Chương 20: Thích anh

Mặt nước hắt lên những ánh sáng lung linh, trên bờ cát giờ vẫn lác đác vài người khách du lịch đang thong thả đi dạo dọc bãi bờ. Wonbin ngả đầu lên vai Chanyoung, nhìn ra những con thuyền dập dềnh nơi xa xăm và lắng nghe tiếng sóng vỗ xa bờ rì rào. Chanyoung quàng tay qua vai anh ôm thật chặt bờ vai nhỏ bé, má cậu áp lên đỉnh đầu Wonbin, yên lặng nhìn theo hướng của anh.

"Biển đẹp quá. Anh muốn sau này năm nào chúng ta cũng sẽ quay lại đây."

Wonbin vừa nói vừa nghịch những đầu ngón tay của Chanyoung. Cậu âu yếm hôn lên mu bàn tay anh, nhẹ nhàng nói.

"Sau này anh muốn đi đâu em sẽ đưa anh đi."

Wonbin mỉm cười, càng ngồi sát vào người Chanyoung. Nếu như cuộc đời là một bộ phim thì khoảnh khắc này chính là thước phim tươi đẹp nhất khi hai nhân vật chính được thành toàn ở bên nhau. Không cần biết ngày mai sẽ thế nào, chỉ cần hiện tại hai người đều hiện hữu trong cuộc sống của nhau là đủ. Anh nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ người cậu truyền sang rồi hít hà mùi hương mằn mặn của biển cả bao la.

Trên bờ, Sohee đang giúp Shotaro trải khăn lên cát, những món đồ ăn sẵn được cả bọn chuẩn bị đang được bày biện lên tấm vải caro sặc sỡ. Sungchan và Eunseok đã thuê được một chiếc bếp nướng từ ông chủ khách sạn gần đó rồi mấy cái đầu chụm vào nhau để xem cách sử dụng. Chanyoung ngoái lại nhìn thấy cả nhóm ai cũng bận rộn thì liền kéo Wonbin đứng dậy. Cậu giúp anh phủi cát trên quần rồi cả hai cùng nắm tay nhau đi lên.

Ráng chiều thật bình lặng, những cánh hải âu chao lượn trên mặt biển tìm nơi để trở về. Wonbin giơ tay đón làn gió mát mang theo hương biển và mùi thịt nướng thơm phức bay qua mũi anh. Sáu cậu thanh niên ngồi bên đống lửa bập bùng, Sohee hứng chí ngân nga một bài hát. Thịt nướng được ông chủ khách sạn tẩm ướp rất vừa miệng làm đám thanh niên sức dài vai rộng ăn không ngừng nghỉ. Chanyoung gắp một miếng thịt ba chỉ còn nóng hổi đặt vào trong lá rau rồi cẩn thận cuốn lại thành một miếng vừa ăn. Cậu quay sang đút cho Wonbin, anh cũng rất hợp tác mà há miệng ra đón nhận miếng thịt cuốn vô cùng thơm ngon ấy. Hình như vì đây là miếng thịt mà Chanyoung cuốn cho anh nên anh cảm giác miếng thịt này ngon ngọt hơn bình thường rất nhiều.

Mấy chai rượu Soju được mở ra, chỉ trừ Sungchan phải lái xe, còn lại đứa nhóc nào cũng uống đến bốn năm chén. Tửu lượng của Wonbin kém nhất trong nhóm, rất nhanh đã thấy choáng váng. Shotaro và Sohee cũng không kém cạnh gì, đứa thì mặt đỏ lựng lên như vừa bị nhét vào lò hấp, đứa thì bắt đầu hát hò linh tinh khiến cho không khí vô cùng náo động.

Chanyoung vuốt tóc Wonbin, thì thầm vào tai anh.

"Anh say rồi..."

Wonbin ngẩng đầu lên nhìn cậu, vừa vặn đôi môi của anh chạm vào môi dưới của Chanyoung. Muốn hôn quá, anh thầm nghĩ trong lòng nhưng ánh mắt anh vẫn đảo vòng quanh một cách chần chừ. Anh không biết rằng khoảnh khắc đó, Chanyoung cũng đã vô cùng động lòng, ánh mắt cậu dán chặt lên cặp môi mọng của Wonbin, chỉ muốn tìm một nơi nào kín đáo để có thể thỏa sức mà ôm hôn người mình yêu.

"Chúng mình chơi thật hay thách đi!" – Sohee bất chợt lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người.

Ngồi mãi cũng chán, lại có người khởi xướng trò chơi thì cả bọn bắt đầu nhao nhao đồng ý. Sohee cầm chai rượu rỗng xoay một vòng. Vỏ chai vô cảm xoay tròn trên mặt đất như vẽ nên một vòng tròn hoàn hảo rồi chầm chậm dừng lại trước mặt Wonbin. Sohee vỗ tay đen đét, hào hứng nói.

"Anh Wonbin! Em muốn hỏi anh đã thích ai chưa?"

Những người khác cười phì, đúng là thằng nhóc trẻ con cũng chỉ biết hỏi những câu cũ kĩ đó thôi sao? Wonbin cười tủm tỉm, bàn tay bất giác di chuyển lại phía Chanyoung. Mọi người đều nhìn hai người cười ẩn ý, chỉ có Sohee ngây thơ là vẫn đang háo hức chờ câu trả lời. Wonbin có chút men rượu trong người nên giống như có sức mạnh vô hình khiến anh dạn dĩ hơn hẳn. Anh nhướn người về bên tay trái, hôn chóc lên má Chanyoung một cái khiến cậu sững sờ. Làm xong chuyện "xấu xa", Wonbin đắc ý quay sang nói với Sohee.

"Anh có rồi đó. Người đó chính là Chanyoung."

Nói rồi anh nắm thật chặt tay cậu, mười đầu ngón tay đang siết vào nhau giống như chiếc vòng tết dây đỏ trên cổ tay, quấn quýt không thể tách rời. Sohee há hốc mồm kinh ngạc, đứng bật dậy chỉ tay về phía Chanyoung.

"Anh... anh với... Chanyoung... hẹn hò với nhau hả??!!"

Eunseok ngồi bên cạnh kéo Sohee xuống rồi vò mái đầu bồng bềnh của nó.

"Ai cũng biết rồi, chỉ có mình em ngây thơ là không biết gì thôi."

Chanyoung cũng không nghĩ mọi người đã nhìn thấu được mối quan hệ giữa cậu và Wonbin, liền ngượng ngùng nhìn xung quanh. Không ai có phản ứng gì là quá khích, chỉ có Sohee vì ngạc nhiên nên mới thốt ra những câu cảm thán như vậy. Dường như mọi người ai cũng tôn trọng và không hề kì thị hai người. Sungchan lúc này mới cười cười nói.

"Bọn anh biết hết rồi, nhưng chỉ muốn hai đứa tự nhiên nên không dám hỏi."

Wonbin xấu hổ giấu mặt vào vai Chanyoung, cậu vòng tay ra sau lưng anh vỗ nhè nhẹ trấn an. Mọi người biết rồi cũng tốt, ít nhất là bản thân không cần phải che giấu, cũng không cần phải sợ hãi ánh mắt phán xét của người khác. Sohee sau một hồi chấn động thì cũng dần lấy lại sự bình tĩnh. Cậu giơ chân ra đá nhẹ cho Wonbin một cái.

"Vậy mà không kể với em!"

Wonbin tủm tỉm cười, cầm chiếc chai lên xoay tiếp, miệng chai rất nhanh đã quay đến chỗ Shotaro. Wonbin cũng không có câu hỏi nào thú vị hơn Sohee, chỉ biết lặp lại đúng một điều mà khiến ai cũng tò mò.

"Mày đã có người trong lòng chưa?"

Ánh mắt Shotaro có chút dao động. Cậu muốn liếc sang người ngồi cạnh mình nhưng lại không dám. Cậu chỉ sợ nếu anh bắt gặp ánh nhìn của cậu, tất cả tình cảm mình dày công chôn giấu bấy lâu nay sẽ bật ra thành lời. Nhưng Shotaro vẫn chọn "thật", cậu gãi đầu nói với Wonbin.

"Tao... có rồi."

"Là ai? Là ai? Chẳng lẽ mọi người đều được yêu đương chỉ mình em là không?" – Sohee nhoài sang lắc mạnh vai Shotaro nhưng cậu đã cười tinh quái véo nhẹ vào má nó.

"Đã bảo chỉ trả lời một câu thôi mà, ai cho hỏi nữa?"

Shotaro tiếp tục trò chơi. Giống như có một thứ duyên số kì lạ, chiếc chai dừng lại ở Sungchan. Bàn tay Shotaro hơi sững lại, trong đầu cậu đã có sẵn câu hỏi nhưng lại không dám nói ra, không phải vì ngại mà là vì cậu sợ phải nghe câu trả lời. Shotaro cứ ậm ừ mãi, cuối cùng mới hỏi bừa một câu.

"Anh Sungchan sau này có ý định làm việc ở nước ngoài không ạ?"

Eunseok cầm cây củi khều khều vào đóng lửa, nghe cậu nói vậy thì bật cười.

"Em hỏi cái gì vậy chứ? Chẳng có tính sát thương gì cả."

Shotaro cười trừ nhìn Sungchan, chỉ thấy anh cũng dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Anh cười rồi lắc đầu.

"Không, anh chỉ muốn ở lại Hàn Quốc thôi."

Shotaro vâng dạ rồi chống cằm nhìn ngọn lửa vẫn đang nhảy nhót theo chiều gió, mang theo hơi ấm bao bọc lấy cơ thể cậu và xua đuổi thứ khí biển về đêm lạnh lẽo, ẩm ướt đang bủa vây. Đâu đó một tiếng đồng hồ sau, bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, tất cả đồ đạc bừa bãi trên cát được thu dọn sạch sẽ rồi cất gọn lên xe. Sungchan nói mọi người đi dạo cho bớt đầy bụng rồi một tiếng sau tập trung lại chỗ cũ để về kí túc xá. Mạnh ai nấy đi, chỉ còn Eunseok và Sohee là ngồi thẫn thờ trên bờ cát, người ngắm sao trời, người chơi điện thoại.

Wonbin chỉ nghe có vậy liền nắm tay Chanyoung chạy thật nhanh khiến cậu phải thốt lên.

"Anh chạy chậm thôi, vừa ăn no xong mà!"

Wonbin muốn dẫn Chanyoung tới một nơi, nơi này cậu được một người bạn trên diễn đàn mạng giới thiệu cho. Đó là một mỏm đá lớn, nơi mà chỉ có người bản xứ mới biết rõ. Đứng từ nơi này nhìn ra có thể nhìn thấy mặt trăng ở vị trí cực đại, sáng trong và tròn rõ nhất. Ở đây còn có một thảm cỏ xanh mượt, và có thể nhìn ra đại dương rộng lớn dưới chân. Wonbin đã rất mong chờ muốn được cùng Chanyoung đặt chân lên mỏm đá lớn đó để lưu giữ vĩnh viễn những kí ức về nơi này.

Hai người đi một quãng đường xa, gót giày giờ đã dính đầy bụi cát. Chanyoung đỡ Wonbin trèo lên con đường mòn đã mọc đầy cây cỏ, những bông hoa cúc dại trắng đãng kiên cường mọc trên đá sắc cọ vào chân khiến cậu ngứa ngáy. Thật từ tốn và cẩn thận, Chanyoung và Wonbin cuối cùng cũng tới được nơi mong muốn.

Khi vừa đặt bước chân cuối cùng lên đá, cả hai đã sững sờ tròn mắt nhìn lên bầu trời. Người bạn trên mạng kia của Wonbin quả nhiên không hề nói dối. Trước mặt họ là con trăng sáng vằng vặc trên nền trời đêm hiu quạnh, ánh trăng sáng rõ tới mức có thể lờ mờ đọc được sách dưới ánh sáng mà nó ban phát cho nhân gian. Wonbin cởi giày, dùng chân trần giẫm lên bãi cỏ đang ướt sương, cảm nhận những giọt sương mát lành len qua da thịt mình đầy dảng khoái.

Chanyoung cũng bắt chước anh đặt giày sang một bên, dùng đôi chân thô ráp chạm lên những lá cỏ nhỏ bé dịu dàng. Hai người ngồi xuống cỏ, không gian tràn ngập ánh sáng bạc trắng và mùi hoa cỏ tươi mát.

"Anh có biết không, lúc nãy em rất muốn hôn anh." – Chanyoung ôm lấy eo Wonbin, tựa cằm lên đỉnh đầu anh. Wonbin thuận ý mà dụi đầu vào cổ cậu, hai tay cũng vòng ra ôm trọn lấy cơ thể dày dặn và săn chắc của cậu người yêu nhỏ.

"Em có thể hôn anh được không?" – Chanyoung nhỏ giọng hỏi. Lời nói của cậu giống như làn gió mát lành lướt qua vành tai ửng đỏ của Wonbin, thổi vào tâm trí anh những xúc cảm kì lạ. Wonbin khẽ gật đầu.

Như chỉ chờ có sự đồng ý của anh, Chanyoung cúi đầu hôn lên môi anh. Như một kẻ đói khát tìm được một miếng bánh ngọt thơm ngon, cậu cứ ngấu nghiến từng chút một từng ngóc ngách trên bờ môi mềm mọng ấy, chiếc lưỡi như một con rắn luồn vào khoang miệng của Wonbin, trêu chọc cảm xúc của anh. Wonbin rướn người cảm nhận nụ hôn sâu chưa từng có trong đời, anh quàng tay lên cổ Chanyoung kéo cậu lại gần mình hơn.

Nụ hôn kéo dài như đánh thức dục vọng trong người Chanyoung, cậu không kìm chế được mà đưa tay luồn vào trong lớp áo mỏng của Wonbin. Lần đầu tiên được chạm vào cơ thể trần trụi cùng lớp da ở nơi kín đáo mềm mại ấy khiến bàn tay Chanyoung cứ run lên từng hồi. Tay cậu đặt trên ngực trái anh, cảm nhận được rõ nhịp tim đang đập nhanh đầy phấn khích bên trong lồng ngực. Trái tim đó đã mang theo tất cả những tình yêu sâu thẳm nhất dành trọn cho cậu, hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào cậu. Wonbin rên lên trong cổ họng khi bàn tay của Chanyoung bắt đầu di chuyển ra phía sau lưng mình. Hai người ngã dần xuống cỏ, một tay Chanyoung đỡ lấy gáy Wonbin đầy dịu dàng.

Cỏ dưới lưng ướt sương lạnh lẽo hòa lẫn với hai cơ thể đang nóng rực lên vì lửa tình khiến Chanyoung thực sự muốn đem người dưới thân mình ôm chặt lấy vĩnh viễn không rời xa. Khi nụ hôn chấm dứt, cả hai cùng hổn hển nhìn nhau. Chanyoung biết phía bên dưới mình đã có phản ứng không nên có, cậu xấu hổ kéo vạt áo xuống che đi phần đũng quần đang lộ lên. Wonbin cũng ngượng ngùng nhìn vào cổ áo Chanyoung, bàn tay cữ vẽ lên ngực cậu những hình thù không rõ ràng.

"Chỉ thế này thôi nhé?" – Chanyoung nắm lấy bàn tay Wonbin rồi áp lên má mình để anh cảm nhận được rõ nhất tất cả những sự yêu thương mà cậu dành cho anh. Wonbin gật đầu, bản thân anh dù rất muốn được làm chuyện ấy với người mình yêu nhưng tâm trí lại chưa sẵn sàng. Chanyoung ôm lấy anh rồi cả hai cùng nằm lên cỏ.

"Lần đầu của anh mà, em không muốn chúng ta làm chuyện đó ở phòng kí túc xá chật hẹp tăm tối, cũng không muốn anh phải làm ở nơi sương đêm gió lạnh và hoang vu như thế này. Em luôn muốn lần đầu của chúng ta phải ở nơi sạch sẽ, đẹp đẽ nhất thì mới xứng với anh. Nhất định sau này em sẽ đưa anh tới nơi như vậy."

Wonbin nằm úp người xuống, chống tay lên cằm nhìn Chanyoung rồi giơ ngón út ra.

"Em hứa nhé?"

Chanyoung bật cười ngoắc tay với anh.

"Em hứa."

Chanyoung đưa tay vuốt mái đầu của anh, một nửa gương mặt của anh được ánh trăng chiếu rọi còn đẹp hơn khung cảnh ở trước mặt. Wonbin nhắm mắt lại, tựa đầu xuống ngực Chanyoung một cách êm đềm.

Cách đó không xa cũng có hai người đang cùng nhau dạo bước trên bãi biển vắng lặng. Shotaro chắp hai tay sau lưng đi phía trước, Sungchan từ tốn từng bước đi theo cậu từ phía sau. Gương mặt anh toát lên vẻ âm trầm hiếm hoi, đôi mày cau nhẹ lại như suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, giống như một quả bóng được bơm căng cũng đến lúc vỡ tung, Sungchan bước nhanh hơn rồi đi song song với Shotaro. Anh nhẹ giọng hỏi cậu.

"Shotaro này, có phải lúc nãy em định hỏi anh câu khác đúng không?"

Shotaro hơi sững lại, cậu quay đầu nhìn anh mỉm cười.

"Câu nào cơ anh?"

"Lúc chúng ta chơi trò "Thật hay thách" ấy. Anh biết em vốn không định hỏi anh việc có đi làm ở nước ngoài không. Bây giờ chỉ còn hai người, em có thể hỏi riêng anh được rồi."

Shotaro bần thần hồi lâu, cậu hiểu ra Sungchan đã biết gì đó. Cậu lắp bắp nói.

"Em... em chỉ muốn hỏi... Không biết anh có người yêu chưa? Kiểu là... không biết người anh thích là người thế nào... Em không...."

"Anh không thích em, Shotaro."

Shotaro đang cố gắng liến thoắng để che đi sự bối rối của mình thì chợt im lặng. Cậu đưa mắt nhìn Sungchan, cơ thể anh vững vàng trong làn gió biển, mái tóc được gió thổi tung lên trông vô cùng đẹp đẽ nhưng cũng thật xa vời. Anh lúc này giống như một đóa hoa trên mặt nước, rõ ràng là ở ngay trước mắt cậu nhưng không tài nào chạm tới được. Hai mắt Shotaro rưng rưng, cậu cúi đầu hỏi anh.

"Vậy sao anh còn muốn em nói ra?"

"Anh chỉ muốn em có thể nói ra những gì trong lòng để rồi chúng ta cùng nhau giải quyết triệt để. Anh biết nếu em cứ để trong lòng thì sẽ rất khó chịu và mối quan hệ giữa anh với em sẽ trở nên khó xử."

"Anh muốn em nói ra để anh chế giễu em sao?" – Shotaro lúc này đã ấm ức đến độ hai mắt đỏ hoe, nước mắt cậu rơi lã chã xuống đất liền lập tức bị nền cát ẩm hút lấy.

"Anh không bao giờ có ý đó." – Sungchan thẳng thắn nói – "Anh rất quý em, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ một người anh trai yêu quý hậu bối của mình."

Shotaro không nói gì, cậu biết anh nói đúng. Tình cảm giữa người với người là thứ cảm tính nhất mà không thể dùng thứ gì để mà đo đếm. Việc anh không thích cậu cũng đã nằm trong dự liệu, cậu cũng không thể ép anh tiếp nhận thứ tình cảm đơn phương của mình nhưng vì sao trái tim cậu vẫn đau đớn như vậy.

"Anh xin lỗi, Shotaro. Anh mong chúng ta vẫn sẽ là bạn."

Shotaro bật cười nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập đau buồn. Cậu đưa tay lau nước mắt rồi run run nói.

"Có... có gì đâu chứ. Chỉ là bị từ chối thôi mà, anh nghĩ em sẽ không sống nổi sao hả? Chúng ta... vẫn là bạn mà, anh yên tâm."

"Em có ổn không?" – Sungchan thấy Shotaro ngoảnh mặt đi thì lo lắng đi tới nhưng anh càng bước tới cậu càng lùi ra xa.

"Em ổn, anh không cần để tâm."

Giọng nói của cậu giờ đây vừa lạnh lùng xa cách, lại vừa tổn thương đến thấu tâm can. Sungchan thở dài nhìn Shotaro bước ngày càng xa mình. Anh cũng nghĩ rằng nói thẳng như vậy cũng rất tốt, quãng đời sau này Shotaro có thể tìm được một người phù hợp hơn anh. Sungchan mất hồi lâu nhìn theo bóng cậu rời đi rồi quay người lại đi ngược hướng với cậu. Anh không biết khi anh đã đi xa, Shotaro mới nép vào mỏm đá lặng lẽ nhìn theo anh, nước mắt chưa vơi đã lại đầy lên rồi tuôn ra hai bên khóe mắt giống như tiễn biệt một tình yêu chưa chớm nở đã phải lụi tàn.

Mười giờ đêm, chiếc xe bảy chỗ đã yên vị cả ngày bắt đầu lăn bánh. Sungchan hớp một ngụm cà phê để giữ cho tinh thần mình được tỉnh táo. Eunseok và Sohee vừa lên xe đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Wonbin cũng mơ màng dựa đầu vào vai Chanyoung rồi nhắm nghiền đôi mắt. Chanyoung nhẹ vỗ vai anh, có lẽ chuyến đi ngắn ngủi đã khiến anh mệt mỏi rồi. Shotaro lúc này ngồi sau Sungchan, ánh mắt cậu không thể rời được người vừa làm tổn thương mối tình đơn phương ấy của mình. Giống như biết được Shotaro đang nhìn mình, Sungchan khẽ điều chỉnh gương chiếu hậu quay đi chỗ khác rồi bật ra một tiếng thở dài.

Màn đêm làm cho tinh thần con người ta càng thêm tĩnh lặng, chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng làm xao động bầu không khí. Tiếng chuông điện thoại của Chanyoung vang lên làm Wonbin bên cạnh giật mình cựa người. Chanyoung vội điều chỉnh về chế độ yên lặng rồi vỗ về anh. Cậu nhìn lên màn hình, cau mày khi thấy số điện thoại của người cha đã lâu ngày không gặp hiện lên. Cậu có một linh cảm không mấy tốt lành, nhưng vẫn ấn nghe máy. Giọng nói của ông ta lè nhè vang lên xen lẫn những tiếng ồn ào chửi bới.

"Tao cứ sợ mày ngủ rồi."

"Cha gọi có chuyện gì không ạ?" – Chanyoung hạ thấp giọng, có vẻ không vui.

"Mẹ mày, đáng lẽ mày phải hỏi thăm xem tao có khỏe không, có thiếu thốn gì không chứ?" – ông ta lải nhải làm Chanyoung phải để xa ống nghe ra khỏi tai mình.

"Tao cần gặp mày, sáng mai gặp nhé?"

"Có gì cha nói luôn ở đây đi." – Chanyoung rất không nhìn thấy người đàn ông vô trách nhiệm này một lần nào nữa.

"Không được, chuyện quan trọng phải gặp trực tiếp. Thằng bất hiếu này, chẳng lẽ mày không muốn gặp cha mày à?"

Chanyoung kìm nén cơn tức giận, một người như ông ta lại có tư cách mắng chửi cậu là bất hiếu sao? Nhưng Chanyoung không muốn ông ta làm phiền cuộc sống của mình thêm nữa nên đành nói.

"Được rồi, mười giờ sáng mai cha đến quán cà phê X đối diện trường con đi. Có chuyện gì chúng ta giải quyết một lần cho xong, con còn phải đi học nữa."

Ông ta cười hề hề thỏa mãn rồi đồng ý vội vàng. Chanyoung tắt máy, yết hậu cậu nuốt một ngụm nước bọt để mang tất cả uất hận kìm nén vào trong. Cậu nhìn sang Wonbin vẫn đang ngủ bên cạnh, cảm thấy những gì cậu và anh vừa trải qua cứ như một giấc mơ, khi quay về hiện thực thì mới thấy tương lai giữa hai người bỗng trở nên thật mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip