Ethereal.
Vào một đêm trong lúc đang chìm sâu vào giấc ngủ thì bỗng dưng tiếng chuông điện thoại của tôi cứ vang lên một cách vội vã. Thấy thế tôi với tay bắt máy trong tình trạng không được tỉnh táo cho lắm, giọng tôi lè nhè.
- Cho hỏi là ai vậy.
Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc nhưng rất đỗi yếu ớt mà run rẩy đáp lại.
- Em không chịu nỗi nữa rồi.
Chỉ có vài từ thôi nhưng đã làm tôi bừng tỉnh cả người lại. Tôi chưa kịp trả lời thì cuộc gọi đã bị tắt ngang. Tưởng chừng là bản thân đang mơ, tôi đưa điện thoại lại gần kiểm tra thì đúng là Hân. Nhưng lạ lắm, sao Hân lại xưng là "em" với tôi. Vì cách đây không lâu tôi có nói với Hân là tôi muốn đổi cách xưng hô thì cậu ấy nhất quyết không chịu.
- Trí lớn hơn mình có mấy tháng đâu. Mà cứ muốn mình xưng "em", người gì kỳ cục. Với lại xưng "em" nghe mình cứ yếu đuối và nhỏ bé sao ấy mình không thích đâu.
Dòng suy nghĩ ấy làm tôi trở nên hoang mang hơn nữa. Xâu chuỗi lại những gì Hân nói lúc trước cùng với cuộc điện thoại khi nãy tôi thấy rằng có lẽ em đã hoảng sợ đến nhường nào giọng nói em thoi thóp yếu dần buông xuôi mọi thứ vì chẳng còn sức để chống trả nữa. Tôi nhanh chóng rời ra khỏi nhà mà chạy ngay đến chỗ của em.
Vừa đến, tôi còn không kịp chống xe mà lao đến thật nhanh về phía căn nhà. Cửa nhà được khoá rất cẩn thận và chắc chắn nhưng tôi cũng mặc kệ mà dùng hết sức cố đạp cho đến khi nó không chịu nổi mà mở toang ra.
Vừa bước vào tôi đã thấy chiếc điện thoại mà Hân dùng để liên lạc với tôi vỡ tàn tành. Em nằm bất động ở trên sàn, người đầy vết thương đang rỉ máu không ngừng. Mái tóc rũ rượi vì bị người đàn ông ấy siết chặt. Tay còn lại ông ta cầm chiếc thắt lưng dính đầy máu tanh tưởi, trên miệng là điếu thuốc đã tàn đi còn một nửa.
Thấy tôi ông ta buông lỏng Hân ra xô em vào một góc rồi cầm lấy con dao được lấy trong bếp chỉ thẳng về phía tôi .
- Mày đến đây làm gì, là con ranh này bảo mày đến đúng không. Vậy thì hôm nay tao sẽ tiễn hai đứa mày đi cùng một lượt.
Ông ta chạy đến cố mà tấn công tôi, nhưng may sao tôi đưa tay lên đỡ được. mũi dao sắc lẹm rạch lên cánh tay tôi một đường. Thấy thế tôi dùng hết khả năng của mình đè ông ta xuống cố mà khống chế con dao. Nhưng sau một hồi giằng co qua lại tôi đuối sức và trở nên yếu thế hơn. Chỉ chờ có thế ông ta đưa con dao kề sát cổ tôi, biểu cảm đầy đắc chí mà cười lớn.
- Đáng ra tao phải giết nó từ lâu lắm rồi chứ không phải đợi đến bây giờ. Cái thứ xui rủi như nó không nên ở trong căn nhà này một giây phút nào cả.
Không thể chống cự tôi nhắm mặt lại chịu trận. Rồi đột nhiên có tiếng động rất lớn phát ra, tôi tưởng chừng như mình đã chết. Nhưng khi mở mắt ra thì thấy con dao kề trên cổ rơi xuống sàn còn ông ta thì ôm đầu đầy đau đớn. Tôi thấy Hân đang đứng cạnh dưới sàn là bình hoa đã vỡ tan tành. Có lẽ em đã dùng sức lực còn lại của mình lấy bình hoa đập vào đầu ông ta. Trong lúc ông ta vừa ôm cái đầu đầy máu vừa giương con mắt long sòng sọc nhìn Hân như thể sắp lao vào em ấy. Tôi đã tranh thủ sự hớ hênh đó từ phía sau mà đạp ông ta ngã vào cạnh bàn, đồ vật trên đó rớt hết xuống đất mà vỡ tan tành tạo thành một khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Cố gắng đứng dậy, tôi chạy đến kiểm tra thì thấy ông ta nằm bất động. Tôi khuỵu xuống nhanh chóng khoác lên cho Hân chiếc áo rồi bế em ra khỏi nhà. Một tay khởi động xe tay còn lại choàng ra sao để trấn an em.
Cầm chắc tay lái, chúng tôi di chuyển đến con đường về phía ngoại ô thành phố. Đoạn đường đêm đó vắng tanh xung quanh toàn là cây với cây, chỉ có vỏn vẹn tôi và em cùng với ánh sáng mờ mờ từ những ngọn đèn đường phát ra. Trong suốt chuyến đi tôi lẳng lặng nhìn em qua gương xe. Còn thì em cứ ôm chầm lấy tôi mà chẳng nói một lời nào.
Trong đầu tôi bây giờ chẳng suy nghĩ được gì, mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn. Tôi ngày càng cảm thấy kinh sợ cái nơi có những người lại đối xử với con mình một cách tàn bạo đến vậy. Hết dùng những lời lẽ cay nghiệt thì lại đến hành động tàn độc. Tất cả cứ như một liều thuốc độc, nó ngầm vào cơ thể và dần dần giết chết đi một sinh mạng.
Rong ruổi trên con xe ấy cho đến khi tôi tìm được một căn trọ nhỏ từ lời chỉ dẫn của người dân xung quanh. Đó là nơi biệt lập, ít người qua lại mang đến cho tôi cảm giác rất yên tĩnh.
Vừa vào tôi đã xem xét các vết thương rồi sát khuẩn từng tí một cách nhẹ nhàng. Em vì đau rát mà cứ xuýt xoa rồi nhăn mặt. Bất chợt em nắm lấy tay áo tôi mà kéo xuống, vết rách ban nay đã hở ra và ướt đẫm cả một khoảng. Thấy thế em đẩy tôi ngồi xuống khuôn chăm chú mà băng lại cho tôi.
Đặt lưng lên giường sau một đêm vất vả, nhưng cả hai chúng tôi lại chẳng thể chợp mắt được. Tôi lẳng lặng xoay người đối diện với khuôn mặt em rồi từ từ đặt lên môi em một nụ hôn. Hân có chút bất ngờ rồi nhanh chóng đáp lại. Phải nói em chính là chất gây nghiện vì một khi đã cuốn vào rồi thì không thể nào dứt ra được. Chúng tôi buông nhau ra khi hơi thở cả hai đã cạn kiệt. Hân úp mặt vào ngực tôi và đưa tay vẽ vời gì đó lên đấy rồi nhìn vào mắt tôi.
- Hãy chỉ là của một mình em thôi.
Nghe vậy mắt tôi nhoè đi trong sung sướng, tôi hôn lên trán em thay cho sự đồng ý.
Một lúc sau đột nhiên em chỉ tay lên bầu trời đen tĩnh mịch ở phía sau cửa sổ và nói rằng.
- Em muốn khắc tên mình lên trên những vì sao, em muốn mình được lên đến đỉnh cao nhất của những ngọn núi và rồi em sẽ ngắm nhìn những đám mây.
Nghe em nói tôi bật cười, tay tôi xoa xoa lên lưng em đầy dỗ dành.
- Vậy mình đưa em đi nhé, đến những nơi đó rồi mình sẽ cùng em biến mọi thứ trở thành hiện thực.
Nghe thấy vậy Hân chỉ đáp lại bằng giọng nói ngày một nhỏ dần.
- Những giờ có lẽ đã muộn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip