà thôi, một thứ cảm xúc khó gọi tên, à không, đúng hơn là một cảm xúc không có tên gọi.
Bỗng dưng, Izawa lấy ra một tấm ảnh nhỏ, trong ảnh là một đứa nhóc, tầm khoảng 10-11 tuổi, mái tóc nâu xoăn tít, đôi mắt to tròn, nhưng...
- Anh chụp lén người ta đấy à? - Cậu bất giác hỏi. Cái cảm giác người trước mặt mình là "stalker" ngày càng lớn dần và khiến cậu bất an hơn bao giờ hết.
- Nào có, nhóc nghĩ anh là hạng người như vậy à? - Izawa trợn tròn mắt, giả vờ hốt hoảng bằng cách đưa hai tay che miệng.
- Thế anh định giải thích thế nào về tấm hình đang cầm đây? - Cậu chất vấn.
- Đó là cả một câu chuyện dài... Nhưng anh có thể tóm tắt cho nhóc. Nhóc muốn thế nào?
- Ờm, nếu là thông thường thì em sẽ chọn nghe toàn bộ, nhưng...
- Hay nghe toàn bộ nhé? Đêm hãy còn dài.
- Nhưng mà nếu anh bắt đầu kể từ đây cho đến lúc về "nhà" thì có kịp không ạ? - Cậu lo lắng, tuy rất muốn biết toàn bộ câu chuyện nhưng cậu còn quan tâm đến vấn đề thời gian hơn nhiều.
- Đương nhiên là không rồi. - Izawa đáp tỉnh bơ, như để chứng minh cho những điều mình nói vừa rồi là một trò đùa, thậm chí còn giả bộ ngu ngơ bằng cách một tay gãi đầu sồn sột, tay kia xoa xoa chóp mũi. Trông vừa dễ thương nhưng cũng vừa ngốc xít, thậm chí là cái dáng vẻ có thể khiến những người không đủ kiên nhẫn sôi gan.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lao vào túm lấy cổ áo Izawa lắc lấy lắc để, hét lên:
- ANH NGHĨ AI CŨNG RẢNH RỖI NHƯ ANH À?!
- Hì hì~! Chứ chẳng phải em muốn nghe toàn bộ à? - Izawa nhây.
- THỨ EM QUAN TÂM KHÔNG PHẢI NHỮNG CÂU ĐÙA KHÔNG ĐÚNG LÚC CỦA ANH ĐÂU!!! - Cậu vẫn chưa chịu buông tha, tay vẫn siết chặt cổ áo của thằng anh, lắc liên tục.
Izawa lúc này trông chả khác nào một con lật đật, lúc thì nghiêng sang trái, lúc thì lại nghiêng sang phải. Nhưng cậu vẫn cười ha hả như chẳng có gì xảy ra.
- Thôi được rồi, nhóc, dừng lại đi. - Izawa nắm lấy cổ tay cậu, dường như muốn kết thúc trò hề này. - Anh sẽ kể, nhưng ngắn gọn thôi nhé. Nhưng trước khi kể thì nhóc có thể trả lời một câu hỏi của anh được không?
- Được ạ. - Cậu nuốt nước bọt đánh cái "ực", bầu không khí thoáng chốc bỗng trở nên căng thẳng.
Izawa gật đầu, chỉ tay vào tấm ảnh, giọng nghiêm túc đến lạ:
- Nhóc đã từng thấy đứa bé này ở đâu chưa?
Cậu nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, một nửa lạ lẫm, nhưng nửa còn lại thì...
- Em cũng không dám chắc nữa. Giống như kiểu chưa từng gặp bao giờ, nhưng cảm giác lại thân quen lắm ấy ạ. - Câu trả lời của cậu tuy mơ hồ, nhưng lại rất dứt khoát.
- Ừm, vậy cũng được rồi. Cảm ơn em. - Izawa bỗng đổi cách xưng hô, khiến cho cậu không ngừng đặt ra câu hỏi về đứa nhỏ trong tấm ảnh Izawa vừa cho xem. - Thằng nhóc này... chính là người quan trọng nhất của anh... hẳn em... cũng có người quan trọng mà, phải không?
"Người quan trọng? Ra là vậy, người quan trọng nhất đối với anh ấy là đứa nhỏ kia. Còn mình thì sao nhỉ? Người quan trọng nhất đối với mình là ai?".
Tuy suy nghĩ nhiều và có phần rối rắm, nhưng cậu đã tìm ra câu trả lời của mình trong thoáng chốc, người quan trọng nhất với cậu là...
- Có ạ, em cũng có một người quan trọng, nhưng... người đó không còn nữa rồi... - Giọng cậu bỗng nhỏ dần, nghẹn lại, như thể người nghe có thể biết rằng cậu sắp rơi lệ.
Izawa im lặng, định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu không dám phá vỡ khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc mà nếu vô tình phá vỡ, cậu sẽ rất ân hận vào sau này mỗi khi nhớ lại. Người quan trọng của cậu vẫn còn, nhưng chưa thể tìm ra. Còn đối với cậu nhóc nhỏ bé trước mặt, người ấy vốn đã không còn nữa rồi.
Cả hai im lặng, không ai nói với ai câu nào. Dường như vào đêm hôm ấy, trên đám mây đang trôi lơ lửng ấy, đã tồn tại một thứ cảm xúc khó gọi tên trong suốt cả chuyến đi. Cậu cũng ngủ thiếp đi, chỉ còn Izawa và mặt Trăng tròn trĩnh cùng những vì sao vây quanh, cậu khẽ thì thầm:
- Hai đứa... giống nhau thật đấy... - Lời cậu nói tựa như làn gió đêm, nhẹ nhàng nhưng cũng có một chút tiếc nuối. Nhưng cậu đang nói chuyện với ai? Cậu đang tâm sự những điều trong lòng, những khúc mắc ấy với bầu trời đêm nay, hay là với chính bản thân cậu? Những lời thoạt nghe khá kì lạ, nhưng tông giọng của người nói lại có một chút thương xót. Đó là sự thương xót, cho cả đứa nhóc vừa gặp và cả "cừu nâu" của cậu.
Cậu đã dành cả đời này chỉ để tìm kiếm "bé cừu" của cậu. Lang bạt khắp nơi, không hề có dù chỉ là một manh mối nhỏ.
Mọi thứ tưởng chừng như tuyệt vọng cho đến khi cậu gặp được "người ấy". Đối với Izawa, sự tồn tại ấy tựa như ánh sáng cứu rỗi cuộc đời tăm tối của cậu, là ngọn đèn rọi bước cho cậu trên hành trình tìm kiếm chú cừu nâu nhỏ bé. Chính là người chị Trưởng nữ của cậu, với đầu óc sáng suốt cùng những suy nghĩ có phần táo bạo của mình, cô ấy đã khiến rất nhiều người phải dè chừng, trong đó có cả cậu, Trưởng nam của cả gia tộc. Đôi mắt nhìn người của cổ cũng không phải dạng vừa, chính cổ là người đã nhờ Izawa đi dò la tung tích của Yuzuru, đứa nhóc mà cô ấy cho rằng là một viên ngọc quý cần phải giữ gìn và trau chuốt cẩn thận.
Izawa vốn đã nghĩ hai người họ hợp nhau ngay từ đầu, vì với một đứa nhóc dám nghĩ như Yuzuru và một người dám làm dám chịu như chị của cậu, họ là một tổ hợp hoàn hảo, không sức mạnh nào có thể đọ lại được.
Càng nghĩ nhiều càng buồn ngủ, Izawa quyết định nằm dài ra, ngửa mặt lên trời, ngắm nhìn những vì sao đang chơi đùa với nhau, cậu tự hỏi: "Không biết bây giờ em ấy đang ở đâu nhỉ? Em ấy đang làm gì vậy ta? Có đang khỏe mạnh không? Có đang sống một cuộc đời vui vẻ, vô lo vô nghĩ không nhỉ?".
- Ư phư phư phư~! Thật là tò mò quá đi mất, anh thật tò mò muốn biết em đang làm gì quá, cừu nâu của anh. Không biết em có nhớ anh không nhỉ, có nhớ "Izawa-senpai" này không? Anh cũng không dám chắc nữa. Nhưng mà... - Cậu dừng lại, thở ra một hơi dài, nhưng nghe nhẹ nhõm biết bao nhiêu. - ... mong là em vẫn ổn, Kisugi à...
Cậu khẽ cựa mình, dần chìm vào giấc ngủ cùng Yuzuru. Ánh trăng đêm nay thật đẹp, chính nó đã soi sáng cho giấc ngủ của hai anh em họ.
"Nè nè, dậy đi, dậy đi, Yashiro! Dậy đi nào!".
Lại là giọng nói ấy, ai là Yashiro, phải chăng là...
- A! - Cậu bật dậy vì nghe có tiếng nói, như thể có ai đó đang cố gọi cậu, nhưng khi mở mắt ra thì lại chẳng có ai, cậu chỉ thấy Izawa đang nằm ngủ bên cạnh, xung quanh không một bóng người. - Cái gì vậy trời... không lẽ là ảo thanh?
"Yashiro... Ando Yashiro...", cậu vô thức lặp lại cái tên ấy, nhưng tại sao trong đầu lại không hề có một chút ấn tượng nào về cái tên ấy? "Không lẽ... Ando Yashiro là mình?", suy nghĩ ấy bỗng hiện lên trong tâm trí cậu, sự hoài nghi ngày càng lớn khi nhớ lại những ảo thanh vừa rồi. "Là giọng nam? Hay giọng nữ? Đúng rồi, vừa rồi là giọng của nữ! Nhưng họ là ai? Và tại sao họ lại gọi tên cậu?"... Hàng trăm câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, nhưng lại không có bất cứ cách nào để giải đáp, điều đó càng khiến cậu hoài nghi nhân sinh hơn bao giờ hết...
Thoáng chốc đã đến nơi cần đến. Cậu đã không ngủ được nữa kể từ lúc ấy, nên cả chặng đường cậu chỉ có thể ngước nhìn lên bầu trời và suy ngẫm. Không có ai để nói chuyện hay giúp cậu xua tan đi những đám mây u ám đang bao trùm lấy đầu cậu, ngoại trừ Izawa, nhưng lại ngủ mất tiêu rồi.
Khi Izawa ngủ dậy thì vừa đúng lúc đến nơi, cậu vươn vai, ngồi dậy nhưng trên mặt hoàn toàn chưa có một dấu hiệu nào của sự tỉnh táo cả. Và bỗng nhiên cậu hét lên:
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! MAAAAAAAAAA!!! - Izawa hét lên khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của Yuzuru vì thiếu ngủ. - À ơ ủa, là nhóc à? À thì... vừa rồi là... một chút lỗi kĩ thuật thôi... hì hì~! - Izawa ngại ngùng đáp, khác với dáng vẻ trước đó, hai bờ má của cậu đỏ hây hây, tựa như hai quả đào nhỏ chín mọng.
Cậu không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Izawa không nói gì, có vẻ hiểu tâm trạng của cậu nên không nói gì thêm. Chỉ khẽ nắm lấy tay cậu, nói:
- Đi nào, về nhà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip