4. Làm nhiệm vụ cùng Hà Trụ
Sáng hôm sau, bạn thức dậy, trời đã sáng từ thuở nào. Nhớ ra còn phải đi làm nhiệm vụ, bạn uể oải đứng lên sửa soạn đồ đạc rồi mau chóng lên đường.
Bạn ghé qua Hà Phủ để gọi Muichiro. Vừa đến nơi y như rằng lại bị nhìn chòng chọc, cảm giác muốn thủng luôn cơ thể vậy. Đành nhanh chóng đi tìm Muichiro để còn làm nhiệm vụ.
Muichiro lúc này đang ngồi ngắm mây, thấy bạn nhắc tới nhiệm vụ thì tên đụt này mới lật đật bò dậy đi lấy Nhật Luân Kiếm. Mãi một hồi thì cả hai mới xuất phát, cả hai đều chạy cho nhanh vì chẳng có cái xe nào thời này chạy nhanh hơn mấy thể quái vật như Đại Trụ được.
Nhiệm vụ lần này là một thị trấn sầm uất ở bờ biển phía Tây, số người đi đánh cá, xuống biển tắm hay thậm chí chỉ đi dạo trên bờ biển cũng mất tích một cách đột ngột. Kiếm sĩ diệt quỷ tới đây cũng mất tích, chẳng để lại chút manh mối nào.
Hai người đi chỉ mất nửa ngày đã đến nơi, nhanh chóng đi nghe ngóng tin tức về con quỷ này. Người thì bảo nó có sừng, người thì bảo nó có bốn tay,... Một mớ thông tin hỗn độn, chẳng ăn nhập nhau chút nào. Trong lúc bạn đau não suy nghĩ thì Muichiro lại thản nhiên ngắm mây trời. Tức giận, bạn hỏi
- Ngài không có chút suy luận nào về con quỷ này à?
- Nghĩ nhiều làm gì, đến tối ra bờ biển là nó tự bò ra à.
- Ờ ha..
Bạn đột nhiên ngộ ra chân lý, thế là bạn kéo anh đi mua ít đồ ăn rồi ra biển ngồi đợi. Trên bãi cát trắng, hơi mặn của của biển xộc lên theo từng cơn gió mang theo hơi ẩm mát lạnh. Hai con người mỹ miều ngồi trên bãi cát, vừa ăn vừa ngắm mây. Nhưng ông trời nào có để hai người yên, mấy người đi đường cứ ngoái lại nhìn, rồi còn lại tán tỉnh hai bạn nữa, bực cả mình.
Bạn tức giận đuổi hết đám đàn ông xúm quanh hai người đi, mệt mỏi nằm xuống cát ngắm mây. Lúc này Muichiro đưa tay chỉ lên trời nói
- Đám mây kia có hình gì nhỉ, trông giống như con chim vậy.
- Quả thật, đằng kia là đám mây hình ngựa kìa. Con ngựa ta tìm thấy to hơn con chim kia, nó sẽ đạp bẹp con chim.
- Cô nói gì hả, ta có cả đám mây con cá đấy nhé, to hơn con ngựa quèn của cô.
Muichiro đưa tay lên chỉ đám mây khác hòng phân thắng bại, nhưng bạn cũng đâu có vừa, cũng cố để mà cãi lại
- Mắt ngài đui hả, rõ ràng con ngựa to hơn mà.
- Con cá to hơn!!
- Đằng kia là con thỏ đấy! Ngài thấy sao, to hơn hẳn con cá rồi nhé.
- Tưởng gì, ta tìm thấy con mực kia kìa. Con thỏ bé tí của cô tuổi gì mà đọ với mực của ta.
Và bla..bla...bla, hai người cứ cãi đi cãi lại, chẳng ai nhường ai. Hai mỹ nhân an tĩnh giờ lại biến mất, nhường chỗ cho hai con người thiểu năng...
Đến tối, cả hai đều mệt lừ đi vì cãi nhau, đồ ăn mua đều đã ăn sạch. Trên bãi biển giờ còn mỗi hai bạn, Muichiro nằm xuống, hổn hển nói
- Mệt quá, không cãi với cô nữa.
- Ta cũng mệt lắm rồi.
Vừa nằm chưa được bao lâu, đột nhiên cả hai bật dậy, tay nắm chặt Nhật Luân Kiếm. Bốn mắt nhìn nhau, tâm linh tương thông, chẳng ai nói gì nhưng đều biết bản thân phải làm gì. Dưới mặt nước bò lên một con quỷ với mang cá ở cổ cùng móng vuốt sắc nhọn.
Nó há cái miệng rộng như miệng cá sấu rồi gầm rú như điên. Bạn nhìn vào mắt nó, chẳng khắc số hay gì cả, làm mừng hụt, tưởng rằng sẽ được đấu một trận ra trò ai dè. Bạn buông lỏng cảnh giác, vò đầu bứt tóc, loại như này thì Muichiro hoàn toàn có thể xử lý được.
Đang định bỏ đi thì những con quỷ dưới nước lần lượt hiện lên, có đến hàng chục con, đủ loại như miêu tả của các thường dân trong trấn. Bạn xoa xoa mi tâm, đành phải rút kiếm ra rồi. Bạn quay qua nói Muichiro
- Cậu muốn xử lý như nào?
- Con to với mấy con bên cánh trái thì cho cô xử lý, mấy con còn lại để ta lo.
- Được rồi.
Con quỷ to nhất nghe hai bạn nói chuyện thản nhiên như vậy thì lớn tiếng chê cười
- Đã yếu còn thích ra gió à? Đằng nào chả vào bụng bọn ta, tốn sức làm gì? Ngoan ngoãn chịu trói không hơn à?
Bạn nóng máu, tay nắm chặt kiếm. Bắt đầu thi triển thuật thức
- Hơi thở của Ảo Ảnh, thức thứ bảy: Lưu Đàng Trảm.
Bạn lao đến với tốc độ chóng mặt, liên tục thực hiện nhiều nhát chém lên người nóvới tốc độ kinh hoàng. Đến phát cuối cùng để kết liễu tên to con kia thì đột nhiên mấy con quỷ dưới nước lao đến tấn công bạn. Phản xạ một cách nhanh nhẹn, bạn né ra làm hụt mất nhát chém cuối
Tên đô con kia khúc khích cười một cách ngạo nghễ
- Huyết Quỷ Thuật của ta đó, thấy sao?
- Huyết Quỷ Thuật?
Bạn nghi hoặc nhìn mấy con quỷ kia, trong đó có vài tên mặc đồng phục của Sát Quỷ Đoàn. Có vẻ là dính máu của tên kia rồi, bạn chém đầu của một tên. Trợn tròn mắt, tuy đầu đã rơi xuống nhưng thân xác nó không phân hủy, chúng vẫn đứng im nhìn bạn.
Con quỷ kia hét lớn
- Tấn công!!!
Đám quỷ đồng loạt tấn công bạn, phía Muichiro cũng vậy. Đột ngột tiến lên tấn công, bạn đành chém đứt lìa tay chân nó nhưng chúng cũng sẽ mọc lại. Tuy mất đầu nhưng vẫn hoạt động, phía Muichiro cũng không khả quan hơn là bao, dù là chém nát bấy nhưng chúng vẫn mọc lại và điên cuồng tấn công.
Bạn mệt mỏi, nhanh chóng xử lí lũ ruồi bọ này rồi về thôi.
- Hơi thở của Ảo Ảnh, thức thứ hai: Luân Huyền Ảnh.
Cơ thể được phân thân ra, nhanh chóng xử lý trước vật cản. Trước khi chúng hồi phục lại, bạn tiếp tục thi triển thuật thức nhắm vào con quỷ kia
- Hơi thở của Ảo Ảnh, thức thứ sáu: Thuyên
Bạn như tan vào hư vô, làm tên kia bối rối rồi la hét trong sợ hãi
- Mày đâu rồi con khốn!! Có giỏi thì xuất hiện đi!!
Đột nhiên sau lưng nó truyền đến giọng nói của bạn
- Bất ngờ chưa..
- Cái...
Chưa kịp làm gì, bạn đã chém đầu của nó. Các con quỷ còn lại cũng ngừng hoạt động rồi tan biến theo tên kia luôn. Bạn thấm mồ hôi trên trán đi lại phía Muichiro
- Về thôi
- Ừ..
Cả hai đi bộ trở về nhưng chuyện đâu chỉ có thế.. Sau vài chục phút đi bộ cả hai lại đi hái hoa bắt bướm dọc đường. Vừa hay lại gặp một con quỷ cấp thấp, bạn và anh bắt nó lại và bắt đầu chơi đùa. Bạn một tay giữ con quỷ, một tay cầm Nhật Luân Kiếm bắt đầu vẽ lên bắp tay nó. Muichiro thắc mắc hỏi
- Cô đang làm gì thế?
- Ta đang vẽ, coi nè.
Bạn giơ cho anh xem, là hình đám mây, nhìn thú vị phết. Thế là Muichiro chạy sang vẽ lên tay kia của con quỷ
- Nè nè Haoru, hình con lợn nè.
- Ta vẽ được con cá heo nè, đẹp không?
- Mau chỉ ta vẽ đi, nhanh lên.
- Cậu quẹt như này, xong ngoặc lại cuối cùng xỉa xỉa vài nét.. Xong!!
- Ồ ồ, để ta thử.
Cả hai người lại hì hục vẽ, chẳng để tâm đến con quỷ đang thầm chảy nước mắt. Định bắt mấy người để ăn thịt chơi chơi, ai ngờ ngu vớ phải Đại Trụ của Sát Quỷ Đoàn, đành lặng im vậy.
Hai người vẽ đến tận khi bình minh lên, thiêu cháy con quỷ. Đành xách đít đi về tiếp, nhưng đi thì không quên tám với nhau đâu. Về đến Sát Quỷ Đoàn, cả hai vẫn liên tục cười nói. Mọi người không khỏi bàng hoàng khi thấy Đụt Trụ..à nhầm Hà Trụ nói nhiều thế. Có khi nào sắp tận thế không?
Lại trở thành tâm điểm của sự chú ý, nhưng bạn chẳng hơi đâu quan tâm. Cả hai chia tay nhau, giờ phủ người nào người nấy về. Bạn lao như điên vào phòng ngủ, vội vã thay đồ rồi đánh một giấc tới tối muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip