Chap 8 : Chuyến du lịch (3)
- Anh. . . Anh là... - Akiko bất ngờ, ko nói nên lời
- Hi~ cô gái trẻ. Tại sao 1 đóa hồng xinh đẹp như em lại đứng 1 mình nơi đây ? - Anh ta tiến lại gần Akiko, nâng cằm cô lên
- Mau buông ra - Cô lạnh lùng, nói
- 1 quý cô thì ko nên buông ra những lời nói làm tổn thương người khác chứ
- Biến đi cho khuất mắt tôi - Akiko cương quyết nói
- Thật là... Tôi có lòng tốt đến giao cho em món hàng này, mà nếu em ko muốn thì thôi. Tôi mang về - Anh ta nói, vẻ mặt tiếc nuối giơ lên 1 hộp giấy trên đó có 1 con rắn đang quấn quanh 1 chữ thập ở trên đó, định bước đi thì...
- Đợi đã - Cô níu tay anh lại
- Sao ? Quý cô có gì muốn nói với tôi sao ?
- Đưa tôi cái hộp đó - Akiko khó chịu nói
- Vậy đánh đổi = nụ hôn của em. Được ko ? - Anh ta tiến lại gần Akiko, nói
- Tránh xa tôi ra - Cô lùi lại
- Sao quý cô lại cô lại có ác cảm với tôi vậy chứ ? Tôi có làm gì khiến cô cảm thấy ghét tôi đâu
- Im đi
- Thật là. . . Đây, hàng của em đây. Anh phải lặn lội mấy trăm cây số để đến đưa cho em đó - Anh ta thở dài, đưa cho cô hộp giấy đó
- .... - Cô nhận chiếc hộp đó xong liền lùi lại vài bước
- Thôi nào. Đừng xem anh như 1 tên tội phạm chứ - Anh ta buồn bã nói
- Ko phải sao ?
- Tất nhiên là ko. Anh là 1 công dân tốt đấy - Anh ta nói
- Hừ - Akiko thở hắt ra 1 cái
- Thôi nào. Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Muốn đi uống cafe ko ?
- Ko - Akiko lạnh lùng nói
- Sao lại ko ? Chẳng phải trước đây em luôn muốn uống cafe với anh sao ? Lúc trước em cứ mời anh đi uống cafe mỗi khi anh rảnh. Thật nhớ lúc trước - Anh ta càng nói, Akiko càng tối mặt
- Phải rồi Akiko. Hay tối nay chúng ta ôn lại kỉ niệm xưa đi. Anh biết quán cafe ngon lắm. Muốn đi cùng anh ko ? - Anh ta tiến lại gần cô hơn, ép cô sát thành cầu
- Ko. Mau đi đi - Cô lạnh lùng trả lời
- Thật là. . . Sao em lạnh lùng vậy ? Lúc trước em có như vậy đâu - Anh ta chán nản, đi ra xa cô
- Nếu xong việc thì mau đi đi
- Thôi mà. Anh muốn nói chuyện với em mà sao em lại lạnh lùng với anh vậy ? Em làm anh buồn lắm đấy - Anh ta làm bộ mặt buồn bã, nói
- Giả tạo
- Haha. Giả tạo cũng là 1 đức tính của con người mà. Ko phải em cũng như vậy sao ? Đồ - Giả - Tạo - Anh ta nói, câu cuối ghé sát vào tai cô nói
- Anh. . . Anh đang nói gì vậy ? - Akiko bất ngờ nói
- Ko phải vậy sao ? - Anh ta mỉm cười nói
- ..... - Cô ko nói gì, chỉ cúi mặt
- Thôi nào. Anh chỉ muốn đùa với em 1 chút thôi mà. Em đừng căng thẳng như thế - Anh ta bỗng cười tươi nói
- ....
- Thôi được rồi, việc của anh tới đây xong rồi nên anh phải về trước. Anh rất muốn gặp em đấy. 7h tối tại Coffe Vanilla, gần khách sạn của em đấy. Nếu em ko tới thì anh sẽ... - Anh ta ghé sát tai cô nói
- Anh đang đe dọa tôi ?
- Làm gì có. Tại anh muốn gặp em thôi mà - Anh ta nói
- ...Tôi sẽ suy nghĩ lại - Akiko lưỡng lự 1 hồi, nói
- Anh mong là em sẽ tới - Anh ta nói, ôm cô vào lòng
- Anh làm gì vậy hả ? Mau buông tôi ra - Akiko vùng vẫy
- Thôi được rồi. Anh đi đây - Anh ta cười giã lã rồi giơ tay chào cô
- Akiko, tớ về rồi - Kai từ phía sau cô, bất ngờ nói
- K. . . Kai. Cậu về khi nào vậy ? - Akiko bất ngờ nói
- Cậu ko cần quan tâm. Ai vậy ?
- Là. . . Là người giao hàng thôi - Cô lấp bấp trả lời
- Vậy sao ? - Anh nheo mắt hỏi. Cô gật đầu thay cho câu trả lời
- Tớ có quen với anh ta ko ?
- Ko. Cậu ko quen đâu - Cô nhanh chóng trả lời
- Sao cậu biết ?
- Tại. . . Tại vì tớ chỉ mới gặp anh ta lần đầu thôi. Nên tớ nghĩ cậu cũng sẽ ko quen - Cô gấp gáp nói
- Thì ra là vậy - Anh gật đầu nói
- À này. Chuyện là... Tối nay tớ bận có chút việc. . . Nên tớ nghĩ tớ ko uống cafe với cậu được
- Tại sao ? - Cậu hỏi
- Etou. . . À, nhóm Okuda-san hẹn tớ. Họ. . . Họ hẹn tớ đi tham quan. Mà tớ ko biết biết từ chôi sao nên... - Cô cúi mặt nói
- Thật sao ? - Cậu hỏi lại
- Thật. . . Thật mà - Cô nhanh chóng trả lời
- Vậy thì thôi chứ biết sao giờ - Cậu cố nở nụ cười nói
- Thật vậy sao ? Vậy thì chúng ta mua sắm đi. Hôm nay để tớ bao - Cô vui vẻ, mừng rỡ nói
- À. . . Ừm - Cậu gật đầu
- À đúng rồi. Tớ nghe nói gần đây có trung tâm mua sắm, chúng ta mau đến đó đi - Akiko vừa nói, vừa đi vừa nhìn vào bản đồ trong điện thoại
Còn Kai thì đứng đó nhìn cô với ánh mắt đượm buồn...
- Này, sao cậu còn ở đó ? Mau đi thôi - Đang đi thì Akiko bỗng nhận ra Kai ko đi bên cạnh mình. Cô liền quay lại gọi anh
- Hả ? À. Ừ, mình tới liền - Kai chợt tỉnh lại, vội chạy tới chỗ cô
- Sao cậu trầm tư vậy ? Có chuyện gì sao ? - Cô lo lắng nhìn cậu
- Ko có gì đâu. Chúng ta mau đi thôi, cũng gần trưa rồi - Kai nhanh chóng tươi tỉnh lại, nắm tay kéo cô đi
- Này, từ từ đã... - Cô hối hả nói nhưng ko kêu anh buông tay cô ra...
Trên núi Shizu ( ngọn núi ở sát bãi biển Shizu )
Tại trạm dừng chân thứ 2...
- Mệt quá - Kayano nằm dài ra trên ghế, than thở
- Kayano, cậu nên luyện tập thể thao thường xuyên đi. Đừng có thở 1 chút là than thở vậy chứ - Megu đứng kế bên, nghiêm nghị nói
- Đúng vậy. Cậu nên gia nhập câu lạc bộ thể thao nào đi. Như tớ này, cậu có muốn tham gia clb điền kinh ko ? - Okano ngồi đối diện cô, chống cằm nói
- Cậu thì thôi khỏi nói rồi. Làm gì trên đời có đứa con gái nào mà thể chất như con trai như cậu chứ - Maehara để tay lên đầu cô, cười nói
- Ai cần cậu bình phẩm về tớ chứ. Bớt nói đi cho sang hơn đi - Okano phùng má, gỡ tay cậu xuống
- Haha. . . Nhưng tớ vẫn thích nói đấy. Cậu làm gì được tớ ? - Cậu cười đùa, vẫn gác tay lên đầu cô
- Cậu. . . - Cô tức giận ko nói được gì
- Haha. . . 2 người các cậu dễ thương thật đấy - Kayano ôm bụng cười nói
- Kayano - Okano quay qua nhìn cô như ý muốn cô dừng lại
- Haha. . Được. . . Tớ dừng. . . Haha. . . Lại - Cô cố gắng nhịn cười, khó khăn nói
- Trông mn vui thật nhỉ ? Karma-kun - Nagisa ngồi ở bàn bên, hỏi Karma
- ..... - Karma ko trả lời, cứ nhìn về 1 phía
- Karma-kun. Này, Karma-kun. CẬU NGHE TỚ KO ? KARMA-KUN - Nagisa vừa gọi vừa lay lay cậu nhưng cậu ko trả lời. Đến cuối cùng, cậu phải dùng cách thét vào tai cậu
- Hả ? Cậu gọi tớ có gì ko ? - Karma hoàn hồn, nói
- Cậu sao vậy ? Trông cậu cứ như người trên trời rơi xuống vậy - Nagisa lo lắng hỏi
- Ko sao đâu. Tớ ổn mà - Cậu phủi tay nói
- Thật ko ? Trông cậu thật sự ko ổn
- Tớ ko sao. Cậu ko cần phải lo - Karma nói, tay vẫn chống cằm nhìn về 1 phía...
- Okuda, sao rồi ? - Hayami tiến tới chỗ Okuda đang ngồi ở 1 gốc cây, hỏi
- Tớ thấy đỡ hơn rồi. Nhưng vẫn còn đau 1 chút - Cô gượng cười, tay ôm lấy cổ chân trái
Trên con đường leo núi đến trậm dừng chân này thì ko may Okuda bị trật chân nhưng ko ai biết trừ Hayami và 1 người nào đó...
- Nếu ko đi nổi thì cứ ở đây nghỉ, đợi mn
- Ko sao đâu. Tớ nghĩ là tớ có thể đi được mà - Okuda nói
- Vậy đứng lên tớ coi - Hayami nghiêm nghị nói
- .... - Okuda ko nói gì, cúi gầm mặt xuống
- Thật là. . . Cậu cứ ngồi đợi ở đây. Để tớ báo lại với sensei - Hayami thở dài, quay lưng định bước đi thì bị Okuda kéo tay lại
- Có chuyện gì sao ?
- Cậu đừng nói với sensei. Tớ ko muốn vì mình mà làm lỡ chuyến đi của mn
- Ko lẽ cậu định đi cùng với cái chân như vậy sao ?
- Tớ... - Cô khó xử trả lời
- Vậy tớ sẽ ở lại cùng cậu. Cậu ko cần phải lo - Hayami nói
- Ko được đâu. Cậu cũng cần phải đi chơi mà - Okuda lập tức từ chối
- Ko lẽ tớ để cậu ở đây 1 mình ? - Cô nhíu mày hỏi
- Ko sao đâu. Tớ ổn mà - Okuda cười trừ
- Vậy để tớ ở lại cùng cậu ấy - Bỗng từ phía sau, Karma xuất hiện và nói
- Hể ? Karma-kun ? - Okuda ngạc nhiên
- Ổn ko ? - Hayami nhíu mày
- Tớ ổn mà. Với lại tớ cũng thấy hơi mệt, ko muốn đi tiếp nữa - Karma tỏ ra vẻ thờ ơ nói
- ...Vậy để tớ báo lại với sensei - Hayami đứng nhìn cậu 1 lát rồi bước đi...
- Có ổn ko vậy ? Nếu làm vậy thì cậu ko thể đi chơi cùng mn - Okuda ko lắng nói
- Ko sao đâu. Tớ hiện tại đang cảm thấy mệt nên tớ ko đi nổi đâu - Anh thờ ơ đáp
- Thật vậy sao ? - Okuda hơi lo lắng, hỏi
- Tin ko tùy cậu - Karma nói, quay người bước vào trong
- Bộ mình nói gì khiến cậu ấy khó chịu sao ? - Cô cúi gầm mặt, lo lắng tự nói với bản thân mình
- Làm sao đây ? Gương mặt cô ấy dễ thương quá - Còn Karma khi đi vào trong liền úp mặt xuống bàn, che đi gương mặt đỏ bừng của mình
- Ko sao chứ Karma-kun ? - Nagisa lo lắng hỏi
- ... - Cậu lắc đầu, thay cho câu trả lời
- Nagisa-kun, mau lại đây. Chúng tớ tìm thấy mấy chú thỏ dễ thương lắm nè - Từ phía sau, Kayano gọi cậu
- Tớ tới liền. Này Karma-kun, nếu có chuyện gì thì hãy nói với tớ nhé - Nagisa nói rồi nhanh chóng tới chỗ của bọn Kayano
- Aizzzz, phải làm sao đây ? Cô ấy càng ngày càng đáng yêu. Mình sắp ko nhìn thẳng vào cậu ấy được rồi - Karma vò đầu bức tóc nói
- Hay là nhờ Akiko - Cậu nói rồi lấy điện thoại ra thì chợt cậu dừng lại...
- Ko được. Con bé đó mà biết thì thế nào cũng nói cho ba mẹ biết - Karma tự nói với lòng
- Vậy phải làm sao đây chứ ? - Karma khó khăn suy nghĩ
- Karma-kun, cậu sao vậy ? Làm gì mà vò đầu bức tóc dữ vậy ? - Bỗng Nakamura xuất hiện làm cậu khá mừng
- Nakamura, tốt lắm. Tớ có chuyện... - Karma hào hứng nói, bỗng nhiên dừng lại
" Ko được. Nếu cậu ấy biết thì cả lớp có khi cũng sẽ biết. À ko, có khi là cả trường chứ. Chuyện này còn nguy hiểm hơn là nói cho Akiko biết nữa " - Karma suy nghĩ
- Có chuyện gì thì cậu cứ nói. Ko sao đâu - Cô ngồi xuống cạnh cậu, ngả người ta phía sau nói
- Hả ? À ko... Ko có gì đâu. Tớ quên tớ định nói gì rồi - Cậu bối rối trả lời
- Nếu cậu có chuyện gì thì cứ nói. Tớ sẵn sàng nghe mà - Cô liếc mắt nhìn cậu
- ....Này Nakuamura, nếu như cậu thích 1 người nhưng người đó lại ko thích cậu, có khi là người đó ghét cậu nữa. Thì cậu sẽ làm như thế nào ? - Karma bỗng nghiêm túc hỏi
- Thích sao ? Nếu như tớ thích 1 người thì dù thế nào tớ cũng sẽ bày tỏ tình cảm của mình cho người đó biết, bởi nếu cậu ko trân trọng những giây phút quý báu này thì cậu sẽ ko còn cơ hội để bày tỏ với người ấy đâu - Nakamura trầm ngâm nói
- Vậy sao ? - Karma ngước mắt lên nhìn trần nhà nói
- ..... Có lẽ cậu nói đúng - Karma bỗng tươi tỉnh hẳn lên
- Có chuyện gì sao ? - Nakamura hỏi
- Ko có gì đâu. Cảm ơn cậu nhiều - Karma cười tươi, nói với cậu
" Trông cậu ấy có vẻ rất hạnh phúc khi nói chuyện cùng Nakamura " - Từ phía xa, Okuda thấy 2 người chuyện liền buồn bã, suy nghĩ
- À đúng rồi. Tớ nhớ ra có việc cần làm. Tớ đi đây. Cảm ơn cậu nhiều - Karma vui ra mặt rồi bước ra chỗ khác, gọi điện...
- Ko biết 2 người này có ổn ko nữa ? - Nakamura nói rồi nhìn vào Okuda và Karma rồi lắc đầu ngao ngán...
Ở chỗ của Hayami...
- Ko biết sensei đâu rồi nữa ? - Từ khi rời khỏi chỗ của Okuda Hayami vẫn đang loay hoay tìm Koro-sensei
- Người đó chẳng phải là... - Hayami thấy hình bóng của người con trai tóc đen xuất hiện thấp thoáng phía sau cây cổ thụ, chần chừ 1 lúc rồi tiến tới...
- Chiba-sa... - Hayami định gọi tên cậu thì cô bỗng cô nhìn thấy gương mặt của cậu đang lim dim ngủ
Hayami ko nói gì nữa. Nhẹ nhàng bước tới bên anh, ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt của anh lúc ngủ. Bất giác cô giơ tay lên, vén mái tóc của anh sang một bên và ngắm nhìn rõ hơn gương mặt của anh...
- ..... - Bỗng nhiên anh mở mắt ra, 2 người 4 mắt nhìn nhau...
- Cậu đang làm gì vậy ? - Bỗng Chiba lên tiếng hỏi, làm Hayami giật mình, liền rút tay lại
- Ko. . . Tớ. . . Tớ xin lỗi. Tớ ko phải có ý xấu gì đâu. Thật đấy - Hayami vội vàng giải thích
- Ko sao. Tớ ổn mà - Anh vừa nói vừa lấy tay vuốt tóc, che đi đôi mắt mình
- Mắt cậu... - Cô ngập ngừng
- Nó kì lạ lắm phải ko ? - Chiba nói với giọng hơi buồn
- Ko. Ko phải đâu. Nó thật sự rất dễ thương. À ko... Tớ ko nên dùng từ " dễ thương " nhỉ ? Nó thật sự rất tuyệt vời - Hayami hào hứng nói trước vẻ mặt bất ngờ của anh
- Có. . . Có chuyện gì sao ? - Nhận ra sự nhiệt tình của mình hơi quá đà, cô liền bình tĩnh lại, nói
- Ko. Chẳng có gì cả - Chiba nói, tay để trên mái tóc mình, nói
- À. Cậu có hỏi Koro-sensei đâu ko ? - Hayami bỗng hỏi
- Chi vậy ?
- Okuda-san bị trật chân nên tớ xin giùm cho cậu ấy ở lại nghỉ ngơi
- Hồi nãy tớ thấy thầu ấy ở bên kia. Để tớ đi cùng cậu - Chiba nói xong liền đứng lên
- Ko phiền cậu chứ ? - Hayami lo ngại nói
- Ko. Ổn mà. Mau đi thôi - Chiba nói rồi cả 2 cùng đi tìm Koro-sensei
Tại chỗ của Okuda...
- Okuda, cậu... / Okuda, em ko sao chứ ? - Karma đi tới chỗ cô, đang nói thì bỗng có 1 giọng nói chen vào. Đó là Koro-sensei, sau khi nghe Hayami kể lại thì ông lập tức bay tới chỗ Okuda mà hỏi thăm
- Em ko sao. Chỉ bị bong gân nhẹ thôi ạ - Okuda cười trừ nói
- Nhẹ là nhẹ thế nào được, sưng đỏ hết cả rồi này. Để thầy, thầy biết bẻ lại - Koro-sensei nói rồi xăn tay áo lên thì...
- Sensei, thầy có biết thầy phiền phức lắm ko ? - Karma để tay lên vai ông, nói với giọng nham hiểm
- Chuyện. . . Chuyện gì vậy ? - Ông chảy mồ hôi, hỏi
- Chỗ em đang nói chuyện thì thầy xen vào ko phải bất lịch sự lắm sao ? - Karma cười nguy hiểm, nói
- Nhưng thầy...
- Phiền thầy ra chỗ khác cho chúng em nói chuyện ạ - Karma vẫn cười 1 nụ cười nguy hiểm
- Được. . . Được rồi. Thầy đi đây. À Okuda-san, em cứ ở lại cùng Karma-kun, ko có sao hết. Mà nếu em mệt thì em cứ cùng Karma về trước, bọn thầy sẽ về sau - Koro-sensei nói xong liền bay đi, trả lại ko gian cho 2 người
- Cậu có chuyện gì muốn nói với tớ sao ? - Okuda quay qua hỏi Karma
- À tớ muốn nói là... / Cậu có sao ko Okuda ? - 1 lần nữa khi anh đang nói thì bị chen vào. Đó chính là Kaede và vài người khác
- Tớ ổn mà. Các cậu ko cần phải lo đâu - Okuda cười trừ nói
- Sao ko lo cho được ? Cậu bị trật chân mà - Kanzaki nhẹ nhàng nói
- Thật sự ko sao mà - Okuda tươi cười nói mà ko để ý 1 chàng trai tóc đỏ đang gục mặt vào thân cây cạnh đó
- Karma-kun, cậu làm sao vậy ? - Nagisa thấy vậy, vội đi tới bên Karma
- Nagisa-kun, cậu nói xem, có phải số tớ rất xui ko ? - Karma quay qua, u ám nhìn cậu
- Hở ? Tớ ko nghĩ vậy đâu. Sao cậu lại nghĩ vậy ? - Nagisa khó hiểu nói
- Vậy tại sao khi tớ muốn nói gì thì lại bị chen vào chứ ? - Karma dựa vào thân cây, chán nản nói
- Hả ? À. . . Ừm, có lẽ cậu ko gặp may trong việc đó. Nhưng cậu đừng lo, lúc về nhà nghỉ cậu có thể nói chuyện mà
- Chắc vậy - Karma nói rồi đắng đo suy nghĩ
- Nào các em, chúng ta mau đi tiếp thôi - Từ đằng xa, Koro-sensei nói, mn liền tập trung lại và tiếp tục leo núi. Để Karma và Okuda ở lại...
- Này Okuda-san... - Bỗng Karma gọi cô
- Tớ. . . Tớ đây - Cô giật mình, quay lại nhìn anh
- Tớ có làm gì cậu đâu mà cậu hoảng sợ vậy - Karma nói, từ từ bước tới gần cô hơn
- Ko. . . Ko phải đâu. Là. . . Là do tớ thôi - Okuda lắp bắp, vừa nói vừa lùi ra phía sau, bỗng...
- Cẩn thận. Ở đó có bậc thềm - Karma hoảng hốt nói. Còn Okuda thì nhắm mắt lại chịu đựng cơn đau sắp tới...
- Cậu phải cẩn thận chứ - Giọng nói của Karma vang lên, khiến Okuda mở mắt ra. Hiện lên trước mắt cô là mái tóc màu đỏ rực của anh với gương mặt lo lắng của anh
- Kar. . . Karma-kun - Cô đỏ mặt, lắp bắp gọi tên anh
- Cậu có sao ko ? Có bị thương chỗ nào ko ? - Karma cuống cuồng hỏi thăm cô
- Ko. . . Ko sao. Karma-kun, tay. . . tay cậu... - Cô đỏ mặt nói, nhìn ra hướng khác
- Tay sao ? - Karma nhìn xuống, thấy tay mình ôm lấy eo cô từ lúc nào, liền nhanh chóng bỏ tay ra khỏi người cô
- Xin. . . Xin lỗi - Karma hơi đỏ mặt nói
- Ko. . . Ko sao - Okuda e đe đáp lại
- Cậu muốn ở đây đợi mn ko ? Hay là chúng ta về trước ? - Karma quay đi chỗ khác hỏi cô
- Ko sao đâu. Tớ sẽ đợi mn - Okuda cười trừ nói
- Nhưng có lẽ họ sẽ về hơi trễ. Hay chúng ta về trước rồi đợi họ ở khách sạn - Karma gợi ý
- Được chứ ? - Okuda dè chừng
- Tất nhiên rồi. Họ sẽ ko nổi giận đâu - Karma cười tươi, nói
- Ừm - Okuda hơi đỏ mặt, gật đầu
- Vậy. . . Cậu mau leo lên đi - Karma nói xong liền quỳ xuống, quay lưng về phía cô
- Karma-kun, cậu làm gì vậy ? - Okuda đỏ mặt, nói
- Chẳng phải cậu bị trật chân sao ? Mau lên đi
- Nhưng. . . Nhưng mà...
- Ko sao đâu. Tớ ổn mà. Mau lên đi, có vẻ trời sắp mưa rồi đấy - Karma ra sức thuyết phục cô
- .... - Okuda ko nói gì nữa, dè chừng để anh cõng. Định bước chân lên nhưng lại thôi, cô cứ làm vậy khoảng 3 lần
- Này, nếu cậu ko để tớ cõng thì tớ sẽ bế cậu đấy - Hết kiên nhẫn, Karma nói
- ...... - Okuda nghe vậy liền hoảng sợ, nhanh chóng leo lên lưng anh cho anh cõng về
Trên đoạn đường về...
- Karma-kun, cậu ổn chứ ? - Nằm trên lưng Karma, Okuda ko khỏi lo lắng
- Ừ. Tớ ổn mà - Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng cậu lại...
" Ko ổn rồi. Hồi nãy kêu để mình cõng mà quên ko nghĩ tới trường hợp này. Ngực của cô ấy... Cứ chạm vào mình "
Vâng, đây chính là trong tâm của anh Karma chúng ta. Khi anh cõng cô thì vòng 1 của cô cứ ép vào lưng anh, làm trên đường đi cậu ko khỏi đỏ mặt, đổ mồ hôi hột
- Cậu sao vậy ? Sao lại đổ mồ hôi nhiều như thế ? - Ở phía sau, Okuda thấy vậy, lo lắng hỏi
- Tớ ổn mà - Karma cười, trấn an cô
- Xem ra trời sắp mưa rồi nhỉ ? - Okuda nhìn lên bầu trời xám xịt, nói
- Ừm - Karma gật đầu, nói rồi cõng cô đi xuống núi. Đang đi thì bỗng có trận mưa lớn rơi xuống, làm 2 người khá bất ngờ nhưng may là họ đã nhanh chóng tìm được chỗ trú ở dưới 1 gốc cây cổ thụ gần đó...
- May là có nơi này - Karma nói, thả Okuda xuống
- Phải. Chúng ta rất may mắn - Okuda ngồi xuống gốc cây, quay qua nhìn Karma đang ngồi, nói
- Xem ra trận mưa này sẽ kéo dài lâu đây - Karma nói
- Ừm - Cô gật đầu
- Để tớ gọi Akiko đến đón bọn mình. Chỗ này cũng gần chân núi rồi - Karma nói, lấy đt ra
- Ổn ko ? - Okuda ngập ngừng, nói
- Ổn mà - Karma nói, tay bấm đt gọi cho Akiko
" Chuyện gì vậy anh trai ? " - Bên kia, Akiko bắt máy
- Đang ở đâu vậy ? - Karma hỏi
" Trung tâm mua sắm "
- Vậy có bận ko ?
" Ko. Đang chờ Kai thử đồ. Có chuyện gì à ? "
- Đợi cậu ta thử xong tới núi Shizu đón bọn anh. Nhớ đem theo dù luôn
" Mắc mớ gì phải đón ? "
- Đang mưa lớn. Ko về được. Ở lại thêm thế nào cũng bị cảm
" Được rồi. Có đi cùng chị dâu ko ? " - Bên kia, Akiko thở dài nói
- Nói ai vậy ? - Karma nhíu mày
" Thừa biết ai mà "
- .....Có. Đang ở kế bên - Karma chừng chừ trả lời
" Được rồi, đợi chút. À, làm gì thì làm, đừng để con người ta bị cảm đó " - Akiko nói xong liền cúp máy
- Con nhỏ này, ko nói người ta cũng biết - Karma lẩm bẩm, liền cởi áo khoác ra, đắp cho Okuda
- Kar. . . Karma-kun, đây. . . đây là... - Okuda lắp bắp nói
- Đắp đi. Ko thì cậu sẽ bị cảm đó - Karma nói
- Còn cậu ?
- Yên tâm. Tớ khỏe lắm - Karma cười tươi, nói. Sau đó 2 người ko nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng nhìn mưa rơi...
- Nè Okuda, cậu biết ko ? - Karma bỗng nói
- Chuyện. . . Chuyện gì ? - Okuda hết hồn, nói
- Thời gian được ở cùng cậu... Rất quý báu đó - Karma nhẹ nhàng nói
- Sao. . . Sao chứ ? - Okuda đỏ mặt, lắp bắp nói
- Tớ sẽ trân trọng từng phút, từng giây được ở bên cạnh cậu - Karma nói xong liền quay qua cô, ghé sát vào mặt cô
- Cậu có biết ko ? Thật ra từ lâu rồi, tớ... - Anh ngân dài câu nói, làm tim Okuda như sắp nổ tung
- Thật ra, tớ... - Karma kéo dài
- Tớ... Hắt xì - Ngay khi Karma định nói thì bỗng cậu bị hắt xì
- Có vẻ cậu bị cảm rồi - Okuda thấy vậy, cười nhẹ
- Ko phải đâu. Tớ. . . Hắt xì - Karma cố gắng nói
- Thôi được rồi. Mau qua đây đi - Okuda nói, kéo Karma ngồi gần mình
- Ko được đâu. Lỡ cậu bị cảm luôn thì sao. . . Hắt xì - Karma thấy vậy nhanh chóng nói
- Ko sao đâu. Có gì cả 2 đứa cùng bị cảm luôn - Okuda cườ tươi, kéo Karma ngồi gần mình, đắp áo của Karma cho mình và anh
- Áo cậu lớn thật đấy. Tiện lợi lắm luôn - Okuda vui vẻ nói
- Ko phải tại cậu nhỏ con sao ? - Karma tựa vào người cô, thì thầm vào tai cô
- Ko. . . Ko phải đâu. Tại cậu lớn quá thôi - Okuda nghe vậy liền đỏ mặt, phản bác
- Haha. Cậu dễ thương quá - Karma nói, nhéo má cô
- Ngủ đi. Chút nữa Akiko sẽ đến - Karma nói, để đầu mình tựa vào vai cô
- Kar. . . Karma-kun, như vậy ko được đâu - Okuda nói, cố gắng đẩy đầu anh ra
- Ko sao cả. Nghe tớ, mau ngủ đi - Bị đẩy ra, Karma dùng tay kéo cô vào người mình, để cằm mình tựa vào vai cô, nói
- ..... - Okuda thấy vậy ko nói gì, nhắm mắt ngủ theo lời anh nói
1 lúc sau...
- Ái chà, xem ra chúng ta đến ko đúng lúc nhỉ ? - 1 lúc sau, trời đã tạnh mưa thì Akiko và Kai đã tìm thấy họ
Thấy Karma và Okuda đang ôm nhau ngủ, cô liền lấy đt ra chụp hình
- Cậu ko gọi anh cậu dậy đi, còn đứng đó chụp hình nữa - Kai đứng kế bên, thấy vậy liền nhắc nhở cô
- Suỵt. Đừng làm ồn. Ông anh hai tốt bụng của tớ phải thức cả đêm qua để suy nghĩ về việc này đấy - Akiko quay lại, đưa ngón trỏ lên miệng, ra hiệu im lặng
- Sao cậu biết ? - Kai khó hiểu
- Hôm qua tớ ko ngủ được - Akiko trả lời, liên tục chụp hình
- Liên quan ?
- Tất nhiên. Bọn tớ là sinh đôi mà - Akiko trả lời xong thì Kai mới hiểu ra
- Mau giúp tớ - Akiko nói, tay vịnh Okuda đứng dậy. Kai thấy vậy, liền tới giúp Karma đứng lên
- Đi thật nhẹ nhé. Đừng để họ thức dậy - Akiko nói, đã cõng Okuda trên vai mình. Kai thì cũng đã cõng được Karma
- Ưm. . . Karma-kun, cậu biết ko ? - Okuda nằm trên lưng Akiko, nói mớ
- Chuyện gì ? - Akiko nghe vậy, hùa theo cô
- ...Tớ thích cậu
- Haha. Biết rồi, tớ biết rồi. Cậu thích anh tớ nhiều lắm phải ko ? - Akiko nghe vậy, liền cười nhẹ
- .... - Okuda nằm trên lưng Akiko, ko nói gì nữa, chỉ cười 1 nụ cười hạnh phúc
- Xem ra họ đã có tiến triển tốt nhỉ ? - Kai đi kế bên, nghe được liền nói
- Chắc vậy. Mà như vậy cũng tốt, dù sao thời gian chúng ta ở lại đây đâu có nhiều - Akiko nói, Kai nghe vậy chỉ gật đầu. Sau đó có 2 người cùng đi về khách sạn, trên đường đi ko ai nói câu nào nữa...
------------- HẾT CHAP 8 ------------
P/s : Thành thật xin lỗi mn vì lâu rồi mới ra chap mới ( cúi đầu ). Mong mn hãy tha thứ cho lỗi lầm này của mình và tiếp tục ủng hộ cho truyện ( Ansatsu Kyoushitsu ) Chuyện Tình Của Những Sát Thủ. 1 lần nữa thành thật xin lỗi mn ( cúi đầu )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip