9. Giúp đỡ

Đột nhiên, y phục trên người bạn biến mất, thay vào đó chỉ còn chiếc khăn quấn quanh người. Ngắn đến mức chỉ che được những chỗ cần che, bạn đỏ mặt nhìn xuống. Hắn huýt sáo nhìn cơ thể bạn, cơ thể trắng nõn hiện lên làm hắn thèm thuồng

- Đúng là ngọc ngà mà~

- Tên khốn nhà ngươi

Bạn vừa tức giận vừa đỏ mặt nhìn hắn, đột nhiên trong đầu bạn lóe lên một ý nghĩ hết sức táo bạo

- " Đây là giấc mơ của mình, mình có thể điều khiển theo ý mình đúng không? Vậy cứ liều một phen đi. "

Bạn tưởng tượng ra những vị Đại Trụ sẽ xuất hiện trong giấc mơ của mình nhưng không có Nham Trụ vì bạn chưa gặp anh ta bao giờ, có mỗi 1 lần tập hợp thì anh ta lại vắng mặt. Còn tên kia thì cứ đứng mà vuốt ve đùi bạn, bạn sợ hãi đành nhanh chóng tưởng tượng và

Bùm!!

- Ủa, đây là đâu?

Muichirou nhìn xung quanh ngơ ngác hỏi

- "Thành công rồi"

Bạn mừng rỡ nhìn mấy vị Đại trụ đang còn ngơ ngác nhìn quanh, hắn há hốc bất ngờ nhìn mấy tên Đại Trụ đằng kia, bạn hét lớn nhìn về phía mấy người đằng kia

- CỨU TÔI VỚI!!!!

Mọi người nhanh chóng nghe được tiếng hét của bạn, Muichiro nhanh chóng xác định chủ nhân của âm thanh đó, anh hốt hoảng quay về phía bạn, mọi nguời cũng nhìn về phía phát ra âm thanh. Muichiro hét lớn nhìn về phía bạn

- Haoru!!

Thấy bạn đang trong tình trạng "ít vải" lại còn bị tên kia sờ mó nữa, Muichiro tức điên lên lao về phía bạn. Tomioka thấy  Douma đang đứng đó thì lập tức cầm kiếm vào thế thủ, Sanemi cũng thích thú cầm kiếm lao về phía Douma.

- Ai da, mỹ nhân à em đúng là muốn giết ta mà~

- Giờ ngươi mới biết à.

Shinobu và Mitsuri đang còn ngơ ngác không hiểu gì, thấy mấy tên kia lao đi cũng chạy theo. Sanemi điên cuồng lao về phía  bạn, Douma thấy thất thế nên đành biến mất trước khi bay đầu. Trước khi rời đi, hắn cũng không quên tặng bạn một nụ hôn sâu, Muichirou nhìn thấy thì tức điên lên, khắp người anh tỏa ra một loại khí tức làm người ta lạnh khắp người. Chính điều này làm tên Douma chẳng dám hôn bạn lâu hơn đành nhanh chóng rời đi.

- Ngươi tính đi đâu vậy hả?

Giyuu đột nhiên xuất hiện chắn trước mặt Douma chắn mất đường thoát của hắn, Sanemi ở phía sau ngay lập tức chém một nhát vào lưng của hắn, Tengen từ lúc nào đã xuất hiện bên cánh trái, định một phát chém bay đầu hắn thì hắn lại một lần nữa tự biến mất, bạn theo đó cũng ngã xuống vì thoát khỏi cái huyết quỷ thuật đó. Misturi nhanh chóng lại gần đỡ bạn dậy.

- Cô không sao chứ Ayume-san?

- Tôi không sao, cảm ơn cô đã lo lắng.

Bạn lúc này chỉ có một mảnh vải che thân, đã thế lại còn cười làm cho Luyến Trụ đây xấu hổ chẳng biết dấu mặt đi đâu. Bạn thì vô tình quên mất bản thân đang trong tình trạng thiếu vải trầm trọng như thế nào. Lúc này Muichiro gấp gáp chạy lại phía bạn, lo lắng không biết tên kia đã làm gì với Haoru đáng yêu của anh không

- Haoru!!!

- A...Muichiro

- Cô có...sao...không?

Anh đỏ mặt nhìn bạn, cả cái cơ thể nõn nà đó phô ra khắp tầm nhìn của anh, làm bộ xử lí của anh nhất thời không xử lí nên cứ đứng đờ ra nhìn làm bạn khó hiểu. Các Đại Trụ còn lại sau khi để hụt mất tên kia thì cũng lần lượt tiến lại gần bạn

- Chết tiệt mãi mới chạm mặt nhau mà gi...ủa?

- Ui cha Haoru, mặt cô đã rất hào nhoáng rồi mà cả cơ thể của cô cũng rất chi là hào nhoáng đó cô gái trẻ. Muốn về làm vợ ta không?

(Chú ý: ở thế giới xuất hiện Haoru thì Tengen không có vợ )

Tengen vừa mở miệng ra khen bạn được vài ba câu thì đã bị ánh mắt băng lạnh của Muichiro liếc cho nên đành im bặt không dám nói thêm được câu nào. Iguro thấy thế thì đành nhắc nhở bạn về trang phục, vấn đề này có chút xấu hổ làm anh đây ngượng chín cả mặt

- À ừm, Haoru..cô đang quấn khăn thôi đó...ừm thôi thì cho cô mượn haori của ta nè.

- Ta ăn mặc như này có vấn đề à???

- Rất có vấn đề đấy nhé!!!

Muichiro hét vào mặt bạn làm bạn có chút giật mình, Sanemi nghe vậy thì cũng ngán ngẩm lệ tiếng

- Để vậy mặc cho mát, tiện cho ta mượn đùi cô tí.

- Để làm chi??

- Mượn làm gối, nhìn có vẻ êm phết.

- À ừ nè.

- THÔI ĐI NHÉ HAORU!!!!

Muichiro tức giận nhìn Haoru, con bé này chuyện đó thì sợ ra mặt, sao giờ lại cho trai gối đùi là sao trời. Bạn đành mượn tạm chiếc haori của Iguro khoác tạm để Muichiro bớt cằn nhằn lại, lúc này Giyuu mới lên tiếng hỏi 

- Rốt cuộc đây là đâu vậy, tôi nhớ là tôi đang ngủ mà.

- Thì mọi người đều đang ngủ mà.

- Nói rõ ra coi con công này.

Sanemi cáu kỉnh gãi đầu nói

- Đây là giấc mơ của tôi, nói đúng ra là huyết quỷ thuật của một tên tay sai nào đó của Douma. giờ thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào để thoát ra cả?

- Thế sao cô gọi bọn tôi lên đây được vậy Ayume-san?

Shinobu hỏi đầy thắc mắc

- Thì tôi chỉ tưởng tượng mọi người sẽ xuất hiện, vậy thôi.

- Giờ cô có thể tưởng tưởng ra một bàn thức ăn không?

- Thôi đi Sanemi.

Iguro lên tiếng nhắc nhở Sanemi, Giyuu thì tiến lại gần cầm tay bạn, ánh mắt long lanh trông như sắp tỏ tình vậy

- Hãy...tưởng tượng một nồi cá hồi hầm củ cải đi, làm ơn...

- À ừ, được thôi.

Bạn nhắm mắt một hồi lâu và "Bùm"..một nồi cá hồi hầm củ cải hiện ra trước mắt Giyuu. Độ khủng của cái nồi làm anh đụt đây sáng cả mắt, anh lại gần rồi ôm chặt cái nồi tỏ vẻ âu yếm làm mấy tên còn lại cạn cả lời. Bạn nhìn hành động rất đỗi đáng yêu của anh mà ôm bụng cười, cả cơ thể bất giác chạy lại chỗ anh véo véo đôi má đang ửng hồng vì hơi nóng tỏa ra từ chiếc nồi. Muichiro đứng bên nhìn thấy thì mặt đen sì lại, miệng cứ lẩm bẩm chửi rủa trông rất kinh dị làm mấy người bên cạnh nổi cả da gà. Sanemi tiến lại gần kéo bạn ra khỏi Giyuu, anh kéo bạn lại rồi chỉ xuống đất nói

- Làm cho ta tấm futon đi, dày dày một chút.

- Ừm.

Bạn nhắm mắt lại hồi lâu rồi tấm futon hiện ra, Sanemi kéo chăn ra rồi vỗ vỗ xuống tấm futon nói

- Cô ngồi đây đi.

- Để làm gì???

Bạn nghiêng đầu hỏi, ngơ ngác nhìn anh

- Ta nói thì cứ ngồi đi.

- À ừ...ngồi thì ngồi.

Bạn ngồi mép về phần đầu của tấm futon, Sanemi vỗ vỗ vào đùi bạn rồi thản nhiên nằm xuống, đắp chăn rồi ngủ một giấc ngon lành. Muichiro tức lắm rồi, anh kéo bạn ra và cư nhiên đầu Sanemi đập dập xuống đất. Trán anh nổi gân xanh, anh cầm kiếm tiến lại gần Muichiro

- Này tên kia, dám cướp gối của ta hả?

- Gì? Từ khi nào Haoru là gối của nhà ngươi thế hả? Đừng có lúc nào cũng hành xử như kiểu bố đời như thế nhá.

- Hả? Ta bố đời đó thì sao, trả Haoru đây.

- Ngon ra solo 1-1 xem Haoru là của ai.

- Được thôi, rút kiếm ra.

- Nghe hay nhỉ, được thì ta đánh với.

Bạn trừng mắt nhìn hai tên kia, khắp người tỏa ra hàn khí làm ai ở quanh đó cũng lạnh sống lưng, Tengen thấy tình hình có vẻ căng thẳng đành ra vỗ vai hai tên kia

- Th...thôi thì Haoru không có thuộc về ai hết, anh xin hai chú mau nín đi, nhỏ Haoru nó mà điên lên chắc cả đám chẻ làm đôi mất.

Mặc dù rất tức giận,  nhưng hai tên kia cũng đành phải nín họng, mỗi người về một góc ngồi. Shinobu chạy lại vỗ vai bạn

- Thế làm sao để ra khỏi đây Ayume-san?

- Chắc phải đợi tôi thức dậy, nhưng đành đợi đến lúc Kazuo qua gọi tôi dậy quá.

- Có lâu không?

- Tôi cũng chưa dám chắc được điều gì, có thể sẽ ở lại vĩnh viễn.

Mọi người nghe xong thì cũng im lặng chẳng ai nói lấy một câu, bạn thấy có chút tội lỗi khi làm mọi người xuống tinh thần như vậy đành gượng cười mở lời nói chuyện

- Mà thôi, có lẽ là sắp sáng rồi đó. Mai khi nào mọi người rảnh thì mọi người ghé phủ của tôi chút nha, tôi muốn cảm ơn mọi người một chút.

- Ảm ơn ì ứ ư ày à ất ình ường ô ông ần áp ễ âu ( Cảm ơn gì chứ như này là rất bình thường cô không cần phải đáp lễ gì đâu)

- Anh nên nuốt hết trước khi nói chuyện chứ Tomioka-san, thấy ghê quá.

Mặc dù miệng thì đang mắng mỏ Giyuu nhưng Shinobu vẫn nỡ nụ cười rất đỗi xinh đẹp, bạn thì chỉ biết bất lực nhìn hai người đó cãi đi cãi lại.

- Haoru-sama....Haoru-sama...Haoru-sama!!!!!

- À hả? Gì thế?

Bạn đầu bù tóc rối bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh phòng. Kazuo và Rei đang sợ hãi ngồi nhìn bạn, Kazuo mừng rỡ nắm lấy tay bạn

- May quá ngài tỉnh lại rồi.

- Có chuyện vì hai đứa, sao ngồi đây cả vậy?

- Nãy em nhờ Rei lên gọi ngài xuống ăn sáng, thấy ngài đang ngủ nên cậu ta không định gọi ngài dậy. Nhưng đến trưa rồi mà ngài vẫn không dậy, em gọi đến mấy ngài cũng không động đậy, khắp người ngài thì lạnh nên em...

Bạn nhìn xuống thì thấy tay cậu đang run rẩy nắm lấy tay bạn, đứa trẻ Rei cũng đang nhìn bạn với ánh mắt ngập tràn sự lo sợ cũng như là lo lắng. Bạn đứng lên tiến lại và xoa đầu hai đứa trẻ, miệng nở nụ cười an ủi chúng

- Thôi ta không sao, cảm ơn đã lo lắng cho ta.

- Thế sao người ngủ lâu thế?

Rei tiến lại gần hỏi bạn

- À thì có chút mệt nên ta ngủ lâu hơn thôi, không có gì đáng lo đâu.

Đứa trẻ nhìn bạn với ánh mắt nghi hoặc, bạn biết, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể

- Nói dối.

- Hả?

Bạn hơi ngơ ra, không lẽ đứa bé này biết được bạn đang nghĩ gì sao?

- Ta mệt thật đó Rei, không có gì cả đâu

 Bạn vẫn cố gượng cười, đứa trẻ tuy không hỏi gì thêm nhưng nó vẫn đang còn đầy sự nghi hoặc chất chứa trong đôi đồng tử xanh biếc kia, dặn lòng mình cần phải cẩn thận hơn trong việc khống chế cảm xúc mới được




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip