Chap 3 : Học sinh mới
Thấm thoát đã trôi qua một tháng , kể từ khi Koro - sensei xuất hiện cùng với lời đe doạ sẽ phá huỷ trái đất , cả lớp học dường như đã khác trước rất nhiều . Ai nấy cũng háo hức cho những cuộc ám sát sắp tới và hôm nay cũng không ngoại lệ , họ đang chờ Koro - sensei - mục tiêu của mình đến để thực hiện ý đồ ám sát của mình .
- " Haizzz ! Sao hôm nay Koro - sensei tới trễ vậy , còn mười lăm phút nữa là vào lớp rồi " - Kayano nói , vẻ mặt chán nản , nằm dài lên bàn .
Thấy vậy , một cậu thanh niên tóc xanh dương quay lại , mỉm cười trấn an :
- " Chắc thầy đang bận chuyện gì rồi , tí nữa thầy ấy cũng tới thôi " - Nói rồi cậu cười tươi , mà không biết ai kia đang đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười đó .
Một lúc sau__________
- " Na...Nagisa " - Kayano nói , đôi má vẫn còn thoáng vài vệt đỏ .
- " Sao Kayano , có chuyện gì à ? " - Nagisa ngơ ngác , hỏi .
- " À...Không , không có gì đâu " - Kayano huơ huơ tay , cười .
- " Vậy à ! " - Nói xong , Nagisa cười với cô rồi lại quay lên , Kayano uất ức trong lòng , còn miệng lẩm bẩm :
- " Chết tiệt , Nagisa là đồ baka ,chẳng lẽ cậu không nhận ra sao Nagisa ? " - Kayano nói , làm vẻ mặt hờn dỗi , tất nhiên những hành động của Kayano đã lọt vào tầm ngắm của một cô gái tóc vàng , nụ cười ác quỷ hiện lên khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình , với cái tính thích chọc người khác , cô tiến tới nói :
- " Khổ cho cậu quá , Kayano " - Rio nói giọng biễu cợt , khiến Kayano khoé mắt cay cay , Kayano sắp khóc rồi .
Phải nói rằng chuyện Kayano thích Nagisa thì ai ai trong lớp cũng biết , duy nhất chỉ có mình cậu ta , Nagisa là không biết , cậu ta thật sự rất ngốc nghếch .
- Nà...Này Ri...Rio - san dừ..dừng lạ...lại đ...i , Ka...Kayano - san sắp kh...khóc rồi - Giọng nói lắp bắp đó phát ra từ một cô gái tóc tím được thắt gọn gàng , dáng người nhỏ nhắn .
- " Ồ ! Thế sao Okuda - san ? " - Rio hỏi .
- " Ừm...Là vậy đó " - Okuda trả lời .
- " Được thôi " - Rio bỏ đi .
- " Cảm ơn Okuda - san " - Kayano buồn bã nói .
- " Ừm ! Không có gì đâu Kayano - san , chúng ta là bạn bè mà " - Okuda đặt tay lên vai cô bạn tóc xanh lá của mình , ánh mắt dịu dàng như thể đang động viên và an ủi cô vậy - " Kayano , rồi cậu sẽ ổn mà " - Như cảm nhận được sự an ủi Kayano bắt đầu vui vẻ trở lại .
_______Cuối cùng , sau một khoảng thời gian Koro - sensei cũng đã đến ________
- " Nufufufu , xin chào các em học sinh thân mến , xin lỗi vì thầy đã đến trễ do gặp một chút chuyện ở cơ sở chính cần thầy giải quyết , thành thật xin lỗi các em " - Thầy nói .
Từ phía cửa , không biết từ khi nào , một thanh niên tóc đỏ đã đứng được một khoảng thời gian , lưng dựa tường , hai tay bỏ trong túi quần , đôi mắt hổ phách , ngẩng cao đầu , tóc khẽ bay theo những cơn gió nhẹ , nhìn cậu hiện giờ rất đẹp trai .
Tưởng chừng không một ai có thể nhìn thấy mình , nhưng tại một nơi nào đó trong lớp , một cô gái đang nhìn cậu với vẻ mặt trầm ngâm .
Cảm thấy có ai đó đang nhìn mình , cậu quay lại bất giác nở một nụ cười lãng tử khiến cho bất cứ cô gái nào nhìn thấy cũng phải siêu lòng , hoá ra chỉ là một cô gái nhỏ .
Vô tình mắt chạm mắt , khiến Okuda giật mình quay lại , mặt Okuda bây giờ đã đỏ hơn cả quả cà chua chín đến nỗi đầu cô giờ đã bốc khói ngùn ngụt . Trong đầu cô liên tục suy nghĩ : - " Cậu ta là ai ? học sinh mới chăng ? Mình bị sao vậy nè ? Cảm giác gì đây ? "
- " A...Karma - kun , cậu làm gì ở đây vậy ? " Nagisa thốt lên , vẻ mặt bất ngờ , nhìn Karma ,hỏi .
- " Ừm ! Nagisa - kun đấy à , cậu biết đấy , do vụ đánh nhau với mấy đứa trong trường cộng thêm một số hành vi bạo lực nên tớ đã bị đình chỉ một khoảng thời gian và giờ thì bị chuyển xuống lớp E " - Karma nói .
- " Vậy cậu ta sẽ là học sinh mới sao ? " - Cả lớp bàn tán .
- " Ừm , các em nói đúng rồi đó , từ bây giờ Karma - kun sẽ là một thành viên của lớp E chúng ta , nên các em hãy giúp đỡ nhau nhé , giờ thì trật tự nào các em ! " - Koro - sensei tiếp lời . - Quay lại nhìn Karma , thầy nói tiếp : - " Thế Karma - kun em ngồi dãy bốn bàn cuối sau Okuda - san nhé ?! "
- " Hmm... ! Ok ạ " - Nói rồi Karma nhanh chóng tiến tới dãy bốn bàn cuối mà mình được xếp , ngồi xuống , cậu nói nhỏ với Okuda :
- " Hoá ra tên cậu là Okuda à ? "
- "Ừ...Ừm là...O...Okuda Mana...mi " .
- " Tên đẹp nhỉ ? "
- " À...Ừ...Cảm ơn " .
- ...
Cứ như thế , thời gian khẽ trôi qua , ba tiết học kết thúc , giờ ra chơi bắt đầu .
_______Giờ ra chơi________
Dưới gốc một cây anh đào lớn , có hai cô gái đang cầm hộp bento trong tay , từng cơn gió nhẹ thổi qua , những cánh hoa anh đào mỏng manh khẽ rơi xuống mặt đất , phong cảnh bây giờ thật đẹp .
- " A ! Okuda ăn nhanh lên , sắp vào tiết rồi đó " - Kayano hối thúc Okuda .
- " Phải rồi ha ! Kayano cũng ăn nhanh đi chứ " - Okuda nói .
- " Vậy nhanh lên nào " - Kayano nói .
________
Cùng lúc đó , Karma và Nagisa đang ngồi một góc ngoài sân .
- " Nagisa nè , cậu biết gì về Okuda - san không ? " Karma hỏi .
- " Ừ thì Okuda - san là một cô gái rất nhút nhát , rất kém trong khoảng giao tiếp với mọi người và cũng rất hậu đậu . Tuy kém trong những khoảng đó nhưng Okuda - san là một thiên tài hoá học , có thể nói cô là một phủ thuỷ trong môn hoá đó " - Nagisa nói .
- " Hể , phù thuỷ luôn sao ? " - Karma có vẻ bất ngờ với những gì Nagisa nói .
- " Ừm , mà cậu hỏi những chuyện đó để làm gì vậy Karma - kun ? " - Nagisa hỏi .
- " À...Không có gì đâu ? Chỉ là hơi tò mò thôi ! " - Karma thản nhiên trả lời .
- " Ừm , vậy sao ? " , " Karma - kun vô học rồi , chúng ta vào lớp thôi " .
- " Ok ,Vào rồi à , nhanh vậy " - Karma than vãn .
________Giờ học_________
Môn văn
-
-
-
-
...
Môn toán
-
-
-
-
...
Môn hoá ...
Các môn học cứ thế mà trôi qua , tiếng chuông ngân dài , báo hiệu giờ ra về .
Hiện tại , bên ngoài trời đang mưa càng lúc càng to , mà Kayano và Okuda lại quên mang theo dù . Đang bối rối vì không biết phải làm sao . Từ phía xa , hai chàng trai đi tới , là Karma và Nagisa .
- " Này , trời mưa to vậy sao hai cậu còn chưa về nữa " - Tiếng vọng từ xa vang lại gần .
- " À ! Tại bọn tớ lỡ không mang dù ấy mà " - Kayano nói lớn đủ để hai người kia nghe .
- " Vậy ! Hai cậu tính chừng nào mới về thế ? cơn mưa này ít nhất tới chín giờ tối mới tạnh đấy " - Nagisa nói .
- " Vậ...y bọn tớ...ớ đành đợi tới tối vậy...y " - Okuda lên tiếng .
- " Hể , vậy sao hai cậu không đi chung với bọn này đi , thay vì đợi tới tối chứ " - Karma nói .
- " Như...ng phiề...n cá...c cậu l...lắm " - Okuda khẽ nói .
- " Không phiền đâu " - Nagisa cũng đồng tình với ý kiến của Karma .
Nói rồi Karma kéo tay Okuda về phía mình , nói : - " Tớ sẽ về chung với Okuda - san , còn Nagisa - kun cậu về chung với Kayano - san nhé , tớ đi trước đây " .
____________
- " Okuda - san , nhà cậu ở đâu vậy ? " - Karma hỏi .
- " À , cũng sắp tới rồi " - Okuda mỉm cười .
- " Ồ " - Karma nói .
-...
- " Tới nhà tớ rồi " " cảm ơn vì đã đưa tớ về nhà "
- " À , không có gì , mà có điều trùng hợp thật đấy "
- " Trùng hợp ??? "
- " À , thì nhà của tớ đối diện với nhà của cậu , thì không gọi là trùng hợp , thì gọi là gì nữa " .
- " Woa , thế mà từ đó tới giờ tớ không biết đấy " - Okuda ngơ ngác nhìn nhà đối diện .
- " Thôi cậu mau vào nhà nghỉ ngơi đi , mai còn đi học nữa " - Karma nói .
- " Ừm , vậy tạm biệt nhé Karma - kun " - Okuda vẫy tay chào tạm biệt rồi quay lại bước vào trong nhà .
_______
- " A , Nagisa - kun tới nhà tớ rồi , cảm ơn đã giúp tớ " - Kayano nói , cười tinh nghịch .
- " À...Ờ...Ừm không có gì đâu , chúng ta là bạn bè mà " - Nagisa nói .
- " Ừm ! Vậy tớ vào nhà trước đây , cậu về nhà cẩn thận nhé . " - Nói rồi Kayano nhanh chóng chạy vào nhà , còn Nagisa lại tiếp tục đi .
Tối hôm đó , bốn trái tim không hẹn mà đập , một cảm giác khó tả ngập tràn trong họ .
_______END CHAP_________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip