Chương 17
Ăn xong cháo, Vũ Yên lau miệng rồi lập tức đứng dậy, không kịp nghỉ ngơi thêm phút nào. Dù đầu vẫn còn đau nhức nhưng trong lòng cô có một điều còn nhức nhối hơn: ánh mắt thất vọng của Tú.
Không thể để em ấy hiểu lầm thêm một giây phút nào nữa.
Yên lần theo con đường nhỏ dẫn ra phía sau nhà trọ, nơi Tú thường ra phơi rau. Quả nhiên, Tú đang ngồi xếp lại mấy bó rau còn dở, vẻ mặt im lặng, có chút lạnh lùng khác hẳn với cô Tú thường ngày vẫn hay cười tươi khi thấy Yên xuất hiện.
Yên tiến lại gần, chủ động lên tiếng:
– Tú... nghe chị nói chút được không?
Tú không ngẩng đầu, nhưng cũng không gạt đi. Yên hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu:
– Chuyện lúc trưa... chị xin lỗi. Chị không kiểm soát được bản thân. Hôm nay chị đến nhà ông Triệu để ký giấy tờ đất, ai ngờ mấy ông chủ đất khác cũng ở đó, rồi bày tiệc ăn uống mừng... Chị không từ chối được. Rượu bia thì chị quen rồi, nhưng cái loại rượu đế của dưới này... nó gắt quá, chị uống một chút là choáng luôn.
Tú nghe tới đó mới khẽ liếc Yên một cái, ánh mắt đã dịu lại đôi phần nhưng vẫn không nói gì.
Yên tiếp tục, giọng đầy chân thành:
– Nếu em còn giận, thì giờ em kêu chị đi nhổ cỏ, làm cá, hay quét chuồng heo chuồng bò gì chị cũng làm hết, miễn em nguôi giận.
Lời nói vừa chân thành vừa có chút hài hước khiến Tú khẽ mím môi, gượng một nụ cười. Nàng quay sang nhìn Yên, nói khẽ:
– Quét chuồng heo thì chị khỏi, em sợ mai lại thấy chị ngất trong đó mất.
Yên bật cười, tiến tới nắm nhẹ tay Tú:
– Vậy em hết giận chưa?
Tú rút tay lại, nhẹ nhàng nhưng không còn gay gắt như trước.
– Lần này em bỏ qua. Nhưng lần sau mà còn uống đến mức không biết mình đang làm gì... thì chị đừng trách em không khách sáo.
– Biết rồi, biết rồi. Từ nay chị không thế nữa .
– Nói nhiều. – Tú quay đi, nhưng khuôn mặt đã đỏ lên. Cơn giận trong lòng nàng cũng tan theo nắng chiều dần buông xuống.
Chiều hôm đó, trời âm u, không khí nặng nề bao trùm lên căn nhà trọ nhỏ nơi Vũ Yên và Tú đang ngồi bên nhau trong sự hòa giải. Cả hai ôm nhau, ánh mắt chất chứa bao tâm sự và sự rung động chân thành. Nhưng niềm hạnh phúc ấy lại vô tình trở thành chứng cứ khiến Tường người yêu thầm Tú bấy lâu càng thêm phẫn nộ.
Tường đứng ngoài cổng, nhìn vào qua khung cửa sổ nhỏ, lòng dậy sóng với những suy nghĩ cay nghiệt. Trong đầu anh là sự kết hợp của ghen tuông, căm ghét và một thứ kỳ thị sâu sắc không dễ giấu được.
"Con gái như thế này, từ thành phố xuống, không biết có phải chỉ đang chơi đùa với tình cảm của Tú không? Mấy chuyện như thế này chỉ dành cho mấy kẻ biến thái, bệnh hoạn trong thành phố thôi. Tớ không thể để cô ta làm hại Tú được." – Tường lẩm bẩm, mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao.
Anh cảm thấy cả xã hội, cả làng quê sẽ không bao giờ chấp nhận một mối quan hệ như thế này, rằng đó là sự ô uế, là một sự sỉ nhục đối với gia đình và truyền thống. Sự hiện diện của Yên như một vết nhơ trên cuộc đời của Tú, và anh, dù yêu nàng đến mức nào, cũng phải dẹp bỏ "cái vết nhơ" ấy đi.
Tường quắc mắt, cắn chặt môi đến nỗi máu bắt đầu rỉ ra, rồi nghiến răng nói với chính mình:
– "Đây là chuyện điên rồ, không thể nào để xảy ra... Tao phải đánh cho cô ta một trận, để cho mọi người biết cô ta không xứng với Tú, không xứng với đất quê này. Tao sẽ cho cô ta biết, thế nào là hậu quả khi dám phá hoại cuộc sống của người khác."
Bước chân anh nặng nề quay về nhà, lòng nung nấu một kế hoạch trả thù đầy tăm tối và cay nghiệt. Mọi thứ xung quanh như sụp đổ, chỉ còn lại sự giận dữ và định kiến khắc nghiệt mà anh không thể kìm chế được.
Sau khi ôm nhau và làm lành, Tú đành phải ra về vì sợ ba mẹ nhìn thấy sẽ hỏi han. Yên năn nỉ: "Ở lại với chị một đêm đi, đừng về nhà sớm như vậy."
Nhưng Tú lắc đầu, giọng nghiêm nghị pha chút e ngại: "Em không thể, ba mẹ em dễ nghi ngờ lắm, cứ để mọi thứ yên ổn đã."
Trước khi bước ra cổng, Tú quay lại, nửa đùa nửa thật trêu Yên: "Em đi về nhà ngủ rồi đó nha. Yên muốn kêu em lại ngủ cùng thì cứ tự nhiên nhé,em bình thường à"
Yên nghe mà chỉ biết cười trừ, lòng vừa yêu vừa bất lực với cô gái nhỏ của mình.
Sau khi Tú đi, Yên quay lại trong nhà với tâm trạng còn lâng lâng. Không lâu sau, tiếng bước chân vang lên khiến cô nghĩ chắc Tú quay lại. Vội vã chạy ra, niềm vui bỗng biến thành sững sờ khi trước mắt cô là Tường, tay cầm một cây gỗ lớn, dáng vẻ đầy hung hãn.
Hắn chửi rủa, giọng đầy thù hận và khinh miệt:
"Đồ bệnh hoạn! Đồ dơ bẩn! Mày là thứ quái dị nào mà lại dám đụng vào Tú, con gái quê này? Mày có bùa mê thuốc lú gì mà khiến nó quên đi cái lẽ thường tình sao? Mày là loại người không bình thường, không thể chấp nhận được ở cái xóm này!"
Lời nói như mũi dao sắc cứa vào tim Yên, đồng thời làm bừng lên ngọn lửa giận dữ trong cô.
Chưa kịp để Yên phản kháng, Tường đã nổi cơn cuồng nộ, vung cây đánh thẳng vào người cô. Cú đánh mạnh như búa bổ khiến Yên gục xuống đất, đau đớn đến mức không thể đứng dậy ngay được. Tiếng động ầm ĩ vang lên trong xóm, người dân quanh đó nhanh chóng kéo đến, tụ tập thành một vòng tròn bao quanh nhà trọ.
Tường hùng hổ đứng giữa đám đông, giọng gằn từng tiếng, hét toáng lên:
"Cô ta là đồ bệnh hoạn, mang cái căn bệnh đồng tính của thành phố về đây! Đã thế còn dụ dỗ Tú, con gái ngoan hiền của quê ta! Lũ con gái đồng tính như nó phá tan cả nếp nhà, làm ô uế cả xóm làng!"
Nghe vậy, một bà già từ phía sau chen vào, rít lên:
"Thật không thể tưởng tượng nổi! Mấy đứa con gái giờ hư hỏng hết rồi! Ai lại để cho con mình chơi với loại người bệnh hoạn ấy chứ!"
Một ông trung niên gằn giọng:
"Thôn quê này là để sống trong sạch, chứ đâu phải để bị dạy dỗ bởi cái loại bệnh quái ác, phản bội đạo lý như thế!"
Một số thanh niên xúm lại, chỉ tay vào Yên:
"Chúng mày về mà rút kinh nghiệm! Không biết giữ thể diện cho quê hương thì đừng mơ mà sống yên ổn ở đây!"
Không khí trong đám đông nặng nề, những lời buông lời nặng nề, khinh bỉ chát chúa đổ lên vai Yên và Tú, khiến trái tim cô đau như bị xé rách.
Ba mẹ Tú và Tú cuối cùng cũng xuất hiện, họ vội vàng lớn tiếng ra hiệu cho mọi người giải tán:
"Các ông bà xin bình tĩnh! Chuyện gia đình chúng tôi sẽ tự lo liệu. Tường,con nên về nhà nghỉ ngơi đi!"
Họ dìu Yên vào nhà trọ. Máu từ vết thương trên vai Yên rỉ ra, thấm đẫm chiếc áo trắng, từng giọt nhỏ như tấm gương phản chiếu sự cay nghiệt của những ánh mắt bên ngoài cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip