Chap 4 : Bữa tiệc ám sát
- Các em, mau xuống đây nào - Koro-sensei sau khi đi ăn thì đã trở về kí túc
- Vâng - Vừa nói xong mn chạy xuống
- Các em ngbe đây, hôm nay là hôm đầu tiên chúng ta ở kí túc xá, vì vậy hả tổ chức party nào
- Vâng - Xong rồi mn cùng nhau hol hào, rồi bàn tán xôi nổi xem sẽ có cái gì
- Hôm nay thầy sẽ đích thân xuống là đồ ăn cho các em. Nifufufu
- Ko được - Mọi người đồng loạt phản đối
- Tại sao ?
- Thầy còn nhớ món khăn giấy chiên của thầy ko ? - Bỗng Okajima nhắc lại cái quá khứ huy hoàng ấy của thầy
- Hay vậy đi, thầy đi đâu chơi đi. Còn lại để bọn em làm cho - Megu nói
- Được thôi, mà thầy đi 1 mình chán lắm. Ai đi với thầy nha ?
- Được thôi, Okajima, Maehara mau đi cùng thầy - Isogai nói
- Tại sao chứ ? - Cả 2 người được kêu tên đồng thanh hỏi
- Thì 2 người hợp với thầy lắm
- Cậu ác quá. Quá ác luôn - T-T
- Lằn nhằn quá. Có đi ko ? - Megu đã bật chế độ la sát và nổi khùng lên
- Đi. Đi. Bọ tớ đi mà - Nói rồi 2 người kéo tay ông bạch tuột đi luôn nhưng khi bước ra tới cửa thì Megu nói
- Đi đâu chơi thì chơi nhưng tới 7h mới được về
- Rõ - Rồi 3 người xách tay nhau đi. Còn bên trong...
- Việc đầu tiên là lên thực đơn cho món ăn đã - Isogai nói
- Bánh pudding - Vâng, chị Kayano vẫn như xưa
- Được - Megu lôi tờ giấy ra ghi
- ...... - Sau khi cả bọn quyết định được các món ăn thì đến phần quan trọng...
- Bây giờ chúng ta đến phần quan trọng - Isogai nói
- Phần gì vậy ? - Nagisa hỏi
- Ám sát. Phải ko ? - Akiko vừa nhìn vào cuốn tạp chí, ngồi trên sofa nói
- Đúng, tớ nghĩ ra 1 cách rất hay đây - Isogai cười 1 nụ cười khá nguy hiểm
- Kể cho tụi tớ nghe đi - Rồi cả bọn xúm lại chỗ Isogai
- Bla. . . Bla. . . Bla. . . - Cả bọn xì xầm, bàn tán xong rồi cùng nở nụ cười cực kì nguy hiểm
- Lần này phải để 2 học sinh mới thể hiện rồi - Karma cười gian xảo nói
- Yên tâm đi. 2 học sinh mới này sẽ ko để mọi người thất vọng đâu - Akiko cười tự tin nói
- Đúng rồi. Lần này 2 học sinh mới chúng tôi sẽ thể hiện tài năng của mình - Kai đứng kế bên nói
- Được. Bây giờ ai mua đồ ăn ? - Xong chuyện đó, Megu lên tiếng hỏi
- Tớ - Kayano nói
- Được. Nagisa và Kayano đi mua đi, đây là danh sách những thứ cần mua
- Được bọn tớ đi đây - Rồi Kayano kéo Nagisa đi mà ko để cậu nói gì
- Được rồi. Chúng ta sẽ lao dọn kí túc xá - Megu nói
- Ừm - Rồi cả lớp bắt tay vào làm việc
Siêu thị. Khu thực phẩm :
- Này. . . Kayano ko phải là. . . Chúng ta mua hơi nhiều sao ? - Nagisa ái ngại nhìn Kayano đang mải miết lựa rau, với 1 đống đồ trong giỏ
- Ko sao. Ko sao. Dù gì thì chúng ta có nhiều người mà - Nói rồi cô đặt mấy bịch rau xuống - Được rồi, tiếp theo là mua thịt
Xong Kayano kéo Nagisa đi khắp siêu thị làm anh mệt mỏi. Nhưng ko hiểu sao anh lại cảm thấy vui khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của cô
Khi trên đường về...
- Xin lỗi, Nagisa
- Ko. Ko sao - Nagisa trả lời với 1 đống đồ trên tay
- Để mình giúp cậu - Nói rồi cô chạy tới cầm phụ đồ cho Nagisa
- Cảm ơn cậu - Nagisa cười rồi vả 2 cùng nhau đi về kí túc xá. Vừa đi bừa cười nói vui vẻ với nhau. Đến khi về kí túc xá...
- Các. . . Các cậu đang làm gì vậy ?
- Ồ. Nagisa, Kayano. 2 cậu về rồi. Mau mang đồ ăn xuống bếp rồi phụ bọn tớ dọn dẹp kí túc xá đi - Megu thấy 2 người đã về, liền đi ra kêu họ vào phụ
- Các cậu làm gì vậy ? - Kayano hỏi
- Tổng vệ sinh. Các cậu mau lên tầng trên phụ với mn đi - Megu nói rồi đặt mấy túi thức ăn vào phòng bếp, chỗ mà Kai và Akiko đang lao dọn rồi nấu ăn luôn. Sau đó cô lấy 2 cái tạp dề đưa cho 2 người rồi đẩy họ lên
Lúc này trong bếp...
- Con bạch tuột chết tiệt. Con bạch tuột đáng chết. Con bạch tuột hối ha. Sao ông ko tổng vệ sinh lại nguyên cái túc xá chứ mà hành hạ tụi tui - Kai vừa lao dọn cửa sổ vừa nói
- Im đi. Con bạch tuột đó mất hết nhân tính rồi hay sao mà hại hs phati làm như vậy chứ ? - Akiko đang rửa rau, kêu Kai im mà cô cũng lên tiếng nói xấu Koro-sensei
- Nè. Akiko. Sao cậu kêu tớ im mà cậu cũng nói vậy ?
- Thích đó. Được ko ? Có ý kiến gì ko ? - Cô đặt rổ rau đã rửa xong lên bàn rồi trừng mắt nhìn anh
- À... à... ko
- Cậu mau làm nhanh đi rồi phụ tớ - Cô cầm những quả cà chua lên rồi rửa
- Nè. Tụi mình làm nhiều quá. Hay thư giản 1 chút đi - Kai nói rồi cười gian bước tới chỗ cô. Còn Akiko ko để ý đến anh vẫn miệt mài rửa cà chua
- Thư giản ? Chúng ta có thời gian sao ?
- Sao lại ko ? Việc này chỉ cần 5' thôi
- Cậu định làm gì ?
- Nhắm mắt lại đi
- Cậu ko làm gì bậy bạ đó chứ
- Bạn bè mấy năm mà cậu ko tin tớ sao ?
- Là bạn bè mấy năm nên tớ biết rõ tính của cậu nên tớ cần đề phòng đó
- Yên tâm. Tin tớ đi
- Được rồi - Akiko nhắm mắt lại. Rồi Kai từ từ bước tới. Nhắm mắt lại rồi từ từ phủ lên bờ môi mỏng mà ngọt ngào của cô bằng môi mình. Lúc đầu Akiko giật mình, hoảng hốt. Vùng vằng, đẩy Kai ra nhưng tay cô đã bị giữ lại. Ép cô vào tường. Và cứ thế 5' sau... họ đã dừng lại
- Cậu. . . Cậu đang làm cái gì vậy ? - Akiko lấy tay che miệng, mặt đỏ lự
- Hôn cậu - Còn anh thì bình thản trả lời
- Lỡ có ai thấy thì sao ?
- Cậu yên tâm. Ko có ai rãnh mà xuống đây đâu
- Nhưng. . .
- Được rồi. Giờ cậu làm tiếp công việc của mình hay cậu muốn hôn mình nữa đây
- Cậu. . . Quá đáng lắm - Akiko giận quay mặt đi, làm công việc của mình 1 cách nhanh đến chóng mặt. Nhưng trên mặt cô có 1 luồng âm khí làm người kế đó lạnh xương sống
- Cậu. . . Cậu giận tớ à ? - Kai toát mồ hôi hột nói
- Đây ko rảnh để giận người dưng - Cô nói mà tay vẫn miệt mài làm
- Thiệt tình. Vậy vé đi xem phim bom tấn tuần sau làm sao đây ? - Kai giả bộ thắc mắc hỏi
- Phim bom tấn ?
- Phải. Phim đặc sắc nhất năm 2017, rất khó để có được đấy
- Cậu. . .
- Mình sẽ cho cậu 1 vé nếu cậu ko giận tớ nữa
- Được - ♢_♢ Mắt của Akiko sáng rực lên
- Ha. . . Ha. . .
- Cậu cười cái gì ?
- Ko có gì. Chỉ là mình nghĩ dụ dỗ cậu rất dễ
- Cậu. . . Im đi
- Rồi - Sau đó 2 người cùng nhau làm việc
Tầng 1....
- Cậu cẩn thận đó Karma-kun - Okuda đứng kế bên cây thang mà Karma đnag đứng để lao cửa sổ
- Tớ ổn mà. Cậu ko cần phải lo vậy đâu ? - Karma nhìn xuống dưới nói
- Được người khác lo vậy ko vui sao ? - Giọng của Itona vang lên
- Sao ở đây ? - Karma cất tiếng hỏi
- Lớp trưởng nhờ đem chai lao kính này nhờ mọi người lao dùm. Nghe nói chai này tốt lắm - Itona lấy chai lao kính ra đưa cho Okuda
- Cảm ơn cậu - Okuda nhận lấy chai đó
- Tớ đi đây - Itona đi xuống dưới phụ dọn phòng khách cùng mọi người
- Để coi. 67¥, cậu ta vẫn vậy. Vẫn tiết kiệm tới mức tối đa - Karma nhảy xuống cây thang đó, tiện tay cầm chai đó lên coi
- Mà loại này có vẻ dùng tốt đó
- Thôi được rồi, chúng ta làm tiếp thôi - Cậu vác chiếc thang đi qua cửa sổ tiếp theo
- Ừm - Cô đi theo anh
- Cậu giúp mình vịnh thang nha
- Ừm
- Rồi, cậu đưa cho mình cái chai đó đi - Sau khi leo lên thang thì Karma kêu Okuda đưa chai kia lên cho an
- Đây - Cô đưa chai cho anh nhưng lúc đó bỗng có 1 con chuột chạy qua làm cô hoảng hốt, buông cái thang ra làm anh mất cân bằng ngã xuống. Nơi anh ngã xuống là vị trí của Okuda đang đứng
Rầm !!!!!!
- Ui da. Cậu có sao ko Okuda ? - Karma ngồi dậy thì phát hiện ra mình đang nằm trên Okuda nên anh hoảng hốt đứng dậy, đưa tay đỡ Okuda
- Mình. . . Mình ko sao. Cảm ơn cậu - Okuda nắm lấy tay cậu đứng dậy
- Thiệt tình. Cái con bạch tuột này bộ ko biết trong đây có chuột sao ? - Anh đứng lên phàn nàn
- Thôi bỏ đi. Chuyện này cũng ko lớn lao gì
- Ừm. Tụi mình làm tiếp thôi
- Ừm
- Nifufufu, bộ các em nghĩ thầy ko biết sao ? Tất nhiên là thầy cố tình làm vậy để 2 em gần gũi với nhau thôi mà - Ngoài cửa sổ Koro-sensei cười nói
- Koro-senseiiiii, thầy đâu rồi ? - Maehara từ xa kêu lớn gọi tên ông
- Thầy đây Maehara-kun
- Thầy đang làm gì vậy ? Mau lên, buổi trình diễn của Nanami sắp bắt đầu rồi kìa
- Rồi. Thầy tới đây
Sau đó 3 người dắt tay nhau đi coi live show
3h sau......
- CHÚC MỪNG NGÀY HỘI TỤ CỦA LỚP CHÚNG TA !!!!! - Mọi thành viên trong lớp cùng nâng ly nước ép lên chúc mừng trừ 1 vài người...
- Bữa tiệc chúc mừng này, ko có mặt của chúng ta chắc sẽ hợp hơn - Akiko thì thầm nói với Kai, cả 2 người cùng đứng trong 1 góc của bữa tiệc
- Cậu nói có lí đó - Kai nói xong đưa ly rượu lên và uống
- Này 2 em, với độ tuổi này chưa được phép uống rượu đâu - Koro-sensei từ đâu đứng trước mặt họ, nhanh tay lấy ly rượu từ tay 2 người
- Sensei, thầy ko cần làm quá vấn đề. Rượu này ko có cồn đâu - Akiko bình thản nói
- Dù vậy thì các em cũng ko được uống
- Thiệt tình. Đi thôi Kai - Cô nói rồi cùng Kai tiến tới của phòng
- Các em đi đâu vậy ?
- Chuẩn bị tiết mục của bữa tiệc - Kai nói rồi cười 1 nụ cười khó hiểu, xong cũng đi luôn
30' sau...
- Này Karma, cậu có thấy Kai và Akiko đâu ko ? - Nagisa chạy tới hỏi Karma
- Ko thấy. Có chuyện gì sao ?
- Sắp tới giờ kết thúc buổi tiệc rồi mà ko thấy 2 cuộc ấy nên...
- Chắc sợ quá nên lên phòng rồi. Dù gì thì 2 người họ phải cầm súng lên mà
- Cậu nói đúng. Chắc 2 người họ cảm thấy ko thoải mái khi làm việc này
Rồi 2 người họ đứng nói chuyện với nhau...
Tại 1 nơi nào đó....
- Nói tụi mình sợ, chắc 2 người đó có vấn đề rồi - 1 giọng nói nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng cất lên
- Cậu cầm gì phải chấp nhất, 2 người họ đâu biết tụi mình là ai đâu - Giọng nói cứng rắn pha chút tự mãn cũng cất lên
- Chúng ta bắt đầu thôi. Nhiệm vụ đầu tiên trong lớp 2A - Cô giựt cần súng nói
- Ừm. It is our show time - Cậu bỏ đạn vào súng, nở 1 nụ cười tự tin
Tại bữa tiệc...
- Nifufu, nào các em đã khuya rồi, mau dọn dẹp rồi đi ngủ thôi - Koro-sensei nói
- Chưa đâu. Thời gian vui chơi bây giờ mới chính thức bắt đầu - Giọng Kai vang lên nhưng ko thấy người đâu
- Nifufu, Akiko-san, Kai-kun 2 em ra mặt đi. Lớn rồi mà các em thích chơi trốn tìm sao ? - Koro-sensei mỉa mai nói
- Koro-sensei, trốn tìm là trò chơi ưa thích của bọn em - Giọng của Akiko cũng cất lên
- Vậy 2 em tính làm gì đây ?
- Ám sát thầy - 2 người cùng nhau cất tiếng
- Are you sure ? - Koro-sensei cất lên câu tiếng anh hỏi
- Yes. It's our show time - 2 người đồng thanh cất lên câu nói quen thuộc
Khi nói xong câu đó, bỗng nhiên từ đâu bán ra 4 hàng đạn với loại đạn tự chế có thể giết Koro-sensei. Và tất nhiên thầy có thể né 1 cách cự kì nhẹ nhàng. Và điều đó sẽ khiến mọi người trong lớp nghĩ kế hoạch của Kai và Akiko sẽ thất bại. Nhưng ko, khi Koro-sensei né 1 cách nhẹ nhàng thì bỗng xuất hiện thêm 1 dòng đạn nữa, và dòng đạn này ko có tiếng động làm Koro-sensei ko hay biết. Và dòng đạn này đã trúng vào 2 chiếc tua của Koro-sensei
- Trúng rồi - Từ trên cao, Kai nhảy xuống nói
- Đến đây là kết thúc buổi diễn - Akiko cũng từ chỗ đó nhảy xuống và nói
2 người giơ súng lên, nhắm vào 2 trong 5 chiếc tua của thầy
- One. . . Two. . . Three. . . - Akiko đếm và khi chữ three phát ra khỏi miệng cô thì cả 2 phát súng đều được bắn ra. Và đích đến là 2 chiếc tua mà 2 người đã ngắm trước đó
- Game over nhé Koro-sensei - Kai nói rồi thu khẩu súng lại
- Thầy thua - Akiko cũng thu súng về và nói
- Nifufu, 2 em quả thật rất lợi hại - Koro-sensei đã mọc lại tua như ban đầu và cất lời khen ngợi
- Quá khen - Kai nói với dáng vẻ tự tin
- Tụi em về phòng đây. Tạm biệt - Akiko nói rồi cùng Kai lên phòng ngủ
- Ngủ ngon nha mọi người - Anh nói rồi cũng nối bước theo Akiko
Và bây giờ ko gian nơi đây vô cùng yên ắng
- Karma-kun, em gái em biết bắn súng khi nào vậy ? - Koro-sensei sau khi vượt qua " cú sốc " tâm lí kia đã cất tiếng hỏi Karma
- Chuyện này. . . Em cũng ko biết ? - Cậu ngập ngùng trả lời
- Ko biết ? - Nagisa nghe vậy thắc mắc hỏi
- Rốt cuộc tại sao 2 em ko biết gì về nhau vậy ? - Karasuma-sensei hỏi
- Chuyện này. . . Mọi người ra phòng khách đi. Em sẽ kể cho - Cậu trông có vẻ rất muộn phiền
Sau khi tất cả mọi người đã tập trung ở phòng khách, Karm cất tiếng....
- Thật ra. . . Lúc bọn em 7 tuổi, lúc đó bọn em mỗi đứa 1 trường nhưng vẫn quan tâm đến nhau. Có lần, em qua trường nó, em thấy nó đứng nói chuyện rất vui vẻ với 1 cậu bé. Lúc đó em cảm thấy như mình bị cho ra 1 bên nên đã gây sự với cậu bé đó. Kết quả là hôm sau, Akiko bị mọi người bàn tán và bị cậu bé lôi vào 1 góc trong trường đánh đập để trả thù. Sau chuyện đó tuy con bé ko trách em nhưng thường hay tránh mặt em, em cũng cảm thấy có lỗi nên thường xuyên kiếm con bé để xin lỗi. Nhưng ko được, và từ đó 2 bọn em ko quan tâm đến nhau nên thành ra ko ưa nhau lắm. Rồi 2 năm sau, con bé qua Hàn du học nên bọn em ko có cơ hội làm lành - Karma kể, căn phòng bỗng yên ắng lạ thường
- Đã khuya rồi. Các em về phòng ngủ đi - Koro-sensei nói xong cả lớp đồng loạt đứng lên trở về phòng. Lúc họ đi ko để ý rằng, có 1 người đang nở nụ cười kì lạ phía bên kia cầu thang khi nghe Karma kể chuyện của mình và Akiko
Trên phòng của Kai và Akiko...
Cạch - Tiếng mở cửa vang lên phá tan bầu ko khí yên ắng trong phòng
- Sao lâu vậy ?
- Thì xuống dưới sẵn tiện nghe kể chuyện chút thôi - Kai nói rồi đặt dĩa trái cây lên bàn
- Kể chuyện ? Cậu có sở thích đó sao ?
- Nghe kể chuyện về 1 người mình thích ko phải cũng hợp lí ko ? - Kai nghe nhiên leo lên chiếc giường mà Akiko đang ngồi đó đọc sách
- Làm gì vậy hả ? Xuống mau - Akiko thấy Kai leo lên giường ko thương tiếc lấy sách đánh anh 1 cái
- Cậu làm gì vậy ? Có cần mạnh tay vậy ko ? - Kai ôm đầu la oai oái
- Nhiều chuyện quá. Xuống mau - Rồi cô ko thương tiếc đạp anh xuống giường
- Cậu. . . Reng . . . Reng. . . - Cậu định mắng cô 1 trận nhưng khi định nói hết câu bỗng điện thoại của 2 người vang lên
Khi họ nhìn vào điện thoại của mình thì sắc mặt của họ bỗng trở nên rất nghiêm túc...
- Cậu tính sao ? - Kai lên tiếng hỏi
- Sao trăng gì nữa ? Thay đồ rồi đi - Akiko nói rồi tới tủ đồ lấy ra bộ đồ màu đen vào phòng tắm. Còn Kai thì lấy từ trong túi ra bộ đồ màu đen luôn
15' sau....
- Rồi. Đi thôi - Akiko đang đứng trên thành cửa sổ nói
- Cậu cẩn thận đó - Kai đứng phía sau nhắc nhở
- Tớ biết rồi - Rồi cô nhảy xuống phía dưới. Ko lâu sau Kai cũng nhảy xuống
- Nè, làm vậy ko sai chứ ? - Kai hỏi
- Cậu bắt đầu thấy sợ từ khi nào vậy hả ?
- Ko phải. Tớ chỉ sợ họ ko thấy chúng ta ko có ở trong phòng nên sẽ thấy nghi ngờ và tìm kiếm. Sẽ tra ra được ta là ai
- Ko cần lo. Tớ bảo toàn thông tin của chúng ta kĩ lắm. Cậu ko cần lo đâu
- Được rồi. Đi thôi
Và 2 người cùng nhau đi ra khỏi khu vực kí túc xá và chạy 1 mạch đi đâu đến trên con môtô của mình...
Và đêm nay sẽ là đêm ko ngủ của 2 người...
👓 👓👓 HẾT CHAP 4 👓 👓 👓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip