Chương 1 - Những Kẻ Mang Hào Quang.

Thế giới này từ lâu đã học cách thần tượng những kẻ khoác áo choàng. Những anh hùng cứu nạn, ngăn chặn thảm họa, và hơn hết, là biểu tượng cho niềm tin rằng loài người có thể vươn tới sự hoàn hảo, là ánh sáng và lý tưởng tuyệt đối.

Người ta gọi họ bằng đủ cái tên mỹ miều: Siêu nhân, Vị cứu tinh, Biểu tượng của hy sinh. Họ xuất hiện trên truyền hình, trên biển quảng cáo, trong từng đoạn quảng cáo mì ăn liền và thậm chí cả trong sách giáo khoa

Ít ai biết, để tạo nên “anh hùng” cần nhiều hơn một giấc mơ. Nguồn gốc của những sức mạnh bí ẩn mà công chúng tin là một “món quà từ Chúa”, thực tế không ai biết chúng xuất hiện từ đâu, họ chỉ biết những kẻ mang siêu sức mạnh đều là "con của Chúa" hay "những người may mắn được Chúa chọn".

Trong mắt số đông, Supers là anh hùng. Trong mắt kẻ có chút tỉnh táo, họ là vũ khí. Còn trong mắt những kẻ từng mất mát… họ là thảm họa.

Đứa trẻ nào cũng lớn lên với mơ ước: “Mình muốn trở thành một Super.”
Và người lớn nào cũng tự an ủi: “Ít ra chúng ta vẫn có họ để bảo vệ.

Noah Campbell không nghĩ nhiều đến điều đó. Cậu chỉ là một nhân viên tiệm điện tử tầm thường, giỏi IT, gầy gò, hơi nhút nhát nhưng có đôi mắt sáng và nụ cười khiến người đối diện cảm thấy dễ mến. Hughie không có nhiều bạn, nhưng bù lại, cậu có Robin.

Noah không phải kiểu người nổi bật. Cậu có gương mặt dễ nhìn, dáng cao gầy, nhưng hơi rụt rè, ít giao tiếp. Những người bạn của Noah đều là bạn thân từ hồi cấp ba, ngoài ra cậu không mấy khi kết giao. Dù vậy, Noah có một thế giới riêng trong đầu, nơi cậu tin vào lý tưởng, công lý và niềm tin vào những Supers.

Người khiến thế giới bình thường của Noah trở nên ấm áp chính là Robin.

Cô là bạn gái cậu, một cô gái giản dị, có đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ nhàng. Robin không mơ mộng viển vông như Noah, nhưng cô thương cậu và luôn cố gắng giữ cậu trên mặt đất, thay vì bay bổng giữa đám thần tượng Supers.

“Anh cứ xem mấy cái video phỏng vấn Speed-Light cả ngày. Có bao giờ nghĩ mấy người đó cũng chỉ là… con người không?” – Robin vừa cười vừa chỉnh lại cặp kính của Noah, cái kính cậu hay đeo mỗi khi làm việc với máy tính.

Noah nhún vai:
“Con người á? Họ hơn cả thế. Speed-Light có thể chạy quanh thành phố chỉ trong mười giây. Nếu không có anh ấy, bao nhiêu người đã chết trong vụ sập cầu tuần trước. Anh nghĩ, có những người như thế trên đời, thật sự là điều kỳ diệu.”

Robin thở dài, tựa đầu vào vai cậu:
“Ừ thì… miễn là anh tin vào điều đó. Chỉ là em không muốn thấy anh thất vọng một ngày nào đó thôi.”

Noah bật cười, ôm lấy Robin. Với cậu, Robin chính là tất cả, là mảnh ghép giữ cho thế giới này còn đẹp đẽ.

Ngày hôm đó mưa rả rích.

Robin ghé cửa tiệm để rủ Noah đi dạo. Họ dự định mua vài món đồ ăn nhanh, rồi ra bờ sông ngồi tán gẫu. Nhưng rồi, mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

Khi cả hai vừa bước ra khỏi cửa tiệm, một đoàn xe đen bóng loáng phóng qua con đường vắng. Những người đàn ông mặc vest bước xuống, đi nhanh về phía bên kia phố. Họ nói gì đó bằng bộ đàm, giọng khẩn trương.

Noah thoáng tò mò, nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng gió mạnh rít qua.
Chỉ một cái chớp mắt.

Cả hai không mấy để tâm, mà tập trung vào đối phương. Trời mưa cộng với ánh đèn khiến không gian vô cùng lãng mạng, Noah nắm tay người con gái trước mắt, định trao nhau nụ hôn.

Thì một luồng gió rít qua, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy gì.

Speed-Light.

Người hùng số một trong lòng Noah. Bộ đồ xanh-đen bó sát, chiếc kính quen thuộc là biểu tượng của Speed-Light, đôi giày phát sáng loang loáng dưới làn mưa. Anh ta chạy nhanh đến mức cả không khí như vỡ tung, những giọt mưa dạt sang hai bên tạo thành một bức màn mờ ảo.

Một tiếng rít gió xẹt qua, nhanh hơn cả phản xạ của Noah.

Và Robin… biến mất.

Noah quay cuồng, lảo đảo giữa mưa. Trên tay cậu chỉ còn lại… hai cánh tay đứt lìa, đầm đìa máu. Máu của Robin.

Trong tích tắc, cả cơ thể cô đã bị nghiền nát bởi tốc độ siêu phàm của Speed-Light.

Noah vẫn chưa định thần lại được, xoay đầu nhìn kẻ được gọi là anh hùng kia hắn đang áp giải một tên tội phạm và tống hắn vào xe cảnh  sát.

Speed-Light theo trực giác, quay đầu nhìn.
Anh thấy Noah. Nhưng Speed-Light không có vẻ gì hối hận. Không có giọt nước mắt nào. Không một lời "xin lỗi". Chỉ là ánh mắt lạnh lẽo, rồi biến mất trong cơn lốc gió.

Nhanh như cách anh ta xuất hiện và giết Robin vậy.

Noah gần như phát điên.
“Anh ta… anh ta đã giết Robin…” – cậu thì thào, giọng nghẹn lại, mắt mở to trong tuyệt vọng.

Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó.

Từ phía sau, một trong những gã mặc vest bước xuống xe, và tiến tới. Gã cúi xuống, giọng nhỏ nhưng sắc lạnh:

“Cậu trai, coi như đây là tai nạn. Supers bận rộn, cậu hiểu chứ? Tốt nhất là giữ im lặng. Vì lợi ích của chính cậu.”

Noah ngẩng lên, nước mưa hòa với nước mắt:

“Ông đang nói cái quái gì vậy? Hắn giết bạn gái tôi!”

Tên kia nở nụ cười gượng gạo, rồi dúi vào tay Noah một tập giấy:

“Đây là thỏa thuận. Nếu muốn, cậu có thể nhận khoản bồi thường… 50 ngàn đô. Hoặc cậu có thể kiện ra tòa. Nhưng tin tôi đi, chẳng ai thắng nổi Supers cả. Đặc biệt là Speed-Light.”

Nói rồi hắn bỏ đi. Noah nhìn chằm chằm vào tập giấy, run rẩy. Rồi nhìn theo chiếc xe hàng hiệu màu trắng, trên thân xe có in hẳn logo của công ty "Wellspring Corporation" .Nhìn lại sấp giấy được bọc kính bị trộn lẫn giữ máu và nước mưa. Noah mở bìa kéo ra một tờ giấy, nó là hợp đồng “giữ im lặng”, đi kèm số tiền nhỏ nhoi. Máu trên tay cậu loang ra khắp giấy tờ.

Cậu hét lên:

“Tôi không cần tiền của mấy người! Tôi cần Robin!”

Nhưng tiếng hét của Noah bị nuốt chửng bởi tiếng mưa. Những gã vest đã rời đi, bỏ mặc cậu gục xuống giữa vũng máu và mưa.

Đêm đó, Noah không ngủ.
Hình ảnh Robin biến mất trong cơn gió, đôi mắt Speed-Light trống rỗng, giọng nói lạnh lẽo của gã vest… tất cả xoáy sâu vào tâm trí cậu.

Niềm tin vào Supers, thứ cậu luôn giữ như ánh sáng nhưng trong một đêm đã sụp đổ.
Thay vào đó là hận thù.

Mấy hôm sau, đám tang của Robin đã xong xuôi, mọi việc lại đâu vào đấy. Noah Campbell và ông bố David ngồi xem phóng sự.

Tin tức nói rằng:

> “Supers Speed-Light dũng cảm ngăn chặn một tên khủng bố âm mưu đánh bom một tiểu bang. Rất tiếc, khi bị Speed-Light phát hiện, trong quá trình truy bắt hắn đã bắt một thường dân làm con tin và giết cô ấy không lâu sau đó. Sau khi ra tay sát hại một thường dân vô tội, tên khủng bố đã bị Speed-Light bắt giữ ngay sau đó và anh đã bàn giao cho cảnh sát. Chúng ta hãy tưởng nhớ cô ấy như một anh hùng đã hy sinh vì công lý.”

Màn hình TV chiếu lên ảnh của Robin.

Khiến Noah như phát điên, đứng phất dậy luôn miệng mắng chửi:

"chính Speed-Light đã giết Robin... Là thằng khốn đó, không phải tên khủng bố!"

Bố Noah cố trấn tĩnh cậu. Noah ôm mặt bật khóc rồi chạy ngay vào phòng mặc vest chỉnh chu tiến thẳng đến tòa văn phòng luật sư.

Vừa ngồi xuống Noah nói ngay:

"Tôi muốn kiện Speed-Light."

Khiến luật sư giật mình. Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện luật sư đã gọi điện cho công ty của Speed-Light là "Wellspring Corporation".

Sau một lúc nói chuyện Noah không biết hai bên đã nói những gì nhưng luật sư kêu cậu về ngay sau khi cúp máy.

Noah Campbell ra khỏi văn phòng, gọi Taxi và tiến thẳng đến công ty Wellspring.

Vào đến sảnh Noah thấy một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề, tay cầm tệp hồ sơ, có vẻ đang rất bận rộn.

Cậu tiến thẳng đến quầy và đòi gặp Speed-Light. Người phụ nữ liền trả lời:

"Cậu chắc là Noah Campbell nhỉ?"

Noah nhìn cô ta, cau mày đáp:

"Còn cô chắc chắn không phải người tôi đang cần tìm rồi."

"Cậu tìm Speed-Light nhỉ?"

Noah lập tức quay sang, gương mặt căng thẳng, hỏi:

"Phải, anh ta đâu?"

Người phụ nữ không trả lời ngay mà lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Noah, trên danh thiếp ghi rõ:

-Phó CEO của Wellspring Corporation lo mảng truyền thông và chuyên quản lí Supers.
-Tên: Ashley Barrett. 37 tuổi.

Ashley lấy một sấp cục giấy dúi vào người Noah rồi bảo:

"Công ty chấp nhận bồi thường thêm cho cậu 50 ngàn đô nữa, tổng là 100 ngàn. Giờ coi như xong việc, cậu về đi."

Noah cầm sấp giấy mở ra, quả nhiên là một cục tiền. Noah nhìn Ashley:

"Speed-Light thậm chí còn chưa xin lỗi tôi"

Ashley đáp:

"Speed-Light là siêu anh hùng, anh ấy rất bận không thời gian làm trò trẻ con đó đâu".

Nói rồi Ashley bỏ đi mất. Noah vẫn ở đó đứng đờ người ra một lúc rồi để lại cục tiền trên quầy nhân viên.

Vừa ra bên ngoài Noah va trúng một người cũng đang đi vào Wellspring Corporation, Noah vội xin lỗi nhưng vừa nhìn thấy người đó Noah Campbell như chết lặng tại chỗ.

Speed-Light dường như không nhận ra Noah, anh ta phủi vai rồi đi vào trong.

Tim Noah đập dồn dập, hình ảnh đêm đó cùng với ánh mắt của Speed-Light khiến tim Noah như muốn vỡ tung.

Bất thình một bàn tay đặt lên vai cậu, Noah quay lại nhìn. Miệng Noah lấp bấp:

"S... StrongMan"

Là StrongMan supers vĩ đại, nhất trong mắt công chúng, nhân tố quan trọng của Wellspring Corporation và là leader (thủ lĩnh) của nhóm The Seven (nhóm 7 anh hùng).

StrongMan ghé sát tay Noah, thì thầm:

"Tôi thấy tim cậu đập nhanh lắm, bình tĩnh nhé chàng trai"

StrongMan cười với Noah rồi đi vào trong.

Trở về nhà Noah Campbell nhìn bản thân trong gương, nhớ lại hình ảnh thân mật của cậu và Robin, rồi ngẫm về những chuyện vừa diễn ra.

Noah chợt nhận ra. Màn kịch đã sắp sẵn. Chẳng có cái được gọi là “bom khủng bố”. Speed-Light được gọi là “anh hùng”. Và Robin, bạn gái của Noah, được biến thành vật hi sinh cho câu chuyện đẹp.

Không ai hỏi cảm giác của Noah lúc này. Không ai để ý đến ánh mắt cậu lúc đứng giữa đám đông đưa tiễn Robin, ánh mắt vừa sụp đổ, vừa bùng cháy. Và trong khoảnh khắc ấy, Noah Campbell, chàng trai nhút nhát tin vào công lý, nhận ra: thế giới này thối nát đến tận gốc rễ.

Công việc vẫn tiếp tục. Noah trở lại cửa hàng điện tử. Nhìn đống đồ nát bấy, hỏng hóc và mớ dây điện rối như tâm trí cậu lúc này, ngoài trời lại đổ mưa, như muốn trêu ngươi cậu.

Niềm tin vào Supers, thứ cậu luôn giữ như ánh sáng, trong một đêm đã sụp đổ.
Thay vào đó là hận.

Noah gục đầu xuống quầy hàng khóc nứt nở, nhưng một lần cơn mưa lại nhấm chìm tiếng khóc của cậu.

Ngoài cửa tiệm, trong làn mưa nặng hạt, một người đàn ông cao lớn đứng ngay trước cửa. Ông ta mặc một chiếc áo sơ mi bên ngoài mặc chiếc áo khoác dài tối màu, quần tây đen trùng với màu đôi boot cũ giẫm trên vũng nước. Mái tóc đen rối bù, râu ria lởm chởm, ánh mắt sắc lạnh. Trên tay ông ta là một chiếc dù đen, che đi phần nào thân hình vạm vỡ.

Ông ta không phải khách hàng.
Cũng chẳng phải người quen.

Ông ta chỉ đứng đó… nhìn Noah qua lớp kính cửa tiệm.

Và nhếch mép.

Rồi thì thầm:

"Con trai, cuối cùng cũng có thể làm một thằng khốn đúng nghĩa rồi". (“Son, now you’ve finally got yourself a reason to be a proper bastard.”)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: