Arc 1: Sáu tháng sáu ngày địa ngục (1)

‿‿‿


Chương 1. No Reason

"Loại điếm như mày mà cũng có quyền bắt nạt thằng em tao à?"



Xin chào, tôi là Lee Hwangso, một du học sinh Việt Nam đã sinh sống ở Hàn Quốc từ năm mười hai tuổi. Năm nay tôi mười tám tuổi, đây là cái tuổi mà người ta ví von nó như thời điểm chín muồi của thanh xuân. 

Những người bạn của tôi thường hỏi rằng, tại sao tôi lại chọn du học Hàn Quốc chứ không phải Mỹ hay Anh Đô? Đơn giản là vì mẹ tôi, bà ấy ly dị người chồng hiện tại và về nhà chồng mới. 

Người chồng mới này tuy không bảnh bao bằng người cũ nhưng cũng là phú nhị đại, ông ta là chủ tịch một Nhà máy sản xuất nước khoáng lớn ở Hàn Quốc. 

Mẹ tôi ở trước Tòa án nhất nhất lôi tôi theo bà. Còn tôi à, tôi chọn theo mẹ vì cha cũ của tôi là một kẻ nát rượu. Dù mẹ tôi chẳng coi tôi ra cái dạng gì, nhưng ít nhất là bà ấy không đánh tôi. 

Tôi không thích cha mới của tôi, ông ta xem tôi như một hòn đá ngáng chân, chỉ vứt cho tôi vài trăm won xoay sở hằng ngày rồi rời đi. Đến cả chuyện tôi chuyển sang chung cư sống, bọn họ cũng không biết cơ mà. 

À, mém thì quên. Tôi còn là một tên dị hợm bị ám ảnh bởi hai chữ thành tích nặng nề. Tôi học mọi lúc mọi nơi miễn là tôi đem theo sách vở. Thật xấu hổ khi phải nói điều này, nhưng mà tôi học dở tệ. 

Tôi thử mọi phương pháp để cải thiện thành tích lên như học thêm, thuê gia sư kèm, học online,...Tuy nhiên, mãi vẫn chỉ nhích lên được một chút so với ban đầu. 

Không lẽ vì tôi dốt bẩm sinh à? 

Cũng không biết bằng một cách thức thần kì nào đó, mà tôi, một thằng học ngu tệ hại lại có thể đậu vào trường trung học phổ thông top đầu Hàn Quốc – Trung học phổ thông Gyeoljeong. 

Ngày đầu tiên bước chân vào trường, tôi khí thế hừng hực. Tôi nghĩ là nơi này chắc có nhiều người giỏi lắm, tôi nhờ họ giảng bài cho tôi thì tôi sẽ hiểu thôi. Cho đến khi, tôi đi vào lớp...

"Này, hạng 349, đứng lên xem nào! Đồ yếu đuối!" 

"Ha, con mẹ nó, bọn khốn!" 

"Đệt, đệt!!" 

"Cú đá đó tuyệt cú mèo luôn..."

Tất cả học sinh của lớp đứng thành một vòng tròn nhỏ, hai người ở trong đó đang tung những cú đấm quán tính vào đối phương. Bọn họ vung cú nào, mọi người hô hào cú đó. 

Lúc này, tôi mới biết, mọi người ở đây gọi nhau bằng thứ hạng được đánh dấu bằng một ứng dụng trên điện thoại có tên là No Reason. Và hơn hết, để tăng hạng, những học sinh buộc phải đi "vài đường quyền" với nhau. 

Sau vài tiếng rầm lớn, người được gọi là hạng 349 bị đạp văng vào tủ sắt, cậu ta không gượng dậy nổi, người được gọi là hạng 347 nghiến răng tung vài cú đá vào bụng cậu ta mới ngưng. 

Xếp hạng trên No Reason cũng có sự thay đổi. Hạng 349 xuống 350, chót bảng, trở thành con chó cho người khác xả giận. Hạng 347 lên 346. 

Đám đông giải tán khi giáo viên bước vào. Ông già có quả đầu trúng gà này là giáo viên Kim, mọi người thường gọi lão với biệt danh Kimchi. Vì lão không chỉ tính tình nóng nảy, khi tức giận cả người còn đỏ phừng phừng lên như kimchi. 

Giáo viên Kim đập mạnh bục giảng, phun liên tiếp hàng chục lời hay ý đẹp ra ngoài, thậm chí không trùng câu nào. Học sinh đã quá quen với tình cảnh này, dứt khoác đút giấy vào tai, nằm ngủ ngon lành. Chỉ có tôi là ngồi nghiêm túc nghe lão mắng.

Lão ta mắng hết hơi ngồi phịch xuống, mặc kệ bọn học sinh muốn làm gì thì làm, miễn không đụng đậy đến chỗ của lão. Lũ học trò rú lên, lớp học trông không khác gì sở thú tinh tinh. 

Tôi cạn lời, tiếp tục cắm cúi làm bài. 

Bỗng, bàn của tôi bị đá lệch sang bên. Là hạng 346 lúc này kiếm chuyện với tôi. 

Bởi vì bà tôi đã dặn dò kĩ càng rằng, lên trường không được phép gây gổ hay đánh lộn. Nên, tôi nhân từ bỏ qua, để cậu ta đạp cho sướng chân thì thôi. 

Hạng 346 bị quê, thành ra càng tức giận. Cậu ta lấy cuốn sách trên bàn ném mạnh vào đầu tôi. Cả lớp hào hứng "ồ" lên, lão Kim ngáp ngáp nhưng chẳng can ngăn. 

Tôi ôm cái đầu choáng váng đứng dậy. 

Thấy cuốn sách của mình bị móp phần cạnh, tôi nhíu mà. Thầm xin lỗi bà trong lòng. Sau đó, khuôn mặt của hạng 346 biến dạng, cả người cậu ta đập mạnh lên bục giảng. 

Rầm! 

Thiếu niên có mái tóc dài màu trắng, len vài sợi đỏ rất phong cách đá người tóc nâu có khuôn mặt hiền lành vào bờ tường bê tông. Chân dài áp sát mặt tường, chân hắn đặt cạnh đầu cậu. 

Người tóc nâu trừng trừng mắt nhìn thiếu niên tóc dài thoạt nhìn gầy yếu kia, nghiến răng phát ra tiếng kẹt kẹt. Điều này thành công chọc thiếu niên kia nhếch miệng cười, "Này, Yoon Cheon-ching. Mày đừng nghĩ vì bản thân là em trai của Yoon Yeosmo, nên có quyền ngông cuồng trước mặt tao đấy nhé?"

Yoon Cheon-ching hất cái chân mảnh khảnh của thiếu niên ra, ngẩng đầu liếc hắn. 

Cậu vừa định ra đòn vào mắt của thiếu niên đã bị hắn đạp ngã xuống. 

Cậu không phục, "Chun Jeon-gal à, anh đừng có mà vượt quá giới hạn. Anh nghĩ xem, nếu tôi kéo anh lên Hội động kỷ luật thì sao nhỉ? Chà, tôi chống mắt đợi anh dùng thủ đoạn gì bịt mồm thằng này lại đấy." 

Cậu vừa dứt câu, Chun Jeon-gal liền lấy chân nghiền mạnh thái dương cậu!

Hắn vẫn giữ nụ cười khinh bỉ cùng cực, nhẹ giọng nói như lời mời gọi ngọt ngào của ma quỷ: "Vậy sao? Tao rất mong chờ đấy. Với năng lực của thằng con thứ vô dụng nhà Yoon, lấy tư cách đâu ra để uy hiếp tao thế này đây. Ha, hình như mày đang hiểu lầm gì đó thì phải? Tao không đe dọa mày, tao chỉ là muốn thử thu hồi lại số tiền trợ cấp cho mẹ mày ở bệnh viện mà thôi." 

Yoon Cheon-ching tái mét mặt mày. 

Cậu cắn môi, dùng đôi mắt đỏ ngầu hằn tia máu nhìn hắn, "Anh thực sự muốn cái đéo gì vậy hả?! Bốn năm trợ cấp cho mẹ tôi, giờ lại đòi rút. Chun Jeon-gal, anh coi mạng người là trò đùa à? Đồ khốn, có trò mèo gì thì làm trên người tôi này!"

Chun Jeon-gal nhướn mày, nhấc chân khỏi đầu cậu. 

Hắn ngồi xổm xuống, cầm cây súng lên đạn sẵn trên tay ấn ấn khu vực vừa đạp. Khiến Yoon Cheon-ching đau đến hít mạnh một hơi. 

Đôi mắt hoa đào nheo nheo lại, hắn nói: "Quỳ xuống, cầu xin thằng nhóc mày đánh hồi sáng tha thứ cho mày đi. Ôi, mà nói thật nha, tao nể mày lắm đó Cheon-ching à. Một thằng điếm nhưng vẫn dũng cảm bắt nạt đàn em của tao. Hay mày xuống làm quân dự bị đi, tao thích mày rồi đó." 

Yoon Cheon-ching há hốc miệng. Cậu mấp máy môi, khó khăn nói trọn vẹn câu chữ: "Anh bị điên à?"

Rồi mắt tối sầm lại, ngất lịm đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip