Chương 15

Không khí buổi sáng vốn nên yên bình, nhưng lại bị khuấy động bởi cơn ghen bất chợt và nỗi tổn thương từ một tin nhắn không ngờ đến.

Tú ngồi ngay mép giường, tay cầm chiếc điện thoại mà đáng lẽ cô không nên xem, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận xen lẫn thất vọng. Khi Yên còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn, cô đã giật mạnh tấm mền, khiến Yên hốt hoảng ngồi bật dậy.

— "Gì vậy em? Có chuyện gì thế?" — Yên hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.

Tú không trả lời, chỉ lặng lẽ giơ chiếc điện thoại ra trước mặt Yên.Yên nhìn thoáng qua, thấy dòng tin nhắn: "Sao lâu rồi không thấy đến chỗ em ngủ vậy, chán em rồi hay sao?" — từ một số điện thoại lưu tên "Mai Spa". Cô cau mày, cố gắng nhớ xem là ai.

— "Sao? Nhiều em quá nên không nhớ đây là em nào hả?" — Tú cười lạnh, cố nén tiếng nghẹn trong cổ họng.
— "Chị biết em là người quê mùa, không có gì nổi bật, nhưng chị lại cho em hy vọng, cho em tưởng rằng chị thật lòng... hóa ra cũng chỉ là trò đùa thôi sao?"

Yên sững người, trái tim như thắt lại khi thấy vẻ tổn thương rõ ràng trên khuôn mặt Tú. Cô vội vã kéo Tú lại ôm chặt vào lòng, thì thầm:

— "Không phải... không phải như em nghĩ đâu. Chị thề, từ khi gặp em, chị đã chấm dứt tất cả mối quan hệ mập mờ với bất kỳ ai. Tin nhắn này chắc là từ mấy mối cũ trước kia, chị đã không còn qua lại nữa rồi."

Tú vùng ra khỏi vòng tay Yên, vẫn chưa hết giận:

— "Vậy sao không xoá số, không chặn luôn đi? Hay là sợ xoá rồi mai muốn quay lại còn tiện tìm?"

Yên nhẹ nhàng giữ lấy đôi bàn tay đang run run của Tú, ánh mắt chân thành, giọng trầm xuống:

— "Chị biết chị từng sống buông thả, từng quen nhiều người, nhưng chị chưa từng cảm thấy nghiêm túc và... biết sợ mất ai như em. Em là người đầu tiên khiến chị muốn sống tử tế, muốn gắn bó dài lâu, muốn cả đời bảo vệ."

Tú im lặng, lòng vẫn còn ngổn ngang, nhưng đôi mắt dần dần dịu lại. Sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói của Yên khiến tường thành trong lòng cô chao đảo.

Yên ghé sát lại, nhẹ nhàng:
— "Nếu em muốn, chị sẽ đổi số. Cắt đứt hết. Chỉ giữ lại em thôi."

Tú khẽ thở dài, gục đầu vào vai Yên. Cô vẫn chưa hoàn toàn yên lòng, nhưng trong khoảnh khắc đó, trái tim cô hiểu rõ người này, ít nhất đã biết sợ mất cô, và đang cố thay đổi thật sự.

Tú đang ngồi trong vòng tay Yên, tưởng chừng như đã nguôi ngoai phần nào thì lại chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nhíu mày, ngẩng đầu dậy, giọng trở nên lạnh hơn:

— "Mà... hình như em còn thấy chị ngồi uống rượu cùng Loan con gái bà chủ nợ ở quán ven đường nữa đó. Chị nói quen em thì chấm dứt hết mấy mối kia, vậy chị giải thích sao đây?"

Yên nghe xong thì tròn mắt, sau đó bật cười bất lực như kiểu "lại nữa hả trời?", cô đặt tay lên vai Tú, nhẹ giọng nhưng không kém phần dứt khoát:

— "Ừ, đúng là chị có ngồi uống rượu với cô ta. Nhưng em có biết là tại sao không? Hôm đó chị uống một mình, suy nghĩ mệt mỏi chuyện bày tỏ tình cảm với em, thì tự nhiên cô ta đến ngồi kế bên, hỏi này hỏi nọ, còn giở giọng tán tỉnh nữa cơ."

Tú vẫn chưa có vẻ tin tưởng hoàn toàn:

— "Tán tỉnh mà chị vẫn ngồi uống rượu tiếp hả?"

Yên lập tức khoanh tay, nhướn mày nhìn Tú, tỏ vẻ bất mãn:

— "Chị đã đuổi phũ tới mức cô ta sượng mặt luôn ấy chứ. Chị nói thẳng: 'Tôi không có hứng thú với cô, cũng chẳng muốn ngồi cùng, nên nếu cô muốn giữ chút tự trọng thì mời đi chỗ khác.' Xong, chị kêu thêm mấy lon bia để uống một mình cho đỡ phiền. Mặt cô ta tái mét mà còn giả bộ cười."

Tú nghe xong thì khẽ giật mình. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ một chút, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của Yên thật sự không giống như đang nói dối. Cô cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi:

— "Em xin lỗi... vì cứ nghĩ lung tung..."

Yên khẽ nâng cằm Tú lên, mỉm cười:

— "Không sao. Vì em quan tâm nên mới ghen. Chị thích cái kiểu tra khảo ghen tuông này của em lắm. Nhưng sau này nhớ hỏi cho rõ trước khi kết tội chị nha, kẻo chị lại ấm ức bỏ đi làm ruộng thiệt đó."

Tú bật cười nhẹ, đấm vào tay Yên một cái:

— "Làm gì chị giỏi ruộng như em mà đòi đi?"

Yên liếc Tú đầy ý tứ:

— "Chị không cần giỏi ruộng. Chị chỉ giỏi làm nhiều chuyện mà bây giờ em chưa trải nghiệm hết được ."

Tú nghe vậy thì mặt đỏ bừng, chẳng nói nên lời nữa. Ghen tuông là vậy, nhưng giờ đây cô lại thấy tim mình đập rộn ràng như lần đầu tiên được nắm tay người mình thích.Sau màn "tra khảo" tình cảm đầy kịch tính nhưng cũng ngọt ngào ấy, cả hai lại trở về với nhịp sống thường nhật.

Vũ Yên đứng dậy, khoác nhẹ chiếc áo vest mỏng bên ngoài, lấy lại dáng vẻ chỉn chu thường thấy rồi quay sang nói với Tú:

— "Hôm nay chị phải đến gặp ông Triệu để hoàn tất việc ký giấy tờ đất đai. Mọi thứ gần xong rồi, chắc cũng không mất nhiều thời gian."

Tú vừa cột lại tóc, vừa nói:

— "Vậy chị đi cẩn thận. Còn em... hôm nay đem mớ rau ngoài vườn lên chợ bán với mấy chị hàng xóm."

Yên bước tới, cẩn thận sửa lại dây buộc tóc sau lưng Tú, ánh mắt trìu mến:

— "Không hiểu sao cứ nghĩ đến cảnh em ngồi bán rau ở chợ là chị lại muốn đến mua hết sạch cho em về nghỉ."

Tú quay lại liếc mắt:

— "Bớt bớt đi . Ở đây ai cũng cực như em vậy đó. Chị đừng có đem cái đầu óc thành phố ra để suy nghĩ."

Yên bật cười, cúi đầu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Tú:

— "Chị biết, chị đâu dám coi thường đâu. Chị chỉ muốn em đỡ cực chút thôi. Nhưng mà được rồi, đi bán rau ngoan nha, chiều chị về ghé thăm gian hàng nhỏ của em."

Tú đỏ mặt nhưng cố làm nghiêm:

— "Mua thì nhớ trả tiền đàng hoàng nghe chưa. Không có đặc cách cho người quen đâu."

Yên giơ hai tay đầu hàng rồi bước ra cửa, nhưng không quên quay lại, ánh mắt đầy dịu dàng:

— "Chị biết rồi... người yêu em bán rau mà, ai dám không trả tiền."

Tú đứng im trong nhà, tim đập rộn ràng một nhịp. Cô không trả lời, chỉ khẽ cười và lặng lẽ dõi theo bóng Yên dần khuất sau con đường đất đỏ, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng phủ lên bờ vai thon gọn của người thành thị đang dần thuộc về một miền quê.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip