4
-Đồ biến thái, anh mà kéo khẩu trang tôi ra là tôi la lên đó, anh là người nổi tiếng mà, không sợ bị đánh giá sao?
Jeon Jungkook mỉm cười như có như không, tay vẫn vươn ra để kéo khẩu trang của Jimin xuống, ngay khi anh định vùng vẫy bỏ chạy, Jungkook đã nhanh như cắt nắm cổ áo của Jimin để anh buộc phải ở lại vì hắn sở hữu chiều cao vừa vặn cao hơn anh một cái đầu. Jimin dùng hết sức bình sinh để chống trả, may mắn cũng đã mỉm cười để anh thành công chạy vào trong xe rồi vồ chạy đi mất. Jungkook đứng ở đó nhẹ nhàng bật cười, paparazzi nghiệp dư thế này mà là chủ sở hữu của trang anti đó thật thì chẳng phải rất buồn cười sao?
-Có chuyện gì vậy Jungkook, em cầm cái gì đó?
Trên tay hắn là một sợi dây chuyền vừa rơi ra khi Jungkook cầm lấy cổ áo của Jimin nhưng anh thì cứ vùng vẫy để bỏ chạy. Sợi dây chuyền khá đơn giản, mảnh nhưng có vẻ là khá dài, mặt dây chuyền là ba kí tự được khắc in hoa “ PJM ” trong vô cùng nổi bật. Hắn xua tay bảo không có gì rồi nhét nó vào túi áo khoác, sau đó mới kể lại cho người anh của mình nghe về sự việc vừa rồi.
-Gì chứ? Paparazzi theo em đến tận đây luôn đó hả, ê tính ra buồn nha, anh là ca sĩ còn lâu năm hơn em mà cậu ta lại không biết, còn nhìn nhầm anh ra em nữa.
-Vậy nên em mới bán tín bán nghi về việc cậu ta có phải là chủ trang anti không đấy anh Seokjin, nếu đúng thì theo em lâu như vậy mà vẫn nhìn nhầm không phải buồn cười lắm sao. Ban nãy cậu ta còn tưởng em bao nuôi ai hay sao đấy, chửi em biến thái dù em còn chưa làm gì.
-Ấu trĩ ghê vậy, chắc ban nãy thấy anh ôm Yoongi, nhưng từ lúc nào bạn bè ôm nhau xã giao lại trở thành biến thái vậy?
-Kệ đi anh, mình đến đây để thu âm ca khúc mới do hai anh em cùng collab mà, anh Yoongi sáng tác lâu lắm rồi mới hoàn thành, mình mà còn tám chuyện ở đây thì anh ấy sẽ nuốt hai anh em mình vô bụng luôn đó, vào trong thôi anh Seokjin.
–---
Jimin lái xe trong sự hoảng loạn vì cơn sang chấn lần đầu mặt đối mặt với người mình ghét nhất trên đời. Nhìn hắn ở cự ly gần, Jimin không muốn cũng phải thừa nhận mặt mộc của hắn khá ổn, da cũng không quá nhiều tì vết nhưng ánh mắt cứ như xoáy sâu vào tâm can người khác khiến Jimin rùng mình đến run rẩy. Đoạn clip mà Jimin vừa quay cũng không còn vì chưa lưu nhưng anh đã bấm thoát, dù sao cũng không thu được lợi ích gì, đành lấy tài nguyên cũ để đăng bài tiếp, giữ chuỗi mỗi ngày đều phải bash Jungkook một lần mới hả dạ.
Jimin không nhớ đường nên đến khi trời sụp tối anh mới về đến nhà, bên ngoài cửa là bóng hình quá đỗi thân thuộc, chính là Kim Taehyung cùng vài cái túi siêu lớn chắc là mua ở trung tâm thương mại về. Ngay khi anh vừa mở cửa xe, cậu liền làm mặt lớn mặt nhỏ đi đến trách mắng, vì sự vô tâm của người bạn đã dành cho mình trong ngày hôm nay.
-Miệng nói về nhà viết báo mà từ lúc mình mua đồ xong ngồi đợi đến giờ luôn cậu mới về, gọi cũng không thèm nghe lấy dù một cuộc, giỡn mặt hả?
-Muốn viết báo cũng phải đi thu thập tin tức, cậu cáu cái gì, mình có nói cậu ngồi ở ngoài chờ sao?
-Nói thật luôn cậu thua mấy tảng băng ở Bắc Cực cái chiều cao thôi, chứ lòng cậu còn lạnh giá hơn nó nữa. Vào nhà đi rồi mình đưa đồ cho cậu thử.
-Năm ngày nữa mới đi mà làm gì gấp vậy?
-Bữa mình coi nhầm lịch, ngày mai là đi rồi, mới check lại vé hồi hôm qua nên sáng này mới bảo cậu đi mua quần áo gấp đó. Ngày mai mình sẽ sang đón cậu sớm vì thủ tục vào đó khá phức tạp, vào trong đi.
Jimin như chết lặng để Taehyung kéo bản thân vào trong nhà. Tại sao không phải là vài ngày nữa mà phải là ngày mai, ngay khi anh vừa gây sự với hắn xong, không kịp để thời gian làm nguôi ngoai đã một lần nữa chạm mặt. Chỉ nghĩ tới Jungkook vẫn còn nhận ra Jimin thì anh cũng đủ muốn suy sụp, mà giờ từ chối không đi cùng Taehyung chẳng khác nào đâm cho cậu một nhát dao chí mạng, Taehyung mong muốn gặp Jungkook đến mức nào chính anh là người hiểu rõ nhất.
-Mình đã chuẩn bị sáu món quà chia làm hai túi, mai cậu một túi, mình một túi để tặng nha. Tiếp theo là mình có hai album, nhớ là phải nhờ anh Jungkook ghi “gửi cho Taehyung” chứ không phải tên cậu đâu đấy nhé, Park Jiminie, cậu nhớ chưa? Rồi thử đồ đi, mình mua chuẩn size cậu luôn đấy.
-Nếu mình nói mình không đi…
-Thì ngày này năm sau là đám giỗ cậu, Jiminie, coi như mình cầu xin cậu đi, đừng biến mình thành sát thủ mà.
-Nghe mắc mệt, không phải sinh nhật cậu thì có mơ mình chiều cậu như chiều vong thế này, quá phiền!
Jimin cầm một túi lớn rồi cởi ngay tại chỗ vì đều là con trai với nhau, hơn cả Jimin cũng có quần đùi ở bên trong nên không có gì phải ngại. Bộ đầu tiên là một tone trắng, áo sơ mi mỏng ở cổ áo có hai sợi dây dài nhưng nút đầu tiên lại nằm khá thấp khiến cổ áo mở lớn. Jimin nhìn mình trong gương rồi lắc đầu, loại quần áo này nhìn thì hợp nhưng không phải là gu của Jimin.
-Cũng được mà mỏng quá, có cái khác không Taehyung? Nhưng tại sao mình phải thử đồ ta, mình cũng chỉ đi tặng quà giùm cậu thôi mà?
-Làm gì cũng phải đẹp cái rồi tính tiếp, im lặng thay đi cằn nhằn hoài.
Bộ thứ hai trái ngược với bộ đầu tiên hoàn toàn với quần da đen bó sát ôm trọn cả đôi chân thẳng tắp và vòng ba của Jimin, chiếc áo thun cùng áo khoác bên ngoài được đính kết như một đôi cánh đại bàng. Taehyung cũng phải thán phục khi người bạn của mình mặc bộ đồ mà cậu mất gần một tiếng mới chọn được, vòng nào ra vòng nấy, hoàn hảo!
-Bộ này được đó nha, nhìn vừa ngầu vừa ngon, đúng là mình vẫn có mắt nhìn.
-Xong rồi đúng không? Vậy đi về đi, từ đêm qua tới giờ mình chưa ngủ rồi, cậu để yên cho mình đi.
-Vậy mai mình qua đón cậu đó, phải chuẩn bị sớm đó nha, quà ngày mai mình tự đem nên cậu chỉ cần sửa soạn rồi lên xe là được. Bái bai bạn yêu nha, trông cậy hết vào cậu đó.
–---
-Không ngờ có ngày Park Jimin này lại bồn chồn đến không ngủ được, mẹ nó chứ.
Jimin cầm lon bia vừa nốc vừa chửi, từ lúc Taehyung về đến giờ Jimin không cách nào ngủ được dù cơ thể mệt đến rã rời, hiện tại cũng đã là mười hai giờ rưỡi, anh vốn chỉ định đi dạo một vòng cho thoải mái, nào ngờ lại khó chịu đến mức dừng xe bên bờ sông rồi nốc cạn bia lúc nào không hay. Jimin quyết định chỉ uống một lon duy nhất rồi lái xe về, dù sao cũng phải ngủ, Taehyung đâu có chịu buông tha cho anh.
Jimin lên xe nhưng không lái về ngay mà hạ cửa kính xe rồi nằm nhắm mắt một chút, bất chợt một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jimin sởn gai ốc mà bật dậy ngay. Tại sao người thường muốn gặp idol thì khó, mà Jimin không muốn gặp thì cứ chạm mặt hoài thế này.
-Đi dạo kiểu này em không sợ mọi người bắt gặp hả Jungkook?
-Che kín cỡ này còn ai nhận ra được, mà kệ đi anh, thu âm với anh Yoongi áp lực quá, người em rã ra luôn rồi nè, mai còn đi fansign sớm nữa.
-Mệt thì mệt thật, nói chuyện thêm chút rồi em về ngủ đi. Mà nhắc mới nhớ, anh vẫn buồn cười cái tên nghiệp dư hồi trưa đấy, vừa hèn vừa yếu, vậy mà lại làm nghề này.
-Chắc tại chiều cao là lợi thế đó anh, người lùn như cậu ấy thì mới khó bị người cao như chúng ta phát hiện, nghề chọn người mà.
“Fuck! Dám chê mình lùn, lùn con khỉ, Park Jimin này cũng trên 1m7 mà.”
Jimin hận không thể nhảy ra khỏi xe đấm vô mỏ Jungkook một trăm cái cho hả giận. Cao hơn được một cái đầu liền mở miệng chê thiên hạ lùn tịt, Jimin quyết tâm quay xe chạy đi về nhà ngay lập tức, định bụng hôm nay cắt chuỗi bash hắn, nhưng giờ phải về nối chuỗi này lại, còn thở là còn ghét, Jimin sẽ anti Jungkook hết đoạn đời còn lại của mình.
----
Ngày tàn của ai sắp tới nào!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip