Chap 9 : Chuyến du lịch (4)
Sau khi đưa Karma và Okuda về nhà nghỉ thì Kai trở về phòng, chỉ còn Akiko ở lại trong phòng của Karma, ngồi trông chừng anh...
1 lúc sau...
- Oáp - Karma mở mắt, ngồi dậy ngáp 1 cái rồi nhìn xung quanh thì thấy Akiko đang ngồi trên ghế gần đó...
- Dậy rồi sao ? - Akiko chống cằm nhìn anh, nói
- Ai đưa về ? - Karma hỏi
- Cô em gái dễ thương, đáng yêu này chứ còn ai - Akiko hất tóc, tự tin nói
- Muốn ối quá - Karma nói, làm động tác bụm miệng
- Ăn đập bây giờ - Akiko trừng mắt nhìn cô
- Ngon hử coi - Karma nhướn mày, thách thức cô
- Hừ. Bỏ đi - Akiko quay ngoắt đi, nói
- Có chuyện gì sao ? - Karma quay qua hỏi cô
- À quên, có cái này cho anh nè - Akiko nói, đi tới chỗ anh, đưa màn hình đt có hình của anh và Okuda lúc hồi chiều mà cô chụp được
- Sao. . . Sao có được ? - Karma đỏ bừng mặt, nói
- Hừm... Đoán xem - Akiko giả vờ suy nghĩ, nói
- Chết tiệt - Karma chửi 1 tiếng, định xóa đi mấy bức ảnh đó thì...
- Ấy, đâu được. Hàng độc đấy, chỉ có 1 mà thôi - Thấy vậy, Akiko nhanh chóng lấy lại đt, nói
- Mau xóa đi - Karma quay qua nói
- Ko. Nếu em gửi cái này cho ba mẹ thì chắc họ vui lắm, muốn có con dâu lâu vậy mà - Akiko nhìn vào đt, thờ ơ nói
- Ko được - Karma nhanh chóng phản đối
- Vậy thì phải có điều kiện
- Muốn gì ? - Karma khó chịu nói
- Đơn giản thôi. Tối nay, ăn cơm xong anh đi với em ra ngoài. Chỉ cần ra khỏi cửa thôi, sau đó thì anh về lại khách sạn = cửa sau là được rồi - Akiko nói
- Làm gì phải mắc công vậy ? - Karma nhíu mày
- Kệ người ta. Sao ? Có chịu ko ? Hay là phải rửa hình, gửi tận tay cho phụ huynh mới chịu ? - Akiko đe dọa anh
- Được rồi. Mà sao ko kêu Kai ? Chẳng phải 2 người thân lắm sao ? - Karma miễn cưỡng gật đầu, nói
- Ko thích. Về đây, cứ nghỉ ngơi đi. Còn mấy bức ảnh thì anh đừng lo, em đã gửi trước cho họ rồi. Chắc lát nữa sẽ gọi hỏi thăm đấy - Akiko nói xong liền chạy ra ngoài, để Karma ngơ ngác 1 lát rồi đỏ bừng mặt, tức giận
- Chết tiệt. Con nhỏ này - Karma tức giận, lấy gối chọi vào cánh cửa
Sau đó thì có tin nhắn của Akiko gửi tới với những tấm hình mà cô đã cho anh xem lúc nãy. Thấy vậy anh đỏ mặt, 1 tay che mặt lại, 1 tay nhắn lưu những tấm hình về máy...
1 lúc sau, Koro-sensei và những người khác đã về và bây giờ họ đang ăn tối cùng nhau...
- Karma-kun, cậu sao vậy ? Trông mặt cậu đỏ quá - Okuda ngồi đối diện Karma, thấy mặt anh hơi đỏ liền quan tâm, hỏi
- Hả ? À ko sao. Cậu ko cần lo đâu - Nghe vậy Karma liền ngước mặt lên nhìn cô, lắc đầu nói
- Chứ ko phải đang nhớ về ai sao ? - Akiko ngồi vào bàn phía sau anh, nghe vậy liền nói
- Nói vậy là có ý gì ? - Karma nghe vậy liền quay lại phía sau, trừng mắt nhìn cô
- Sao ? Ko đúng à ? - Akiko nghe vậy cũng quay lại, trừng mắt nhìn anh
- Tất nhiên. Đừng nói bậy - Karma nói
- Nhớ kĩ đó. Sau này có gì thì đừng hối hận đó, đồ anh trai ngốc - Akiko lớn tiếng, nói
- Đương nhiên. Mà đừng nói anh mày ngốc, đồ em gái thiểu não - Karma cãi lại
- Đừng có quá đáng nha. Có người anh trai nào gọi em gái mình là đồ thiểu năng chứ
- Vậy có đứa em nào gọi anh mình là đồ ngốc hả ? Đồ thiểu năng
- Anh đừng tưởng anh sinh trước tôi mấy phút thì được lên mặt với tôi đó - Akiko tức giận, đập bàn, đứng lên nói
- Xin lỗi nha nhưng sinh trước là sinh trước. Ko thể thay đổi được nên đừng cố cãi lại. Em ~ gái ~ nhỏ - Karma cười nham nhở, nói
- Ừ, sinh trước mà ko biết làm gương. Đánh nhau tới nổi bị đuổi ra khỏi nhà nữa mà - Akiko tặc lưỡi nói
- Giờ muốn gây sự lắm phải ko ? - Karma nghe vậy liền đập bàn, đứng lên nói
- Ừ. Muốn gây sự đó. Làm gì nhau ? - Akiko khoanh tay nói
- Muốn thì... / Thôi được rồi, hai em - Karma đang nói thì Koro-sensei chen vào
- 2 đứa bình tĩnh lại đi. Cả 2 em đang phá vỡ bầu ko khí của mn đó - Koro-sensei nói xong thì cả Karma và Akiko nhìn xung quanh, quả thật mn trong lớp đang hướng mắt về phía 2 người
- Được rồi. Mau ngồi xuống nào - Kai thấy vậy liền kéo Akiko ngồi xuống. Bên kia Nagisa cũng kéo Karma ngồi xuống
- Được rồi. Vậy hình phạt của 2 em sẽ là ăn hết phần ớt chuông này - Koro-sensei nói rồi đỗ thêm 1 chén ớt chuống vào phần ăn của mỗi người
- Ưm. . . - Mới thấy ớt chuông, cả Karma và Akiko đều bụm miệng, chạy tới toilet cuối phòng
- Chuyện gì vậy ? - Thấy vậy, Nagisa khó hiểu hỏi
- Đơn giản thôi. Họ bị dị ứng nặng với ớt chuông - Kai nói, bình tĩnh gắp từng miếng ớt chuông trong phần ăn của Akiko qua mình
- Ko phải chứ. Sao tớ thấy Karma rất thích ăn ớt mà ? - Nagisa nghe vậy thì ngạc nhiên
- Có thể ăn được mọi loại ớt, chỉ trừ ớt chuông thôi. Akiko cũng vậy - Kai chăm chú gắp ớt chuông, nói
- Ưm. . . - Cả Karma và Akiko đều bước ra, gương mặt của 2 người tái xanh đi. Tay vẫn bụm miệng
- 2 cậu ra rồi. Mau qua đây tiếp tục ăn đi - Kayano thấy vậy liền vẫy vẫy tay nói
- Ưm. . . - Vừa nghe vậy, cả 2 đã đứng ngoài cửa, cách xa bàn ăn 2 người khoảng 2m
- Sao vậy ? - Kayano nghiêng đầu khó hiểu
- Cậu biết ko ? Có những lúc tớ thấy cậu rất đáng sợ đấy - Akiko đứng sau lưng Karma, nói
- Hả ?
- Cậu muốn chúng tớ ăn cái thứ khủng khiếp đó sao ? - Karma đen mặt nói
- Ko. Ý tớ ko phải đâu - Nghe vậy, Kayano liền nói
- Thôi. Ko ăn nổi nữa rồi. Chúng ta mau đi thôi - Akiko nói
- Bây giờ luôn à ? - Karma hỏi lại
- Chứ muốn khi nào ?
- 2 em định đi đâu vậy ? - Thấy vậy Karasuma-sensei liền lên tiếng hỏi
- Mua chút đồ thôi ạ - Akiko nói xong liền lôi Karma đi
- Nè, đợi đã... - Karma bị lôi đi thì lên tiếng nói
- 2 người đó thật kì lạ - Kayano nói xong thì nhận được cái gật đầu từ mn
- Em ăn xong rồi - Kai nói xong thì đứng lên, bước đi
Trước nhà nghỉ...
- Tới đây được rồi - Vừa ra khỏi khách sạn, Karma đã nói
- Diễn phải diễn cho trót. Ít nhất phải đi khỏi khách sạn chứ - Akiko nói
- Rốt cuộc có gì mà phải làm nghiêm trọng vậy ? - Karma nhíu mày hỏi
- Chả làm gì cả. Chỉ là ko muốn cho Kai biết thôi - Akiko nhìn vào điện thoại, nói
- 2 đứa cãi nhau à ? - Karma hỏi
- Ko có gì. Anh tới đây được rồi, mau về với chị dâu đi - Akiko nói xong nhìn anh
- Chị dâu gì chứ - Karma nghe vậy thì 2 tai đỏ lên
- Chẳng phải sao ? Mà 2 người đó nói gì vậy ?
- Ko phải tại em sao ? Họ kêu anh đưa Okuda về nhà chơi, ko thì lên tận đây xem mặt luôn - Karma chán nản nói
- Lặn lội từ Kyoto sao ? Đúng là siêng thật mà - Akiko ngạc nhiên nói
- Còn dám nói. Mau nhắn tin nói là đó chỉ là đùa thôi
- Ko thích đó. Làm gì nhau - Akiko nhướng mày nói
- Con nhỏ này. Coi chừng mốt anh đây đuổi mày ra khỏi nhà đó - Karma trừng mắt nhìn cô
- Vậy để đứa em gái này chờ tới cái ngày bị đuổi ra khỏi nhà nha - Akiko nói xong liền bước đi
- Này... - Karma ở phía sau, tay đút vào túi quần kêu
- Chuyện gì ? - Akiko nghe vậy liền quay lại
- Đừng làm chuyện gì nguy hiểm đấy - Karma nghiêm túc nói...
- ....Biết rồi - Akiko thấy vậy thì im lặng 1 lúc rồi trả lời, bước đi
Karma thấy vậy thì nhìn theo cô 1 lúc, sau đó quay lưng bước đi. Nhưng ko hiểu tại sao anh lại có 1 cảm giác bất an... ?
Tại Coffe Vanilla...
- Ở đây này - Vừa thấy Akiko bước vào, chàng trai hồi sáng vẫy tay
- Muốn nói chuyện gì ? - Thấy anh, Akiko lạnh mặt, ngồi đối diện anh
- Sao lại lạnh lùng với anh như vậy ? Anh nhớ lúc trước ngày nào em cũng gọi anh là Takeru-san đấy - Hắn ta cười giã lã nói
- Chuyện cũ đừng nói lại. Anh muốn nói chuyện gì ? - Akiko nhíu mày nói
- Ko có gì quan trọng. Anh chỉ nghe đồn thôi. . . Cô ta chết rồi à ? - Takeru chống cằm nói, nhìn chằm chằm vào cô
- ......Ừ - Akiko nghe vậy thì bỗng nghiêm mặt, cắn môi đáp
- Tại sao vậy ? - Takeru cũng nghiêm mặt hỏi lại
- Bị giết trong lúc làm nhiệm vụ. Do Black Rose ra tay, hình như biết chị ấy đang quen với cậu chủ họ - Akiko hơi buồn, nói
- Là cậu ta sao ? - Takeru suy ngẫm
- Ừ. Vốn định ra nước ngoài sau nhiệm vụ đó, nhưng bọn chúng lại biết trước
- Buồn nhỉ ? - Takeru cười 1 nụ cười chua chát, nói
- Đau lòng hả ? - Akiko cười nụ cười khinh bỉ, nói
- Ừ. 5 năm bên nhau, ít nhất cũng phải có chút tình nghĩa để lại chứ
- 1 con người xem người khác như công cụ như anh cũng biết thương xót sao ?
- Nhưng cô ấy là trường hợp đặc biệt. Cô ấy như là 1 thiên thần, luôn bên anh những lúc anh tuyệt vọng - Takeru nở nụ cười buồn, nói
- Biết vậy thì tại sao lại chia tay chị ấy ? Có biết khi ấy chị ấy đau lòng lắm ko ? - Nghe vậy, Akiko hơi tức giận, nói
- Tình cảnh bắt buộc. Nếu ko chia tay thì có lẽ cô ấy sẽ bỏ mạng sớm hơn - Takeru nói, nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyện của mình
- Của chị ấy để lại à ?
- Phải. Kỷ niệm 5 năm quen nhau. Vốn dĩ sau khi trở về sẽ xin lỗi cô ấy, ai ngờ lại ko còn cơ hội - Takeru nắm chặt sợi dây chuyền, nói
- Lúc có thì ko giữ, đến khi mất mới thấy hối hận - Akiko nghiêm túc nói
- Câu này phải nói với em. Nhớ giữ thật chặt cậu ta, ko thì có thể mất bất cứ lúc nào đấy - Takeru nhếch môi cười, nói
- Ko cần anh phải lo. Chuyện của tôi, tôi tự biết
- Vẫn cứng đầu như xưa. Chính cái tính cứng đầu đó mà cô ấy phải bỏ mạng - Takeru thở hắt ra, nói
- Im đi. Tôi ko cần anh phải nhắc lại chuyện đó - Nghe vậy, Akiko trừng mắt nói
- Anh chỉ muốn tốt cho em thôi. Em nên nhớ là quá khứ làm nên 1 con người đấy - Takeru nói, cười khẩy
- Nhảm nhí. Nếu ko có việc gì thì tôi đi đây - Akiko nói, chuẩn bị đứng lên thì...
- Khoan đã, anh còn chuyện muốn hỏi - Thấy vậy Takeru nắm lấy cổ tay cô, nói
- Chuyện gì ? - Akiko nhíu mày, nói
- Mộ của cô ấy... ở đâu ? - Takeru nhỏ giọng, nói
- Hả ?
- Anh muốn biết... mộ của cô ấy ở đâu ? Anh muốn thăm cô ấy - Takeru nói, tay vân vê sợi dây chuyền
- Chị ấy sẽ ko vui khi anh tới đó đâu - Akiko thở dài, nói
- Dù vậy. Nhưng anh vẫn muốn gặp lại cô ấy. Có vẻ Kai đã che dấu hết thông tin về cô ấy rồi
- Kai làm vậy là có lý do
- Anh biết. Vì vậy anh mới đến tìm em. Em là cơ hội cuối cùng để anh có thể biết cô ấy đang ở đâu
- Dù tôi b... / RẦM
Akiko đang nói, bỗng 1 tiếng đập bàn rất lớn vang lên, khiến cả 2 bất ngờ, ngước lên nhìn thì thấy gương mặt nghiêm nghị của Kai...
Quay lại lúc Akiko và Karma ra khỏi khách sạn...
Sau khi Akiko và Karma rời đi thì Kai cũng ra khỏi khách sạn, đi đến Coffe Nekko - nơi lúc trước anh đã hẹn với Akiko nhưng cô ko thể đến. Trong lúc Kai đang ngồi bên cửa sổ, uống cafe 1 mình thì bỗng...
- Shibuya-kun, là cậu phải ko ? - 1 giọng nói chua chát vang lên từ phía sau anh
- ...... - Kai dùng nửa con mắt nhìn cô ta, ko trả lời
- Cậu sao vậy ? Sao lại ngồi 1 mình vậy ? - Haruka thấy vậy liền từ tiện ngồi kế bên anh, cố ý lấy ngực mình ép vào cánh tay anh...
- Tránh ra - Kai lạnh lùng, ko thương tiếc hất tay cô ta ra
- Cậu sao vậy ? Sao lại lạnh lùng với mình ? Bình thường cậu dịu dàng lắm mà - Haruka bất ngờ nói
- Liên quan đến cô ? - Kai liếc cô ta = nửa con mắt, nói
- Thật là... Khó khăn lắm mới gặp cậu mà cậu lại lạnh lùng với tớ. Ủa ? Sao hôm nay ko thấy con hồ ly tinh kia bám theo cậu vậy ? - Haruka nhìn xung quanh, nói
- Muốn nói tới ai ? - Kai lạnh lùng nói
- Còn ai khác ngoài con tóc đỏ kia chứ. À, tớ biết rồi. Có phải cô ta tìm được người mới nên mới đá cậu rồi ko ? Tớ biết mà, bởi vậy tớ mới nói cậu nên tránh xa cô ta r... / CHÁT - Haruka đang nói bỗng cảm thấy rát ở bên má, định thần lại thì mới nhận ra Kai vừa tát mình
- Câm ngay. Ai cho cô nói xấu Akiko. HẢ ? - Kai tức giận, trừng mắt nhìn cô ta
- Cậu. . . Chỉ vì cô ta mà cậu lại tát tôi ư ? Được lắm. Đã vậy tôi ko thèm giấu cậu nữa - Haruka tức giận, ôm má nói
- Chuyện gì ? - Kai nhíu mày, hỏi
- Hồi nãy tớ thấy cô ta bên coffe Vanilla với 1 gã tóc trắng, đeo kính rất đẹp trai. Tớ chắc là cô ta cùng... / RẦM - Cô ta đang nói thì Kai đạp bàn, bước tức bước ra khỏi quán, để lại Haruka với ánh mắt ngơ ngác
Trở lại hiện tại...
- Kai, sao cậu... ? - Akiko bất ngờ, lên tiếng hỏi nhưng nhìn thấy anh mắt sắc lạnh của anh thì bỗng cô ko thể nói thêm gì nữa
- ...Đi về - Kai nhìn thấy tay Takeru đang nắm lấy cổ tay cỉa Akiko liền nắm lấy cổ tay bên kia, kéo cô đứng lên
- Đợi đã. Anh vẫn đang nói chuyện với Akiko - Thấy vậy Takeru liền kéo Akiko lại, nói
- Mau buông ra - Kai trừng mắt nhìn anh, nói
- Vậy nói cho anh biết : Mộ của cô ấy đang ở đâu ? - Takeru nghiêm túc, nói
- Anh thì cần đến đó để làm gì. Muốn chà đạp chị ấy sao ? Muốn tới đó xem chị ấy có thật sự chết chưa hả ? - Kai tức giận, nói
- Ko phải. Anh thật sự muốn thăm mộ của cô ấy - Nghe vậy Takeru liền đứng lên, nói
- Dù anh có đến đó thì chắc chắn chị tôi cũng sẽ ko vui khi thấy anh. Bộ anh muốn khi chết chị tôi cũng ko được yên hả ? - Kai tức giận, nói
- Anh......
- Anh nhớ kỹ lại đi. 1 năm trước, là chính anh đòi chia tay chị tôi, khiến chị ấy đau lòng. Nếu ko phải do anh thì chị tôi sẽ mất sao ? - Kai bức xúc, nói
- Kai, bình tĩnh lại - Akiko thấy vậy, liền ngăn cản anh lại
- Còn cậu ? Tại sao lại đi anh ta ? HẢ ? - Kai tức giận quay qua quát Akiko
- Tớ... / Là anh ép Akiko. Em ấy ko có lỗi - Thấy Akiko thất thần, Takeru liền nói
- Vậy tôi nói cho anh biết : Mau tránh xa Akiko, nếu ko thì chính tôi cũng ko biết sẽ làm gì với anh đâu - Kai trừng mắt nói rồi nắm lấy tay Akiko kéo đi. Để lại Takeru với gương mặt thất vọng...
Ở 1 bờ sông gần quán coffe..
- Đợi đã, Kai. Buông tay tớ ra, đau quá - Akiko bị lôi đi, nhăn mặt nói
- ..... - Kai ko trả lời, gương mặt khó chịu kéo cô đi...
- Đợi đã Kai. Rốt cuộc là cậu bị sao vậy ? - Akiko giựt tay lại, kéo Kai quay lại, nghiêm túc nhìn anh...
- Vậy cậu nói cho tớ biết. Tại sao cậu lại đi gặp anh ta chứ ? - Kai quay lại, trừng mắt nhìn cô
- Vì anh ta muốn gặp tớ nói chút chuyện. Với lại tớ tự biết mình nên làm gì. Cậu ko cần phải lo
- Sao cậu có thể biết anh ta sẽ làm gì cậu ? Nếu tớ ko đến kịp thì ko biết anh ta sẽ dẫn cậu đi đâu - Kai tức giận, quát
- Đi đâu là đi đâu ? Bộ cậu nghĩ tớ ko biết từ chối, để anh ta muốn dẫn là dẫn đi sao ? - Akiko nghe vậy thì cũng ko nhịn được, lớn tiếng nói
- Chuyện đó thì ai biết được. Lỡ cậu ko kìm lòng được, bỗng dưng muốn " Nối lại tình xưa " với anh ta thì sao ? - Kai nói với chất giọng có chút khinh bỉ
- ...Cậu nói vậy là có ý gì ? Đó là chuyện cũ, sao cậu cứ lôi ra mà nói chứ ? - Akiko nghe vậy thì hơi khưng lại, nhíu mày nói
- Mà tớ có nói sai sao ? Chẳng phải trước đây cậu rất thích anh ta sao ? - Kai khinh bỉ nói
- Cậu thôi ngay đi. Tớ đã nói đó là chuyện của lúc trước, cậu đừng lôi ra nữa - Akiko tức giận, nói
- Tại vì tớ lo cho cậu nên... / Tớ ko cần, tớ lớn rồi, cậu ko cần phải lo cho tớ - Kai đang nói thì Akiko ngắt lời, nói tiếp
- Với lại tớ với cậu chỉ là bạn bè, cậu ko cần phải lo cho tớ nhiều như vậy - Akiko nói tiếp
- ...Vậy với cậu, tớ chỉ đơn thuần là 1 người bạn - Nghe vậy, Kai khựng lại, tối mặt, nói
- Phải. Vì vậy cậu ko cần phải lo việc của... - Akiko đang nói thì bỗng bị Kai ép vào tường
- G. . . Gì vậy ? - Akiko bất ngờ, nói
- Tại sao tới giờ cậu vẫn ko hiểu tình cảm của tớ chứ ? - Kai trừng mắt nhìn cô, thét vào cô
- Tình. . .cảm ? - Akiko bất ngờ, ko theo kịp câu chuyện
- Chết tiệt - Kai buông tiếng chửi rồi nhanh chóng áp vào tường, 2 tay nâng cằm cô, để môi mình áp vào môi cô mà hôn
Akiko thấy vậy liền hoảng hốt, ra sức đẩy anh ra nhưng nụ hôn đó như đã cướp đi toàn bộ sức lực của cô, nên cô ko thể đẩy anh ra, đành đứng yên để anh hôn. Đến khi thấy Akiko sắp ko thở đươnc nữa, Kai mới tha cho cô
" Bốp " - Sau khi Kai thả Akiko ra, ko liền ko thương tiếc tát anh 1 cái, tay kia thì che môi mình lại
- ..... - Kai bất ngờ, đứng yên như tượng, ko nói thêm điều gì
- Quá đáng - Akiko nói xong liền chạy đi, để lại Kai đứng 1 mình nhìn theo hướng cô bước đi...
Ngay sau khi cô đi khuất thì 1 cơn mưa đổ xuống, Kai ko vội vàng chạy đi, anh chỉ lặng lẽ nhìn theo Akiko rồi thầm cười, tự nghĩ mình đang làm gì...
Tại nhà nghỉ...
- Nagisa-kun, sao giờ này cậu chưa ngủ ? - Kayano lên tiếng khi thấy Nagisa đang đứng cạnh cửa sổ, nhìn ra ngoài...
- Kayano à, cậu cũng vậy thôi - Nagisa quay lại thấy Kayano liền mỉm cười, nói
- Có gì ở bên ngoài sao ? - Kayano nói, nhìn ra ngoài
- Ko có gì. Chỉ là mưa thôi
- Vậy sao ? Nè, cậu thấy chuyến du lịch này thế nào ? - Kayano quay lại hỏi
- Rất vui. Nhưng tớ thấy cảm thấy cả Akabane và Shibuya đang giấu 1 chuyện gì đó với chúng ta - Nagisa trầm ngâm nói
- Thật vậy. Cả 2 người họ đều khá bí ẩn, kể cả là em gái của Karma - Kayano nói
- ...Này Kayano - Nagisa trầm ngâm 1 hồi, lên tiếng
- Chuyện gì vậy ? - Kayano nghiêng đầu hỏi
- Ước gì thời gian cứ mãi thế này, để tớ có thể mãi bên cạnh cậu - Nagisa nói, nhìn chằm chằm vào cô
- Sao cậu lại nói vậy ? Dù có chuyện gì thì tớ sẽ mãi ở bên cạnh cậu mà - Kayano nghe vậy kiền cười dịu dàng, nói
- Đúng là như vậy nhỉ ? - Nagisa nghe vậy liền cười hạnh phúc, nhưng 1 lúc sao anh lại trở nên nghiêm túc...
- Ko hiểu sao nhưng tớ lại cảm thấy. . . Sóng gió đang bắt đầu nổi lên...
-------------- HẾT CHAP 9 ------------
Giới Thiệu Nhân Vật
1. Aiyakawa Takeru
- Tuổi : 26
- Cao : 1m87
- Tính cách : Luôn tỏ ra chán đời, xem người khác như công cụ và ko quan tâm đến những người xung quanh, chỉ biết nghĩ đến cảm nhận của mình. Nhưng thật ra là 1 người luôn quan tâm đến mn, luôn nghĩ đến lợi ích của họ khi làm việc gì
- Đã có 1 câu chuyện tình buồn với chị của Kai. Đến giờ vẫn ân hận vì cái chết của cô ấy. Luôn nghĩ cô ấy chết là tại mình
2. Shibuya Keiko ( Chị của Kai )
- Tuổi : 24 ( Khi mất )
- Cao : 1m64 ( Khi mất )
- Tính cách : Hiền hòa, dịu dàng, bao dung người khác, dễ dàng đồng cảm với người khác và cũng dễ dàng tin tưởng người khác
- Đã có 1 chuyện tình đẹp với Takeru nên khi bị anh chia tay thì rất buồn và bị trầm cảm. Nhưng nhờ có 1 người con trai nên cô mới bình thường trở lại
- Khi đang làm nhiệm vụ thì cô bị giết do 1 tổ chức nào đó. Khiến mn ai cũng đau lòng và tiếc thương cho cái chết của cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip