3. Vị Kế Tử

  Sáng hôm sau, bạn thức dậy vào lúc trời mới tờ mờ sáng. Khẽ vươn vai, nhìn sang bên cạnh, Kazuo lúc này vẫn đang ngủ. Không nỡ phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu ấy, bạn lặng lẽ rời khỏi futon rồi tiến vào nhà vệ sinh.

  Bước ra khỏi nhà vệ sinh, lúc này Kazuo mới tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở ngơ ngác nhìn xung quanh. Bạn tiến lại gần, dùng bàn tay đang còn vương chút nước lạnh xoa lên mặt cậu. Bàn tay lạnh chạm lên mặt làm Kazuo rụt rè tránh né
- Dậy đi Kazuo, sáng rồi.

  Cậu gật gù trả lời , khẽ lấy tay xoa nhẹ lên mắt

- Dạ....

   Trong lúc đợi Kazuo vệ sinh cá nhân, bạn nhanh chóng gọi đồ ăn cho bữa sáng. Tiện thể nhờ chủ trọ gọi cho chiếc xe ngựa, bạn vốn chẳng muốn ngồi xe ngựa nhưng đường từ đây đến Sát Quỷ Đoàn khá xa, bạn đi bộ thì được nhưng Kazuo thì không.

  Lúc này Kazuo bước ra, bạn vội thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi cả hai cùng dùng bữa. Ăn xong, bạn không chần chừ mà trực tiếp lên đường về Sát Quỷ Đoàn. Xe ngựa chưa đi được bao lâu mà bạn đã muốn ói rồi, vừa xóc đã thế lại còn chậm hơn cả lúc bạn chạy nữa. Nhưng vì không nỡ để đứa trẻ này đi bộ, bạn đành cắn răng chịu đựng

  Sau hơn nửa giờ, cuối cùng cũng đến nơi. Bạn dẫn Kazuo đến trước cửa của Sát Quỷ Đoàn, cậu vì lạ lẫm nên nép sau lưng bạn, tay nắm chặt chiếc haori của bạn. Bạn khẽ xoa đầu trấn an cậu

- Đây là nhà của ta, em không phải sợ đâu.

  Bạn dẫn đứa trẻ vào trong, mọi người nhìn chằm chằm vào cả hai người làm bạn có chút khó chịu, đành tặng cho mấy tên đấy vài cái nhìn "trìu mến" . Đi một hồi thì cũng đến Ảnh phủ, hầu nữ của bạn đã tập trung trước cửa để chào đón bạn.

  Và họ lại tiếp tục nhìn Kazuo như sinh vật lạ làm cậu bé sợ hãi bám chặt lấy bạn. Cô bé Mei mạnh dạn lên tiếng hỏi

- Haoru-sama, cậu bé này là ai vậy ạ?

- Đây là Kế tử của ta, tên là Hasegawa Kazuo. Làm phiền các em sắp xếp phòng cho em ấy giúp ta.

- Vâng thưa ngài.

  Cô bé Mei hiểu chuyện nhanh chóng đưa cậu chủ mới về phòng

- Vậy mời Kazuo-sama theo tôi.

Cậu bé có chút e dè nên ngước lên nhìn bạn như một cách hỏi, bạn cư nhiên mỉm cười đáp lại

- Đây là người của ta, em không cần phải sợ. 

  Kazuo nhìn nụ cười của bạn thì mới an tâm đi theo cô nữ hầu Mei. Bạn lúc này thì trở về phòng bếp yêu thích và bắt đầu công cuộc làm bánh của mình. Hì hục hồi lâu cũng xong, bạn cởi tạp dề rồi mang thành quả về phòng thưởng thức.

  Trên đường về phòng, bạn bắt gặp Hà trụ đang đứng trước của phòng mình. Tò mò, bạn lên tiếng hỏi

- Muichiro-san có việc gì cần làm ở đây à?
- Ta định tìm cô.

- Vậy chúng ta vào phòng nói chuyện đi.

  Bạn đặt đĩa bánh xuống bàn, Muichiro nghiêng đầu nhìn đĩa bánh rồi chỉ chỏ

- Đây là cái gì thế?

- À đây là bánh kem sữa dừa tôi mới làm, ngài có muốn ăn thử không?

- Cái này ăn được hả?

  Bạn hơi tức giận nhìn khuôn mặt đụt của tên trước mặt, không được làm càn, bạn ráng nặn ra nụ cười thường ngày, gắng gượng đáp lại

- Tất nhiên rồi.

  Bạn nhẹ nhàng cắt một ít bánh ra đĩa cho vị Hà trụ đây thưởng thức. Muichiro nghi hoặc, liên tục lấy nĩa chọc chọc vào cái bánh làm bạn tức sôi máu

- Ta không có bỏ độc đâu nên ngài cứ ăn đi.

  Anh nghe vậy thì ăn thử một miếng, đôi mắt lờ đờ thường ngày bỗng phát sáng như sao. Vị ngọt của sữa dừa hòa tan vào bánh bông lan mềm mịn, bùng lên vị ngon không tả nổi. Muichiro hừng hực ăn hết đĩa bánh, bạn phì cười trước hành động đáng yêu của anh. Chẳng mấy chốc, miếng bánh đã bị anh ăn hết, anh ỉu xìu nhìn đĩa bánh, trông không khác gì con mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy

- Ngài đưa đĩa đây ta lấy thêm cho.

Mặt tên đụt kia lại bừng sáng như được dát vàng lên, cười hỏi

- Thật ư?

- Ừm, lần đầu ta thấy có người thích bánh của ta như vậy đó.

- Bánh ngon như thế, cho ta ăn nhiều thế có được không vậy.

- Không sao, hết ta sẽ làm tiếp.

  Bạn đưa đĩa bánh cho Muichiro, tiện tay cắt luôn một miếng để dành cho Kazuo. Sực nhớ ra, bạn quay qua nhìn Muichiro hỏi

- Mà ngài muốn gặp ta để nói chuyện gì, có gì quan trọng lắm hả?

- À, chỉ là sắp tới ta với cô phải làm chung nhiệm vụ, nên ta định qua để bàn về nó.

- Phái hai Đại Trụ tới chẳng lẽ là... Thượng Huyền?

- Chắc là vậy, tân binh tới đó đều chết cả rồi.

- Khi nào chúng ta xuất phát?

- Sáng mai.

- Ừm, cảm ơn đã báo cho tôi.

- Không có gì.

  Bạn quay qua nhìn đĩa bánh, sạch bong. Tiếc thật, bạn còn chưa được ăn thử nữa, nhưng cũng mừng là có người thích nó. Quay qua phía Muichiro, nhìn anh ta còn tiếc hơn cả bạn nữa. Thôi thì dù sao mãi mới có người thích bánh của mình, chia cũng không sao hết. Bạn tươi cười nhìn anh

- Nếu thích, ngài cứ qua đây, ta sẽ làm bánh cho ngài.

- Thật sao!!

  Đôi mắt lờ đờ thường ngày như biến mất, nhìn anh giờ như mèo nhỏ vậy, thật muốn đem lại mà cưng nựng mà. Đột nhiên Muichiro sực nhớ ra gì đó, liền quay qua hỏi bạn

- Cô...có con rồi hả.

  Bạn tức giận, thật sự muốn rút kiếm ra ngay bây giờ mà, đành nhẫn nhịn hỏi lại anh

- Ý ngài là sao, ta có chút không hiểu?

- Thì..trên đường tới đây ta thấy đám tân binh khóc lóc bảo cô là hoa có chủ, đã vậy còn có con với người ta nữa.

  Bạn nghe xong đành thầm xám hối trước với người bà quá cố kính yêu của mình

" Bà ơi, bà luôn khuyên con trở thành người đoan trang, hiền hậu. Nhưng con xin lỗi, có lẽ đám tân binh không xứng đáng nhận khoan hồng từ con đâu thưa bà"

  Luồng sát khí lạnh đến buốt người tỏa ra từ bạn làm Hà Trụ đây giật cả mình. Bạn run run đáp lại

- Xin lỗi ngài nhưng đứa trẻ ta mang tới là kế tử của ta, không có con cái gì ở đây hết. Ta độc thân 15 năm nay rồi.

- À thế à.

  Muichiro lạnh lùng đáp, rồi đứng dậy ra về. Bạn ngỏ ý không muốn tiễn, chào vài ba câu rồi thôi. Anh ta vừa rời đi, bạn nằm ườn ra bàn đầy mệt mỏi
" Sao số tôi nó mệt thế này"

  Bạn thầm oán trách, ngày mai lại phải lên đường làm nhiệm vụ, đúng là giết người mà. Đang lúc mệt mỏi thì Kazuo bước vào, thấy bạn có vẻ mệt mỏi nên cậu bé lon ton chạy lại hỏi thăm

- Ngài mệt sao Haoru-sama?

- Có một chút thôi, cảm ơn em đã lo lắng cho ta.

  Bạn mỉm cười xoa đầu Kazuo như lời cảm ơn làm cậu đỏ cả mặt, lắp bắp đáp, giọng cứ ngày một nhỏ dần

- Kh..không có...gì ạ.

  Bạn đưa đĩa bánh đã cắt cho Kazuo thưởng thức, cậu bé tò mò nhìn đĩa bánh. Loay hoay thì cũng ăn thử một miếng, công nhận trình nấu ăn của bạn thực sự xuất sắc. Má cậu ửng hồng, đôi mắt trong veo thường thấy nay lại thêm phần lấp lánh. Nhìn thôi cũng biết là bánh rất ngon rồi.Những bông hoa bắt đầu bung nở xung quay cậu, aaaa...dễ thương quá.

  Ăn xong, Kazuo đưa đĩa bánh cho bạn, bập bẹ nói câu cảm ơn

- Cảm ơn ngài, bánh...ngon lắm..ạ.

  Phập, phập

  Hai mũi tên cắm thẳng vào tim bạn, đáng yêu quá đi thôi. Bạn điên cuồng chọt ngón tay vào má của cậu bé rồi khen ngợi hết lời

- Em dễ thương quá đó Kazuo.

  Lại đỏ mặt, hóa ra là một cậu bé hay ngại, không uổng công đem về nuôi mà. Nhỏ nhỏ xinh như này thì ai mà nỡ đem đi huấn luyện chứ. Bạn có chút chạnh lòng, thật sự là không nỡ. Nhớ ra ngày mai mình có nhiệm vụ, bạn quay qua nói cho Kazuo

- Ngày mai ta sẽ phải đi làm nhiệm vụ, em ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nha.

- Ngài đi lâu không ạ?

- 3 ngày sau ta sẽ về, chắc vậy.

- Thế..ngài đi đường cẩn thận.

- Cảm ơn em.

- Em về phòng đây, xin phép ngài ạ.

- Ừ, cẩn thận kẻo lạc đó.

- Vâng ạ

  Bạn luyến tiếc nhìn thân ảnh nhỏ bé biến mất sau cánh cửa, tươi cười chào tạm biệt. Lười biếng nằm trên ghế, bạn lấy tay xoa xoa mi tâm, ánh mắt mệt mỏi hướng lên trần nhà.

"Còn chưa làm sổ sách với mấy cái giấy tờ khác nữa, haizzz..mệt quá đi"

  Bạn ngồi dậy, xốc lại tinh thần rồi ngồi vào bàn làm việc. Và cứ thế, một ngày lại trôi đi một cách nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip