Chương 6-Kỳ Nghỉ Đông Giá Lanh-Ngọt Ngào
Trường học Eden, vào mỗi kỳ đông lạnh buốt, luôn có truyền thống cho học sinh nghỉ ba ngày để giữ ấm cơ thể và đảm bảo sức khỏe. Tuyết rơi phủ trắng xóa cả khuôn viên, gió lạnh quét qua những dãy hành lang đá xám làm cho không khí Eden càng trở nên cổ kính và tĩnh mịch. Trong những ngày ấy, học sinh được phép trở về nhà, ký túc xá đóng cửa tạm thời. Nhưng năm nay, Anya lại không về.
Papa Loid và mẹ mẹ Yor đều đang trong nhiệm vụ đặc biệt, không thể đến đón Anya. Cô bé quyết định ở lại ký túc xá, có hơi buồn nhưng không hề đơn độc. Becky đã xin phép gia đình để được ở lại cùng Anya. Thậm chí, cả Emile và Ewen cũng không về vì... lý do chẳng ai hiểu rõ ngoài chính họ. Nhưng theo lời kể thì là "nhiệm vụ tối mật hỗ trợ bạn Becky và... tình yêu học đường".
Damian – con thứ của Tập đoàn Desmond – cũng không về nhà. Tuyết phủ dày khiến việc sửa chữa khu ký túc xá nam tạm ngưng, nên phòng cậu vẫn là một trong số ít được giữ lại vì thuộc khu vực đặc biệt. Là con trai nhà quý tộc, phòng Damian được trang bị máy sưởi âm tường, nệm lông cao cấp, đèn chùm vàng ấm, máy xông tinh dầu với hương hoa hồng pha bạc hà dịu nhẹ. Căn phòng yên tĩnh, ấm cúng, đậm chất Noel với những dây đèn nhỏ và một cây thông vừa được trang trí.
Damian đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm quyển sách dày, bên cạnh là gạt tàn bạc với điếu thuốc chưa châm. Cậu thở dài, khẽ nói:
Damian: Em đang làm gì rồi, Anya?
Cùng lúc đó, bên phòng nữ – vốn là phòng của Becky nhưng giờ trở thành "phòng tập thể tạm thời" của Becky, Anya, Emile và Ewen – cũng đang rộn ràng chuẩn bị Giáng Sinh.
Anya (tay cầm chùm đèn nháy, vướng vào tóc): Anya bị đèn kẹp tóc rùi! Becky gỡ ra cho Anya đi!
Becky (vừa buộc ruy băng cây thông vừa quay lại): Tóc ngươi y như tổ chim. Đợi đó bạn mình xử lý cho.
Ewen (bưng hộp bánh gừng): Ta hỏi thật, ngươi định gắn bánh gừng lên cây thông thật hả?
Anya: Có hình người tuyết nữa nè! Nhìn giống con thứ ghê luôn!
Emile (cười khùng khục): Mặt tròn tròn, mũi đỏ đỏ. Chuẩn luôn!
Becky (liếc): Tụi ngươi đừng có chọc Damian nữa. Con người ta là quý tộc đó.
Anya (mắt long lanh): Nhưng mà… hôm qua con thứ đưa cho Anya kẹo bạc hà, Anya chưa kịp cảm ơn nữa. Có nên cảm ơn bằng bánh gừng không ta?
Ewen: Tùy ngươi, nhưng đừng nhét vô miệng hắn giữa sân trường là được.
Emile: Ờ, lần trước hắn suýt nghẹn vì cái bánh bắp nướng của ngươi rồi còn gì.
Sau một hồi quậy tung căn phòng như bão tuyết cấp 12, bốn đứa nhỏ cũng treo xong đèn, kết ruy băng đỏ xanh, và đặt quà giả dưới cây thông. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, trời xám mờ sương. Cả nhóm rủ nhau ra khu vui chơi nhỏ cạnh khu nhà chính, có những gian hàng, quán cà phê, sân trượt băng, và cả một cửa hàng tiện lợi lớn.
Cả đám mặc áo khoác dày, mang khăn quàng cổ. Anya đội mũ len màu hồng, mặt mũi tròn xoe như quả đào chín, tung tăng nắm tay Becky chạy tới quầy bán kem (trong mùa đông!), miệng hét:
Anya: Anya muốn kem socola bạc hà!!
Becky: Trời đất lạnh muốn đứt lưỡi mà ngươi còn ăn kem à?
Anya: Nhưng mà lạnh ăn lạnh là ấm lại!
Ewen: Lý thuyết đó nghe hơi… nguy hiểm.
Emile: Ta cược Anya sẽ ho nguyên đêm.
Trong lúc cả bốn đứa tụm lại ăn kem dưới tuyết, Damian đứng phía xa, khoanh tay nhìn Anya cười toe toét. Cậu khẽ quay qua hai thuộc hạ:
Damian: Ta vào cửa hàng tiện lợi chút. Mấy ngươi theo đi.
Ewen: Rõ, ngài Damian.
Emile: Đi mua kẹo cho Anya hả? Hay đồ Noel?
Damian (nhìn nơi khác, mặt hơi đỏ): Không liên quan…
Họ bước vào cửa hàng ấm áp, ánh đèn vàng và mùi bánh nướng lan tỏa. Damian liếc nhanh xung quanh rồi đi về phía quầy sản phẩm y tế và chăm sóc cá nhân. Tim cậu đập thình thịch. Trên kệ là hàng loạt sản phẩm… bao cao su.
Damian (thì thầm): Lấy nhanh, lấy lẹ...
Ewen (xuất hiện đột ngột sau lưng): Ngài Damian, ngài mua bao cao su làm gì vậy?
Damian (giật mình, đỏ mặt): KHÔNG LIÊN QUAN!!
Emile (cũng thò đầu tới): Không lẽ… tối nay… ngài tính…?
Damian: CÂM MỒM!!
Cậu nắm đại một hộp, đi nhanh tới quầy thu ngân. Giọng nhân viên vang lên to như chuông nhà thờ:
Nhân viên: Chào ngài Desmond! Ngài cần loại thuốc tránh thai tốt hay thường ạ?
Damian (cắn môi, đỏ mặt tía tai): Loại tốt nhất cho ta…
Ewen & Emile (vẻ mặt như nổ tung): TRỜI ƠIIIIIIIIII—
Damian (ném tiền lên quầy, cầm túi giấy): Im hết cho ta! Đi thôi!
Ra khỏi cửa hàng, Damian hít thật sâu, gió lạnh táp vào mặt. Xa xa, Anya đang ngồi trên ghế tuyết, tóc bay trong gió, ăn kem và cười với Becky. Trái tim Damian đập thình thịch.
Damian (lẩm bẩm): Tối nay… chắc phải chuẩn bị nhiều thứ hơn nữa rồi…
________
Trời về chiều, tuyết rơi nhẹ phủ trắng con đường đá dẫn vào khu vui chơi trung tâm. Gió mùa đông rít nhẹ qua tán cây thông Noel khổng lồ, lấp lánh ánh đèn treo sớm như đang đón Giáng sinh trước thời hạn.
Damian vừa chạy khỏi cửa hàng tiện lợi với một túi đồ trong tay, má vẫn còn đỏ bừng vì chuyện mua đồ khi nãy. Anh quay đầu lại, thấy Ewen và Emile đang lò dò chạy theo, gọi với:
Ewen: "Ngài Damian! Chờ ta với chứ!"
Emile: "Cái gói đó... là cái gì vậy? Nhìn khả nghi thật đấy!"
Damian (cau mày, liếc xéo): "Không phải chuyện của ngươi. Tránh ra."
Damian tăng tốc, chân đạp tuyết kêu xào xạo, hối hả hướng về phía khu vui chơi mà bọn Anya đang ở đó. Trong đầu anh chỉ có một điều duy nhất: “Không được để em ấy lạnh.”
**
Ở gần vòng quay ngựa gỗ, Anya đang cười to, đôi má hồng rực vì trời lạnh và vì vừa mới thắng Becky trong trò bắn bóng.
Anya (giơ tay chiến thắng): “Anya là vua bắn bóng! Becky bạn thua rồi nha!”
Becky (khoanh tay, chu môi): “Mình nhường đấy! Mà lạnh muốn teo tai luôn rồi!”
Anya (quay vòng vòng): “Không! Lạnh nhưng mà vui! Anya muốn chơi tiếp!!”
Becky: “Trời ơi, mà papa với mẹ mẹ mà biết bạn chạy nhảy giữa trời tuyết thế này chắc mắng xối xả luôn đó…”
Cùng lúc ấy, một bóng người quen thuộc hiện ra phía xa.
Damian (thở hổn hển, tay vẫn cầm túi đồ, áo choàng phấp phới): "Anya!"
Anya (mắt sáng lên): "Con thứ!!"
Becky (rướn mắt nhìn): "Hở? Damian?!"
Damian bước nhanh tới, mắt liếc thấy vai áo Anya ướt đẫm sương tuyết, gò má em đỏ ửng lên vì lạnh. Không chần chừ, cậu mở túi, rút ra chiếc khăn choàng len dày màu đỏ rượu, còn thơm mùi tinh dầu hoa hồng và bạc hà, rồi quấn nhẹ lên cổ Anya.
Damian (giọng nhỏ, khàn khàn): “Trời lạnh thế này, em không biết giữ ấm à?”
Anya (tròn mắt nhìn, lúng túng): “Anya… chưa lạnh mà…”
Damian (mắt nhìn đi chỗ khác, hơi đỏ mặt): “Ngốc. Chưa lạnh là sẽ lạnh. Quàng vào đi.”
Anya (ôm lấy khăn, dụi má vào lớp len mềm): “Ỉu mềm ghê. Thơm giống phòng con thứ quá.”
Becky (ghé tai thì thầm): “Đó! Đó! Anya thấy chưa? Anh ấy quan tâm bạn kìa!!”
Anya (ngơ ngác): “Quan tâm là gì vậy Becky?”
Becky (cười mím môi): “Là yêu đó!”
Anya: “Là bạn thân mãi mãi luôn á hả?!”
Damian (mắt khẽ giật giật): “Không… không hẳn…”
Phía sau, Ewen và Emile vừa tới nơi, cả hai cùng thở dốc, mặt tò mò dán chặt vào chiếc khăn đang quấn trên cổ Anya.
Ewen: “Ơ, ngài Damian… cái khăn đó...”
Emile: “Không lẽ là loại lông cừu Angora nhập khẩu đặc biệt?!”
Damian: “Im đi. Không phải chuyện của ngươi.”
Anya (vẫy vẫy tay): “Ê Ewen Emile! Anya thắng trò bắn bóng nha!”
Ewen (vỗ tay): “Oa! Vậy phải khao đi!”
Becky: “Khao cái đầu bạn á, người ta mới khoác khăn cho nhau xong đó, phá đám là bị trời trừ duyên á nha!”
Damian (bật ho khẽ, mắt lườm): “Đừng có nói linh tinh.”
**
Cả nhóm tiếp tục đi dạo trong khu vui chơi. Những quầy hàng được trang trí đèn lung linh, tiếng nhạc giáng sinh vang khẽ qua loa phát thanh. Bốn đứa bạn nắm tay nhau kéo vào một gian hàng bán sôcôla nóng và bánh quế.
Anya (nhón chân nhìn menu): “Anya muốn uống sôcôla! Có kem phía trên nữa!”
Becky: “Mình cũng vậy! Có loại rắc kẹo màu á!”
Ewen: “Cho ta một ly thật to!”
Emile: “Ngươi định uống rồi lăn ra ngủ sao?!”
Damian (nhìn Anya đang nhảy cẫng): “Cho em ly sôcôla nóng. Loại ít đường.”
Anya (quay lại, mắt sáng): “Ủa sao con thứ biết Anya không thích ngọt?”
Damian (giọng trầm): “Anh nhớ.”
Anya: “Nhớ hả? Nhớ trong đầu hay trong tim vậy?”
Damian (khựng lại): “...Cả hai.”
Becky (ôm má): “Trời đất ơi cái câu đó!! Lãng mạn xỉu!!”
Ewen: “Ta muốn ói.”
Emile: “Ngươi đừng nói hộ lòng ta nữa.”
Cả nhóm bật cười khi tiếng chuông ngân vang báo hiệu chương trình thắp sáng cây thông bắt đầu. Họ kéo nhau ra quảng trường chính, nơi hàng trăm ánh đèn đang chờ sẵn cho khoảnh khắc rực rỡ nhất mùa đông…
---
Bầu trời sẫm tím, tuyết rơi dày hơn khi cả nhóm quay trở lại ký túc xá nội trú. Cửa kính đọng sương mờ, ánh đèn vàng hắt ra như ánh mắt dịu dàng của mùa đông.
Becky (vừa đi vừa xuýt xoa): “Lạnh quá lạnh quá! Mình muốn nhảy vào bồn tắm nước nóng rồi chui vô chăn luôn á!”
Ewen (bưng hộp quà to tướng): “Ta thì muốn ăn!”
Emile (thở dài): “Ngươi luôn chỉ nghĩ đến ăn. Vậy nên mặt ngươi mới phình ra như cái bánh bao.”
Ewen: “Ngươi! Đừng đụng vào sự tự tin của ta!”
Anya (ôm chặt chiếc khăn quàng của Damian, hít hít): “Anya không lạnh. Anya thơm mùi con thứ.”
Damian (khựng lại, mặt nóng ran): “Cái gì… Cái… cái gì mà thơm mùi anh chứ!”
Becky (cười nghiêng ngả): “Trời ơi, người ta thú nhận vậy mà còn đỏ mặt gì nữa chời!”
**
Cả bọn vào tới sảnh tầng hai khu ký túc xá, nơi Damian ở. Ở giữa sảnh là một cây thông cao gần chạm trần, vẫn chưa trang trí, chỉ có đèn nhấp nháy treo lơ lửng chờ người thắp sáng.
Anya (chạy vòng quanh cây thông): “Anya muốn treo quả cầu sáng lấp lánh!”
Becky: “Mình lấy hộp đồ trang trí nha!”
Damian: “Hộp để trong phòng anh, đi theo.”
**
Phòng của Damian. Lần đầu tiên, tất cả tụi nhỏ bước vào không gian riêng của "con thứ" — một căn phòng ngăn nắp, lịch sự, có mùi hương dịu ngọt của hoa hồng và bạc hà tỏa ra từ chiếc máy xông bên bàn học. Đèn vàng dịu chiếu lên kệ sách và ghế sofa nhung màu đen.
Anya (tròn mắt nhìn khắp nơi): “Oa… giống nhà quý tộc thiệt luôn… mà thơm giống… khăn hồi nãy…”
Damian (gãi nhẹ má): “Tất nhiên. Cùng một mùi mà.”
Ewen (ngồi phịch xuống ghế): “Ta tưởng phòng ngài Damian phải lạnh lẽo cơ, ai ngờ… ấm hơn cả phòng ta…”
Emile: “Cái đó là vì có máy sưởi. Và… có Anya.”
Damian: “Ngươi đang nói gì đó?”
Emile (giả vờ ngáp): “Không gì cả…”
**
Cả nhóm bắt đầu khui hộp trang trí. Becky treo ngôi sao lấp lánh, Ewen thì lôi ra một dây chuông rồi… tự quấn vào người. Emile lặng lẽ gắn đèn LED, còn Anya—Anya ngồi thụp xuống đất, ôm quả cầu pha lê như ôm trứng rồng, nhìn nó lấp lánh mê mẩn.
Anya: “Anya thấy bản thân giống quả cầu này… tròn tròn, sáng sáng, nhưng dễ vỡ.”
Damian (dừng tay, quay lại nhìn): “Không đâu. Em giống ánh sáng trong quả cầu ấy hơn. Nhỏ nhưng khiến người ta không rời mắt.”
Anya (ngẩng lên): “Thiệt không? Con thứ không nói dối đó nha!”
Damian (bối rối quay đi): “Không rảnh để nói dối… với em.”
Becky (bịt miệng): “Á á á lại nữa!!”
Ewen (đập trán): “Thế giới này… đang đổi chiều rồi…”
**
Sau khi trang trí xong cây thông, cả nhóm quây quần ngồi trên tấm thảm nhung trải giữa phòng. Damian pha cacao nóng. Mỗi người cầm một cốc, hơi nước bốc lên thơm ngát.
Anya (ôm cốc bằng hai tay): “Ngon ghê. Anya muốn ở đây hoài luôn á.”
Damian (ngồi kế bên, đưa tay khẽ chỉnh lại khăn quàng cho Anya): “Ở lại đi.”
Anya: “Thiệt hả? Vậy là Anya là bạn thân mãi mãi của con thứ luôn đúng không?!”
Damian (cười nhẹ): “Ừ. Bạn thân mãi mãi… đặc biệt.”
Becky (giả tiếng ho): “Khụ khụ… ai đó sắp biến hình rồi…”
Ewen: “Bạn thân đặc biệt là cấp bậc cao nhất trong thang tình cảm đó, Anya.”
Anya (bật dậy): “Vậy Anya lên cấp rồi hả?! Oa! Lên cấp tình cảm rồi!!”
Damian (cười ngạt): “Chết thật…”
**
Tiếng chuông đồng hồ điểm tám giờ tối. Becky dụi mắt ngáp, Ewen thìi gần ngủ gật, còn Emile đang nhìn chăm chăm máy xông mùi của Damian như đang tính lén đem về.
Becky: “Thôi tụi mình về phòng thôi, mai còn học đó…”
Ewen: “Ta không muốn về…”
Emile: “Ngươi cũng không thể ngủ trong phòng ngài Damian mãi.”
Anya (quay sang Damian, nói nhỏ): “Anya có thể ở lại thêm chút nữa không? Anya muốn ngắm cây thông lung linh thêm xíu thôi…”
Damian (gật nhẹ): “Được. Ở lại một chút thôi.”
**
Becky kéo tay Ewen và Emile về, còn Anya và Damian ngồi lại, hai đứa nhỏ cạnh nhau trên ghế sofa, im lặng. Ánh đèn từ cây thông phản chiếu lên đôi mắt tròn của Anya. Damian quay sang.
Damian: “Anya… khi lạnh… hoặc khi buồn… cứ tìm anh.”
Anya (gật mạnh): “Anya sẽ tìm con thứ. Nhưng mà Anya không muốn buồn. Anya muốn vui hoài, với con thứ.”
Damian (rút từ túi ra một viên kẹo hình tim, đặt vào tay Anya): “Giữ cái này. Khi nào muốn khóc thì nhìn nó. Đó là ‘tấm bùa’ của em.”
Anya (ôm viên kẹo như báu vật): “Anya sẽ giữ mãi luôn!”
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi. Bên trong phòng, hơi ấm lan đầy cả không gian, như thể mùa đông cũng biết đỏ mặt trước sự khờ khạo và ngọt ngào của một tình cảm mới chớm nở.
---
Anya vừa chải đầu vừa lẩm bẩm thì có tiếng gõ cửa.
Becky: “Anya ơi, mở cửa, mình mang đồ ngủ và bộ dưỡng da sang nè!”
Anya lon ton chạy ra mở, đôi mắt long lanh sáng rỡ khi thấy Becky đang ôm một túi lớn, bên trong lấp ló vài món đồ dễ thương.
Anya: “Uwaa đồ gì đó đẹp quá vậy?”
Becky: “Đồ ngủ á, mình chọn riêng cho Anya. Mềm mịn như bông gòn luôn nha!”
Anya: “Anya cảm động quá đi mất… Becky là người bạn tuyệt vời nhất thế giới…”
Becky: “Ờ ha, còn con thứ thì bạn đời nha? Hì hì.”
Anya ngẩn người, rồi đỏ mặt quay đi, ấp úng.
Anya: “Ơ... Anya với con thứ là bạn thân mãi mãi... đặc biệt… nhất thế giới…”
Becky: “Thôi, mình về phòng đây. Nhớ dưỡng da, bôi son dưỡng rồi mặc đồ mình chọn nha! Mình tin Anya mặc vô là… đẹp muốn xỉu luôn!”
Cửa vừa đóng lại, Anya hí hửng lôi ra bộ đồ: một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng phấn, mềm nhẹ như mây, viền ren nhỏ tinh tế.
Anya: “Đẹp quá đi… cái này... mặc là làm công chúa thiệt luôn á…”
Anya không ngần ngại thay đồ, tắm sạch sẽ bằng nước nóng, dưỡng da theo đúng trình tự Becky dạy, cuối cùng bôi một lớp son dưỡng bóng nhẹ, rồi bước ra khỏi nhà tắm.
Damian đang ngồi đọc sách trên sofa, một tay cầm quyển “Nghệ thuật lãnh đạo”, tay kia cầm điếu thuốc, phả khói mỏng lơ lửng lên trần nhà. Nghe tiếng cửa, cậu nghiêng đầu nhìn...
...và suýt nghẹt thở.
Damian: “Anya em… em lại vậy rồi…”
Anya: “Becky đưa cho Anya mặc đó. Con thứ thấy xinh không?”
Damian nuốt nước bọt đánh ực.
Damian: “Em lại tính quyến rũ một thằng đàn ông nữa sao?”
Anya: “Hả? Anya chỉ muốn đi ngủ thôi mà? Bộ con thứ nhìn Anya vậy là muốn hôn sao?”
Damian: “U… ừm… anh muốn em…”
Anya: “Được mà, Anya và con thứ là bạn suốt đời!”
Damian bật cười khan, đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, bước tới gần Anya, ánh mắt ngập ngừng nhưng đầy quyết tâm.
Damian: “Em hôm nay… tuyệt quá…”
Cậu cởi áo ngoài, để lộ thân hình cao lớn, săn chắc. Anya nhìn mà tròn mắt.
Anya: “Người con thứ đẹp quá à…”
Damian bối rối, quay sang tủ kéo ra một hộp nhỏ, lấy viên thuốc màu trắng bỏ vào miệng, rồi… tiến tới Anya.
Damian: “Ngậm cái này giúp anh.”
Anya: “Hở?... Ưm… hm… con thứ… cho Anya cái gì vậy…”
Anya nhận lấy viên thuốc từ miệng Damian, đỏ mặt nhắm mắt nuốt nhẹ.
Damian: “Cái này giúp em… không có em bé…”
Anya: “Hả? Nhưng em bé được tạo ra trong trứng mà. Nếu có bé thì trứng sẽ tự nở ra như gà con chứ…”
Damian phì cười, ôm chặt lấy Anya.
Damian: “Ngốc quá… nhưng đáng yêu muốn xỉu…”
Anya: “Anya cũng muốn con thứ… Tình cảm quá đi mất…”
Damian: “Em có muốn vượt giới với anh lần nữa không…”
Anya: “Anya có… nhưng lần này con thứ nhẹ thôi nha… hôm bữa Anya hơi đau á…”
Damian: “Lần đầu ai cũng vậy… nhưng lần này, anh sẽ nhẹ… anh hứa…”
Anya: “Nói dối là Anya giận đó…”
Damian: “Anh biết… nên anh sẽ cẩn thận…”
Damian nhẹ nhàng đặt môi lên trán, rồi má, rồi môi Anya… Tay cậu vuốt nhẹ lưng cô gái nhỏ, môi mềm dừng ở cổ.
Anya: “...con thứ nhột quá… Anya sợ cười á…”
Damian bế Anya lên như thể cô là búp bê thủy tinh, đặt xuống giường và ôm lấy.
Ở căn phòng kế bên, đèn đã tắt.
Emile (ngủ mớ): “Ta lại nghe tiếng giường… hành quyết đi… Ngài Damian…”
Ewen: “Ngươi ngủ mớ nên câm miệng dùm…”
Becky (ôm gối cười mơ màng): “Anya ơi… mình yêu bạn lắm…”
Trở lại phòng bên, ánh đèn vàng dịu chiếu lên làn da hồng nhẹ của Anya, hai mái đầu chạm nhau, trái tim run rẩy, nhưng dịu dàng.
Anya (thì thầm): “Con thứ… Anya không yên tâm… Lỡ ai cướp mất con thứ thì sao… Anya mất bạn đó…”
Anya ngồi lên đùi Damian, vòng tay ôm cổ cậu, rồi cắn nhẹ lên vai.
Damian: “A… Anya em làm gì vậy…”
Anya: “Anya đánh dấu á… con thứ không được ai giành hết…”
Damian nhìn dấu đỏ giữa vai, mắt mở to, không nói nổi lời.
Damian: “Em… đúng là…”
Cậu ôm Anya vào lòng, cả hai cuộn tròn như hai chiếc gối ôm nhỏ xíu trong mùa đông lạnh. Rồi…
…bầu trời ngoài cửa sổ rơi tuyết nhẹ, màn đêm buông xuống ấm áp lạ thường.
---
Sáng hôm sau…
Emile mở cửa phòng Damian, đi tìm cục pin gắn đèn học.
Emile: “Ngài da...mi...an ơi…”
Ewen: “Chờ đã! Không được tự tiện vào…”
Becky: “Nè! Phòng riêng mà!!”
Cả ba mở toang cửa…
Damian và Anya vẫn ôm nhau ngủ, mái tóc rối, áo chăn vén hờ hững.
Anya (mở mắt lờ đờ): “Becky ơi…”
Damian: “Này… chỉnh lại nội y đi Anya!!”
Becky: “Á trời đất ơi!! Cảnh này mà mẹ mình thấy chắc xỉu!!!”
---
Tại ký túc xá sau đó…
Anya: “Becky ơi… đêm qua Anya đã trở thành người lớn rồi đó…”
Becky: “Thiệt luôn á? Đồ ngủ của mình có phát huy sức mạnh rồi!!”
Ewen (núp ngoài cửa): “Lạy hồn… là thật à…”
Emile: “Ngài Damian thật đáng gờm… hành động như sát thủ trong đêm…”
Damian (tựa tường, nghe hết): “Đừng kể cho ai khác là được…”
Anya chạy ra ôm lấy tay Damian.
Anya: “Con thứ là của Anya. Mãi mãi luôn đó…”
____^^
Trường Eden thông báo học lại
Anya, Becky, Ewen, Emile vẫn ở ký túc xá
Damian bị lộ dấu hôn ở cổ, cả lớp xôn xao
Anya qua rủ Damian đi học chung, cậu cúi hôn rồi nắm tay dắt ra ngoài, nhưng quên đóng cửa
Bộ ba hóng hớt thấy hết – Damian quê muốn xỉu
Giữ đúng xưng hô, nhiều thoại, ngây thơ, ngọt ngào, dễ thương, dài và sinh động
---
Chương 6 – Phần 5: Nụ hôn sáng sớm và vết dấu không che nổi
Sáng sớm hôm ấy, ánh nắng lọt vào phòng Anya bằng một cách dịu dàng lạ lùng. Con nhỏ ngồi dậy, dụi mắt một hồi lâu rồi mới chợt nhớ:
Anya (lẩm bẩm): “Hôm nay học lại rồi…”
Tiếng loa thông báo ngoài hành lang vang lên:
Loa ký túc xá: “Chú ý, chú ý. Trường Eden chính thức hoạt động trở lại từ hôm nay. Các học sinh chuẩn bị đầy đủ đồng phục, bài vở và tinh thần tốt để quay lại trường.”
Anya bật dậy, lao ra ban công hú hét.
Anya: “Becky ơiiii! Hôm nay được đi học rồi! Anya vui quá!!!”
Cửa sổ phòng kế bên bật mở.
Becky: “Vui gì mà la như...”
Ewen (vỗ vai Becky): “Chắc là vui vì được gặp con thứ.”
Emile (gật đầu): “Hoặc vui vì được khoe bạn trai giữa sân trường.”
Anya: “Hả? Đâu có… Anya chỉ vui vì được gặp… bạn chung lớp thôi…”
Ewen: “Phát ngôn quá yếu! Không đạt chuẩn tình nhân quốc dân!”
Becky: “Không sao đâu. Lo đi chuẩn bị đi Anya. Mình qua giúp nè!”
---
Sau một hồi chải tóc, bôi son, cài nơ, chọn vớ và chỉnh áo theo phong cách "học sinh dễ thương nhưng đáng nhớ", Anya soi gương rồi tự gật gù.
Anya: “Hôm nay Anya dễ thương quá… chắc con thứ nhìn phát té ghế luôn…”
Cô bé chạy băng qua hành lang, gõ cửa phòng Damian. Cửa khẽ mở, giọng trầm của cậu vang lên từ trong:
Damian: “Vào đi, không khóa.”
Anya rụt rè đẩy cửa, thò đầu vào.
Anya: “Con thứ dậy chưa? Anya tới rủ đi học nè!”
Damian đang ngồi chỉnh cà vạt trước gương, quay đầu lại thì khựng một nhịp khi thấy Anya – mắt long lanh, má ửng hồng, tóc cột hai bên với hai cái kẹp hình thỏ nhỏ xíu.
Damian (thì thầm): “Trời đất... em là gì mà đáng yêu dữ vậy chứ…”
Anya: “Hở? Con thứ nói gì á?”
Damian (cười nhẹ, bước tới): “Anh nói... cho một nụ hôn đi.”
Cậu cúi đầu, tay ôm nhẹ má Anya, đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi cô bé khiến cả người Anya cứng đơ như tượng.
Anya: “...Anya... hình như mới… bị cướp lần thứ 29…”
Damian (xoa đầu): “Ừ, cướp nhiều lần nữa cũng được. Giờ đi học thôi, bạn đời của anh.”
Cậu nắm tay Anya kéo ra ngoài trong trạng thái hơi thẫn thờ – mà quên mất một điều quan trọng: đóng cửa phòng.
---
Phòng bên, 3 cái đầu ló ra từ khe cửa đang hé…
Ewen: “Dấu hôn sáng sớm…”
Becky: “Nắm tay dắt đi như vợ chồng…”
Emile: “Và… quên đóng cửa.”
Cả ba đồng thanh: “Trời ơi!!!”
---
Tại lớp học, Eden…
Cả lớp đang râm ran như ong vỡ tổ khi Damian bước vào. Cổ áo cậu dù đã kéo cao vẫn lộ mờ mờ một vệt đỏ như dấu son lưu lại. Một nữ sinh há hốc.
Nữ sinh 1: “Ủa trời… đó là…”
Nam sinh 2: “Dấu… dấu đó đúng là… đó đó đó đó đó…”
Nữ sinh 3: “Damian Desmond hôn cổ ai vậy trời?”
Nam sinh 4: “Không lẽ là Fiona? Hay là… Anya?!”
Damian: “Cái gì mà ồn ào vậy?!”
Cậu kéo cổ áo lên thêm, mặt hơi đỏ. Nhưng ánh mắt cậu lén liếc về phía cửa – nơi Anya đang bước vào lớp.
Anya nhìn thấy cậu liền chạy tới.
Anya: “Con thứ ơi, ngồi kế Anya đi!”
Cả lớp: “HẢAA?!”
Damian: “Ừ… ừm…”
Nữ sinh 1: “Khoan đã… cổ Desmond có… có dấu…”
Anya (ngây thơ hỏi lớn): “Dấu hôn đó hả? Ủa đâu? Còn in luôn hả? Anya tưởng con thứ rửa mặt rồi mà…”
Cả lớp: “Á á á á Á á Á á á á á á á á!!!”
Damian (chôn tại chỗ): “Trời ơi Anya!!!”
Becky (thì thầm phía sau): “Cưng à… vô tình thiệt á…”
Ewen: “Sáng mới bị cướp nụ hôn, giờ cướp luôn cả danh dự người yêu…”
Emile: “Desmond, định giấu ai chứ giấu trời thì vô vọng.”
---
Giờ ra chơi, sân trường Eden…
Anya đang ăn sandwich, Damian ngồi kế bên. Bên kia sân, nhóm học sinh đang xì xầm, liếc về phía họ.
Damian: “Giờ ai cũng biết rồi…”
Anya: “Biết gì? Anya chưa khoe là tụi mình hôn 29 lần đó!”
Damian: “...đừng đếm nữa em…”
Anya: “Ờ ha! Lần thứ 30 là chiều nay nha!”
Damian: “Khoan! Anh cần chuẩn bị tinh thần…”
---
Tối hôm đó, tại phòng sinh hoạt chung ký túc xá…
Becky: “Tui tuyên bố, hai người đó chính thức là vợ chồng Eden.”
Ewen: “Đồng ý. Hành lang hôm nay rung rinh vì PDA của họ.”
Emile: “Từ nay gọi Damian là chồng quốc dân, Anya là ‘bà nhỏ’ quốc dân.”
Anya (từ trong bếp chạy ra): “Ủa? Bà nhỏ là gì? Anya muốn làm vợ chính cơ!”
Damian (nằm trên sofa, che mặt): “Trời ơi… tha cho anh đi…”
---
Chiều Eden ngả màu cam mật ong. Nắng rót như thạch đào lên những tán cây già, gió thổi nhẹ làm lá xào xạc như thì thầm một bài hát cũ.
Damian Desmond, học giả hoàng gia, con trai của Donovan Desmond, đang đứng một mình phía sau khu vườn Eden. Áo khoác hơi mở, cà vạt lỏng, tay trái đút túi quần, tay phải cầm một điếu thuốc đang cháy dở.
Cậu đưa thuốc lên môi, rít một hơi rồi thở ra làn khói mỏng, ánh chiều xuyên qua khói khiến cả gương mặt cậu nhuốm một vẻ buồn buồn, đẹp đến nghẹt thở.
Damian (trong đầu):
“Tại sao cha lại chọn cách sống như vậy…? Tại sao ông chưa từng cười như mình vừa rồi…?”
“Mình đang dần đi theo con đường của ông… Hay mình đang lạc?”
Cậu nhắm mắt. Khói thuốc uốn lượn trước mặt. Trái tim cậu như đập từng nhịp lạc lõng.
Cho đến khi—
“CON THỨ!!!”
Tiếng gọi như sấm nổ giữa chiều hoàng hôn. Damian giật bắn, suýt nuốt khói, ho sặc sụa.
Damian: “Khụ khụ!!! Cái— gì đấy?!”
Anya (la hét): “Con thứ hút thuốc?! Con thứ thiệt là NGẦU!!”
Anya (chạy tới, mắt sáng như mèo): “Cho Anya hút ké miếng coi!”
Damian (mặt đỏ): “Cái— KHÔNG! Em điên à?!”
Anya (trề môi): “Ủa chứ con thứ đứng đây hút khói một mình, không rủ Anya gì hết hả?”
Anya (khoanh tay): “Bạn thân mà chơi kỳ zậy…”
Damian: “Anh không rủ ai hết! Anh… chỉ đang suy nghĩ thôi.”
Anya: “Suy nghĩ về gì?”
Damian lặng im một chút. Nhìn điếu thuốc trong tay rồi dụi nó vào gốc cây.
Damian: “…Ba anh. Và con đường anh đang đi.”
Anya ngồi xuống cạnh cậu, chân xếp bằng. Cô bé chống cằm, lặng lẽ một lúc rồi… lấy tay nhỏ nhắn kéo tay Damian ra, đan chặt lấy.
Anya (nhỏ xíu): “Anya cũng nhớ ba…”
Damian quay sang. Một bàn tay mềm mềm ấm áp trong tay cậu. Cậu không rút ra. Chỉ nhẹ nhàng siết lại.
Damian: “…Khi anh nghĩ đến cha, tim anh lạnh. Nhưng khi nghĩ đến em… nó lại đập rất ồn.”
Anya: “Tim con thứ đập như cái trống bự á hở?”
Damian: “…Ừ. Như cái trống bị em đập bậy bạ.”
Anya phì cười, rồi ngả đầu vào vai cậu.
Anya: “Vậy Anya ở đây, đập trống chung nha!”
---
Thời gian chậm lại như một cuốn phim quay chậm.
Damian nghiêng đầu nhìn cô bé bên cạnh mình, tóc bay nhẹ trong gió, mắt lim dim.
Cậu lấy tay còn lại đan luôn vào bàn tay kia, siết chặt. Hai đứa ngồi đó, đan tay, đầu tựa vai, ánh nắng hoàng hôn bao quanh như một cái kén.
---
Damian: “Anh không biết tương lai anh sẽ như thế nào. Nhưng nếu em còn bên anh, thì có lẽ anh sẽ không giống cha.”
Anya (mơ màng): “Anya sẽ bên con thứ… tới chừng nào con thứ không nhả khói thuốc nữa…”
Damian (ngạc nhiên): “Hả? Sao tự dưng liên quan thuốc?”
Anya (lười biếng): “Tại… ngồi kế con thứ mà thơm thơm, ấm ấm… giống nướng bánh á…”
Damian (lắc đầu): “Trời ơi cái đầu em…”
---
Góc khác – bờ tường Eden
Ba cái đầu ló ra, mắt mở to như đèn pha.
Becky: “TUI ĐANG NHÌN GÌ ĐÂY TRỜI ƠI…”
Ewen: “Hai người đó… đan tay thiệt kìa… đan tay nha bà con!!”
Emile: “Còn tựa vai… Trời đất ơi tui mệt quá!! Damian giả hoàng gia bị tình yêu đánh gục!!”
Becky (ôm miệng): “Cái gì ngọt ngào vậy trời? Đẹp như phim!”
Ewen: “Mà nè… còn chưa tới 7 giờ. Không về là bị trừ điểm á!!”
Becky: “Chờ chút! Để cảnh này xong đã! Đừng phá!”
---
Cảnh quay về hai nhân vật chính.
Damian đứng lên, kéo Anya đứng dậy, vẫn không buông tay.
Damian: “Đi thôi. Trước 19 giờ.”
Anya (ngước mắt): “Ủa còn chưa ăn kem mà…”
Damian: “Mai. Ngày nào cũng được.”
Anya (cười toe): “Nói giữ lời nha con thứ! Nếu không Anya méc Becky!”
Damian: “Chỉ sợ em méc Becky hết mọi chuyện thôi…”
---
Cả hai bước đi, tay vẫn đan tay. Từ sau bức tường, ba cái bóng đen bí ẩn chạy ra.
Becky (vẫy vẫy): “Ủa đi chung thì về chung được nha~~”
Ewen: “Gì mà đan tay đi dạo vậy trời ơi~”
Emile: “Coi kìa, còn đỏ mặt kìa con thứ~ Học giả hoàng gia dữ dằn giờ đỏ mặt như trái cà chua!!”
Anya (chớp mắt nhìn tay mình): “Ủa tay Anya bị dính kẹo hay gì mà nắm hoài dzậy?”
Damian (rút tay ra, lúng túng): “Anh quên!! Em nắm trước nha!!”
Anya: “Ủa? Anya tưởng con thứ nắm?”
Becky: “Bỏ đi! Tụi tui biết hết rồi!! Cứ nắm đi!!”
---
Năm đứa nhỏ bước đi cùng nhau dưới hoàng hôn Eden.
Nắng tắt dần. Gió mát rượi.
Tay có ấm. Má có đỏ. Và tim thì đập như cái trống bự trong lễ hội.
---
19:00 PM. Vừa đúng giờ. Không ai bị trừ điểm. Nhưng ai đó đã bị trừ sạch lý trí.
END HẾT CHƯƠNG 6.
-lưu ý câu chuyện có chứa phần 18+ nhạy cảm không dành cho trẻ dưới 18tuoi cân nhắc trước khi đọc Xin Cảm Ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip