Chương 10 Ai là 0 ai là 1
Chương 10 Ai là 0 ai là 1
Sáng sớm hôm sau, Lâm Liệt Khải tỉnh dậy.
Thái dương của anh hơi đau, nhưng ác mộng đêm qua quá nhiều khiến anh bị dày vò đến mức không thể ngủ được. Rèm nhung trong phòng hội quán cản sáng rất tốt, anh giơ cổ tay lên xem đồng hồ, mới hơn bảy giờ sáng.
Hồi tưởng lại chuyện tối hôm qua, anh không khỏi tức giận, cầm di động lên, trực tiếp gửi tin nhắn thoại trong nhóm wechat bạn bè.
"Đại Kim đâu? Mau ra đây!"
Cả nhóm im lặng, Kim Tầm tối qua không ở lại chơi mà về nhà. Ngược lại Thạch Tuấn đã ôm một nữ minh tinh mở một phòng trong hội quán, chiến đấu ác liệt suốt cả đêm, bây giờ đang vùi đầu ngủ ngon lành.
Trong nhóm tổng cộng có năm người, đều là bạn thân từ nhỏ lớn lên cùng nhau, biết rõ tính cách của nhau. Tất cả bọn họ đều xuất thân từ những gia đình quyền quý, người ngoài đều nói đùa là tứ thiếu gia Diêm Thành, chiếm hai vị trí trong nhóm wechat nhỏ này.
--Lâm Liệt Khải, đứa con duy nhất của Lâm gia tài sản gia tộc có thể xếp vào top 10 hàng đầu cả nước. Kim Tầm cháu trai cả của Kim gia, một ông trùm chứng khoán.
Phần còn lại, Thạch Tuấn, không thể được xếp vào Tứ thiếu gia của Diêm Thành, nhưng gia đình anh ta cũng nắm giữ một lượng lớn cổ phần trong một công ty dệt may lớn trị giá hàng chục tỷ đồng.
Còn có hai người khác ở nước ngoài, một người đang học tiến sĩ y khoa tại Đại học Harvard Hoa Kỳ, tên là Ngô Siêu Quần, giống như tên của mình, anh ấy là một học bá duy nhất trong nhóm quần là áo lượt này.
Ngoài ra còn có một tay chơi (play boy) hiện đang theo đuổi một tiểu hoa (diễn viên) lưu lượng mới kiêu ngạo, đang theo tổ phim thăm ban ở địa điểm Bali.
Hoa Kỳ đang là ban đêm, Ngô Siêu Quần đang online, thấy không ai để ý đến anh, anh ấy đáp: "Làm sao đấy?"
Ngô Siêu Quần lớn hơn những người khác vài tuổi, Lâm Liệt Khải từ nhỏ đã rất kính trọng anh ấy, lập tức đau buồn phẫn nộ mà kể khổ: "Lão Ngô, tối hôm qua em ngủ với tên nhóc ca sĩ tuyến 18, suýt chút nữa bị cậu ta đâm rồi!"
Ngô Siêu Quần là người thận trọng, anh ấy do dự một lúc lâu mới gõ trả lời: "Đâm em? Một người đàn ông?"
"Nói thừa, không phải đàn ông mà dám đâm em sao?"Lâm Liệt Khải tức giận vô cùng không có chỗ phát tiết: "Tất cả là tên khốn Kim Tầm. Công việc kinh doanh tài chính tốt đẹp ở nhà thì không kế thừa, cứ muốn đầu tư vào ngành giải trí, người tìm được đều là tuyến 18 gì đâu không à, em xem sớm muộn gì cũng khiến cậu ta bồi thường chết!"
Ngô Siêu Quần kiệm lời, lúc lâu mới nói một câu: "Không phải trước đây em không qua lại với những người này sao?"
Lâm Liệt Khải đỏ mặt, nhưng may mắn là không có ai trong phòng, anh gầm lên: "Bây giờ em thích chơi lung tung rồi, không được sao?"
"Được." Tiến sĩ Ngô ngược lại cũng là người cởi mở: "Làm tốt biện pháp bảo vệ là được, đừng để bị nhiễm bệnh."
Sau một lúc lại có chút bối rối: "Sức lực của em không nhỏ đi... Còn bị cậu ta đâm?"
1 này phải cường tráng cỡ nào đây, trước đây đúng thật là không nhìn ra tiểu Lâm thích kiểu này nha.
Lâm Liệt Khải tức giận hét lên: "Thằng nhóc đó chơi bẩn! Anh nhìn xem, nó làm em chảy máu! Đệch, đến bây giờ còn đau."
Anh cầm điện thoại, rắc rắc liền chụp vài tấm ga trải giường, đang muốn chụp lòng bàn chân đụng một chút liền thấy đau, liền gửi mấy tấm ga giường dính máu lên nhóm: "Anh xem, thằng nhóc đó thật độc ác. Làm cho em chảy nhiều máu như này!"
Tối hôm qua khi nhặt mảnh vỡ ra, thật sự có rất nhiều máu chảy ra trên tấm ga trải giường màu trắng như tuyết, giống như một hiện trường án mạng, nhìn thấy mà giật mình, trông cực kỳ đáng sợ.
Ngô Siêu Quần giật mình khi nhìn thấy bức ảnh, vội vàng gõ: "Làm gì mà thành ra như vậy đó? Em mau đi bác sĩ khám đi."
Lâm Liệt Khải nói: "Em không đi bệnh viện! Em chỉ cảm thấy ấm ức trong lòng thôi. Aizz anh nói xem chuyện này có hư cấu không? Một tên nghệ sĩ tuyến 18 giọng như vịt đực muốn đâm em, còn thật sự làm em bị thương! Anh nói xem có phải là Lương Tĩnh Như cho cậu ta dũng khí?"
Ngô Siêu Quần vừa gõ chữ mà an ủi: "Em bình tĩnh, trước tiên hãy đến bệnh viện để xử lý vết thương đi."
Vừa nói nhanh vào một nhóm nhỏ khác: "Hai người đừng có kinh ngạc nữa, Thạch Tuấn, có phải em thuê phòng bên cạnh cậu ấy không? Đi khuyên nó đi, đừng có ngại ngùng, thật đúng là phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt."
"Em không đi, em sợ bị giết người diệt khẩu!" Thạch Tuấn kiên quyết từ chối.
Ngô Siêu Quần thuyết phục: "Em đừng làm loạn. Vết thương như thế này, không thể là vết thương do ma sát ruột, mà là vết rách. Nếu không chữa trị kịp thời, đừng mắc bệnh AIDS hoặc các bệnh lây truyền qua đường tình dục."
Nhóm nhỏ này đã được thành lập cách đây năm phút, Kim Tầm hôm nay có một cuộc đàm phán quan trọng phải đi vào buổi sáng, anh ấy dậy từ sớm, vừa mở nhóm WeChat thì đã nghe thấy giọng nói của Lâm Liệt Khải mắng mỏ anh ấy.
Khi còn đang ngây ngườ, lại nhìn thấy cuộc đối thoại và bức ảnh đẫm máu, trực tiếp bị sốc tới rớt cằm.
Anh ấy vội vàng gọi điện cho Thạch Tuấn, đánh thức Thạch Tuấn đang ngủ ngon lành: "Này, tối hôm qua sau khi chúng ta đi rồi, A Lâm xảy ra chuyện gì rồi?"
Thạch Tuấn mơ mơ hồ hồ, nữ minh tinh bên cạnh cũng tỉnh giấc, đang lôi lôi kéo kéo anh ta, anh ta liền đẩy ra: "Cái gì? Có thể xảy ra chuyện gì chứ?"
"Cậu mau xem wechat! A Lâm suýt chút bị người ta hiếp rồi đấy!"
Thạch Tuấn lập tức tỉnh ngủ, cầm lấy điện thoại xem tin nhắn trong nhóm, đồng dạng rất nhanh cũng mất đi khả năng nói, vội vàng vẫy tay với nữ minh tinh: "Đi nhanh đi nhanh đi, đừng lề mề."
Nữ minh tinh tức giận đến sắp khóc, nhưng cũng không dám đắc tội anh ta, nhanh chóng thu quần áo túi xách, bực bội đi ra khỏi cửa.
Thấy cô ta rời đi, Thạch Tuấn mới gọi trong nhóm: " Cái ĐCM! ĐMMM! Đại Kim anh tìm đâu ra người gì mà trâu bò vậy, có thể hiếp được anh Lâm!"
Ba người online nhanh chóng kéo thành một nhóm nhỏ, cả Kim Tầm và Thạch Tuấn đều không dám vào nhóm lớn để trò chuyện, chỉ trò chuyện náo nhiệt trong nhóm nhỏ.
"Thật sự mà nói, em luôn biết A Lâm thích đàn ông, nhưng em thực sự không nhìn ra anh ấy là 0 đấy!"
"Cũng chưa chắc à, cậu xem đã bị thương thành như vậy rồi, có thể thấy là anh Lâm phản kháng rồi. Tôi chỉ hoang mang một chuyện là nhóc vịt còi kia cũng dám cưỡng ép làm 1 với một người đàn ông to cao sao?"
Tiến sĩ Ngô nghiêm khắc sửa chữa: "Trong một quan hệ đồng giới, làm 1 hay làm 0 không liên quan gì đến chiều cao và ngoại hình."
"Cứ phải nói là không thể tin được, bình thường A Lâm không thích chơi đùa lung tung, còn nghĩ rằng cậu ta là một kẻ thích sạch sẽ, bây giờ tôi có một suy đoán táo bạo." Kim Tầm nói.
"Suy đoán gì đó mau nói xem!"
"Có thể cậu ta vẫn luôn là 0, nhưng cậu ấy không thừa nhận thân phận này, cho nên vẫn luôn kìm nén. Kìm nén lâu rồi tránh khỏi kìm không nổi..."
Thạch Tuấn gửi vài biểu tượng cảm xúc sợ hãi : "Cậu nói đúng! Tục ngữ có câu, không trong lúc im lặng biến xấu, thì cũng là trong im lặng mà biến thái."
"Cho nên tối qua tâm trạng không tốt, liền phóng túng một lần, nhưng lúc lên giường* rồi liền hối hận." Kim Tầm lấy ra phân tích tỉ mỉ của mình về K-line của thị trường chứng khoán" "Nhưng tên đã ở trên dây, tên 1 nhỏ đó không thể kìm được, liền cứng lên, kết quả liền làm thành như thế."
(*事到临头: nước đến chân rồi, sự việc xảy đến rồi)
Ngô Siêu Quần và Thạch Tuấn im lặng một lúc, một người gửi một lượt thích, người kia đăng một biểu cảm sụp đổ.
Còn có vẻ như rất có đạo lý.
Ngô Siêu Quần bắt gặp một chi tiết khác: "Nhưng sao cậu ấy lại có tâm trạng không tốt?
Kim Tầm ném ra một đường dẫn tin tức: "Em nghĩ là bởi vì chuyện này."
Ngô Siêu Quần vừa nhấp vào liên kết vừa làm tài liệu luận văn y học trên tay.
"Ai có thể ngờ rằng người chết trong vụ hỏa hoạn đài Star 2 hóa ra lại là anh ta!" Tiêu đề sáng rực, lại lời lẽ mơ hồ, trêu ngươi, đủ để khơi dậy lòng hiếu kỳ của mọi người.
"Người thanh niên đứng trên đỉnh cao mười năm trước, một bước đi sau, liền bước vào vũng lầy. Ai biết được, người nhân viên chết thảm trong trận hỏa hoạn này người bị lãng quên lại từng là thần tượng trong lòng vô số người, từng là người vinh quang đứng trên mây."
Đoạn mở đầu thậm chí còn giật gân hơn.
Ngô Siêu Quần im lặng đọc toàn văn, lại đọc những bình luận cuồng nhiệt bên dưới một lúc, rồi quay lại nhóm WeChat. Sau một lúc lâu, cuối cùng anh ấy cũng đăng một ảnh ngọn nến.
Lòng buôn chuyện của mấy người họ đã phai nhạt, Thạch Tuấn đột nhiên gửi biểu tượng tức giận: "A Lâm đúng thật ngốc. Vì một người như vậy mà đau buồn cái gì chứ?"
Nghiện thuốc, đánh nhau, bị lưu manh làm cho biến dạng, sự nghiệp tụt dốc, chỉ làm những công việc lặt vặt - chỉ là một đống bùn không trát được tường trong làng giải trí, cũng không phải là thiếu niên ngu ngốc vừa đến tuổi thiếu niên yêu thầm, đây đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, còn vì chuyện nhỏ này mà thật tâm đau lòng không thôi?
"A Lâm nhớ quá khứ, đừng nói thế về cậu ấy." Ngô Siêu Quần nói: "Các cậu cũng không phải là không biết, chuyện ầm ỉ năm mười mấy tuổi của cậu ấy."
Nhóm nhỏ yên lặng một hồi, mấy người họ đều có chút thở dài, Kim Tầm thở dài: "Thạch Tuấn đừng có làm phiền nữa, đi phòng bên cạnh xem cậu ấy đi."
Thạch Tuấn kiên quyết không đồng ý: "Tôi không dám! Rất xấu hổ, hơn nữa, cậu có chắc cậu ấy sẽ đồng ý đến bệnh viện để xem loại vết thương này không? Sẽ tự mình gọi bác sĩ gia đình đến đi?"
Kim Tầm định mắng anh ta khi điện thoại di động của anh ấy reo lên.
Nhìn dãy số, trong lòng anh ấy có dự cảm chẳng lành, hóa ra là người móc nối giải trí Ngân Tinh tối qua.
Vừa bắt điện thoại, người bên kia đã thận trọng lấy lòng: "Thiếu gia Kim, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nghe nói tối hôm qua người tôi giới thiệu không biết tốt xấu, đã gây ra chuyện lớn, thiếu gia Kim ngài là đại nhân độ lượng, giúp tôi gửi lời xin lỗi tới thiếu gia Lâm với!"
Kim Tầm cau mày: "Làm sao ông biết?"
Người trung gian than khổ trong lòng, sáng sớm đã nhận một cuộc gọi từ người quản lý nhỏ của Ngân Tinh kia, nói là cấp dưới của anh ấy đã đắc tội với thiếu gia Lâm, đối phương chỉ định họ phải trả 38.000 tệ, họ không dám lề mề, chỉ có thể cầu cứu ở chỗ ông ta.
"Ba mươi tám nghìn đã được chuyển vào tài khoản của tôi, vậy tôi liền chuyển cho ngài ngay bây giờ?" Ông ta nịnh nọt xin lỗi liên tục "Họ không biết số tài khoản của thiếu gia Lâm, xin ngài đại diện chuyển giùm với ạ."
Kim Tầm người thông thạo thị trường chứng khoán đủ loại tính toán trên thị trường trái phiếu và thị trường kỳ hạn cũng bị diễn biến này làm cho kinh ngạc vào giờ phút này, không nói nên lời, hồi lâu mới khô khan đáp lại: "Chuyển cho tôi đi, tôi sẽ chuyển giúp ông."
Sau khi cúp máy, anh ấy trực tiếp gửi một biểu cảm kinh ngạc trong nhóm WeChat, lại chụp một bức ảnh khác về khoản chuyển khoản ngân hàng mà mình vừa nhận được, trên đó hiển thị 38.000 tệ.
"Đây là cái gì?" Thạch Tuấn hỏi.
Giọng điệu của Kim Tầm vừa mơ hồ vừa khó tin: "Này này là tiền chơi* mà tên ca sĩ kia trả."
(*嫖资: nghĩa gốc tiền chơi gái)
...
Tác giả có lời muốn nói:
Trong một thời gian dài, sự hiểu lầm rằng thiếu gia Lâm là 0 có thể không thể loại bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip