Chap 5: Khi gặp tình địch
Mấy ngày hôm nay, Okuda càng ít nói hơn trước. Cô không nhìn Karma nhiều như trước. Cô có vẻ như tập trung vào việc thí nghiệm hơn những việc khác. Takebayashi có thể hiểu được. Có lẽ cậu ấy bị từ chối chăng?
-Takebayashi này, chỉ cho tớ chút phương trình phân hủy có liên quan đến methanol đi.
-Ừ. Nhưng sao cậu không hỏi Karma.
Okuda nhìn Takebayashi bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên. Cậu quay đi, đưa tay lên chỉnh kính:
-Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ chỉ cho cậu.
Okuda cúi đầu, khẽ nói cảm ơn. Karma thấy vậy, cậu chỉ im lặng. Ngẫm lại lời Koro sensei nói. Cậu không muốn nhìn cô và cậu ngày càng xa cách như vậy.
Cậu nên làm gì bây giờ? Có nên hỏi Koro sensei không? Chết tiệt! Cậu chẳng biết gì về mấy chuyện tình cảm này hết!
-Sao vậy Karma? Trông cậu mấy ngày nay chẳng tập trung vào việc gì hết.
Nagisa nói. Cũng đúng thôi, mấy ngày nay đều theo dõi phản ứng của Okuda mà. Karma nói:
-Tớ muốn hỏi cậu một chuyện. Cậu trả lời thật lòng đấy.
-Cậu hỏi đi.
-Nếu một người con trai mà từ chối lời tỏ tình của một cô gái, cô gái đó sẽ ra sao?
Nagisa đưa tay lên xoa cằm, ngẫm một hồi, cậu nói:
-Còn tùy vào tính cách cô gái như thế nào. Có người khóc lóc, tinh thần sụp đổ hoàn toàn. Có người sẽ chọn chấm dứt tất cả tình cảm để bớt đau khổ.
Karma nhìn Nagisa hỏi:
-Cậu nói rõ hơn về kiểu người thứ hai đi. Họ sẽ làm gì để cát đứt tình cảm?
-Thế thì còn tùy. Có người vùi đầu vào công việc. Hoặc là chọn ai đó để yêu.
Okuda có lẽ là người thứ nhất. Karma hỏi:
-Vậy làm thế nào để dạng người vùi đầu vào công việc hiểu được tình cảm người con trai.
Nagisa thấy Karma hỏi càng ngày càng lộ rõ mục đích của cậu. Nagisa có lẽ hiểu được tại sao Okuda mấy ngày nay lại lạ vậy. Cậu hỏi:
-Cậu từ chối lời tỏ tình của Okuda à?
Karma hơi giật mình, mặt cậu bỗng đỏ lên. Nagisa cười. Cậu lắc đầu.
-Tớ không phải Koro sensei. Tớ không tư vấn tình cảm cho cậu được đâu. Cậu hỏi thầy ấy đi. Mà cậu hỏi tớ là làm sao để cô gái hiểu được tình cảm của người con trai phải không? Hình như cậu cũng thích Okuda rồi.
Karma quay mặt đi. Nagisa cười. Anh bạn cậu nhiều lúc cũng dễ thương đấy chứ.
-Đừng để mình hối hận, Karma. Cậu ấy mà thực sự đi thích người khác để quên cậu là quá muộn rồi đấy.
Karma nhìn xa xăm. Một kẻ không thích biểu lộ tình cảm như cậu, cậu có thể làm Okuda khóc. Cậu không muốn cô buồn. Nhưng...
Cái tôi của cậu vẫn cao hơn.
.
Sáng hôm sau, cả lớp xôn xao lên vì một việc.
-Trong tủ giày của Karma có một bức thư tình á?
-Ừ, tớ thấy có một cô bé rất dễ thương nhét vào trong tủ của cậu ta mà.
Okajima kể một cách hào hứng. Quả nhiên, Karma bước vào lớp với một...
Gương mặt bình thường.
-Này Karma, cậu nhận được thư tình à?
Karma nhìn Nagisa, rồi lại liếc xuống chỗ Okuda. Cô không có gì là để ý cả. Điều đó làm cậu cảm thấy khó chịu.
Cô cố tình tỏ ra như vậy, chọc tức cậu sao?
-Trong thư nói muốn gặp tớ, có lẽ tớ nên đi.
Câu nói làm cô gái đang chúi đầu vào sách vở ở cuối lớp đừng động tác. Okuda bỗng cảm thấy khó thở. Cầm bút lên rồi lại buông ra. Cảm giác bồn chồn khó chịu này. Cô đang cố loại bỏ nó ra. Nhưng càng cố trái tim lại càng thắt lại.
Karma về chỗ. Cậu lại đưa mắt nhìn Okuda. Cậu không nhận ra từ lúc nào cậu lại thích nhìn cô đến vậy.
Kayano nhìn xuống chỗ Karma và Okuda. Cô cũng là con gái, cô cũng nhìn thấy cảnh Okuda làm bánh socola cho Karma tận tâm như thế nào. Cô hiểu gương mặt lúc này của Okuda. Cậu ấy đâu giỏi thể hiện cảm xúc. Với lại cố kìm nén như vậy sẽ đau khổ lắm.
Giờ ra chơi, chủ đề bức thư tình của Karma đang làm nóng lớp học. Không lâu sau nội dung bức thư đã được truyền tụng rõ ràng đầy đủ.
-Hẹn ở rặng hoa anh đào đường Touki. Lúc 4:30 chiều mai. Người gửi Kokie Mei.
-Là cô bé hoa khôi năm 2 đó hả?
-May mắn nhé Karma.
Karma chính xác là chẳng thèm quan tâm bức thư đó đang trong tay ai. Nagisa hỏi:
-Cậu có định đi đến đó không? Được hoa khôi trường mình tỏ tình.
Karma ngước mặt lên, nói như qua chuyện:
-Hoa hậu hẹn thì phải đi thôi. Để người ta leo cây thì nam sinh trường này đánh hội đồng tớ mất.
-Vậy là cậu sẽ đi à? Để tớ gọi Koro sensei quay lại khoảnh khắc nhớ đời này nhé.
-Cậu thôi đi.
Okuda, Kayano và Nakamura theo dõi cuộc thảo luận đó. Kayano và Nakamura nhìn Okuda.
-Cậu không buồn chứ?
Okuda cúi đầu. Ai cũng biết tình cảm Okuda dành cho Karma, và ai cũng biết sự quan tâm Karma dành cho cô. Bây giờ chuyện thành ra như thế này...
-Tớ buồn chứ. Rất buồn nữa.
Không ít ánh mắt quan tâm của con gái trong lớp đổ về phía Okuda. Okuda cúi đầu. Kayano đặt tay lên vai cô. Okuda nói:
-Tớ đã tỏ tình. Với Karma.
-Hả? Vậy tại sao...
-Tại sao cậu ấy lại nhận lời hẹn đó chứ gì. Cậu ấy đã từ chối tớ.
Mọi người hường ánh mắt cảm thông về phía Okuda. Hara đập tay, nói:
-Đúng rồi, hôm cậu bị con quái vật Mach 40 đó dìm xuống biển...
-Cậu ấy đã hôn tớ chứ gì?
Mọi người nhìn cô ngạc nhiên. Chuyện đó chỉ có Hara và một số người trong lớp biết. Cô cúi đầu nói cay đắng.
-Chỉ là để cứu tớ thôi. Chỉ đơn giản là muốn cứu tớ thôi.
Giọng nói của Takebayashi lại vang lên trong đầu cô. Hara nói:
-Không. Ánh mắt Karma lúc đó không đơn giản như vậy đâu. Tớ chắc đấy. Ánh mắt nhìn cậu rất dịu dàng, chưa thấy Karma nhìn ai như vậy cả.
Ánh mắt Okuda khẽ lay động. Nakamura cười, đặt tay lên vai cô.
-Nếu cậu muốn, bọn này sẵn sàng hộ tống cậu đi nhìn lén hai người đó đấy.
Okuda hơi giật mình. Ngoài muốn từ chối. Nhưng trong lòng lại có chút gì đó như rất muốn vậy.
4h30 chiều đường Touki.
Cô bé hoa khôi đó quả thực là như lời đồn. Dễ thương vô cùng với mái tóc vàng xoăn và hơi mỏng. Gương mặt trắng hồng và đôi mắt xanh ngọc bích to tròn.
-Không hổ danh là làm bọn con trai trong trường hâm mộ vậy.
Nakamura nói. Cô gái tóc vàng đó đứng đợi người cô hẹn. Karma xuất hiện sau một thân cây anh đào lớn. Dáng vẻ hút hồn đó của anh đúng là khiến trái tim của cô hoa khôi kia và nhiều nữ sinh điêu đứng.
-Em đến sớm nhỉ.
-Cảm ơn vì anh đã đến, anh Karma. Em là Mei Kokie.
-Có vẻ em đã biết anh rồi. Chọn một nơi đẹp như thế này để nói chuyện.
Từ đằng xa, nhóm con gái vẫn đang quan sát một cách chăm chú. Okuda được nhường cho vị trí dễ quan sát nhất. Camera Ritsu được gắn ở vị trí gần nhất có thể để nghe trộm. Mọi thứ đang trong tầm mắt mọi người.
Kokie khẽ cười. Nụ cười của cô rất dễ thương. Karma cũng thấy vậy. Cô nói:
-Em thích anh từ lâu rồi. Anh rất nổi tiếng vì học giỏi và đẹp trai. Em không biết là trong lòng anh có ai khác rồi. Nhưng nếu anh chưa có ai để yêu, thì anh có thể chấp nhận em chứ? Em tin là em có thể xứng đáng với anh.
Nhóm con gái không thích cô gái hoa khôi này rồi nhá. Okuda vẫn chăm chú, chăm chú hết sức vào biểu cảm gương mặt của Karma. Nghe lời đó, cậu chỉ cười:
-Anh thực sự rất vui khi có một hoa khôi nghĩ về anh như vậy. Anh chỉ là một thằng nhóc lười biếng, thích đánh nhau, chơi game và thích uống sữa hộp. Em biết đấy.
-...............................
Thích uống..... sữa hộp?!!
Karma có sở thích đó nữa hả?! Tưởng lên cao trung cậu ta phải bỏ thói quen đó đi chứ?!!
-Em thích những điều đó của anh mà. Anh không che giấu gì hết. Luôn bộc lộ tính cách mà không ngại ngần gì. Đó là điều em thích ở anh.
-Nhưng biết sao bây giờ. Anh có người thương rồi.
WHAT THE ...?!! Khoan! Bình tĩnh lại! Người thương? Xung quanh Karma có cô gái nào ngoài Okuda đâu. Chỉ có thể là Okuda thôi. Người thương của Karma là Okuda kìa!
Kokie tắt hẳn nụ cười trên môi. Dù cô đã chuẩn bị cho tình huống này rồi nhưng công nhận cảm giác này đúng là đau thật.
-Vậy... sao. Có lẽ em đã thất tình rồi.
-Anh xin lỗi. Người như em chắc chắn có nhiều bạn trai tốt đang chờ em duyệt đấy.
Karma quay đầu. Kokie gọi cậu lại, nói lớn:
-Nếu có sơ hở, em nhất định sẽ cướp lấy anh. Nói với cô ấy thế nhé.
Karma cười. Kokie không phải dạng người cậu ghét. Cô là một cô bé mạnh mẽ, luôn tươi cười và ủng hộ quyết định đúng cho dù nó không theo ý cô. Nhưng làm sao được. Cậu yêu người khác rồi.
-Thế là rõ rồi nhé, Okuda. Karma không chấp nhận lời tỏ tình đó. Cậu ấy thích...
Okuda không hề tỏ ra vui vẻ hay nhẹ nhõm. Trái lại trông cô có vẻ còn u ám hơn.
-Này Okuda.
Yada lay người cô. Okuda chợt giật mình. Cô cười rồi nhanh chóng đứng dậy đi khỏi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ u uất của cô. Chác mọi người cũng hiểu được vấn đề.
-Đừng nói là... cậu ấy....
Không hiểu ai là người thương của Karma nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip