Gặp gỡ

Kì thi đến với bao nhiêu áp lực lo lắng kì thi đi hồi hộp nôn nao.Mr Hói nhà mình bước vào lớp ưỡn ngực cười tít cả mắt -"Hỡi đồng bào, các em có nhìn rõ tôi không?". Ôi giời ông này vòng vo vãi cả đạn.- "Đâu đâu, thầy ở đâu ? Tụi em có thấy thầy đâu, chỉ thấy mỗi cái chán láng mượt thoiii".Lớp mình hô hào mỗi đứa một miệng nhao nhác nhé cái chợ hải sản vậy.-" Mấy cái đứa quỷ này, trật tự tôi còn thông báo" Thầy phủi phủi cái áo vuốt trán một cái lấy lại uy nghiêm, cả lớp mình lại im ru.-"Ba hói rất tự hào vì những học sinh giỏi nhất thành phố A đang ngồi đây, thật vinh dự có 3 đứa con của lớp lọt top du học sinh nước ngoài đó là các em: T.Hiền, T.Dương, Tùng Lâm, chúc mừng các con của tui". Ôi trời mình có nghe nhầm không đấy sự kì vọng của của mình cuối cùng cũng có kết quả mình cười ngoác cả mồm thần linh hỡi đa tạ người. Mr.Hói nói tiếp -"Chúc mừng các em sắp sửa trở thành tân học sinh tại trường TH Mai Khê Hồ , sắp sửa sang Trung Hoa, cả lớp cho các bạn một tràng vỗ tay nào, à...".-"Ơ thầy...thầy thầy có sự nhầm lẫn gì ở đây không...Em đăng kí trường ở Hàn Quốc mà thầy...Sao...sao..."Mình  ngạc nhiên đến hoảng hốt...-"À T.H à ba má em trước khi thi đã chuyển đơn đăng kí của em tại trường Mai Khê Hồ, chuyện này họ không cho em biết. Với lại trường Mai Khê Hồ là một trường trọng điểm của Hồ Nam là một ngôi trường rất tốt năng lực của em học trường ấy tuyệt hơn, nếu em không đồng ý, thì thể diện của trường ta của đất nước ta sẽ lạc trôi về đâu."Ôi thôi mình nín cả lời luôn quả này thầy u quyết cho mình đi Trung thật rồi, đành phải ngậm ngùi chờ vài năm nữa học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền là bá chủ thế giới sẽ mua trầu cau sang Hàn hỏi cưới anh JungKook.-"Được rồi thầy ạ, số phận trêu ngươi em, thì em đành phải chấp nhận thôi"Cả lớp vỗ tay ào ào, thầy mỉm cười hiền thục với mình.     Khỏi phải nói, hai cái đứa nào đấy hết thơm chùn chụt vào má mình rồi thơm gió các kiểu con đà điểu phát ớn lên đi được.Về nhà với tâm trạng đau khổ bỗng thấy hai cái đầu lấp ló bên bờ rào ôi dời thầy u đang làm cái gì vậy, u mình vẫy vẫy -"Cục cưng cục vàng của chị đi học về rồi đó hử, ôi sao cái mặt như đưa đám vậy nè". Mình bĩu môi -"Thầy u không cần con nữa rồi,để con lập tức sang Trung ngay và luôn nè, hứ."
-"Ôi dào cô cứ tinh tướng, cô có cần tụi tui nữa mô, không sang Trung thì cô cũng bỏ hai đứa già này mà đi, bún san gì đó kìa anh cún gì đó kìa."
-"U u nói kì vậy, không phải bún san mà là Busan, không phải anh cún mà là anh Kook."
Công nhận phải nể cái cách phát âm của u mình vãi.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, vậy là phải sắp xa cái quê hương cái mảnh đất mà mình sinh ra. Ngày lên máy bay, có cả thầy u Dương và Lâm, 3 người mẹ cứ khóc thút tha thút thít làm mình và Dương cũng khóc oa oa theo dù gì cũng là con gái mà thấy u khóc thấy tủi lắm cơ còn Lâm chỉ buồn buồn chút thôi, các thầy vỗ vỗ vai tụi mình động viên.Rồi cứ thế ba đứa lần lượt ngồi vào ghế yên ổn chuẩn bị một hành trang mới cho cuộc đời. Mình tuy rất thân với hai đứa kia nhưng hoàn cảnh thì không thể so bì nổi, một đứa chẳng khác nào công tử nhà giàu ga lăng đẹp trai, một đứa thì không khác công chúa là mấy, còn mình một người công dân quèn...Dù gia cảnh khác nhau nhưng chúng mình vẫn coi như người thân ruột thịt trong nhà yêu quý giúp đỡ nhau. Lúc còn nhỏ 3 đứa rất thích học hỏi, cái gì cũng muốn biết hết trơn ă, thấy tiếng nước ngoài hay hay ham hố cố học nên chưa đầy 10 tuổi tụi mình đọc, viết làu lì cả 5 ngôn ngữ: Việt, Anh, Hàn, Trung, Pháp nên sau này đi đâu cũng không phải lo mù tịt. Máy bay  hạ cánh trước mặt tụi mình là một tỉnh Hồ Nam xinh đẹp, đang ngẩn tò te thì gì mình vẫy lại ui trời mừng huýnh như mèo thấy mỡ vậy, gì ở đây được gần 4 năm rồi gì bảo chỗ này là quê hương thứ hai của gì. Hai đứa kia cũng được người thân đón đi, mình về chung cư Vạn Hoa với gì, nói là gì cơ mà vẫn trẻ chán, y như thiếu nữ vậy. Ngày nhập học còn vài ngày nữa nên gì cho mình đi thăm quan hết nơi này đến nơi khác công nhận tuy không xa hoa như các thành phố khác Hồ Nam đẹp một cách rất giản dị quen thuộc. Đi lòng vòng cả một khu phố thấy standee của thần tượng con Dương đây mà ôi xời mất hết cả tâm trạng. Vài ngày sau mình chính thức trở thành học sinh của Mai Khê Hồ, ngắm mình trong gương chiếc váy bó ngang đầu gối, áo đồng phục xanh in logo thật rõ ui chao ai mà xinh ri nè ahihi. Gì đưa mình đi học thật sớm, đến trường lúc 6h15p' thấy mỗi mình lẻ loi buồn ghia...Đi học sớm làm gì rồi mình lại dạo dạo xung quanh phố lượn lờ lung tung đi vào một cái lối đang dung dăng dung dẻ, một tiếng chạy hùng hục phía sau, đoạn mình tính ngoảnh lại thì bị ai đó ép sát vào tường...Một thiếu niên bận kính râm chả thấy mặt mũi gì cả...Mà điều quan trọng là hắn...hắn đang hôn mình...Quắt đờ heo???Mình còn chả kịp phòng bị gì, nói hôn vậy thôi nhưng chỉ môi chạm môi cái hôn hờ hững chẳng giống như trong phim Hàn quyến luyến...Huhu nụ hôn đầu tiên của mình sao lại giành cho một thằng lạ hoắc lạ hưo vậy nè...Ông trời ngó xuống mà coi...Ngừoi yêu hỡi em xin lỗi anh, không giữ được nụ hôn đầu cho anh rồi, xin lỗi anh mặc dù vẫn chưa biết anh là ai...Hắn tầm tầm 1m8 mình thua hẳn một cái đầu hôn mặc cứ phải nhún hẳn xuống sức mình đâu có đọ được...Lại thấy một toán người bận đồ đen đang tìm kiếm gì đó, các bà thím gần đấy hùa nhau -"Các chị thấy không bọn trẻ bây giờ ghê thiệc. Bạn ngày ban mặt cũng cắm nhau được."Toán người kia cũng đang lén lén nhìn cái cảnh vô cùng trữ tình này mỉm cười ngại ngùng rồi bỏ đi. Rồi hắn mới buông mình -"Cảm ơn..."Chưa kịp nói hết câu mình dùng hết sức lực chưởng ngay vào khuôn mặt ấy...In hẳn 5 ngón tay xinh đẹp....
---------
"Em ở đây chờ anh...đã gần 4 năm rồi...Anh có biết không"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #jacksonyee