fourteen 🧸

Taehyun rùng mình trong khi gõ vài lần trên cánh cửa chính. Cậu đã rất hào hứng mong chờ cho đêm nay, khi có cơ hội được dành thời gian một cách tử tế với beomgyu.

Cánh cửa được mở, và cậu đứng ngây ra như phỗng với đôi mắt màu xanh lục lam mở lớn.

Beomgyu đang mặc trên người chiếc áo khoác lông dễ thương nhất cậu từng được thấy. Nó có màu nâu trắng xen lẫn, và một chiếc mũ nhỏ. Anh nhìn giống hệt như một—

"Bé gấu con," cậu buột miệng, trái tim như hẫng một nhịp khi beomgyu cố gắng chỉnh lại mái tóc mềm mại và gạt vài sợi nhỏ ra khỏi tầm mắt. Anh cũng đang đeo một đôi bao tay vải bông màu trắng để bảo vệ hai bàn tay khỏi cái lạnh. Có ngôi sao nhạc rock nào lại đeo chúng trước một buổi biểu diễn ở quán rượu vậy?

Nhưng mà ai quan tâm chứ, bởi vì taehyun nghĩ anh thật hoàn hảo.

"Em vừa gọi anh là gì cơ?" Beomgyu hỏi, bước ra ngoài và quay lại khóa cửa nhà. Anh cởi một bên bao tay ra và taehyun vô cùng ngoan ngoãn cầm chúng cho anh như một tên nhóc u mê đúng nghĩa.

Và oh không, cậu chưa bao giờ gọi beomgyu bằng cái biệt danh âu yếm không chính thức ấy trước mặt anh cả.

"Uh," cậu lắp bắp, đôi tai đỏ ửng. May mắn sao mái tóc của cậu vẫn còn là màu xanh lục lam vì ca làm việc trước đó ở hồ bơi chứ không phải màu xanh bạc mà nó đang nhanh chóng chuyển thành. "Trông anh đáng yêu như một bé gấu con ạ?" Cậu kết thúc sự hoảng loạn của mình bằng một câu hỏi.

Beomgyu nhận lại chiếc bao tay của mình và nhìn về phía cậu với gò má ửng hồng. "Oh, cảm ơn em," anh bẽn lẽn. "Chắc là vì cái áo đó."

"Không thực ra, lúc nào anh cũng đáng yêu như một bé gấu con hết, nhưng yeah, chiếc áo khoác cũng đóng góp một phần ạ," taehyun thừa nhận. Mọi thứ có trở nên hơi khó xử, nhưng cũng không tệ lắm. Rõ ràng là kĩ năng tán tỉnh của cậu thảm hại khi người cần được áp dụng là beomgyu. Cậu thề là mình không có thua cuộc như thế này khi còn ở nhà.

Nhưng tất cả những người đó đều chỉ là chút vui vẻ và ngẫu nhiên mà thôi. Chưa bao giờ là nghiêm túc cả. Đây mới là vô cùng nghiêm túc này, và cậu chính xác là một tên nhóc u mê.

Cậu rùng mình một lần nữa khi họ đang đi dọc con phố. Quán rượu chỉ cách đó vài tòa nhà thôi, vì vậy đi bộ đến đó là lựa chọn hợp lý nhất. Chỉ có điều, những cơn gió quá hung ác và lạnh buốt, xuyên thẳng qua chiếc áo khoác dài tay mỏng cùng chiếc áo phông đen bên trong của cậu. Cậu đang mặc chiếc quần túi hộp tối màu và một đôi bốt. Thời trang, đơn giản nhưng không hề ấm áp một chút nào cả.

Và Beomgyu chắc chắn đã nhận ra điều đó.

"Áo khoác mùa đông của em đâu? Thời tiết sẽ trở nên rất khắc nghiệt trong một vài tuần tới đó." Anh nghe có vẻ lo lắng, và điều đó đã làm tan chảy trái tim của taehyun. Chỉ là phép ẩn dụ thôi.

(*) bản gốc là "he seemed concerned, which warmed taehyun's heart. metaphorically." ý của taehyun ở đây là ảnh đang chết cóng và việc gyu làm "ấm" trái tim của ảnh chỉ là phép ẩn dụ :)))

"Em không còn gì ấm hơn cái áo này cả," taehyun đáp lại, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

Beomgyu khúc khích cười. "Em đúng là người miền bắc mà. Không bao giờ chuẩn bị cho cái lạnh cả. Đáng ra em nên bảo anh và anh có thể đã cho em mượn một chiếc áo khoác dày hơn."

"Quá muộn để quay lại rồi," taehyun nói. Cậu sẽ chết cóng mất nếu họ cuốc bộ ngược lại con phố. Hơn nữa beomgyu sẽ bị muộn, và taehyun sẽ không bao giờ làm anh bị muộn giờ cả.

"Cũng đúng," beomgyu phồng hai má hơi đỏ ửng vì lạnh của mình lên đầy suy tư. "Vậy anh sẽ đi cạnh em và chúng ta có thể đi bộ nhanh tới đó." anh kết luận.

Yeah, việc khiến cái mông của bản thân chết cóng hoàn toàn là xứng đáng. Bởi vì hiện tại taehyun đã có một thiếu niên xinh đẹp dính chặt vào người mình và cả cơ thể anh đang cọ sát với cậu. Đôi bao tay nhỏ được đặt gọn dưới cánh tay của cậu, và oh chúa taehyun chỉ muốn vòng cánh tay của mình quanh vòng eo của beomgyu và ngửa người anh xuống một chút để trao cho anh một nụ hôn đầy nóng bỏng. Cẩu huyết, nhưng kinh điển và vô cùng có hiệu quả.

Thật may mắn làm sao khi yeonjun không có ở đây. Không phải là vì taehyun không muốn anh ở đây, nhưng đây là một cơ hội ngàn vàng để có thể tiếp xúc nhiều hơn với beomgyu. Hơn nữa, vừa nãy yeonjun đã có một vài vấn đề với soobin và bây giờ anh ấy đang đi riêng với anh chàng phù thủy xanh. Đó chắc chắn là một câu chuyện cậu sẽ phải lắng nghe sau khi buổi tối kết thúc.

"Vậy...cha mẹ của anh thế nào rồi ạ?" Taehyun hỏi, tò mò về việc beomgyu phải ở nhà một mình. Cha mẹ của anh ấy chắc hẳn phải gọi về rồi nhỉ? Hỏi thăm anh ấy thường xuyên...

Beomgyu cứng người lại trước câu hỏi của cậu, và taehyun có thể dễ dàng nhận ra điều đó vì họ đang ở rất gần nhau.

"Anh nghĩ họ bây giờ đang ở trên một chiếc tàu du lịch nào đó," anh thờ ơ đáp lại.

"Họ đã gọi anh sao?" Taehyun nhìn sang đỉnh đầu của beomgyu, nơi đang ở rất gần tai của cậu.

"Không, đã lâu rồi họ không gọi," beomgyu lẩm bẩm.

"Cái gì cơ? Nghiêm túc luôn ạ?" Điều này khiến taehyun cảm thấy có chút bực bội. Ai có đầu óc bình thường lại để thiếu niên bé bỏng này ở nhà một mình và thậm chí còn không thèm gọi điện về hỏi thăm anh ấy-

"Anh biết tại sao em lại hỏi?" beomgyu nhẹ nhàng tiếp tục. Anh không hề tỏ ra tức giận khi biết taehyun đang chen chân vào đời sống riêng tư của mình. "Ông nội nhờ em để ý đến anh, đúng không?"

Taehyun không trả lời ngay lập tức, nhưng đồng thời đó cũng là sự xác nhận mà beomgyu cần. Anh liếc nhìn đôi mắt hiện đang có màu xám của taehyun trong khi họ bước đi, gục gặc gật đầu. "Anh cũng đã đoán được rồi. Không sao đâu, em không cần phải quan tâm đến anh như một bảo mẫu đâu. Anh có thể tự lo cho bản thân mà." Anh nở một nụ cười nhẹ để bằng cách nào đó thuyết phục taehyun rằng mình vẫn ổn.

Taehyun bật cười, khiến beomgyu ngạc nhiên. Đó không phải là phản ứng mà anh đã mong đợi.

"Yeah em sẽ không nói dối anh, cái bánh mì vòng cộc cằn già cỗi đó đúng là có nhờ em thỉnh thoảng để ý đến anh. Nhưng đó không phải là lý do cho việc này. Em thích nói chuyện với anh và muốn biết rằng anh vẫn ổn." Cậu nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, nhưng bên trong trái tim cậu đang đập với tốc độ ánh sáng.

Cả hai tiếp tục nhìn nhau thêm một lúc nữa, những bước chân chậm dần lại.

"Oh," beomgyu nhẹ nhàng, giọng nói của anh gần như đang thì thầm.

Taehyun kéo cánh tay anh gần hơn về phía mình và beomgyu dễ dàng bị di chuyển theo vì anh vẫn đang bám dính lên người cậu. Cậu đã toan rướn người về phía trước và có lẽ là nếm một chút vị của beomgyu, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của anh trên gò má lạnh cóng của mình, họ đang gần nhau đến như vậy cơ mà–

Nhưng rồi một cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến taehyun rùng mình.

"Chúng ta cần phải nhanh lên thôi," beomgyu nói, cố tình phá vỡ khoảnh khác này bằng cách quay mặt sang nơi khác.

Không, điều cậu cần ngay lúc này là cánh môi của beomgyu áp lên môi cậu và lưỡi của cậu trong khoang miệng của anh–

Taehyun thực sự rất muốn rên rỉ.

"Được thôi, ở ngoài này lạnh lắm," cậu không đồng tình đáp lại.




༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

cho mình xin chút cmt cổ vũ tinh thần đc k nè 🥹🤲

-milkywaengg
[30/9/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip