Anh yêu em ở mọi kiếp
"Ngày mai tôi cưới rồi, đến làm phù rể cho tôi nhé ."
"Người anh em, sao không báo sớm cho tôi mừng?"
"Xin lỗi, nói trước bước không qua. Nhớ đến đấy."
"Rồi, rồi. Tôi sẽ đến chúc phúc cho hai người."
Tống Vĩ Ân cúp máy. 28 năm cuộc đời của anh cuối cùng có người cho anh cơ hội làm phù rể. Dự lễ cưới rất nhiều bạn bè, cũng từng gặp qua nhiều người tại đó, vẫn chưa có ai đến cướp đi cuộc đời độc thân của anh. Lần này tham gia đám cưới với một tư cách mới, hy vọng sẽ gặp được ai đó làm anh rung động.
Buổi tối ngày hôm đó, Tống Vĩ Ân gặp một người phù rể khác tên là Hoàng Tuấn Trí. Dù chưa gặp qua lần nào, trái tim anh đã loạn nhịp. Có cảm giác cậu đã từng lướt qua anh trong cuộc sống vội vã này. Mà chính cậu đối với anh cũng có cảm giác này.
Trở về nhà sau lễ cưới, Tống Vĩ Ân nghĩ mãi về Hoàng Tuấn Trí, không thể ngủ nổi. Nốc thật nhiều rượu để quên đi cậu, anh gục trên ghế dài trong phòng khách lạnh lẽo, cô độc.
.
.
.
[Hy Cố! Hy Cố! Hy Cố! Em mau tỉnh lại cho anh!]
[Vu Hy Cố! Mau tỉnh lại đi!]
[VU HY CỐ!]
.
.
.
Tống Vĩ Ân choàng tỉnh. Gương mặt đẫm nước mắt lẫn nước mũi. Giấc mơ kia quá đỗi chân thực, hết sức đau thương. Anh nắm chặt băng ca, cùng với y tá đẩy vào phòng cấp cứu, mà người nằm trên cáng đó lại là Hoàng Tuấn Trí. Không, người đó không phải là cậu, người đó có gương mặt giống cậu, tên là Vu, Vu,... Anh không tài nào nhớ ra tên của người đó, chỉ nhớ rất giống cậu.
Sau ngày hôm đó, Tống Vĩ Ân liên tục mơ phải giấc mơ ấy. Không chỉ là khoảnh khắc đau thương kia, anh còn mơ thấy những kí ức vui vẻ khác của hai người. Anh cũng biết rằng người đó tên Vu Hy Cố, biết rằng anh trong giấc mơ là Hạng Hào Đình. Người ta nói, con người sẽ không thể nhớ nổi giấc mơ sau khi thức dậy, chỉ có một số ít mơ hồ nhớ được. Nhưng mỗi chi tiết trong giấc mơ đều ngày càng in hằn trong tâm trí anh, nó ám ảnh anh.
"Xin chào, người phù rể còn lại trong lễ cưới của hai người, Hoàng Tuấn Trí, tôi có thể xin cách liên lạc với cậu ấy được không?"
"Trúng tiếng sét ái tình rồi sao? Hôm đó tim đập nhanh nhỉ?"
"Thú thật với cậu, từ sau khi gặp cậu ấy, tôi liên tục mơ phải mấy giấc mơ kì lạ. Tôi muốn thử trao đổi với cậu ấy về chuyện này."
"Mộng xuân à?"
"Không phải, chuyện nghiêm túc."
"Thôi được. Để tôi tìm lại rồi gửi số điện thoại cậu ấy qua cho cậu."
"Cảm ơn."
.
.
.
"Xin chào, tôi là Tống Vĩ Ân."
"Vâng, tôi là Hoàng Tuấn Trí."
"Phiền cậu phải bỏ thời gian ra gặp tôi, tôi sẽ thẳng thắn với cậu. Chuyện là..."
Tống Vĩ Ân kể rõ những giấc mơ mình từng mơ phải cho Hoàng Tuấn Trí nghe, cậu không những vô cùng chăm chú nghe mà còn thể hiện thái độ vô cùng bất ngờ: "Anh cũng mơ thấy sao?" Đối với người khác, những chuyện này thật hoang đường. Nhưng anh và cậu đều tin tưởng vào chuyện này. Họ thật sự cho rằng họ chính là hậu kiếp của Hạng Hào Đình và Vu Hy Cố. Tuy nhiên, dù anh có một chút cảm giác với cậu, hai người cũng chưa thể là người yêu của nhau, giống như tiền kiếp của họ.
"Anh muốn thử hẹn hò với tôi không?"
"Cậu nói thật sao?"
"Tôi đã nghĩ, có lẽ sự dang dở của họ đã giúp chúng ta gặp nhau. Tôi chưa từng yêu ai cả, tôi không rõ cảm giác khi yêu một người là như thế nào, nhưng nếu là định mệnh của nhau, họ sẽ gặp lại nhau dù ở bất kì kiếp nào đi chăng nữa."
"Vậy tối nay, sang nhà tôi xem phim không?"
"Tối nay không được. Ngày mai được không?"
"Được, được, được. Chỉ cần là em thì đều được."
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Tống Vĩ Ân và Hoàng Tuấn Trí đã thử hẹn hò với nhau 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, anh thật sự hạnh phúc khi ở bên cậu. Cậu giống như một ngọn lửa sưởi ấm vào đêm đông, giống như làn gió mát của mùa hạ, trái tim anh từ đấy giàu thêm những cảm xúc tươi đẹp. Có lẽ, anh đã yêu cậu rồi.
"Hoàng Tuấn Trí, anh có chuyện muốn nói với em."
"Trùng hợp vậy, em cũng có chuyện cần nói với anh."
"Chúng ta cùng nói với nhau nhé."
"Vâng."
"1,2,3!"
"Hẹn hò với anh nhé!"
"Làm người yêu của em được không?"
"..."
"..."
Cả hai đều im lặng, có chút ngượng ngùng. Một chàng trai 28 tuổi, không dễ gì mới nói được lời tỏ tình mà anh vẫn luôn coi là thật sến súa. Nhưng anh không thể cứ im lặng như vậy. Anh muốn bắt lấy cơ hội này.
"Vậy chúng ta bây giờ là người yêu rồi đúng không?"
"Em không biết."
"Anh yêu em, dù là kiếp trước, kiếp này hay kiếp sau, anh sẽ luôn yêu em."
Hai tay nắm lấy tay cậu, anh đặt một nụ hôn lên trán cậu, chuyện xảy ra sau bức rèm, có lẽ chỉ hai người biết. Duyên tiền định đã gắn kết hai người, hai người chỉ là đi tìm đầu còn lại của sợi chỉ đỏ mà thôi.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip