Chapter 5
Đã vài tuần trôi qua kể từ chuyến du lịch tại Maldives War đã làm như kế hoạch trước đó. Cậu tránh mặt Yin nhiều nhất có thể. Khi hai người đều ở nhà cậu sẽ ở trong phòng làm này làm kia. Yin không ngu ngốc đến nỗi không để ý thấy nhưng anh không nói gì.
Hôm nay là ngày nghỉ, anh call video với đám bạn vì họ không thể gặp nhau, công việc của ai cũng vô cùng bận rộn. Anh nói với họ về cách War hành động thật kì lạ những ngày gần đây.
"Đó không phải điều mày muốn sao?" Mew hỏi.
"Đúng vậy, tao chỉ không biết làm thế nào để nói với bố mẹ về việc kết thúc mối quan hệ này. Tụi tao đã sống cùng nhau trong vài tháng và hôn lễ cũng đã được chuẩn bị rồi."
" Nó vẫn đang trong quá trình chuẩn bị, tốt hơn hết mày nên kết thúc nó ngày khi có thể." Boun khuyên nhủ một cách thận trọng.
" Điều đó có thực sự là lý do khiến mày không thể kết thúc mối quan hệ hay là vì mày đã bắt đầu có rung động trước em ấy rồi?" Off nghiêm túc đặt câu hỏi.
"Mày biết tao mà, tình yêu thật là vớ vẩn. Dù tao không thể chịu đựng khi thấy tất cả chúng mày âu yếm hú hí với "chồng". Tất cả những hành động mà tao đối với War không phải vì lo lắng haygì khác. Tao chỉ làm theo lời bố mẹ. Nó cũng là một trò chơi khá thú vị." Yin thốt ra những lời nói mà không có chút do dự.
"Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu em ấy có tình cảm với mày? Mày biết mày sẽ làm tổn thương em ấy đúng không?"
" Tao không quan tâm. Nếu em ấy có tình cảm với tao đi chăng nữa thì đó cũng không phải lỗi của tao."
"Xấu xa thật đó." Off lắc đầu
War chết lặng bởi những điều cậu nghe được. Cậu cảm thấy đau nhói ở ngực và những giọt nước mắt bắt đầu rơi. Cậu ra khỏi phòng để lấy chút nước nhưng tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa họ.
Cậu lặng lẽ quay lại phòng và cuộn mình trên giường. Cậu biết rằng điều này sẽ xảy ra. Cậu biết Yin là người như thế nào nhưng cậu không thể ngăn cản bản thân mình rung động. Cậu không biết bằng cách nào và từ khi nào nó xảy ra. Hiện tại, cậu đau lắm. Cậu thiếp đi sau khi lặng lẽ khóc với nỗi đau trong tim.
War tỉnh dậy khi trời bên ngoài đã tối. Mắt và đầu rất đau. Cậu hy vọng khi ra khỏi phòng thì Yin đã ở trong phòng của mình nhưng ngay khi cánh cửa mở ra Yin đã ở ngay trước cửa phòng cậu để chuẩn bị gõ cửa nhưng cậu đã mở cửa trước.
Yin cau mày khi nhìn thấy bộ dạng thê thảm của War.
"Em ổn không vậy?" War chỉ gật đầu.
"Em nhìn không được ổn lắm. Em chắc là em ổn chứ?" War gật đầu lần nữa như là câu trả lời.
" Đi ăn thôi." Họ đi đến phòng ăn cùng nhau và thức ăn đã được bày sẵn.
" Anh vẫn chưa mua quà sinh nhật cho em. Em có muốn gì không?" War nhìn Yin không chút cảm xúc.
" Nói với bố mẹ chúng ta rằng sẽ không có đám cưới nào diễn ra hết." War nghiêm túc nói.
"Em nói sao?"
"Anh đã nghe rồi. Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu."
"Anh không thể làm vậy." Yin nói( Ủa gì vậy?)
" Tại sao? Anh cảm thấy thích thú khi chơi đùa với tôi?"
"Đúng và anh sẽ không dừng lại cho đến khi anh thắng em." Yin nhếch mép.
War đặt dao nĩa xuống và đứng dậy.
" Đừng có làm khó tôi. Nếu anh kết thúc mối quan hệ ràng buộc giữa hai gia đình chúng ta thì anh có thể tự do làm bất cứ điều gì mà anh muốn." Cậu rời khỏi bàn ăn và chuẩn bị về phòng thì Yin hỏi.
" Sao? Em rung động rồi đúng không?" War dừng bước.
Cậu không biết có nên trả lời hay không. Cậu nhìn Yin với đôi mắt ngấn nước.
" Nếu tôi nói đúng, anh sẽ làm theo những tôi nói với anh đúng không?"
Yin sốc khi nhìn thấy War rơi lệ. Anh dường như cảm thấy hạnh phúc.
"Được" Yin cảm thấy thật sai lầm khi nói ra điều này.
"Cảm ơn." Cậu tiếp tục đi về phòng và đóng cửa lại.
Yin gọi cho bố mẹ mình và đề nghị gặp họ vào bữa trưa ngày mai vì anh có việc quan trọng cần nói.
Anh đến phòng War rồi gõ cửa. Anh chỉ nghe cậu hỏi lại" Chuyện gì" nhưng không mở cửa.
"Anh sẽ nói với bố mẹ vào trưa mai. Em có muốn đến không?"
War mở cửa phòng và Yin nhìn thấy đống quần áo trên giường với một túi hành lý lớn trên sàn nhà. War đã đóng gói đồ đạc của mình để có thể rời đi ngay khi kết thúc chuyện hứa hôn.
" Không, hãy nói với họ rằng tôi xin lỗi, nếu họ muốn tôi sẽ trả lại họ tiền nhà. Ngày mai tôi sẽ chuyển đi." Cậu đóng cửa phòng sau khi đã Yin không nói gì.
" Từ khi nào?" War bối rối bởi điều Yin hỏi.
"Ý anh là sao?"
" Từ khi nào em bắt đầu có cảm giác với tôi?" Không hề có dấu hiệu của việc trêu đùa trong bất kỳ lời nói vào của anh.
"Nó có quan trọng không? Anh cũng đâu có quan tâm. Thật ra anh nên cảm thấy vui vì anh đã thắng rồi, đó là lỗi của tôi khi đã ngu ngốc chọn có tình cảm với một tên khốn như anh. Tôi nên biết rằng những hành động, sự lo lắng và những gì anh thể hiện chỉ là vẻ bề ngoài. Anh chưa bao giờ thực sự quan tâm. Tôi đã quá ngu ngốc khi không nhận ra điều đó."
"Em đã nghe thấy?" Giọng nói của Yin rõ ràng rất sốc.
" Có vấn đề gì sao? Tại sao anh lại phải sốc như vậy? Tôi còn nghĩ anh không quan tâm?"
"Anh—----"
Yin không tiếp tục nói được điều gì khi điện thoại của War bắt đầu reo.
Yin rất bối rối. Anh mới nói gần đây rằng đó là những gì anh muốn. Nhưng anh lại cảm thấy không hề dễ chịu.
_____
Bố mẹ Yin đã đợi anh ở nhà hàng. Anh lái xe đến nơi không lâu sau đó.
"Bố mẹ đã gọi món chưa ạ?"Yin hỏi
"Rồi con yêu, Bố mẹ cũng đã gọi món yêu thích của con rồi."
"Cảm ơn bố mẹ."
" Vậy điều quan trọng mà con muốn nói là gì?"
"Con muốn huỷ hôn."
Hai người đã vô cùng sốc khi nghe yêu cầu của anh. Họ nghĩ Yin và War đã hoà hợp nhưng dường như họ đã nhầm rồi.
" Mẹ cứ nghĩ rằng hai đứa đã hoà hợp rồi? Có chuyện gì sao?"
"Mẹ, cả hai chúng con đều không muốn kết hôn với nhau."
"Nhưng ít nhất hai đứa có thể trở thành bạn đúng không?"
"Con không chắc nữa bố. Làm ơn hãy huỷ hôn đi ạ."
"Bố mẹ sẽ nói chuyện với nhà bên kia."
"Cảm ơn bố mẹ."
Bố anh cảm thấy thất vọng , họ cứ nghĩ rằng Yin sẽ thích War nếu họ sống cùng nhau, điều mà những người yêu nhau thường hay làm. Nhưng họ sai rồi.
—----
Yin lái xe về nhà nhưng không còn thấy ai trong nhà. Anh nhớ ra rằng War đã rời khỏi đây. Nó không còn thân thuộc nữa. Dù War luôn ở trong phòng anh vẫn có người để chờ đợi. Thật lạ là nó lại khiến anh cảm thấy rằng bầu không khí trong nhà thật ảm đạm.
Anh nói với bố mẹ mình sẽ ở lại căn nhà này.
Mặt khác, War đã dọn đến chỗ Bever và Prat ở quán cà phê gần trường đại học của họ. War đến ngay khi đóng gói tất cả hành lý và những thứ khác ở căn hộ của mình. Cậu sẽ ở đó cho đến khi bố mẹ biết về chuyện của họ.
"Tao nghe Gun nói là mày đã kết hôn." Prat nói. War ngay lập tức cảm thấy như có tiếng "pang" lớn ở trong lồng ngực.
"Bọn tao sắp kết hôn nhưng tao nói anh ta thưa với bố mẹ để huỷ hôn rồi."
"Cái gì? Tại sao? Tao thực sự mong mày kết hôn!" Bever nói.
"Anh ta là kiểu người sẽ chơi đùa với cảm xúc của mày và không hề cảm thấy hối lỗi chút nào. Không hề một chút nào."
"Tên vị hôn phu của mày là gì, à... vị hôn phu cũ?"
"Yin, Yin Anan Wong."
"Yin Anan Wong?!" Cả Bever và Phát gần như hét lên.
"Shit. Làm ơn đừng có nói với tao là mày rung động với anh ta rồi nha." Bever nói.
War lại giữ im lặng. Bever xoa tóc.
" Mày rung động, đúng không?" Prat không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ War. War chỉ cúi đầu tránh ánh mắt của hai người bạn.
" Đó là lý do tại sao mày muốn anh ta nói với bố mẹ anh ta về việc huỷ hôn?"
"Tao không muốn đau đớn thêm nữa. Nếu tao bước vào cuộc hôn nhân sắp đặt đó tao sẽ không thể thoát ra được nữa."
Bever và Prat cảm thấy buồn cho bạn mình. Họ biết rằng Yin là ai và họ biết lý do tại sao anh ta trở thành một người xấu xa như vậy.
Họ tạm bệt nhua sau vài giờ nói chuyện.
"Mày phải để mắt đến War đó." Prat nói trong khi Bever đang lái xe.
" Tao sẽ làm thế. Mày biết thằng cha Yin khốn nạn thế nào mà."
" Nó thực sự thích Gie rất nhiều ,nó trở thành một người xấu xa sau khi cô ấy từ chối nó? Giống như việc nó hẹn hò với tất cả mọi người chỉ để làm cho Gie ghen."
"Nhưng nó sẽ không bao giờ thực hiện được. Bây giờ nó chỉ là một thằng khốn trêu đùa cảm xúc của người khác."
"Nó sẽ ổn đúng không. Ý tao là War. Nó sẽ vượt qua điều này giống như đám người yêu cũ trước đây."
"Tao hy vọng vậy. Tao không muốn nhìn thấy nó quay lại uống rượu và khóc lóc mỗi ngày như trước đây. Thật đau lòng khi thấy người bạn thân thiết của mình như vậy."
Valentine muộn nha mn! Chap này ngọt rớt nước mắt luôn :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip