📚 CHƯƠNG 2: "CÁI GHẾ ĐỊNH MỆNH - KHẨU NGHIỆP MỞ MÀN"

"Ê! Cái ghế đó... mày ngồi nhầm rồi bạn học ơi."

Một giọng chói chang vang lên giữa giảng đường A2.
Cả lớp đang yên ắng như giờ thi, bỗng chốc vỡ tung như vỡ tổ ong – bởi giọng chửi quốc dân của Prem.

Người vừa ngồi xuống hàng ghế thứ ba, bên cạnh Pond, vẫn chưa kịp tháo tai nghe.
Hắn ngẩng lên, ngơ ngác.
Một thiên thần có tóc mái rủ và ánh mắt lạnh như cáo mùa đông.

Phuwin.

"Tôi ngồi nhầm ghế của anh à?" – Cậu hỏi, giọng nhẹ như bọt biển.

Prem nhướng mày, tiến lại như gió lốc.
"Không phải ghế của tôi, nhưng là ghế... đã có chủ. Tức là bạn tôi."

Pond, đang ăn bánh bao, mém sặc.

"Mày làm quá! Tao có nói gì đâu?" – Pond lắp bắp.

"Chính vì mày không nói nên tao mới phải nói thay! Cái ghế mày ngồi mỗi ngày, tự nhiên bị chiếm dụng như đảo hoang! Lẽ nào đây là... âm mưu?"

Phuwin vẫn không nhúc nhích.
Cậu tháo tai nghe, gấp lại sách, rồi quay sang nhìn Prem với vẻ mặt rất "tôi không có thời gian chơi trò con nít".

"Ghế công cộng. Không khắc tên. Tôi đến sớm thì tôi ngồi. Không vừa lòng, thì... chuyển lớp."

Cả lớp: "Uhhhhhhhhh..."

Pond: "Tôi là ai và tôi đang ở đâu?"

Prem: "Ê, bạn học. Tôi nói nhẹ nhàng rồi đó. Nhưng để tiện cho bạn hiểu, tôi nhấn mạnh lại: cái ghế đó không hợp với khí chất bạn. Vì khí chất bạn... lạnh như đá, mà ghế này nó ấm như mông Pond. Ngồi vào, là không đồng bộ."

Câu chửi như thơ ca hiện đại.
Một bạn trong lớp... lỡ tay quay lại toàn bộ đoạn hội thoại.

🌟 Một tiếng sau – Fanpage "Trường ĐH Quốc Gia Confession"

🎬 "Một cuộc va chạm đẫm nước bọt: Idol khẩu nghiệp Prem vs Nam thần lạnh lùng bí ẩn"
💥 Clip Prem khẩu nghiệp vì cái ghế gây bão!
💬 Netizen: "Ủa visual kia là ai vậy trời? Ngầu quá! Coi mặt mà thương hổng nổi Prem luôn á 😭"

Và thế là...

Phuwin – từ sinh viên năm nhất khoa Luật, bỗng thành visual viral bất đắc dĩ.

Còn Pond – bị tag tên dưới comment kiểu:

"Bạn nam ngồi giữa nhìn ngơ ngác quá cute 🥲"
"Cái bánh bao cậu ăn là gì vậy? Share công thức đi?"

🌪️ Ngày hôm sau, tại quán nước sau giờ học

Pond ngồi vắt chân lên ghế nhựa, tay gõ bàn lạch cạch.
Prem thì đang cắm cúi... viết status đáp trả netizen.
Còn Phuwin, không hiểu vì sao, cũng bước vào quán đó – rồi... ngồi chung bàn.

Pond muốn nhảy ra ngoài ngay lập tức.
"Ê, ê... bạn ơi, không phải mình có quán khác sao?"

Phuwin liếc nhẹ:
"Tôi thích không khí yên tĩnh. Mà cái quán này... trớ trêu thay, chỉ yên khi tôi xuất hiện."

Prem hừ một tiếng, nhưng không chửi.
Lần này, đối thủ mới nguy hiểm.
Không chửi nhau, mà cứ... mỉa nhau bằng ánh mắt.

Pond: "Hai người ơi, tôi chỉ là thằng học ké, đừng kéo tôi vào chiến sự tình trường, tôi mệt."

📱 20 phút sau, fanpage lại có bài mới:

📸 [ảnh zoom mặt Phuwin trong lớp, caption:]
"Anh là ai? Anh từ đâu đến? Và tại sao lại ngồi đúng ngay 'chiếc ghế thị phi'?"

Kèm theo đó là gần 5 nghìn bình luận hỏi info.

Prem xém thì ngất.
"Ủa bộ mặt đẹp là được miễn phí tội chiếm ghế hả?"

Pond thở dài:
"Thôi má, từ hôm nay chuyển sang ngồi sàn đi, khỏi có đứa nào tranh."

🔚 Cuối ngày...

Pond một mình ngồi ở thư viện.
Đang hí hoáy ghi chép thì có một bóng người ngồi đối diện.

Phuwin.

"Sao... cậu lại ngồi đây?" – Pond ngạc nhiên.

"Tôi nghĩ cậu là người duy nhất trong ba chúng ta có xu hướng... tránh gây chiến."

"Tôi không tránh, tôi là bị cuốn vô..." – Pond rầu rĩ.

Phuwin mỉm cười, lần đầu tiên... mỉm cười thật sự.
"Cậu dễ thương. Nhưng nếu còn dính với Prem, tôi e là... cậu sẽ không yên thân đâu."

Pond chống cằm, nhìn Phuwin một lúc lâu.
"Tôi thấy, chính cậu mới là người đem bất ổn vào cuộc sống tôi á."

Ánh mắt hai người chạm nhau.
Một nụ cười. Một tiếng thở dài.
Một cơn... rung nhẹ thoáng qua như tín hiệu WiFi yếu.

Teaser chương sau:
💥 Khi Joong bất ngờ tổ chức hoạt động nhóm ghép đôi → Prem bị xếp chung nhóm với... Boun!
Còn Pond và Phuwin thì bị nhốt... làm bài thuyết trình chung một đề tài: "Giải quyết xung đột học đường bằng hòa giải" – Mỉa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip