Chap 2: Khi đến lễ hội trường

-Cả lớp!

Chưa gì đã nghe tiếng lớp trưởng từ đằng xa rồi. Isogai đứng trên bục giảng, nhìn xuống lớp và bắt đầu nói:

-Như các cậu đã biết, sắp đến lễ hội trường. Chúng ta cần có kế hoạch cho ngày này. Ý các cậu thế nào?

Cả lớp bắt đầu xôn xao. Takebayashi nói:

-Chắc lại như năm ngoái, mở quán maid cafe thì sao?

-Đó không phải ý tưởng của năm ngoái mà là năm kia và chúng áp dụng nó trong 2 năm rồi.

Asano nói. Mọi người gật đầu. Rồi Asano lên trên bục giảng nói:

-Kết hợp maid cafe và món ăn truyền thống thì sao? Tớ thấy các cậu nấu mì ngon mà. Và chúng ta đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng rồi.

Mọi người nghe qua một hồi, tất cả đồng ý. Mọi việc phân công công việc đều do Asano và Isogai. Đáng ra là như vậy.

-Cô là người phân công, các em quên rồi à?

Nếu không có Chiyoni sensei.

-Nào, những bạn có nhan sắc như Isogai, Asano, Karma và Maehara sẽ phục vụ nhé.

-Cá... cái gì?!!

-Cùng với đó là Toka, Kayano, Kurahashi và Kanzaki sẽ phục vụ cho các bàn nam. Còn lại sẽ giúp việc dựng quán và nấu ăn. Các em thấy cô phân công thế nào?

-Chiyoni sensei. Tụi em không phục vụ đâu. Chẳng phải là còn phải diễn kịch sao, những bạn đẹp mã như tụi này có thể giúp mà.

Maehara nói. Cô Chiyoni xua tay, nói đó là cách xây dựng thương hiệu. Cho dù nhóm phục vụ nam có phản đối thế nào cũng không thể.

-Hôm đó tớ sẽ trốn. Không cần biết hình phạt sẽ như thế nào.

Karma nói. Nagisa cười. Cậu được giao nhiệm vụ làm cà ri cùng Sugino và 2 người nữa. Cũng may là không dính nhóm phục vụ. Cậu nói với Karma:

-Cho dù thế nào thì đừng trốn. Cậu biết ki Chiyoni sensei tức giận là như thế nào mà. Cô ấy mà thông đồng với Koro sensei thì...

-Tsk! Rắc rối!

Đến ngày lễ hội trường, cả lớp chuẩn bị mọi thứ có thể để quán ăn của họ có thu nhập. Bộ đồ hầu gái trông rất dễ thương.

-Nào xong chưa Kayano. Nagisa đang muốn ngắm này.

-Gì... gì chứ? Thì... cũng muốn nhưng...

Kayano bước ra. Cô với một bộ đồ hầu gái màu hồng, ren đen. Cô còn đội một cái bớp hồng. Trông cô có vẻ rất phấn khích với bộ đồ này.

-Nagisa, dễ thương đúng không?

Nagisa gật đầu. Cậu khá thích cô trong bộ đồ này. Tiếp theo, đội phục vụ nam bước ra với bộ lễ phục nhìn ai cũng với gương mặt mây đen mù mịt.

-Sao thế? Trông đẹp trai mà.

Sugino cười. Nhưng thực chất thì làm cho đám mây đen đó càng dày hơn.

-Các em cần phục vụ khách hàng với nụ cười trên môi. Nụ cười làm sao cho người ta phải đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhóm nam nghe rõ rồi chứ?

Chiyoni sensei nói. Đám con trai khẽ gật đầu. Maehara nhìn ra ngoài. Phát hoảng vì đông khách. Cuối cùng, Isogai cũng đi ra với nụ cười tỏa nắng trên môi:

-Chào mừng quý khách đến với quán ăn của chúng tôi!

Đám con gái bên ngoài reo lên "Isogai senpai!". Maehara nói:

-Nếu chúng ta càng làm mặt đen đi, mọi người sẽ càng biết chúng ta đang cảm thấy không biết giấu mặt vào đâu thôi. Muốn mọi người đến nhiều thì phải khổ thôi.

-Đúng thật.

Asano và Maehara ra ngoài. Đám con gái bên ngoài hét càng to. Karma còn chưa muốn ra. Okuda nói:

-Karma cứ ra đi. Nụ cười của cậu có thể khiến bao nữ sinh trong trường này đổ rạp đấy.

Karma hơi đỏ mặt hỏi:

-Cậu nghĩ vậy à?

-Chắc chắn mà.

Karma hít thật sâu. Lấy lời nói của Okud như dũng khí để bước ra ngoài. Chiyoni sensei vỗ tay:

-Được rồi mọi người, nhóm phục vụ nữ đi ra đi, còn lại tiếp tục nấu ăn.

-Vâng ạ.

Cả lớp đồng thanh. Quán ăn khá hút khách. Từ những học sinh cấp 2 đến những khách quen. Mọi người phải hoạt động hơn là mọi người nghĩ.

-Nagisa!! Nhìn kìa!!

Nagisa quay ra ngoài. Đập vào mặt cậu là cảnh Kayano đang bị một thằng nào đó trêu chọc. Hắn ta đúng là không biết xấu hổ mà. Nagisa định ra ngoài nhưng Karma đã can thiệp.

-Này anh trai. Thích bạn ấy rồi sao? Nhưng người ta là hoa có chậu đấy.

-Mày là thằng nào?

Asano gõ lưng Karma nói cậu hãy xử một cách yên lặng. Karma cười. Cậu nói với thằng đó:

-Muốn cướp hoa thì phải đập chậu. Để tôi chỉ bạn trai của cô ấy cho anh đập nhé.

WHAT!! Karma nói gì thế? Sugino quay vào nhìn Nagisa, nhưng cậu đã đi ra từ lúc nào. Gương mặt ngây thơ vô tội ngước lên nhìn thằng kia:

-Em là bạn trai của cậu ấy. Nếu anh muốn đập thì phải đập vỡ được em.

-Nagisa!

Mọi người bắt đầu để ý đến vụ lộn xộn này. Kayano cố kéo Nagisa ra khỏi chỗ đó. Nhưng Nagisa nói:

-Tớ không quen để người đàn ông háo sắc nào đó trêu chọc cậu. Ngứa mắt lắm.

Kayano hơi đỏ mặt. Cái tên kia rít lên:

-Mày ngứa mắt thì sao? Mày định sẽ làm gì hả? Đánh tao với cái thân hình hạt tiêu đó sao?

Hắn giơ nắm đấm rồi vung đến mặt Nagisa, cậu tránh né một cách nhẹ nhàng. Tên kia tức lên, hắn tiếp tục vung nắm đấm đến. Nagisa tránh cho đến khi có một cánh tay giữ hắn lại.

Gương mặt hắc ám...

-Lo... Lovro sensei?

-Ngươi đang định đánh học trò ta sao?

Thế là hết chuyện. Lovro có khả năng hạ gục mọi đối thủ với gương mặt của mình. Nagisa bao giờ mới luyện được chiêu đó nhỉ.

Hazama nhìn thấy cảnh đó. Chợt trong đầu cô xuất hiện một ý nghĩ.

Một ý nghĩ khá điên rồ.

.

-Hả? Cậu chắc đấy chứ? Một vở kịch mà nam nữ chính là Karma và Kayano?

-Đùa hả?

-Hazama chỉ giỏi nghĩ ra mấy kịch bản kiểu này.

Hazama cười. Ý tưởng đó xuất hiện khi thấy cảnh Karma bảo vệ Kayano. Kịch bản này là một cặp đôi yêu nhau nhưng bị các nhân vật phản diện can thiệp. Đó là Nagisa.

-Cậu nghĩ sao hả Nagisa?

-Ờ... ch.. chỉ là diễn kịch thôi mà...

-C... còn Okuda?

Okuda giật mình khi nghe Sugino gọi tên mình. Cô nhìn Karma và Karma cũng đang đợi câu trả lời của cô. Okuda cười:

-Thành công là trên hết, tớ đâu có ghen gì đâu.

Cậu khai ra hết rồi, Okuda. Sugino nghĩ khi nhìn thấy vẻ mặt của cô. Quay sang nhìn Hazama. Đúng là cô gái với biệt danh bóng tối mà.

Vở kịch bắt đầu với hình ảnh một chàng hoàng tử với mái tóc màu đỏ và đôi mắt màu hổ phách. Chàng là một hoàng tử mà không một cô gái nào không khao khát có được. Chàng là một người có thể khiến cho nhiều quốc vương phải cúi đầu với tài trí và khả năng của mình. Nhưng chàng lại đem lòng yêu một cô gái tóc xanh lá không có vẻ đẹp, không có danh vọng, không có tiền bạc. Tại sao chàng có thể từ bỏ tất cả để đuổi theo cô gái ấy? Vì tình yêu. Tai sao chàng lại yêu cố gái ấy? Thật nực cười. Tình yêu thì đâu cần lí do.

Một tình yêu đẹp như vậy. Một tình yêu phải đánh đổi với cả danh phận, tất cả mọi thứ của chàng hoàng tử, lại bị đe dọa bởi một chàng trai khác. Một chàng trai với mái tóc xanh ngọc. Hắn yêu cô gái tóc xanh lá một cách điên cuồng, một cách cuồng dại. Hắn có thể giết chết tất cả mọi người, tiêu diệt tất cả mọi thứ, phá hủy tất cả những gì cản đường. Và hắn có thể giết cả cô. Hắn tự biến mình thành một quái vật. Và hắn muốn tiêu diệt hoàng tử tóc đỏ. Hắn muốn băm cơ thể chàng ra thành trăm mảnh, hắn sẽ ăn thịt của chàng để xả cơn tức giận. Và chàng, hoàng tử tóc đỏ, đã khoác bộ áo giáp của mình lên. Trận chiến cuối cùng này, chàng sẽ chiến đấu cho đến khi con quái vật kia không còn đe dọa hạnh phúc của nàng nữa.

Cuối phim...

Chàng hoàng tử nằm trong vòng tay nàng. Con quái vật bị tiêu diệt. Cái giá phải trả... quá đắt.

Chàng đã chết. Cô gái tóc xanh ôm chàng khóc thảm thiết dưới cơn mưa tầm tã. Rồi khi mưa tạnh, trên môi nàng nở một nụ cuời, một nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

Thanh kiếm của chàng gương cao, ánh sáng trắng tinh khiết lóe lên kết thúc một câu chuyện tình buồn.

.

Sau khi xem xong kịch lớp 3A, hầu như không ai có tâm trạng làm việc gì hết. Đó chính là ngôn ngữ gây tổn thương mà Hazama vẫn hay nói hay sao?

-Kịch lớp 3A năm nào cũng âm u như thế nhỉ? Được mỗi dàn nhân vật là đẹp thôi. Mei thấy ai đẹp nhất?

Cô gái với mái tóc vàng mỏng và quăn, mái chéo ngang mắt phải khẽ cười. Không cần hỏi. Cô đã để ý cậu ấy từ lâu rồi.

Akabane Karma, anh chàng mà cô yêu thầm bấy lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip