📚 CHƯƠNG 1: "NẾU EM CHỬI ANH LÀ TRÙNG HỢP, VẬY ANH BỐC PHỐT EM LÀ NHÂN DUYÊN?"
"Bọn mày tin không? Người yêu cũ tao – nó quay lại trường mình học. Và nó ngồi... cùng lớp tao."
Prem gào vào điện thoại, tay vẫn chưa buông cái ly cafe đá không đường – loại thức uống giúp hắn giữ được sự tỉnh táo và độ cay cú trong từng câu chửi.
Bên kia đầu dây, Pond vẫn chưa hoàn hồn:
"Ủa má, mày chia tay rồi mà? Nó về nước rồi mà? Sao giờ... xuất hiện như bóng ma hồi xuân vậy?"
"Bóng ma gì? Tao gọi nó là... nghiệp quật chính chủ."
Prem đập tay xuống bàn, ánh mắt nhìn ra cửa lớp như thể chỉ chờ một ai đó bước vào để thắp nhang, à nhầm, đốt vía.
Và rồi...
Nó bước vào thật.
Boun.
Người mà cách đây 1 năm từng đứng dưới ký túc xá tặng hoa, giờ đang đẩy cửa lớp, tay cầm thẻ sinh viên mới toanh – và một nụ cười khiến Prem muốn bay vào... xé nát cái mặt đẹp đó.
"Chào cả lớp. Mình là sinh viên chuyển ngành từ Kinh Tế sang Truyền Thông. Mong được giúp đỡ. À, đặc biệt là từ bạn Prem ngồi hàng ba góc trái – người rất có kinh nghiệm... truyền thông tiêu cực."
Toang.
Nguyên lớp nín thở.
Prem đứng bật dậy.
Pond thì bắt đầu lật ba lô... tìm tăm bông nhét lỗ tai.
⸻
"Tao là idol khẩu nghiệp. Không phải gánh nặng tình cảm cũ."
Prem lườm Boun sắc lẹm.
"Còn mày là anti fan. Vui lòng giữ khoảng cách với thần tượng, tránh bị phản dame."
"Ờ. Nhưng mày từng là của tao. Mà fan cũ có đặc quyền: bóc phốt không cần giấy phép."
Cả lớp "ồ" lên như xem kịch. Còn Pond ngồi giữa như bị cuốn vào vùng áp thấp nhiệt đới:
"Cho tao xin vé về thế giới thường dân. Tao chỉ muốn học. Thiệt đó."
⸻
💥 Ở một diễn biến khác...
Khu giảng đường Luật, Phuwin đang bước ra từ phòng lab, tay ôm chồng tài liệu như đang luyện cơ tay.
Một giọng nói vang lên phía sau:
"Ê, người đẹp! Ghế em ngồi nhầm của bạn tao hôm trước á!"
Pond – với dáng vẻ như shipper giao nhầm hàng, đang thở hổn hển đuổi theo.
Phuwin dừng lại, quay đầu chậm rãi:
"Ồ, ghế có tên hả? Tôi tưởng ghế công cộng, ai ngồi cũng được."
"Ờ thì... ghế nó chọn người đó. Giống kiểu mày ngồi nhầm, là cuộc đời tao nhầm lẫn từ đó."
Phuwin: "..."
Cái gì vậy trời?
⸻
💥 Cùng lúc đó... tại phòng Hội sinh viên:
Joong, hội trưởng hội sinh viên – đang nhìn Dunk như mèo rình mồi.
Dunk vừa bước vào thì bị chặn họng:
"Em nhớ tôi không? Người đã cướp nụ hôn đầu năm nhất của em đó."
"Tôi chỉ nhớ... nỗi ám ảnh năm đó."
"Chà, thế để tôi làm thêm vài chuyện cho em nhớ lâu hơn?"
Dunk lặng lẽ thở sâu.
Kỷ luật là đức tính tốt. Nhưng dìm chết tên hội trưởng dính như keo này cũng là nghĩa vụ công dân.
⸻
💣 Trở lại lớp học...
Prem đã sôi máu. Boun vẫn ngồi yên, thậm chí... còn lấy điện thoại ra chụp lén.
"Ê, mày chụp cái gì đó?"
"Tư liệu. Để tối tao post lên fanpage AntiPrem. Caption hôm nay tao nghĩ rồi: 'Người yêu cũ chửi như gió mùa, nhưng lòng tao giờ là cơn bão lạnh'."
"Mày còn sống tới tối mới post được đó."
Cả lớp nín thở.
Còn Pond thì rút tăm bông ra khỏi tai, ngẩng mặt lên trời:
"Tôi thề tôi sẽ tốt nghiệp cho dù sống giữa hai cái micro khẩu nghiệp."
⸻
Trận chiến đã bắt đầu.
Một người chửi. Một người phốt. Một lớp học trở thành chiến trường.
Và học kỳ này...
Chắc chắn không ai yên.
⸻
💬 Cuối chương, bạn muốn mình để một dòng nhá hàng chương sau không? Mình có thể viết teaser nhẹ kiểu:
"Tập sau: Khi Prem chửi nhầm người → Phuwin ngồi nhầm ghế → Pond bị ép ngồi giữa hai vụ kiện tụng khẩu nghiệp. Ai mới là kẻ chịu trận thực sự?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip