26
-Chuyện này nói sau đi Taehyungie, trễ rồi, cậu phải ngủ sớm để sáng đi mua nguyên liệu mà, đúng không?
-Mấy cái đó sao quan trọng bằng chuyện yêu đương của bạn yêu được. Nào nói nghe coi, người đó cao không, đẹp không, làm nghề gì, chắc chắn mình sẽ biết người đó vì bạn bè của cậu có mấy người đâu, sao mà mình không biết được, nên là đừng có giấu mình, khai mau!
-Cậu giống mẹ mình quá, tự nhiên tra khảo người ta?
-Nhiều khi mình thấy mình vừa giống ba, vừa giống mẹ của cậu nữa, nên giờ để mình thẩm định chuyện này cho. Cậu không biết mình đã suy nghĩ cả đêm đó đến mức nào đâu, người mà cậu ghét mình không nghĩ ra nổi luôn đấy, cậu đâu phải loại người ghét dai thù vặt, đồng nghiệp cũng chỉ là cạnh tranh công việc chứ làm gì đến mức ghét. Đối tượng duy nhất mình nghĩ ra chỉ có anh Jungkook, mà anh Jungkook không lẽ đi tỏ tình với cậu, phi lý quá trời, cậu ghét ảnh đến chửi người ta mấy năm luôn thì sao người ta thích cậu cho được.
Jimin cười hừ hừ liếc nhìn Taehyung, cái lập luận mà cậu bác bỏ lại là thông tin chính xác nhất trong câu nói dài ngoằng kia. Nếu bây giờ Jimin thừa nhận mình là người yêu của Jungkook, vết đỏ trên cổ là do làm tình với hắn mới có, sợi dây chuyền lấp lánh là vật định tình mà hắn đã mua, Jimin đảm bảo Taehyung sẽ sốc đến há hốc mồm, nhưng kèm theo đó sẽ là những lời chọc quê thậm tệ, dễ hiểu mà, quen người mình luôn miệng chửi mắng thì đáng bị chê cười chứ còn làm sao.
-Khai mau, khai mau, làm người ta nôn nóng quá nè.
-Có gì đâu mà nôn nóng, chuyện không có gì thật, hôm nào rảnh đi kể cho.
-Không có hôm nào hết, kể liền đi. Ê khoan chờ xíu, mình nghe điện thoại cái.
-Dạ đúng rồi ạ, tôi là chủ của tiệm bánh, đã giờ này rồi mà đơn của anh vẫn chưa được giao ạ? Xin lỗi vì trải nghiệm không tốt này, tôi sẽ kiểm tra lại rồi gọi báo cho anh nhé.
-Sao đấy Taehyungie?
-Có một đơn bánh sinh nhật vào lúc chín giờ nhưng bây giờ đã là chín giờ hai mươi rồi mà bánh vẫn chưa đến. Thôi mình phải về cửa hàng kiểm tra lại cái, hôm nào mình lại ghé, thế nha.
Vị khách hàng kia đã cứu Jimin một bàn thua trông thấy, người bạn kia vừa rời đi Jimin liền trộm thở dài, lần này chắc hẳn đã có thể ngả lưng ra nghỉ ngơi nếu tiếng chuông cửa không lần nữa phát ra khiến Jimin điên tiết đến chửi thề. Jimin dự đoán có lẽ là người giao hàng hoặc ai đó đi nhầm nhà vì Taehyung có chìa khoá nhà Jimin còn Jungkook thì làm gì biết nhà Jimin để đến.
-Xin chào chủ nhân xinh đẹp, tôi là Jeon đầu bếp, được sứ giả tình yêu ban một trọng trách là nấu bữa tối cho ngài, có thể cho tôi vào nhà không ạ?
Gương mặt ngơ ngác bần thần của Jimin khiến Jungkook có chút không hài lòng, ít ra anh cũng nên phối hợp diễn cùng hắn một chút, để hắn không bị sượng đến ngại ngùng. Vậy mà Jimin làm vậy thật, không một lời hồi đáp mà quay lại vào trong, nhưng cũng còn chút tình người mà để cửa cho hắn vào, giây phút này Jimin phải được nằm bằng mọi giá, cái lưng lẫn cái mông này đã quá đau đớn rồi.
-Sao biết nhà em mà đến hay thế, em có bao giờ đưa địa chỉ cho anh đâu?
-Đánh mùi, mùi em ở đâu anh chạy đến đó.
-Anh là chó hay sao mà đánh mùi?
-Đúng rồi, anh là chó của em nè, lại nựng anh miếng đi.
-Đồ khùng!
Jimin nằm sấp lên sofa rồi nhắm mắt lại, Jungkook đảo một vòng trong nhà rồi tiến về khu bếp bày ra những thứ mà mình đã mang đến. Nhìn thấy Jimin không phản ứng cũng chẳng nói gì, Jungkook tạm ngừng tay để đi lại kiểm tra xem bạn trai của mình đang làm sao mà lại yên lặng như vậy.
-Bé nhỏ, sao thế, mệt lắm sao, em vào phòng nằm đi, khi nào nấu mì xong anh gọi em ra, được chứ?
-Thôi, em nằm đây được rồi, lỡ cái gì anh không biết thì còn hỏi em, không thôi anh quậy banh cái nhà em ra luôn mất, chưa kể lỡ em đang ngủ trong phòng anh đột nhiên xông vào lột quần áo em ra thì em làm sao chạy kịp?
-Anh sẽ không cầm thú như thế!
-Anh chính là tên cầm thú như thế đấy, giờ em không thể nằm ngửa lại luôn, là do anh hết đó đồ ngốc.
Jungkook bật cười hôn lên đỉnh đầu anh một cái rồi cưng nựng thêm xíu nữa cũng quay về bếp để tiếp tục công việc, Jimin cả ngày chẳng ăn được gì vì ngủ đến chiều mới dậy rồi về thẳng Seoul không ghé vào đâu để ăn, cũng bởi do hắn là người quá nổi tiếng nên không thể ăn uống như người khác được. Jimin vừa nằm vừa nhắn tin xin nghỉ việc, sau đó quăng điện thoại lên bàn rồi nhắm mắt lại, đầu óc lúc này đã đau nhức vô cùng.
-Cuộc họp của anh thế nào rồi, sao còn thời gian đi mua những thứ đó hay vậy?
-Cuộc họp diễn ra không suôn sẻ lắm, anh và ông ta lại cãi nhau về những thứ linh tinh ấy mà, còn những thứ này anh đã ghi ra danh sách rồi nhờ Namjoon mua giúp, nên khi vừa họp xong là anh chạy thẳng đến đây luôn, nên mới nhanh thế đấy.
-Không về nhà nghỉ ngơi còn sang đây, anh thích tự hành hạ bản thân vậy hả?
-Nấu cho người yêu mình ăn sao gọi là hành hạ bản thân được, anh cứ sợ em sẽ ngủ mất rồi bỏ bữa, cả ngày hôm nay có ăn gì đâu.
-Anh thương em tới vậy luôn á hả?
-Không, thương hơn vậy nữa, em chỉ cần nằm yên một chỗ, mọi thứ cứ để anh lo. À quên nữa, anh có cái này cho em nè.
Jungkook lấy từ túi áo khoác một tấm vé vị trí siêu vip cho world tour của hắn mà mở đầu chặng hành trình chính là ở Seoul, Jimin ngồi dậy cầm lấy tấm vé nhìn qua một lượt, giờ thì cũng nghỉ việc rồi, đi xem bạn trai diễn cũng không có gì là không được, nhưng anh chưa bao giờ tham gia những chương trình như thế, chắc là sẽ rất cập rập để vào được bên trong.
-Hôm ấy anh Namjoon sẽ đón em và đưa em đến thẳng vị trí ngồi không cần phải xếp hàng check in vé. Jiminie lúc đó phải chụp nhiều ảnh cho anh đó nha, rồi up lên trang fansite của em đi, vừa kéo được tương tác biết đâu còn kiếm được tiền.
-Nói mới nhớ, chắc em xoá trang anti anh quá, giờ cũng là bạn trai em rồi, không lẽ em lại đi rình mò anh rồi đăng lên chửi bới nữa đúng không, nghĩ lại xấu hổ quá đi à, Jungkook, cho em xin lỗi nhé.
-Gì đâu mà xin lỗi, anh nói mấy lần rồi, em ghét anh là do anh sai chứ không phải do em, mà em đừng xóa, cứ để nó ở đó đi.
-Sao lại không xoá, tuy tiếc follow thật nhưng em gầy dựng lại bên trang fansite cũng được mà.
-Anh tiếc gì mấy follow đó, em để lại đi để con cháu sau này biết anh vất vả thế nào mới cua được em, từ một người siêu ghét anh đến một người sẽ cùng anh đi đến cuối đời, thế nào tụi nó cũng ngưỡng mộ anh lắm cho xem. Còn chưa kể nha, mỗi lần mà anh làm em giận thì em cứ đăng bài lên chửi anh cho thoả thích, nhưng nhớ khoá comment lại để mọi người không nói gì đến em, giữ lại vừa có kỷ niệm, vừa trút được giận, em thấy anh nói đúng không, Jiminie?
---
Xong Antifan mới có chap cho Adultery nha mọi người, viết lần 2 cái tui khủng hoảng, tui viết dở, mọi người sẽ bỏ tui 😭😭😭😭
Mà mọi người thấy fic mới ổn hong, tui sợ mọi người không thích quá 😭😭😭, còn fic này 4,5 chap nữa end nha cả nhàaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip