Chương 3-Sự Bùng nổ

> Một buổi sáng bình thường, nhưng không ai biết... sẽ có vài thứ rung động không bình thường xảy ra.


---

[Sân trường Eden – 7h45 sáng]

Anya bước vào trường với chiếc đồng phục gọn gàng, cổ áo cài kín, tóc chải tỉ mỉ đến từng sợi, bước chân nhẹ nhàng nhưng khuôn mặt lại hơi ngơ ngác vì buồn ngủ.

Becky:
Anyaaa~ hôm nay nhìn xinh dữ vậy trời. Mắt bớt gấu trúc rồi nè, công nhận ngủ một giấc ở lớp cũng có tác dụng ghê.

Anya (ngơ ngác):
Anya không phải gấu... Anya là con người. Nhưng mà cảm ơn nha. Becky cũng đẹp đó, tóc xoăn như mỳ gói luôn.

Becky (cười khẩy):
Haha, thôi bà. Mà kể lẹ coi, cái vụ giấc mơ hôm qua hôn trán là sao? Có chắc là mơ không hả?

Anya (mắt sáng lên):
Là mơ... nhưng mà mơ thiệt á. Anya còn nhớ rõ cảm giác mềm mềm, ấm ấm, tim Anya đập "thình thịch thình thịch" giống nhạc Bondman đánh nhau luôn đó.

Becky (ghé tai thì thầm):
Không phải... là con thứ thiệt hôn hả?

Anya (gãi đầu):
Không biết... Anya đâu có thấy mặt, nhưng mà có mùi nước hoa giống giống con thứ á...

Ở xa xa phía hành lang... Damian đang trốn sau cột, đỏ mặt tới mang tai.

Damian (lẩm bẩm):
Chết tiệt... con bé thiệt sự không nhớ hả? Hên quá... Không lẽ hôm qua mình... quá tay rồi sao? Nhưng mà... trán nó mềm thiệt...

Ewen (ngó Damian):
Nè nè... ông làm gì đứng trơ ra vậy?

Emile (kéo áo Damian):
Ê ngài Damian, mặt đỏ như cà chua kìa, bị sốt tình yêu rồi đúng không?

Damian (giật mình):
Im đi mấy tên nhóc! Không có gì hết! Tại... tại sáng nay thời tiết nóng thôi!

---

[Trong lớp học – 9h00]

Anya ngồi sau lưng Damian, hí hoáy vẽ hình Bond cưới một con chó mặc váy cô dâu.

Anya (lẩm bẩm):
Bondman cưới vợ là chó Bond... dễ thương ghê. Không biết khi nào Anya mới cưới...

Damian (đọc suy nghĩ):
“Cưới...???” Con bé này lại nghĩ mấy trò con nít gì nữa rồi? Không được, mình không nên để bị ảnh hưởng bởi cái đầu khờ khạo đó...

Anya (quay lên cười):
Con thứ đang nghĩ cưới ai hả?

Damian (bật người):
Gì? Ai cưới ai?! Tui không có cưới ai hết!

Anya (chớp mắt):
Anya tưởng con thứ định cưới ai đó, vì Anya nghe trong đầu...

Damian (mặt đỏ rần, đứng bật dậy):
IM ĐI! Ai cho ngươi đọc suy nghĩ người khác hả?! Đồ con nít ranh rối não!

Lớp học im bặt. Anya nhìn xuống vở, mắt rưng rưng.

Anya (khóc thút thít):
Anya không cố ý... Anya chỉ muốn hiểu con thứ đang nghĩ gì thôi...

Becky (giận dữ):
Ê con thứ! Làm gì mắng người ta dữ vậy? Anya là hoa sen trong đầm, mắng một cái là tan nát hết trơn!

Ewen:
Hư quá nha ngài Damian...

Emile:
Ờ đó, vậy mà còn đi hôn người ta ban đêm nữa chớ...

Damian (mặt tím):
IM MỒM CẢ LŨ!! Ai nói tui hôn ai hả?! Không có bằng chứng đừng có vu khống!!!

Damian hốt hoảng chạy ra khỏi lớp, để lại cả đám nhốn nháo.

---

[Hành lang Eden – 10h15 sáng]

Damian dựa tường thở gấp, mặt đỏ như vừa chạy maratông.

Damian (tự lẩm bẩm):
Tại sao lại như vậy chứ... Tại sao mình lại để tâm đến con bé đó đến vậy...? Mỗi lần nhìn thấy cái mặt ngơ ngác đó là tim mình lại... trời đất, mình bị gì rồi?

---

[Giờ ra chơi – sân trường]

Anya đang ngồi ăn bánh sandwich đậu phộng với Becky.

Anya (nhai nhồm nhoàm):
Anya thích ăn đậu phộng lắm... ngon giống như trái tim con người khi được yêu thương...

Becky:
Ủa ai dạy bà câu đó vậy?

Anya (mơ màng):
Anya đọc được trong sách của papa á... nhưng mà Anya không hiểu yêu là gì...

Becky (vỗ vai):
Bà không cần hiểu đâu, để con thứ hiểu giùm bà là đủ rồi.

---

[Bụi cây gần đó – Ewen và Emile hóng hớt]

Ewen (thì thầm):
Ê ê... tui cá luôn nha, ngài Damian sắp nổ não vì Anya rồi.

Emile (gật gù):
Chuẩn. Nhìn mặt ổng sáng nay như sắp cầu hôn tới nơi...

---

[Damian nhìn Anya từ xa, tay nắm chặt, mặt ngầu lòi]

Damian (trong lòng):
Ta... không thể thua được. Nếu ta muốn trái tim con bé khờ khạo đó thuộc về mình... thì ta phải mạnh mẽ hơn nữa. Cho dù nó không biết yêu là gì... ta sẽ là người dạy nó.

> Khi trái tim của một thiếu gia cứng đầu bị lay động bởi một bé gái ngốc nghếch, thì Eden bắt đầu hỗn loạn...

---

[Sau tiết học – Sân vườn Eden]

Anya đi lang thang một mình, tay cầm cây bút bị gãy, mặt buồn như con cún bị bỏ rơi.

Anya (lẩm bẩm):
Cây bút bị con thứ giẫm bẹp... Anya không buồn đâu... tại cây bút ngốc quá không biết né...

Bỗng... từ đâu đó, một cái bóng cao lớn xuất hiện. Là Damian, đứng khoanh tay, mặt đỏ nhẹ nhưng vẫn cố giữ vẻ cool.

Damian:
Ngươi thật ngốc. Cầm cái bút gãy mà đi rầu rĩ cả buổi như thể mất sổ tiết kiệm vậy.

Anya (giật mình):
Con thứ...! Anya không có rầu... chỉ là... bút đó papa cho Anya... nên...

Damian im lặng nhìn một hồi, rồi thở dài. Rồi rút từ túi ra một cây bút mới, màu hồng lấp lánh.

Damian (quay mặt đi):
Ta… không rảnh đi mua mấy thứ linh tinh. Chỉ là vô tình thấy trong tiệm, nên mua luôn thôi. Đừng hiểu lầm.

Anya (mắt sáng rực):
Đẹp quáaa! Con thứ mua cho Anya hả?! Cảm ơn cảm ơn cảm ơn nha! Anya sẽ viết tên con thứ bằng bút này mỗi ngày luôn!

Damian (hoảng):
KHÔNG CẦN VIẾT TÊN TA!!! Viết chữ khác đi! Đừng làm mấy chuyện kỳ cục đó!

Anya (chớp mắt):
Nhưng viết tên con thứ đẹp mà... Damian Desmond... nghe giống tên bánh quy.

Damian:
Ngươi so ta với bánh quy á?! Ta là con trai nhà Desmond!

---

[Ở xa xa – bụi cây hóng drama]

Ewen (cười khúc khích):
Hổng hiểu sao lúc nào ngài Damian cũng trông như bị bùa Anya yểm vô đầu ấy ha...

Emile (lén ghi vào sổ):
Chương 3, tập 2: Damian tặng bút cho crush. Mặt đỏ như quả cà chua chín.

---

[Trở lại với hai nhân vật chính]

Anya ngồi xuống ghế đá, vẽ nguệch ngoạc vào sổ với cây bút mới. Damian đứng kế bên, mắt vẫn lén nhìn tay Anya viết.

Anya:
Con thứ... tay to ghê á. Với lại... Anya để ý nha, vai con thứ bự ghê, giống y như Becky nói… bốc lửa lắm!

Damian (đứng hình):
Bốc... gì?! BỐC LỬA HẢ?! CÁI GÌ VẬY?! Ai dạy ngươi nói vậy hả?!

Anya (gãi đầu):
Anya cũng không hiểu... chỉ nghe Becky bảo mấy người mặc đồng phục bó mà đẹp là bốc lửa… Anya thấy con thứ mặc áo bó... ngầu quá chừng.

Damian (đỏ rực tai):
Ngươi nhìn ta… kỹ tới vậy sao?

Anya (gật gù, không suy nghĩ):
Ừa. Nhìn suốt luôn. Từ sáng tới chiều.

Damian (tim đập loạn):
Ta... Ta đang nghe cái gì vậy trời...? Nó đang nói kiểu gì vậy hả? Sao nghe mà muốn bốc cháy vậy...?

---

[Bụi cây – Bộ ba hóng drama tăng x2 tốc độ]

Becky (nấp sau lùm):
Cái gì mà nhìn suốt từ sáng tới chiều hả?! Bà Anya lên trình tán trai rồi đó!

Ewen:
Trời ơi ổng mà không xỉu là lạ đó.

Emile:
Viết thêm vô nhật ký: “Damian bị sét đánh toàn thân do gái ngố khen áo bó.”

---

[Kết cảnh – Damian bỗng quay lại, bước tới gần Anya]

Anya đang ngồi, nên khi Damian cúi xuống, mặt chỉ cách nhau vài gang tay.

Damian (giọng trầm nhẹ):
Nè… nếu ngươi cứ nói mấy lời kiểu đó… ta thật sự sẽ hiểu lầm đấy.

Anya (ngơ ngác):
Hiểu lầm gì? Anya chỉ khen thật lòng mà.

Damian:
…Vậy ta nói trước. Nếu một ngày nào đó... ta làm gì khiến ngươi lỡ rung động, thì ngươi không được trốn tránh.

Anya (chớp chớp mắt):
Rung động là… cái gì?

Damian (đơ nhẹ):
…Ngươi đúng là một bài toán không có đáp án.

Anya (cười tươi):
Anya dốt Toán Mà...

______

> Khi người ta bước vào tuổi dậy thì, trái tim có thể bị “tấn công” bởi… một chiếc eo. Và lớp Eden không còn bình yên.


---

[Sân thể dục Eden – sáng sớm, lớp 1-A tập trung]

Thầy Henderson (quát lớn):
Xếp hàng! Hôm nay là bóng chuyền! Ai nhảy hụt bóng 5 lần... hít đất! Ai không mặc đúng đồng phục... chạy vòng sân! Nhanh lên!

Becky (ngáp):
Thể dục á? Trời ơi tui đâu có muốn bung lụa đâu...

Anya (vui vẻ giơ tay):
Anya muốn chơi bóng chuyền! Anya muốn đập bóng vô mặt con thứ!

Damian (từ xa, nhíu mày):
Ngươi lại định làm mấy trò ngu ngốc nữa hả?

---

[Bộ đồng phục thể dục nữ sinh Eden hôm nay bị rút ngắn vì sự cố giặt nhầm size]
Anya – với cái áo thun hơi lỡ, tay áo xắn lên, eo lộ ra trắng hồng, thon nhỏ như viên kẹo sữa mềm. Quần thể dục cao vừa đủ, nhưng cái eo ấy... cái eo ấy...

---

Ewen (mắt trợn trắng):
Ơ mẹ ơi... Anya nhà ta... eo kiểu gì vậy trời?

Emile (mũi chảy máu):
Ai… ai cho cái eo dễ thương vậy chứ? Ổng nào chịu nổi?

Becky (há hốc):
Á đù. Đó là bạn thân tôi hả? Tôi là người chọn bộ đồ đó… mà tui không ngờ nó bốc kiểu này!!

---

[Damian đang đứng gần lưới, bỗng quay qua...]

Damian (tim đập thình thịch):
Cái... cái gì vậy? Ngươi... eo của ngươi...!

Anya (vẫn ngây thơ cười tươi):
Eo gì? Eo Anya hả? Anya không thấy gì hết á. Có bụi dính lưng nè, con thứ thổi giúp Anya đi!

Damian (há hốc):
THỔI CÁI GÌ?!!! Ngươi nghĩ ta là quạt máy chắc?!

Anya (chạy vòng vòng đuổi bóng):
Anya là tuyển thủ chuyên nghiệp nèee! Yaaaaa!

Áo phồng lên, lưng xoay nhẹ, chiếc eo cong vút lộ ra trước mắt cả lớp.

---

[Lớp Eden: toàn bộ con trai đứng hình 5 giây]

Một nam sinh ngã rạp xuống sân, tay vẫn cầm bóng.

Nam sinh 1:
Ơ... tôi... đi trước một bước nhé anh em...

---

Damian (mặt đỏ như cà chua, che mũi):
Ta... ta không thể nhìn! Nhưng không thể... không nhìn! NGƯƠI ĐỨNG YÊN GIÙM TA CÁI COI!!!

Anya (quay lại, mặt ngố tàu):
Sao? Con thứ bị đau mắt hả? Anya có nên vạch mắt con thứ ra kiểm tra không?

---

[Bụi cây – Bộ ba hóng drama ngồi chép sổ]

Ewen:
Tập 3, phần 3: “Anya đốn gục nguyên lớp bằng chiếc eo thần kỳ”.

Emile:
Damian xịt máu mũi, biểu hiện đầu tiên của tình yêu thể chất!

Becky (phồng má):
Bà ấy là bạn tui. Tui tự hào. Nhưng tui cũng muốn có cái eo đó!!!

---

[Thầy Henderson gào lên]

Thầy:
DAMIAN DESMOND! HÍT ĐẤT 30 CÁI! ANH VỪA ĐỂ MẤT TINH THẦN CHIẾN ĐẤU VÌ MỘT CÁI EO! KHÔNG XỨNG LÀ NAM SINH EDEN!

Damian (trong khi hít đất):
...Cái... đó không phải eo thường... là... eo sát thương...

---

[Kết cảnh – Anya cầm bóng đến gần Damian, lúc này đang thở hổn hển]

Anya:
Con thứ hít đất nhiều quá... Anya cõng nha?

Damian (thẫn thờ):
Ngươi không biết cõng... ngươi nặng lắm...

Anya (xị mặt):
Ai nói Anya nặng?! Hông chịu hông chịu! Anya tự bế Anya nha!

Và cô bé... giang hai tay ra rồi… té cái “rầm”.

Damian (nắm đầu):
Trời đất ơi, ta không thể xử lý cái sinh vật kỳ cục này được nữa... nhưng mà... cái eo đó thật sự...

Anya (đọc suy nghĩ hắn, đỏ mặt):
Nè! Con thứ đừng nghĩ lung tung nha!! Cái eo là của Anya mà!!

Damian (đứng hình):
...NGƯƠI VỪA... ĐỌC TÂM TA HẢ?!

---

[Cảnh: sân thể dục Eden chiều muộn, ánh hoàng hôn đổ nghiêng. Gió nhẹ. Chim hót. Và... hai đứa nhóc lau sân như trâu bò.]

Thầy Henderson (tay chống nạnh):
Hai đứa quậy banh lớp thể dục sáng nay. Phạt lau sân tới khi nào ta thấy phản chiếu được mặt trời!

Anya (quỳ lau, mệt xỉu):
Anya muốn phản chiếu con thứ thôi chứ không muốn phản chiếu mặt trời...

Damian (đổ mồ hôi, nhăn mặt):
Ngươi đang nói nhảm cái gì nữa đó?! Mau lau đi!

---

[Anya vừa lau vừa liếc nhìn Damian, rồi đột nhiên hỏi với ánh mắt tò mò long lanh]

Anya:
Con thứ ơi... Yêu là gì vậy?

Damian (giật mình, đỏ mặt):
Cái... cái gì? Ngươi hỏi cái quái gì thế hả?! Tự nhiên đang lau sân lại hỏi... YÊU?!

Anya (giọng nghiêm túc kỳ lạ):
Vì con thứ hay đỏ mặt, xịt máu mũi, tim đập mạnh khi nhìn Anya lộ eo... Anya tưởng đó là bệnh... mà Becky nói đó là yêu... Vậy... con thứ bị yêu chưa?

Damian (đập đầu vô cán chổi):
KHÔNG PHẢI!! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ YÊU! TA... TA KHÔNG BỊ YÊU!! TA... CHỈ BỊ... SỐC... VÌ... ÁNH MẮT CỦA NGƯƠI!!

Anya:
Ánh mắt Anya có gì đâu? Anya nhìn như con cá bống mà?

---

[Bụi cây sát rào sân – bộ ba hóng hớt đang nằm phục xuống đất với ống nhòm mini]

Ewen (thì thào):
Ôi trời má! Nó hỏi thẳng luôn kìa!

Emile:
Tui đang chờ “nụ hôn dưới ánh hoàng hôn” đó... Một cú hun nhẹ lên má thôi cũng đủ nổ não rồi...

Becky (ghi vào sổ):
Ghi chú: Anya vẫn chưa hiểu yêu là gì, nhưng Damian thì sắp bị đưa vào viện tim mạch.

---

[Damian quay mặt đi, vẫn đỏ như trái cà chua]

Damian:
Ngươi... thật sự không biết yêu là gì sao?

Anya (gật đầu):
Không. Anya tưởng yêu là muốn nhét đậu phộng vào miệng người đó hoài hoài. Là muốn ngắm người đó mặc đồ thể dục suốt đời. Là muốn con thứ... đỏ mặt thêm lần nữa...

Damian (há hốc):
Ngươi... ngươi... đang... tỏ tình đó hả?!

Anya (vỗ đùi):
Trời ơi là vậy hả?! Anya tưởng Anya đang miêu tả cảm xúc khi ăn mì trộn...

---

[Một khoảng im lặng đầy điện. Gió thổi, khăn lau sân bay phấp phới như slow motion.]

Damian (nhìn Anya, lẩm bẩm):
Ngươi là sinh vật ngu ngốc nhất mà ta từng biết... Nhưng cũng là người khiến ta phát điên nhất...

Anya (đọc suy nghĩ, sáng mắt):
Con thứ nói Anya làm con thứ phát điên hở? Là vì Anya xinh đẹp quá hả? Hay vì Anya có eo cong?

Damian:
KHÔNG PHẢI!! NGƯƠI... NGƯƠI... NGƯƠI NGẬM MIỆNG ĐI GIÙM TA!!!

---

[Thầy Henderson từ xa gào lớn:]

Thầy:
Lau xong chưa?! Nhìn cái sân y như mấy đứa nó vẽ tim bằng nước lau vậy!!!

---

[Anya – vẫn vô tư, nhúng khăn lau thật mạnh rồi kéo lên vẽ... một trái tim ngay giữa sân]

Anya:
Nếu đây là yêu... thì Anya vẽ cho con thứ nè! Vừa nói vừa chỉ vô trái tim ướt lấp lánh.

Damian (đứng hình, đầu bốc khói):
TA... TA... KHÔNG BIẾT PHẢI PHẢN ỨNG SAO NỮA RỒI!!!

---

[ sau tiết thể dục, sân trường Eden lấp lánh ánh nắng cuối ngày. Anya chạy lạch bạch theo sau Damian, tay vẫn cầm cái khăn mồ hôi định lau giùm.]

Anya (hớn hở):
Ê ê! Con thứ đợi Anya với! Anya lau giùm mồ hôi cho nè, bạn thân mà phải giúp nhau chớ!

Damian (quay lại, mặt tối sầm):
Đừng đi theo ta nữa.

Anya (chớp chớp mắt):
Ủa? Sao zợ? Hôm qua mới làm bạn thân mãi mãi mà...

Damian (giọng lạnh tanh):
Ngươi có hiểu gì là "bạn thân" không? Ta chưa từng thấy ai NGỐC như ngươi. Ngươi nghĩ nắm tay người ta, vẽ tim trước sân trường rồi nói "làm bạn" là bình thường hả?

Anya (bị đứng hình nhẹ):
Anya tưởng vậy là thân lắm mà…

Damian (bỗng nổi nóng):
Ta KHÔNG MUỐN làm bạn với một đứa chẳng biết gì cả! Suốt ngày ngu ngốc, chẳng hiểu chuyện gì hết! Ngươi làm ta thấy… mệt mỏi.

---

[Bên bụi cây, đội hóng hớt lặng người]

Becky (há hốc mồm):
Anh ta… sỉ nhục Anya rồi!

Ewen (siết ngực):
Ác thiệt sự… còn gọi người ta là NGỐC...

Emile (rụng mắt kiếng):
Bà nhỏ mà khóc là tui thề tui khóc theo luôn á…

---

Anya (nhìn thẳng, không khóc, nghiêm túc lần đầu tiên):
Con thứ thất hứa rồi. Đã nói làm bạn thân mãi mãi… Vậy mà… con thứ bỏ Anya chỉ vì Anya ngu ngốc.

Damian (chới với, im bặt):

Anya (nắm chặt khăn tay):
Không sao đâu. Anya đã chuẩn bị kế hoạch B rồi! Không cần con thứ nữa đâu!

---

[Đúng lúc đó, từ phía sau, một nam sinh cao ráo, tóc vàng, mắt xanh long lanh xuất hiện như nam chính ngôn tình anime.]

??? (nở nụ cười rạng rỡ):
Em là Anya đúng không?

Anya (ngước lên, ngơ ngác):
Ủa? Anh là ai vậy? Người lạ đó nha!

Louis (tay đút túi, bước lại gần):
Anh tên là Louis. Anh học trên một lớp. Anh thấy em hôm qua lúc vẽ trái tim giữa sân trường. Dễ thương muốn xỉu luôn á.

Damian (đứng cách đó vài bước, mặt bắt đầu biến sắc):
Cái... gì?

---

Louis (nghiêng đầu nhìn Anya, ánh mắt lấp lánh):
Anh... thích em rồi, Anya.

Anya (đơ 3s):
HẢ? Thích... là sao? Là món ăn hả? Anya cũng thích đậu phộng lắm!

Louis (cười phá lên, rồi cúi xuống ôm nhẹ Anya trong một cái siết ngắn):
Trời ơi... dễ thương quá mức chịu nổi luôn á!

Anya (há hốc mồm nhìn xuống):
Anh này ôm Anya luôn nè! Ủa vậy là bạn thân cỡ siêu cấp hở? Anya không cần con thứ nữa đâu! Anya làm bạn với anh tóc vàng nè!

---

[Damian: đơ – đỏ mặt – rùng mình – chấn động toàn thân – mắt giật liên hồi – tai xì khói.]

Damian (siết chặt nắm tay):
Louis... cái tên chết tiệt đó... DÁM ÔM... DÁM ÔM...!!!

Ewen (hoảng loạn):
Ảnh chuẩn bị nổ rồi, tui thấy mạch máu cổ nổi luôn rồi kìa!

Becky (gào):
NÓ GHEN KÌA TRỜI ƠI, NÓ GHEN NHƯ BỊ CƯỚP MẤT VỢ KÌA!!!

---

[Damian quay lưng bỏ đi, để lại bóng lưng rung bần bật vì vừa tức vừa… cay.]

Anya (chớp mắt nhìn theo):
Ủa? Con thứ đi đâu vậy? Đang chơi mà?

Louis (ôm cổ Anya thân mật):
Kệ ảnh đi. Giờ anh là bạn thân mới của em nha?

Anya (gật đầu lia lịa):
Okie! Anya có bạn thân mới siêu đẹp trai luôn!

---

[Damian đi khuất sau hành lang, tay siết chặt, tim thì vỡ vụn. Trái tim vẽ bằng nước hôm qua vẫn còn dấu mờ… nhưng đã bị bóng người khác đứng đè lên.]

---             END HẾT CHƯƠNG 3











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip