twelve 🧸

Taehyun giật mình khi cánh cửa chính bị ai đó đạp cho mở toang.

Cậu hiện đang gỡ xuống những bức tranh cũ trong phòng khách của ông nội và tranh luận xem có nên vứt hay bán chúng đi.

"Anh đến rồi đâyyyyy!" Yeonjun hét toáng lên, tay cầm cần kéo vali cùng đôi mắt kính chống nắng sành điệu chễm chệ trên đầu. Anh rùng mình, thời tiết ở đây hoàn toàn khác biệt so với nơi anh vừa rời đi. Một chiếc áo phông và quần jeans bó chắc chắn không phải là trang phục phù hợp cho thị trấn nhỏ này trong thời điểm hiện tại.

"Yeonjun? Cái quái gì thế?" Taehyun hốt hoảng, bám chặt vào cầu thang và nhìn xuống người bạn thân nhất của mình.

"Anh sẽ ở đây đến khi nào em rời đi thì thôi!" Yeonjun ngẩng đầu lên cười rạng rỡ, mái tóc đen của anh hơi rối và ẩm ướt vì gió se lạnh và mưa nhẹ ở bên ngoài. Đó không phải là ngoại hình ướt át mà mọi người thường thấy của một hot boy lướt ván khi còn ở nhà.

Taehyun nhìn anh đầy quan ngại. "Thật sự?"

Yeonjun gật đầu lia lịa như một chú cún quá khích. "Yup! Anh nhớ chú mày quá trời luôn, và anh không muốn mày ở trên này cô đơn một mình, u mê như một góa phụ mất chồng ngoài biển khơi, nên anh nghĩ mình nên ở lại đây bầu bạn với mày."

Taehyun nhướng mày. Cậu đã quen biết yeonjun quá lâu rồi, cha mẹ của họ là bạn tốt của nhau và mối quan hệ đó kéo dài đến thế hệ sau. Vì vậy, không nghi ngờ gì nữa, yeonjun đang che giấu sự thật.

"Oh anh thật quan tâm nha," taehyun kéo dài giọng.

"Dù sao thì, cậu bé gấu nhỏ của mày đâu rồi? Anh cần phải gặp người đã cướp đi trái tim của taehyunnie nhà anh mới được."

Taehyun bĩu môi. "Không rõ nữa. Hình như ảnh đi gặp bạn rồi thì phải. Lúc nãy anh ấy có nhắn tin rủ em tối nay đi xem ảnh biểu diễn. Hôm nay họ cũng công bố nhóm chiến thắng trong cuộc thi giữa các ban nhạc và anh ấy rất hào hứng, vì thế đương nhiên em sẽ phải đi để ủng hộ chồng tương lai của em rồi."

"Tuyệt vời. Thế chắc là bạn thân nhất của cậu nhóc cũng đi nhỉ?" Yeonjun nói, nhanh chóng vứt xó lịch trình của beomgyu và sự u mê của taehyun sang một bên. Theo như cách hai đứa tán tỉnh nhau, bạn sẽ nghĩ rằng họ đang sống ở thời đại Victoria.

"Hah!" Taehyun nhảy bộp xuống từ chiếc cầu thang. "Đồ khốn nạn! Anh có quan tâm đến em quái đâu, anh chỉ đến đây để tán tỉnh với soobin thôi!"

Yeonjun khịt mũi, một khi taehyun đã bị xúc phạm thì sẽ không để cho anh yên đâu. "Không có! Anh chỉ muốn sống chung với bestie–"

"Anh đâu có thèm lên đây trong một tháng rưỡi em mới chuyển đến chứ," taehyun buộc tội.

"Tại anh bận..." yeonjun yếu ớt biện hộ.

"Yeah bận đến mức hôm nào cũng gọi điện cho em, kêu chán chẳng có gì làm cơ mà," taehyun đảo mắt, khoanh tay trước ngực khinh bỉ.

"Cậu ta khó ưa, nhưng mà vô cùng dễ thương luôn đó!" Yeonjun cuối cùng cũng thốt ra. "Anh phải leo lên tận đây để kiểm chứng. Chú mày biết anh không thể cưỡng lại một khuôn mặt xinh đẹp mà!" Anh tiếp tục rên rỉ. Sau đó anh lao thẳng về phía taehyun, ôm chặt lấy cậu, sử dụng vóc dáng cao hơn một chút để làm lợi thế cho mình.

"Sao mày lại được làm chuyện đó ở đây chứ? Anh cũng muốn tham gia nữa!"

Taehyun thở dài bất lực. "Nếu anh chưa để ý, em chưa có được làm chuyện đó. Nếu có, thì trên cổ em sẽ có cả nghìn dấu hôn và vết cắn rồi." Rồi cậu há hốc miệng. "Anh có nghĩ bé gấu của em là kiểu thích cắn không? Chết tiệt, sẽ thật nóng bỏng—"

"Cho anh ở lại nhé! Đi mà! Anh thậm chí còn nhờ được jongho thay ca ở quán bar trong khi anh đi nữa," yeonjun ngó lơ những suy nghĩ đen tối của taehyun.

"Không, anh không thể ở lại đây được," taehyun kiên quyết từ chối, vỗ hai cái vào lưng anh để đáp lại cái ôm.

Yeonjun lùi lại một bước, nắm chặt lấy hai vai của taehyun, tỏ ra đáng thương. "Gì cơ? Tại sao?"

Taehyun đánh mắt một vòng quanh căn nhà, đúng là một mớ hỗn độn. Nhựa, sơn, dụng cụ, gỗ và nhiều đồ vật tu sửa khác nằm rải rác trên bề mặt sàn nhà. Nội thất đều được bọc lại để tránh hỏng hóc, và nhà bếp đã không còn hoạt động. Cậu đã phải dùng bữa ở quán ăn địa phương hàng ngày cho đến khi lò nướng hoạt động trở lại.

"Em chính xác là không còn chỗ nào để chứa chấp anh cả."

"Aw thôi nào! Mày không thể để anh lang thang ngoài đường được!" Yeonjun phàn nàn, lắc nhẹ hai vai taehyun.

"Nếu anh muốn ở lại, anh phải giúp em sửa sang," taehyun đưa ra tối hậu thư với một nụ cười nhếch mép. "Em không chứa chấp những kẻ ăn bám đâu."

Yeonjun nhăn hết cả mặt mũi lại, cảm thấy ý tưởng của cậu thật kinh tởm. "Yeah, không, anh sẽ không giúp mày... giã búa đâu."

"Tin em đi, em cũng ghét nó không kém gì anh. Thứ duy nhất mà em muốn giã là beomgyu—"

Yeonjun ngay lập tức giơ tay lên bịt miệng cậu. "Chúng ta cần một cái máy lọc cho mày. Anh không biết mình có thể chịu đựng thêm được nữa không." anh bất lực cười. "Cứ ngỏ lời với người ta đi!"

Taehyun thè lưỡi liếm tay anh, khiến yeonjun buông tay và thốt ra một tiếng "ew" với vẻ mặt kinh tởm.

"Em muốn mọi thứ tiến triển chậm thôi, cho anh ấy biết là em rất thích ảnh và xem ảnh muốn làm gì. Em không muốn dọa ảnh sợ," cậu nhíu mày. "Beomgyu chính là kiểu người ngại ngùng như vậy đó."

Khuôn mặt của Yeonjun dịu lại. "Aw, mày thực sự đồ đứ đừ con người ta rồi, đúng không? Ngọt ngào thật đấy."

Taehyun chỉ toe toét cười tự mãn. "Em biết, em là một quý ông lịch lãm mà."

Yeonjun ngay lập tức khịt mũi khinh khỉnh. "Yeah, không, mày sao có thể là một quý ông lịch lãm với mấy cái suy nghĩ như thế chạy lung tung trong đầu, nhưng anh sẽ bỏ qua cho mày lần này." Rồi anh chống hai tay lên hông và thở hắt ra. "Thế anh phải ở đâu giờ? Anh không đi cả chặng đường dài chỉ để quay về đâu đấy!"

Taehyun lại đảo mắt. "Chắc là trong thị trấn có nhà nghỉ giường và bữa sáng đó. Cứ đến đó đi. Họ phục vụ bữa sáng tận phòng—"

"Kê bye," yeonjun đáp lại cụt lủn, chưa gì đã quay lưng và bỏ lại taehyun một mình. Chỉ cần có đồ ăn thôi là đã quá đủ đối với anh rồi.

"Khoan đã! Hyung!" Taehyun gọi với lại trước khi anh có thể bước qua cánh cửa.

Yeonjun quay người lại, chờ đợi.

"Tối nay anh...sẽ đi với em chứ? Tới quán rượu? Ban nhạc của Beomgyu sẽ trình diễn và em không quen biết ai ở đây hết..." cậu bẽn lẽn mở lời, giơ tay xoa xoa phần sau gáy.

Yeonjun chỉ đơn giản đảo mắt đầy trìu mến. "Duh! Từ bao giờ mà chúng ta lại đi tiệc tùng mà không có nhau vậy! Anh sẽ quay lại ngay sau khi dọn vào phòng xong xuôi."

Taehyun mỉm cười nhìn yeonjun bước ra ngoài, anh lao đến như cơn bão và rời đi cũng nhanh không kém.



༻✦༺  ༻✧༺ ༻✦༺

hai anh em nhà này u mê k kém j nhao cả 👯

-milkywaengg
[18/9/2022]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip