8. Đi dạo
Sáng hôm sau, bạn thức dậy, vội nhìn ra cửa sổ, thấy mặt trời vẫn chưa lên hẳn nên bạn định đi ngủ tiếp. Bạn cựa người, nằm trằn trọc một hồi, nghĩ đến lời Shinobu nói đến hôm qua
- Huấn luyện kế tử hả? Hm...dù sao thì cũng có Kazuo rồi, nhưng mình nghĩ vẫn nên thêm một người nữa, Hơi thở của Ảo Ảnh cũng mới có mình sử dụng, đề phòng vẫn hơn.
Bạn quyết định sẽ thêm một người kế tử nữa để quy mô sử dụng Hơi thở của Ảo Ảnh trở nên rộng rãi hơn. Bạn ra khỏi giường, thay đi bộ y phục trắng của Hồ Điệp phủ bằng bộ đồ thường ngày định trở về luôn. Đi ra ngoài thì bắt gặp mấy em hầu nữ của Hồ Điệp phủ, bạn nhờ họ chuyển lời đến Shinobu rồi rời đi.
Vừa bước vào phủ thì đã thấy Kazuo đang tập luyện, bạn tiến lại gần, định bụng sẽ xoa đầu cậu liền bị một thanh kiếm gỗ chặn lại. Kazuo trừng mắt định quở trách thấy bạn thì liền ngay lập tức thu kiếm lại. Bạn cũng chẳng trách móc gì cậu, chỉ xoa xoa mặt cậu và nói
- Ta về rồi Kazuo..
Cậu rưng rưng nước mắt, bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay đang vuốt ve khuôn mặt cậu
- Mừng ngài về, Haoru-sama.
Bạn cũng chẳng muốn khơi lại chuyện cũ, liền bắt tay vào chỉ dạy cho Kazuo. Sau vài ngày không có bạn thôi mà đứa trẻ này đã có thể duy trì hơi thở toàn phần cả ngày lẫn đêm rồi. Bạn tò mò hỏi
- Ai dạy em duy trì hơi thở vậy Kazuo?
- Hà Trụ dạy em thưa ngài.
- À vậy hả, em có cảm ơn ngài ấy không vậy.
- Tại sao em phải cảm ơn tên đụt đó chứ..
Cậu bĩu môi, giọng nói nhỏ dần, ánh mắt cứ liên tục lảng tránh bạn. Bạn thở dài, tay xoa xoa mi tâm, Kazuo thấy thế thì vội ngồi xuống đối diện, tựa cằm lên đùi bạn và trưng ra bộ mặt đáng yêu của cậu
- Ngài ghét em rồi ạ? Đừng ghét em mà..
- Ta không có ghét em, chỉ là
- Thế là ghét rồi..
- Haizzz...Nghe đây Kazuo, ta không hề ghét em nhưng việc nhận sự giúp đỡ của người khác mà không cảm ơn là điều xấu. Lần này thì ta bỏ qua nhưng sau này thì em nhất định phải cảm ơn họ, nghe chưa Kazuo?
- Dạ em hiểu rồi.
- Tốt lắm, giờ thì đi tắm rửa đi rồi chúng ta cùng dùng bữa nha.
- Vâng.
Cậu tươi cười nhìn bạn, đỡ bạn đứng lên rồi chạy đi tắm rửa. Bạn tranh thủ lúc Kazuo tắm thì kêu nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Một hồi sau, Kazuo đi ra và cả hai người vui vẻ dùng bữa cùng nhau.
Xong xuôi, Kazuo thì đi ngủ trưa còn bạn thì lại đi xử lý đống giấy tờ mà bạn mới nhận được. Mải mê làm mà quên cả giờ giấc, bạn mệt mỏi vươn vai rồi nằm ườn ra bàn. Đang nằm thì nghe thấy tiếng náo nhiệt ở ngoài Sát Quỷ Đoàn, bạn tò mò ngó ra ngoài của sổ, ra là thị trấn gần đây mở hội chợ.
Bạn định bụng sẽ ra ngoài xem thử, nhưng nghĩ đến việc Kazuo sẽ tức giận khi bạn tự ý đi ra ngoài một mình thì chắc cậu sẽ phát điên lên mà đi tìm bạn mất. Thôi thì đành rủ cậu ấy đi cùng luôn vậy, tiện thì mua cho cậu ít đồ.
Bạn đi đến phòng Kazuo, bước vào thì thấy cậu đang ngồi viết chữ. Kazuo thấy bạn chủ động tìm cậu thì vui lắm, hí hửng hỏi
- Ngài qua đây có việc gì vậy Haoru-sama?
- À..ta định rủ em đến hội chợ gần đây chơi mà có vẻ em đang bận nên th..
- KHÔNG Ạ!!!!
Dứt câu, cậu ném văng quyển vở viết vào trong góc phòng rồi chạy đến chỗ bạn
- Em rất rảnh, không bận gì đâu thưa ngài.
- Th..thế chúng ta đi thôi.
- Vâng!!
Kazuo vui vẻ đi theo bạn ra đến hội chợ. Không khí ở đây thật là náo nhiệt, hàng quán rất tập, tiếng cười đùa nô nức làm bạn nhớ đến những ngày tháng hạnh phúc bên gia đình cũ của mình. Thấy bạn có vẻ trầm ngâm như vậy, Kazuo liền kéo bạn đi ăn các món ăn đường phố để giải tỏa.
Bạn cũng rất là tận hưởng chuyến đi này, còn kéo Kazuo đi mua quần áo, bùa hộ thân, sách đọc,... Đến khi chiều tà hai người chơi đã đời cả buổi giờ mới lết xác về. Đang đi thì bắt gặp một đứa bé đang bị đánh đập dã man bởi một thằng đàn ông có vẻ như là cha nó. Điều làn bạn tức giận là không một ai đứng ra can ngăn hết, bạn lao đến tặng cho thằng già kia một cước ngay mặt. Tên đó tức giận ngước lên định chửi bạn một trận thì thấy bạn cầm kiếm nên nín liền không dám ho he
- Đứa bé này là gì của nhà ngươi?
- Nó là thằng ăn bám vô dụng. Ăn cho tốn cơm.
- Thế giờ ngươi không cần nó?
- Đúng thế, thằng vứt cho chết ở xó xỉnh nào đi, mỗi đi kiếm tiền cũng không làm được, đúng là vô dụng.
- Vậy ta sẽ lấy nó đi.
- Khoan.
- Gì nữa.
Hắn xòe hai tay ra trước mặt bạn, khuôn mặt kinh tởm nhìn về phía bạn làm bạn muốn nôn. Bạn ném túi tiền xuống đất rồi lập tức bế đứa bé rời đi.
Kazuo nhìn bạn mỉm cười làm bạn có chút khó hiểu
- Gì thế Kazuo?
- Ngài luôn như vậy Haoru-sama.
- Ta sao chứ?
- Không có gì thưa ngài.
Bạn bế đứa trẻ về Sát Quỷ Đoàn rồi chăm chút lại cho nó, đứa trẻ này trông giống như Kazuo lúc mới đến vậy, rụt rè trông dễ thương hết sức. Đứa trẻ này có mái tóc dài rất đẹp nên bạn không nỡ cắt, nhưng là một bé trai làm bạn ngỡ nó là con gái chứ.
Bạn bôi thuốc cho cậu, vừa bôi vừa hỏi
- Em tên gì?
- ...Ryo..
- Họ của em?
- Không có.
- Hmmm... Harada Ryo, tên của em sẽ là Harada Ryo, thấy sao?
Cậu chẳng nói năng gì, chỉ gật đầu rồi thôi. Xem ra bạn lại phải cố gắng để làm thân với đứa trẻ này nhiều hơn mới được. Bạn bế đứa nhỏ xuống nhà ăn, Kazuo lúc này đã ngồi đợi sẵn. Bạn đặt Ryo xuống bên cạnh, bạn và Kazuo đã bắt đầu ăn nhưng Ryo vẫn không chút động đậy mặc dù đồ ăn đã ngay trước mặt.
Bạn đặt đũa xuống quay qua định xoa đầu nó, như một phản xạ, cậu đưa tay lên ôm đầu, miệng liên tục xin lỗi
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cha ơi con sai rồi, con xin lỗi, con sẽ đi làm thêm, làm ơn đừng đánh con...xin đừng.
Bạn trầm ngâm nhìn nó, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó, làn hơi ấm từ tay bạn làm cậu bất ngờ. Ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn bạn, bạn mỉm cười nói
- Ta không có ý đánh em, cứ ăn đi, đồ ở đây đều cho em.
- Thật sao?
- Thật, mau ăn đi kẻo nguội.
Cậu gắp thức ăn bỏ vào miệng, cảm nhận độ ngon của từng món ăn. Tuy thế nhưng cậu vẫn giữ khuôn phép, không ăn nhiều chỉ ăn một ít. Bạn phải thuyết phục mãi cậu mới ăn tiếp, ăn xong còn định cầm bát đi rửa nữa. Bạn đành bế cậu lên phòng ngủ mới chuẩn bị, đặt cậu xuống tấm futon
- Hmm...ta nhận em về để trở thành đồ đệ của ra, chứ không phải là người hầu kẻ hạ. Sau này chỉ cần chăm chỉ luyện tập, ăn uống đầy đủ và ngoan ngoãn là được.
- Thật sao? Tôi không phải đi bán bánh hay bốc vác ư?..
- Ta chưa bao giờ nói dối ai.
Bạn đặt tay lên đầu cậu, dòng nước mắt mặn chát chảy dài trên má cậu
- Cảm ơn...cảm ơn ngài đã cứu tôi.
- Không có gì.
Cậu ôm lấy bàn tay bạn rồi ngủ thiếp từ lúc nào không hay, bạn đợi cậu ngủ say rồi mới rút tay ra, khẽ lấy tay xoa nhẹ đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt của cậu. Bạn trở về phòng của mình thay y phục rồi lập tức đi ngủ.
Hôm nay là một ngày dài nên bạn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ của bản thân, bạn đứng ở một nơi xa lạ, xung quanh tràn ngập làn khói mờ ảo, bạn thắc mắc r mình đang ở đâu thì đột nhiên
- Chúng ta lại gặp nhau rồi mỹ nhân à~
Bạn giật mình, lại là giọng nói đó, bạn khụy xuống hai tay run rẩy ôm lấy miệng. Cơn buồn nôn đang ngày một rõ, khóe mắt tràn ngập sự sợ hãi. Hắn đi lại cầm cây quạt mà nâng cằm của bạn lên, nhìn vẻ mặt tràn đầy nỗi sợ của bạn làm hăn đê mê, bàn ta lạnh buốt khẽ vuốt má bạn
- Ta thực sự nhớ em đó mỹ nhân à, nhìn khuôn mặt này của em càng làm ta thích thú hơn đó. Nếu không muốn chuyện gì đó tồi tệ xảy ra với cơ thể em thì mau thu khuôn mặt đó vào đi.
Bạn tức giận, hất mạnh tay hắn ra khỏi mặt mình, đứng dậy nhìn hắn đầy kinh tởm
- Đừng bao giờ dùng bàn tay kinh tởm đó của ngươi chạm vào người ta.
- Ai da, thỏ xù lông rồi, dễ thương lắm đó.
Máu nóng dồn lên não, bạn lao đến phía hắn, ngay lập tức lợi dụng sơ hở của hắn nắm chặt cổ hắn. Hắn vì nhất thời sơ sểnh nên để bạn tóm được, bạn bóp cổ hắn bằng tất cả sức của mình. Hắn đau đớn dãy giụa nhưng vẫn không ngừng khiêu khích bạn
- Bộ bị ta tấn công một lần rồi mà em vẫn không khá lên chút nào à?
- Im miệng cho ta!!!
Bạn bóp chặt hơn và...
- Biến đâu rồi?
Bạn dáo dác nhìn quanh, cảm nhận phía trên có âm khí, bạn ngay lập tức nhảy ra tránh né. Quả nhiên là hắn, thấy bạn tránh được cú đó làm hắn có chút hụt hẫng
- Còn một chút là được rồi mà, tiếc quá, đành phải dùng chiêu này rồi.
Đột nhiên khắp người bạn cứng đờ, tứ chi chẳng thể nào cử động nổi. Thấy bạn hoang amng như vậy làm hắn thích thú giở giọng cười khanh khách đầy ma rợn
- Sao vậy, không lại tấn công ta đi mỹ nhân?
Bạn tức điên lên nhìn hắn, trán nổi gân xanh, nếu giờ có hóa thành quỷ cũng phải cắn chết hắn
- Ngươi đã làm gì ta hả?!
- Là huyết quỷ thuật đó.
Hắn vòng ra sau lưng bạn, vuốt nhẹ mái tóc dị sắc của bạn
- Nói rõ ra đi tên kia.
- Nếu mỹ nhân muốn biết thì ta sẽ trả lời, đây là huyết quỷ thuật của thuộc hạ ta mới thu nhập. Hắn có thể đưa ta vào giấc mơ của người mà ta muốn gặp. Tất cả những gì ta làm trong mơ đều sẽ trở thành hiện thực, ta có thể làm bất kì điều gì ta muốn chẳng hạn như...làm y phục em đang mặc biến mất?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip