7. Mệnh lệnh
Sáng hôm sau, bạn tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái. Phát hiện ra bộ y phục bệnh nhân trên người, bạn ngó nhìn xung quanh thì nhận ra là Hồ Điệp phủ. Lúc này các ký ức kinh khủng ngày hôm qua như ùa về, bạn sợ hãi nắm lấy chiếc chăn vải.
"Cốc cốc"
Bạn quay về phía cánh cửa, sợ hãi nắm chặt chiếc chăn vải, khẽ lên tiếng đáp lại
- Ai..vậy?
- Tôi là Shinobu đây.
- Ra là Shinobu-san,..cô vào đi.
- Xin phép.
Shinobu bước vào, cô tinh tế nhìn ra sự sợ hãi qua từng cử chỉ của bạn. Cô lập tức đóng rầm cửa lại, không cho đám nhoi nhoi bên ngoài vào. Muichiro ở ngoài sốt sắng muốn đập cửa vào thì bị Iguro ngăn lại
- Shinobu làm như thế là có lý do cả.
- Nhưng...
- Cứ chờ đi.
Muichiro hậm hực chờ ở ngoài làm Iguro chán nản nhìn theo.
/Trong phòng/
- Cô thấy thế nào rồi Ayume-san?
- Tôi ổn, cảm ơn sự quan tâm của cô.
Shinobu chậm rãi ngồi xuống, lập tức hỏi thẳng bạn
- Hôm qua...đã có gì xảy ra vậy.
Bạn giật thót mình, đồng tử co lại vì sợ hãi. Bạn ngước lên thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Shinobu, đành không dám giấu diếm
- Hôm qua...tôi bắt gặp Thượng Nhị khi đang làm nhiệm vụ. Hắn bắt được tôi và mấy cái kia...là của hắn...
Bạn cúi xuống, Shinobu cười nhẹ rồi đưa cho bạn khay thức ăn kèm chút thuốc bổ
- Xin lỗi vì bắt cô nhớ lại mấy ký ức đó. Giờ cô hãy ăn sáng rồi uống thuốc đi nhé. Lát nữa tôi sẽ quay lại kiểm tra sơ bộ cho cô.
- Ừm..cảm ơn.
- Không có gì, giờ thì tôi xin phép.
Cô rời khỏi phòng, giờ trong phòng còn mỗi mình bạn. Bên ngoài bây giờ lại nhao nhao như cái chợ, Shinobu đành kéo đám kia qua phòng khác nói chuyện
- Sao cô không cho bọn tôi vào thăm Haoru hả?
- Haoru-sama đã đỡ hơn chưa?
- Nghe tôi nói đã hai tên này.
Cả đám liền im như tờ, lúc này Shinobu mới lên tiếng
- Ayume..bị Thượng Nhị Douma để mắt đến rồi.
- Cái gì!!
Ba tên kia trợn tròn mắt nhìn Shinobu, không dám tin vào câu chuyện này
- Ayume-san nói rằng hôm qua cô ấy đã chạm trán tên đó, mấy cái vết kia...cũng là của hắn.
Ba người kia ai nấy toát mồ hôi hột, tại sao cứ nhất thiết phải là tên háo sắc đó chứ. Phen này e rằng việc chạm trán với hắn lần hai là đều không thể không xảy ra rồi. Shinobu nhìn qua một lượt rồi lên tiếng
- Chúng ta nên báo cáo với Chúa Công thì hơn, dù sao Ayume cũng là Đại Trụ, Hơi Thở của Ảo Ảnh cũng chỉ có mình cô ấy nắm giữ tốt nhất cẩn thận vẫn hơn.
- Vậy cũng được, giờ tôi sẽ báo cáo với Chúa Công để mai mở cuộc họp.
- Vậy nhờ anh Iguro-san.
- Hai người chúng tôi vào thăm Haoru được chưa?
Kazuo nhìn Shinobu mà hỏi
- Tạm thời thì chưa, cô ấy vẫn đang còn hoảng sợ với người khác.
- Tôi là kế tử của ngài ấy, nhất định sẽ không sao đâu.
- Tôi là con gái đi vào mà cô ấy đang còn sợ đến co rúm người lại, thế cậu vào thì làm sao đây?
Kazuo im lặng, Muichiro nghe xong cũng chẳng dám ho he gì. Thấy tình hình căng thẳng, Iguro đành kéo hai tên kia ra về rồi tạm biệt Shinobu.
/Tối đến tại Ảnh phủ/
Kazuo đang ở dưới sân điên cuồng tập luyện, chỉ cần nghĩ đến cảnh bạn bị làm loại chuyện dơ bẩn kia thì máu nóng dồn lên máu não. Cậu cứ vung kiếm liên tục đến mức không còn sức để thở, cậu quăng kiếm xuống đất, chân tự động khụy xuống. Cậu ôm đầu tức giận
- "Chết tiệt, cứ đà này thì bao giờ mới bảo vệ nổi ngài ấy chứ!"
Phía Muichiro cũng chẳng khá hơn được là bao. Anh ở phòng tập liên tục luyện kiếm, anh muốn mạnh hơn, mạnh hơn để bảo vệ bạn. Và cứ như vậy, đêm dài lại trôi qua.
Sáng hôm sau, tại trụ sở chính của Sát Quỷ Đoàn, các Đại Trụ đang tập trung đông đủ ở đây. Trừ bốn người kia ra chẳng ai hay biết chuyện gì, ngơ ngác đoán mò. Lúc này Chúa Công giá đáo, bọn họ mới thôi nghĩ ngợi
- Tham kiến Chúa Công.
- Các con mau đứng lên đi.
- Tạ ơn Chúa Công.
- Hôm nay ta triệu các con đến theo như yêu cầu của Iguro và Shinobu.
- Chuyện gì vậy hả?
Viêm Trụ Rengoku lên tiếng hỏi. Shinobu điềm đạm nhìn về phía Chúa Công, ánh mắt như muốn xin được trả lời. Ngài khẽ gật đầu, lúc này cô mới dám nói
- Ảnh Trụ mới đến...đã bị Thượng Nhị Douma để ý.
- Thì?
Tomioka thắc mắc hỏi, anh cho rằng việc Đại Trụ chạm trán Thượng Huyền là điều tốt. Có thể lập tức giết nó.
- Thế chẳng phải quá tốt hay sao? Cô ta cũng đủ mạnh để một mình giết nó.
Tengen nhún vai nhìn, anh tưởng rằng có gì nghiêm trọng lắm mới mở cuộc họp.
- Ý tôi đây là hắn có ý đồ xấu với cô Ayume, có nguy cơ hắn sẽ biến cô ấy thành quỷ. Ai đây cũng biết rằng cô ấy mạnh hơn tất cả chúng ta, nếu một người như vậy trở thành chân tay cho Muzan thì chẳng khác gì rút ngắn thời giờ sống sót của con người lại.
Mọi người nghe vậy thì trầm ngâm, nếu bạn bị tẩy não rồi trở thành chân tay cho Muzan thì đúng là rút ngắn ván cờ sống còn này lại. Họ có chút lo lắng, một con quỷ biết sử dụng hơi thở, lại còn mạnh hơn cả Đại Trụ thì đúng là nguy kịch. Shinobu nhìn qua một lượt rồi nói tiếp
- Hơn nữa, đây là người duy nhất nắm giữ Hơi thở của Ảo Ảnh. Chúng ta ai cũng đã biết uy lực mạnh mẽ của nó, vậy nên càng phải duy trì và phát triển nó lên. Chính vì thế, tôi muốn có một giải pháp để giữ an toàn cho cô Ayume đã, dù biết cô ấy mạnh nhưng cũng chỉ mới vào nghề không lâu. Cô ấy cũng cần huấn luyện kế tử duy nhất của cô ấy.
Mọi người trầm ngâm suy ngẫm, cố đưa ra giải pháp
- Thế thì cứ để cô ấy ở phủ là được, không cần giao nhiệm vụ cho cô ấy. Bảo mật ở Sát Quỷ Đoàn cũng cao, quỷ không phải muốn vào là vào. Theo tôi thì...đó là giải pháp tốt...ạ.
Luyến Trụ Mitsuri ngập ngừng nói, mọi người cũng gật đầu đồng tình. Shinobu quỳ xuống xin sự chấp thuận của Chúa Công
- Ngài nghĩ gì về ý định của chúng thần thưa Chúa Công?
- Ta thấy nó cũng được, Ayume cũng mới vào đang còn bỡ ngỡ nhiều, ta thấy giải pháp của Mitsuri rất tốt. Ta cho phép việc Ayume Haoru nghỉ làm nhiệm vụ 3 tháng, sau đó sẽ trở lại làm việc.
- Đội ơn ngài.
Tất cả mọi người nghe xong cũng không có ý kiến khác đành im lặng thuận theo. Ra về, Shinobu trở về Hồ Điệp phủ để kiểm tra sức khỏe của bạn đồng thời thông báo mệnh lệnh của Chúa Công truyền đến
- Chúa Công đã cho phép cô tạm nghỉ ba tháng để dưỡng bệnh đó Ayume-san
- Sao có thể thế được, tôi thân là Đại Trụ làm sao có thể kéo dài tình hình này được? Tuần sau..
- A.Y.U.M.E-san,...
Shinobu gằn giọng, bạn giật mình quay qua nhìn, khắp người Shinobu toát ra khí chất đáng sợ làm bạn đổ mồ hôi hột
- Tôi đã cật lực cầu xin Chúa Công để cô được tịnh dưỡng, mà giờ cô muốn vứt bỏ công sức của tôi hả?
- Tôi..tôi không...có ý đó, chỉ là...
- Cô không cần lo lắng, trước đây chúng tôi vẫn sống tốt mà không có cô, bây giờ cứ an tâm tịnh dưỡng muốn làm việc thì huấn luyện thêm để tử là được.
- À ừ...
- Hết hôm nay thì cô có thể trở về Ảnh phủ, giờ thì cứ nghỉ ngơi ở đây đi.
- Ừm, cảm ơn cô.
Shinobu gật đầu tậm biệt cô rồi ra khỏi phòng, để lại mình bạn cô đơn trong căn phòng nhỏ. Và cứ thế một ngày nhàm chán lại qua đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip