Ashley · Gió & Thơ Viễn Hành

1. Ngôi nhà đau khổ

Mở mắt lần nữa, những cánh bồ công anh trắng muốt bay theo gió, khẽ lướt qua má tôi. Cảm giác nhẹ nhàng ấy kéo tôi tỉnh táo khỏi cơn mê.

Tôi chớp mắt, miệng vẫn thoảng vị đăng của thuốc.

Một cơn gió thổi qua, đám lông tơ bồ công anh tản ra, để lộ khu vườn lạ lẫm nơi tôi đang đứng.

Đỉnh tháp nhà thờ in bóng phía xa, trước mặt là lũ trẻ hiếu kỳ, vươn tay chạm vào những cánh bồ công anh, như thế không nhìn thấy tôi đứng cạnh.

Tôi đến đây bằng cách nào vậy? Đây là đâu?

...Tôi là ai?

Lũ trẻ vui đùa với những cánh hoa bồ công anh, nhưng tôi lại thấy đau đớn một cách khó hiều, như thể những sợi tơ ấy vốn là máu thịt của mình vậy.

Tôi vô thức co người lùi lại, trốn vào sâu trong bụi bồ công anh. Chỉ ở đây, tôi mới cảm nhận được bầu không khí quen thuộc.

Cho đến khi những cô gái ấy xuất hiện - một thiếu nữ tóc đen đội chiếc mũ kỳ lạ chặn lũ trẻ nghịch ngợm lại, tôi mới dần thả lỏng.

Cô gái tóc hồng ôm chú mèo trắng nhỏ bên cạnh nhíu mày xót xa, khẽ nâng những cành bồ công anh bị lũ trẻ giẫm đạp lên.

Ashley... Ashley...

Rất nhanh, họ cùng đưa tay về phía tôi, gọi cái tên ấy - như đang gọi chính tôi, nhưng sao nghe xa lạ đến thế.

Nhưng khi cái tên xa lạ ấy vang lên, trong lòng tôi lại trỗi dậy sự thôi thúc mãnh liệt: Về nhà, phải mau chóng về nhà.

Nhưng, nhà ở đâu? Tôi cố gắng nhớ lại, chỉ thấy một khoảng trống rỗng.

Ngay lúc đó, phía sau lưng những cô gái, một đứa trẻ nhỏ bé đang lặng lẽ tiến lại gần.

Trong tay nó nắm chặt một chiếc kéo, sải bước về phía tôi và đám bồ công anh.

Cô bé hét lên rằng sẽ cắt hết đám hoa đi, nhưng không hiểu sao, tôi chẳng cảm nhận được chút oán hận nào, chỉ thấy nỗi buồn và sự áy náy.

Phải rồi, tôi nhớ ra rồi, chính nỗi buồn ấy đã dẫn tôi đến nơi này.

Tôi lùi lại theo bản năng, cùng lúc đó, cô gái đội mũ lập tức chắn trước tôi, dang tay che chở đám bồ công anh.

Keng!

Chiếc kéo dính máu rơi xuống đất, đứa trẻ mặt mày hoảng hốt, nhưng cô gái đội mũ lại bình thản đến lạ.

Mèo Nhỏ: Cerci, bạn không sao chứ!

Cô ấy chỉ lo kiểm tra xem bồ công anh có bị hư hại không, hoàn toàn không để ý đến vết thương đang chảy máu trên cánh tay mình.

Thấy màu đỏ chói mắt đó, lòng bàn tay tôi bỗng đau nhói như bị xé toạc, tim cũng đập loạn nhịp theo.

Những ký ức về ngôi nhà hiện ra: việc nhà chồng chất, những cơn đói cồn cào, tiếng chế nhạo và lời chửi rủa... cùng Paisley hống hách.

Trong cơn mê man, Paisley lại hiện ra. Cô ta đẩy tôi vào căn phòng tối om, mặc cho tôi khóc lóc van xin, vẫn tàn nhẫn đóng sầm cửa lại.

Có lẽ hôm đó cô ta tức giận hơn thường lệ, nên mới ném thằng bữa tối của tôi xuống đất. Tiếng bát đĩa vỡ tan tành, thức ăn vung vãi khắp sàn.

Nhưng tôi đã rất lâu không có gì bỏ bụng, tự trọng sau cùng cũng chẳng thắng nổi cơn đói.

Tôi run rẩy nhặt những phần cơm còn sạch, nhưng lại bị mảnh sứ sắc nhọn cứa đứt lòng bàn tay. Máu nhỏ xuống những hạt cơm, đỏ đến nhói mắt.

Tôi vẫn nhớ như in tiếng cười chói tai của cô ta, căn phòng nhỏ tối đen đáng sợ, mùi vị khó nuốt của thức ăn trộn lẫn nước mắt và máu.

Tôi nhớ rõ, cô gái kiêu ngạo ấy gọi nơi đó là: nhà.

Ashley: Nhà, hóa ra lại là nơi đau khổ đến vậy sao?

Tiếng ồn kéo tôi về thực tại, người la hét, người lo lắng, con mèo trắng cuống cuồng chạy quanh. Cô bé cầm kéo sợ hãi run rẩy rồi quay người bỏ chạy.

Tôi nhanh chóng tiến tới, làn gió nhẹ như được chỉ dẫn, xoáy nhẹ trong lòng bàn tay tôi. Một giai điệu quen thuộc tự nhiên bật ra từ cổ họng.

Vô số bông bồ công anh tung bay, ánh sáng trắng dịu dàng bao phủ lấy mọi thứ, cánh tay đầy vết thương của Cerci nhanh chóng lành lại.

Cô ấy kinh ngạc nhìn vết thương đã biến mất, dường như còn xúc động hơn cả lúc bị thương.

Cerci: Wow, Ashley giờ đã biết dùng cả phép hồi phục sao! Mình hết đau rồi, Ashley giỏi quá!

Ánh mắt đầy hy vọng của cô gái khiến tôi thấy quen thuộc đến lạ. Khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn, cô ấy đã nắm lấy tay tôi.

Cerci: Đi thôi, Ashley, mình đưa cậu về nhà!

Bàn tay ấm cùng giọng nói dịu dàng thật khiến người ta an tâm. Tôi bất giác mỉm cười, như thể chỉ cần gần cô ấy, đường về nhà dù xa đến đâu cũng trở nên ấm áp.

Nhưng ký ức không biết nói dối. Căn phòng tối om, những lời mắng nhiếc chói tai, cơn đau nhói nơi lòng bàn tay bị cứa đứt... tôi đều nhớ rõ mồn một.

Nhà, chưa bao giờ là nơi ấm áp.

Hai luồng cảm xúc giằng xé, hy vọng vừa nhen nhóm liền vụt tắt. Tôi vô thức rút tay lại, lùi về sau, muốn trốn vào bụi bồ công anh.

Cô Gái Tóc Hồng: Không sao đâu, cho dù cậu không nhớ, thì chúng mình có thể làm quen lại từ đầu! Mình là Nikki, bạn là Ashley, chúng mình vẫn luôn là bạn tốt của nhau!

Cô Gái Đội Mũ: Đúng đó, bọn mình sẽ giúp cậu tìm lại ký ức... Mình là Cerci, bọn mình cùng sống ở Nhà Strange, cậu nhớ không?

Mèo Nhỏ: Còn mình nữa! Mình là Momo, còn kia là [Tên], tất cả đều là bạn thân của cậu!

Họ cùng đưa tay về phía tôi, ánh mắt kiên định như có thể xua tan mọi sự u ám và sợ hãi...

Cuối cùng, tôi vẫn nắm lấy tay họ, bước ra khỏi biển hoa.

2. Ngôi nhà ảo mộng

Trong phòng nghỉ của nhà thờ, tôi lặng lẽ đứng sang một bên.

Họ đã tìm thấy "đứa trẻ hư" từng hại người kia, giờ đang nằm trên giường bệnh, ôm chặt người chị có dáng vẻ giống hệt mình.

Bạn: Cô bé làm vậy vì có nỗi khổ riêng chăng?

Ashley: Cô bé đâu muốn làm ai tổn thương chỉ sợ nếu mình được nhận nuôi, người chị gái với khuôn mặt đầy vết bỏng sẽ phải ở lại một mình chịu đựng ánh nhìn kỳ thị. Thế nên cô bé cố tình gây rối, thà biến mình thành đứa trẻ hư để không ai còn muốn nhận nuôi nữa.

May thay, đôi vợ chồng kia lại có trái tim nhân hậu. Nghe xong câu chuyện của hai chị em, họ nhìn nhau mỉm cười, quyết định nhận nuôi cả hai đứa trẻ.

Vòng tay cha mẹ ấm áp đến nhường nào? Ngay cả cô bé với những vết sẹo chàng chịt trên mặt kia, giờ đây cũng hạnh phúc đến rơi nước mắt.

Từng cụm bồ công anh nhẹ nhàng bay qua phía họ. Những ký ức nặng nề ngày nào, dần được thay thế bởi điều gì đó dịu dàng hơn, ấm áp hơn.

Bạn: Bạn đang khóc?

Tôi đưa tay lên, đầu ngón tay chạm vào làn da ướt đâm cùng những vết sẹo lồi lõm quen thuộc.

Ashley: Những vết sẹo của tôi, còn kinh khủng hơn cả đứa trẻ ấy. Người ta bảo khuôn mặt như vậy mang lại xui xẻo, ngay cả thần linh cũng sẽ ghét bỏ...

Nhưng đôi vợ chồng ấy không hề tỏ ra ghê tởm. Họ nhẹ nhàng ôm lấy cô bé, khi đưa tay chạm vào những vết sẹo trên mặt con, ánh mắt chỉ tràn ngập xót xa.

Người Mẹ: Không sao đâu, chúng ta sắp được về nhà rồi.

Người Cha: Phòng của các con rộng lắm, kê thêm một chiếc giường nhỏ nữa cũng chẳng sao. Mẹ các con đã chuẩn bị rất nhiều quần áo mới, về nhà thử nhé!

Ashley: Ngôi nhà của họ, dường như khác hẳn với những gì tôi nhớ... Đây là nơi có thể chữa lành mọi nỗi đau và vết sẹo.

Những đứa trẻ trong nhà thờ hát vang bài tiễn biệt, chuông đồng trên tháp ngân vang, gió chiều đưa tiếng hát và tiếng chuông đi xa tít tắp.

Nhắm mắt lại trong tiếng hát, trước mắt tôi lại hiện ra sườn đồi ngập tràn hoa xuân. Cô gái mù kia hướng về tôi, kiên nhẫn dạy tôi hát.

Cô ấy không nhìn thấy, nên trước mặt cô, tôi có thể tạm quên đi nỗi tự ti về ngoại hình. Khi ấy, cô ấy là người bạn duy nhất nhìn tôi bằng trái tim.

Tôi từng cho rằng, những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi.

Nhưng cũng chính trong ánh hoàng hôn dịu dàng này, cô ấy đứng trước mặt tôi, nói rằng muốn về nhà, thực hiện ước mơ của cô ấy.

Mở mắt ra, tay tôi vẫn lơ lửng giữa không trung. Phía trước, hai chị em nắm tay cha mẹ dần khuất xa dưới hoàng hôn trong ký ức.

Những hạt hoa bồ công anh như hàng ngàn chiếc ô trắng nhỏ xíu bay lượn, tiếng cười và tiếng hát của lũ trẻ cũng theo đó dần xa.

Ashley: Không biết giờ cô ấy sống thế nào nhỉ?

Bạn: Lúc đó hẳn là rất buồn phải không, sao không nói cho cô ấy biết?

Ashley: Cô ấy sắp về một nơi thực sự là nhà, theo đuổi ước mơ, là nơi mà, chỉ cần nghĩ tới ánh nắng trên bậu cửa cũng đủ khiến người ta mỉm cười. Sao tôi có thể ngăn cô ấy lại được chứ? Nơi tôi khao khát muốn trở về... rốt cuộc cũng chỉ là một chốn như vậy, nơi khiến người ta bất giác nở nụ cười?

Nhưng "ngôi nhà" như vậy có tồn tại thật không? Hay chỉ là ảo ảnh tôi dựng lên để trốn chạy nỗi đau?

Làn gió ấm nâng những bông bồ công anh, tôi lại nhẹ nhàng bay lên, khi nỗi buồn hóa hạnh phúc, tôi lại có thêm sức mạnh để đến chân trời mới.

Cerci, Nikki, [Tên] và Momo - những người bạn vừa mới quen, vậy mà đều đang lo lắng nhìn tôi, đưa tay ra như muốn níu lấy bàn tay đang dần tan biến của tôi.

Tôi gần như đã tìm được phương hướng, dù chưa thật rõ ràng. Tôi vẫn chưa có được câu trả lời hoàn hảo về "nhà" và "hạnh phúc".

Cô gái mù từng nói với tôi, mỗi bông hoa đều sẽ chờ đợi làn gió khiến chúng nở rộ, đó là nơi chúng thuộc về.

Gió chiều mang nỗi buồn xa xăm, đó là hướng phép thuật chỉ dẫn. Tôi theo gió lên đường, trong lòng lại thoáng nghĩ, con đường này biết đâu cũng dẫn tôi về nhà.

3. Ngôi nhà cô đơn

Hạt bồ công anh đậu bên cửa sổ cung điện vàng son.

Trong đại điện nguy nga, các quý tộc vây quanh Nữ hoàng. Những lời tán dương đều đều như sóng hướng về phía ngai vàng.

Nữ hoàng Lilith rực rỡ như vì tinh tú, ngồi ở vị trí cao nhất, từng tia sáng tỏa ra đều khiến người khác tự thấy hổ thẹn, không dám nhìn thẳng.

Đây hẳn là ngôi nhà hoàn hảo nhất!

Mái vòm tráng lệ, những đóa hoa không bao giờ tàn, tình yêu và sự sùng bái của vô số người - ở nơi như vậy, chắc chẳng ai là không cảm thấy hạnh phúc đâu nhỉ?

Nhưng khi nhìn vào mắt Lilith, tôi sững người. Đôi mắt ấy ẩn chứa nỗi cô đơn khó nhận ra, như thể khi nhìn vào, ta sẽ rơi thẳng vào vực sâu không đáy.

Tôi cứ ngỡ chỉ những kẻ nhỏ bé như mình mới cảm thấy cô đơn, lẽ nào một người rực rỡ chói lọi như cô ấy cũng biết cô đơn sao?

Nhưng vì sao chứ? Rõ ràng cô ấy đã có được tất cả những gì mình hằng mơ ước.

Và như thế, tôi ở lại nơi cửa sổ của cô. Giữa những loài hoa quý được chăm bón kỹ lưỡng, một cây bô công anh dại đang âm thầm lớn lên.

Tôi nhìn thấy cô ấy ngẩng cao đầu, kiêu hãnh bước qua đám quân thần xu nịnh.

Tôi thấy cô ấy ngồi lặng trong thư phòng đến tận khuya, một mình xử lý đống giấy tờ chất cao như núi, tìm kiếm những cái bẫy tinh vi giấu trong từng con chữ.

Thỉnh thoảng cô ấy lại đột nhiên trò chuyện với tôi, chế giễu chính vụ nhàm chán, mỉa mai sự giả dối vụng về của đám quần thần.

Lilith: Những toan tính và lòng tham của đám người đó, rõ mồn một như ban ngày, mà họ vẫn nghĩ là che đậy kỹ lắm. Thật nực cười, phải không? Họ thề trung thành với ta, nhưng lại luôn diễn những vở kịch quyền lực nhàm chán trước mặt ta...

Lilith chọc nhẹ vào bông bồ công anh mềm mại, miệng cười nhưng lòng chẳng hề vui.

Lilith: Chẳng sao cả, sau cùng thì người thắng vẫn sẽ là ta, ngươi nói xem có phải không, hoa dại bé nhỏ?

Tôi không hiểu hết lời cô ấy nói, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu theo gió như tán đồng.

Chẳng bao lâu sau, cuộc đảo chính bùng nổ, chứng minh lời cô đúng. Trước âm mưu tinh vi, những nước đi trước đó của Lilith đã phát huy tác dụng.

Chính sách của nữ hoàng như mưa rền gió dữ, nhổ sạch tận gốc cả đám sâu mọt tham nhũng.

Giới truyền thông đợi sẵn nhanh chóng công bố toàn bộ vụ án. Đúng như dự đoán, Nữ hoàng Lilith lại được lòng dân với sự yêu mến và tin tưởng tuyệt đối.

Đám đông cuồng nhiệt ùa đến trước hoàng cung, hô vang tên Lilith, dùng những lời lẽ nồng nhiệt nhất để bày tỏ tình cảm chân thành nhất của họ dành cho cô.

Lilith đứng ở ban công ngập hoa, nơi cao nhất vạn người ngước nhìn, vẫy tay cười với họ, trước tình yêu như thủy triều, đôi mắt nàng ánh lên niềm vui thực sự.

Khi đám đông hò reo dần tan rã, cung điện tráng lệ lại chìm vào tĩnh lặng, đại điện nguy nga rộng lớn một lần nữa bị nỗi cô đơn lấp đầy.

Lilith đứng lặng trong đại điện nhìn những đóa hoa nở rộ trong bình. Là tình cảm nồng nhiệt nhất của thần dân. Nhưng chỉ sau một đêm, hoa đã bắt đầu úa tàn...

Nét mặt nàng chợt thay đổi, ngón tay lướt qua cánh hoa đã xoăn lại, nàng gọi Fidel bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán:

Lilith: Thay hết những bông hoa này đi. Lần sau, phải chọn loài hoa nào tươi lâu thật lâu, biết chưa?

Lúc đó, tôi mới hiểu nỗi cô đơn của nàng. Thứ nàng muốn là tình yêu vô tận, càng có nhiều, lại càng khát khao thêm.

Ký ức trong tôi dần thức tỉnh, những gương mặt quen thuộc mỉm cười vây quanh, ánh nến mờ ảo soi rõ niềm hạnh phúc trên khuôn mặt tôi.

Đến lúc phải đi rồi.

Bạn: Cung điện tráng lệ, tình yêu của mọi người, lẽ nào cô không thích nơi này sao?

Ashley: Nữ hoàng đã chọn cách sống cho riêng mình và có được hạnh phúc, nhưng nơi đây, không phải là "nhà" để tôi dừng chân.

Một làn gió nhẹ thổi qua, khẽ đưa tôi bay lên không trung.

Trước khi đi, tôi lén rải vài hạt bồ công anh dưới cửa sổ của cô ấy.

Biết đâu một ngày, khi Lilith không còn chịu nồi nỗi cô đơn, sẽ có một đóa bồ công anh bé nhỏ ở đó chờ đợi và lặng lẽ lắng nghe.

4. Ngôi nhà Ashley

Tôi ngồi bên đường ray bỏ hoang đã lâu, nghe tiếng người cãi nhau không ngớt ở sân ga cũ.

Họ tranh luận về việc phá bỏ hay giữ lại nơi này, có vẻ như, kế hoạch đô thị mới đã quyết định san bằng tất cả.

Tôi nghe có người đỏ mặt hét lên: "Nơi này lưu giữ ký ức của biết bao người, sao có thể nói phá là phá?"

Tất nhiên, cũng có người bực bội đáp lại: "Đến lúc nhìn xa hơn rồi, chẳng lẽ cậu định ôm khư khư đoạn ray lỗi thời này suốt đời à?"

Tôi nhìn đường ray cũ kỹ, chợt nhận ra mình cũng giống nó.

Mình nên trở về nhà.

Ký ức dần trở nên rõ ràng. Tôi nhớ mình đến từ đâu, nhưng... ngôi nhà chỉ toàn đau khổ ấy, tôi không muốn quay lại nữa.

Bạn: A! Cậu ấy đây rồi!

Ánh chiều dần tắt, vài bóng dáng quen thuộc theo đường ray từ xa chạy tới.

Nikki: Hộc... hộc... Ashley, bạn không sao chứ? Bọn mình là bạn tốt của bạn mà...

Cerci: Mình là...

Ashley: Cậu là Cerci, cô ấy là Nikki, còn Momo và [Tên] đội mũ trùm đầu, mình nhớ hết mà.

Nhìn thấy họ mừng rỡ, trái tim vốn trống rỗng của tôi phút chốc được lấp đầy. Suốt chặng đường này, họ vẫn luôn dõi theo mình, chưa từng rời đi.

Thấy tôi buồn bã nhìn sân ga hoang phế, Nikki chỉ lặng lẽ nhặt cành cây khô, vẽ sơ đồ cài tạo lên nền gạch phủ bụi.

Rất nhanh, Momo mang hạt giống, Cerci xách sơn lớn. Họ nhổ cỏ, trồng hoa, vẽ cầu vồng rực rỡ lên tường sân ga phủ đầy rêu mốc.

Nhưng tôi chỉ là một nhành hoa bồ công anh, làm được gì chứ?

Nikki: Trên đời có những việc chỉ bồ công anh mới làm được. Muốn thử xem sao không?

Ashley: ...Những việc chỉ bồ công anh mới làm được ư?

Tôi cố giúp bồ công anh lớn lên, tung hạt khắp nơi. Cả đường ray phủ trắng hoa, như lớp tuyết trắng xốp trải khắp lối.

Nhà ga hoang tàn bừng sáng trở lại, rợp bóng cây, ngập tràn hoa, đẹp như lối mòn dẫn đến cảnh thần tiên trong truyện cổ tích.

Ngày càng nhiều người bạn đến giúp chúng tôi, dưới sự chung tay của tất cả, ga tàu hoang tàn dần hồi sinh, đón khách tham quan và tràn ngập sức sống mới.

Ở rìa sân ga nơi vắng người, tôi xòe bàn tay ra, đón lấy một bông bồ công anh rơi xuống. Nó khẽ đậu lên tay tôi, như một nụ hôn mùa xuân để lại.

Cerci ngồi xuống cạnh tôi. Ký ức dù chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng trong hành trình này, chúng tôi dường như trở thành những người bạn thân thiết một lần nữa.

Ashley: Bồ công anh khi bay đi, liệu có thấy nhớ nhà không?

Cerci: Bồ công anh rơi xuống nơi nào, sẽ bén rễ và nở hoa tại đó, nơi ấy chính là ngôi nhà mới của nó!

Lời cô ấy theo gió thoảng qua, bồ công anh trong lòng bàn tay chợt tan ra, làn sương mù ký ức cũng dần dần tan biến theo...

Đó là ở Nhà Strange, nơi mình đã có một buổi tiệc sinh nhật hạnh phúc và kỳ diệu chưa từng có.

Cerci và mọi người bê bánh tới, giục mình mau thổi nến, những ánh sáng nhỏ nhoi ấy đủ để xua tan bóng tối mình từng trải qua.

Bánh kem ngọt thơm, ánh nến lung linh, và cả những người bạn với gương mặt rạng rỡ tiếng cười bên cạnh mình.

Một nơi ấm áp, ngập tràn tiếng cười và đủ bao dung để đón lấy mình - đó mới là nơi mình thực sự thuộc về.

Ashley: Tôi nghĩ... Tôi đã biết mình phải đi đâu rồi.

Bạn: Không chào tạm biệt mọi người sao?

Ashley: Không cần đâu, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi...

Lại một làn gió quen lướt qua, cơ thể tôi nhẹ tênh, chao nghiêng theo gió, sự ấm áp và mỏi mệt cùng lúc ùa về.

Lần này đến lượt tôi vẫy tay chào mọi người. Thấy vẻ ngạc nhiên của họ, tôi bật cười thành tiếng.

Không biết đã bay bao lâu, tôi đáp xuống một bãi cỏ mềm mại, bầu không khí thân thuộc bao quanh mình, chuyến hành trình dài cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Nắng sớm chiếu lên hiên nhà, tấm biển đồng "Nhà Strange" ánh lên sắc vàng ấm áp, mảnh kính vỡ từ cửa sổ trước đó vẫn ở đó, phản chiếu ánh sáng lấp lánh.

Cơn buồn ngủ dâng lên như thủy triều, trời sáng cũng trở nên mờ mịt.

Ashley: Oáp... tôi ngủ một lát nhé... Lát nữa tỉnh dậy, phải đi xem vết thương của Cerci, giúp sửa lại cửa sổ bị vỡ, và...

Bạn: Nghe vẻ bạn sẽ bận lắm đấy.

Ashley: Đúng vậy, việc cần làm bỗng nhiều thật nhiều... Nhưng tốt quá rồi, cuối cùng mình cũng trở về nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip