Chương 1: Sinh ra đã là sai lầm???
-mẹ ơi! Con đói bụng quá!!!
Đứa bé khoản chừng 7,8 tuổi đang đứng kéo tay người phụ nữ đang bán hàng. Đột nhiên người phụ nữ quay sang cầm cây sắt thật to, đánh tới tấp vào đứa bé gái ấy
- con quỷ? Mày vừa nói gì? Mày đói kêu thằng cha của mày mua cho mày ăn. Đĩ ngựa! Suốt ngày báo tao
Cứ như vậy, những đòn roi cứ rơi vào tay, chân, lưng và đùi cô bé. Mặc cho cô bé cứ khóc lóc van xin , nhưng người phụ nữ ấy vẫn không hề dừng tay.
Cuộc sống hàng ngày của cô bé từ nhỏ đã trôi qua như thế. Không có tuổi thơ như bạn bè, không có tình yêu thương của gia đình. 8 tuổi? Là độ tuổi ăn, tuổi lớn vậy mà chỉ đổi lại toàn những vết thương xanh- tím do đòn roi gây ra.
Đã nhìu lần người cha về thấy tay, chân con gái mình sưng vù vù. Cô bé nhìn cha với đôi mắt ngập nước cố gắng để mình không khóc . Vì sợ ba và mẹ mình cãi nhau.
"Rất cần! Rất cần 1 vòng tay cha đưa ra có thể che chở , an ủi và mang cho mình chút hơi ấm tình thương, thì mình sẽ cố gắng mạnh mẽ, kiên cường hơn"cô bé đã nghĩ thế.
Nhưng rồi chỉ đổi lại được câu hỏi lạnh nhạt từ cha mình:
- mày bị sao tối ngày tay, chân không chỗ này bầm tím thì chỗ kia cũng trầy xước ?
Cô bé cố gắng gượng cười đáp:
- hihi! con bị té
Nào ai biết tuy cô bé cố giả vờ mình không sao . Nhưng nước mắt đã chảy ngược vào tim tạo thành vết thương không thể phai mờ. Cứ từng chút, từng chút tích tụ hằn sâu trong lòng cô bé .
Và 8 tuổi độ tuổi tươi đẹp của tuổi thơ , cô bé tự hỏi mình( có phải mình sinh ra đã là một sai lầm hay không?)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip