Chương 18
Khung cảnh trong nhà trọ lúc này nặng nề đến nghẹt thở. Mẹ Tú ngồi bệt xuống đất, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, bà ôm đầu như không biết nên phải làm gì để hóa giải cơn sóng gió đang cuộn trào trong lòng. Bao năm vất vả nuôi dưỡng con gái khôn lớn, thương con đến tận cùng, nhưng giờ đây bà đứng trước một thử thách quá lớn ,thứ bà chưa từng nghĩ tới, chưa từng chuẩn bị để đối mặt: mối quan hệ đồng tính của Tú và Yên.
Bà run run nói, giọng nghẹn ngào pha lẫn sự hoang mang:
"Con gái của mẹ... mẹ không biết phải làm sao nữa. Mẹ chỉ muốn con hạnh phúc, nhưng chuyện này... chuyện này quá xa lạ với mẹ. Mẹ sợ... sợ mọi người sẽ nói gì, sợ con sẽ khổ."
Tú quỳ xuống bên mẹ, tay ôm chặt lấy tay bà, ánh mắt dứt khoát và đượm buồn:
"Ba mẹ, con xin ba mẹ hãy hiểu cho con. Yên không chỉ là người con yêu, mà còn là người thương con thật lòng. Con cầu xin ba mẹ đừng vì định kiến mà làm ghét bỏ con và Yên."
Không khí trong phòng lặng đi một lúc lâu, chỉ còn tiếng thở dài nặng trĩu của ba Tú. Ông đứng lên, bước vài bước rồi ngồi xuống cạnh hai mẹ con, giọng trầm ấm nhưng đầy sự đấu tranh nội tâm:
"Nếu các con thật lòng yêu thương nhau, thì ba nghĩ... ba nghĩ có lẽ con nên theo Yên lên Sài Gòn đi. Ở đây, dưới này, ba không nghĩ ai trong làng có thể chấp nhận được chuyện này. Đó không phải vì ba không thương con, mà vì xã hội mình còn quá nhiều định kiến."
Ông nhìn xa xăm như đang đấu tranh giữa lòng yêu thương và nỗi sợ hãi, giữa trách nhiệm với xã hội và khát khao hạnh phúc cho con gái mình. Mẹ Tú vẫn ôm mặt khóc, Tú nắm chặt tay ba mẹ, cả ba người đều mang trong mình nỗi đau không nói thành lời ,một nỗi đau của sự chia ly, của những gì chưa kịp hiểu và chấp nhận.
Tú đứng nép bên góc tường, ánh mắt rưng rưng, giọng run run:
— Ba... con không đi được đâu. Ở lại đây có ba mẹ, có nhà cửa này, con còn có trách nhiệm. Nếu con đi rồi, ba mẹ sẽ ra sao? Ai sẽ chăm sóc ba mẹ những ngày tháng sắp tới?
Ba Tú ngồi xuống, đầu gục xuống tay, giọng nghẹn ngào như chính ông cũng đang vật vã trong lòng:
— Con gái... ba biết ba mẹ có lỗi với con nhiều lắm. Ba không muốn con phải khổ vì gia đình mình. Nhưng... nợ nần kia, Yên đã trả hết rồi. Ba mẹ không còn gánh nặng đó nữa, không cần con phải lo nghĩ.
Ba ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, như muốn trút hết mọi đau thương:
— Ba mẹ chỉ còn lại nhau, có những công việc nhỏ để qua ngày, và có cả con dù con không ở bên.
Tú rơm rớm nước mắt, giọng nghẹn lại như sắp vỡ òa:
— Con sợ... con sợ đi xa rồi sẽ không về nữa. Sợ ba mẹ sẽ cô đơn, sẽ đau khổ vì không có con bên cạnh. Ba ơi, con thật sự không biết phải làm sao...
Ba Tú nắm chặt tay con, như muốn truyền cho con cả sức mạnh và lòng can đảm của mình:
— Con ơi, cuộc đời không phải lúc nào cũng là điều ta muốn. Ba mẹ đã từng nghĩ chỉ cần có con bên cạnh, là mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng bây giờ, ba mẹ hiểu rằng, hạnh phúc của con mới là điều quan trọng nhất.
— Nếu ba mẹ giữ con lại chỉ vì nỗi sợ hãi của mình, thì con sẽ chẳng bao giờ được sống thật với chính mình. Ba mẹ không muốn con phải sống trong xót xa, phải giấu diếm tình yêu của mình, phải chịu đựng ánh nhìn của những người không chấp nhận.
— Ba mẹ đau lắm, khi nghĩ đến việc phải xa con. Nhưng ba mẹ còn đau hơn khi nhìn con không được sống hạnh phúc.
Tú ôm mặt khóc, tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra từng hồi:
— Con... con không muốn làm ba mẹ buồn. Con không muốn rời xa ba mẹ, nhưng con cũng không thể giả vờ sống cuộc đời mà mình không hạnh phúc.
Ba gật đầu, đôi mắt đẫm lệ nhưng tràn đầy sự kiên quyết:
— Đi đi, con gái. Ba mẹ sẽ ổn mà. Dù có thế nào, gia đình vẫn luôn là nơi chờ con trở về, là bến đỗ cuối cùng của con
Dù lòng quặn thắt, Tú và Yên vội vàng thu gọn đồ đạc trong căn phòng trọ nhỏ bé. Trước khi lên đường, Yên lấy trong túi một phong bì dày, đặt nhẹ nhàng lên bàn:
— Đây là 70 triệu, cô chú cầm lấy mà trang trải tạm thời nha. Hiện tại đây là toàn bộ số tiền mà con có ở đây
Ba mẹ Tú nhìn nhau, ánh mắt đượm buồn nhưng vẫn kiên quyết gật đầu nhận lấy. Tú chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ, giọng nghẹn ngào:
— "Ba mẹ, con không biết lúc này nói gì hơn, chỉ mong ba mẹ hãy giữ gìn sức khỏe và đừng lo lắng cho con. Con sẽ không để ba mẹ phải chịu khổ thêm nữa."
Mẹ Tú ôm lấy con, nước mắt lăn dài trên má, còn ba thì đặt tay lên đầu con như muốn truyền hết sức mạnh và sự che chở:
— Đi đi, con. Hãy sống thật với mình. Ba mẹ ở đây đợi tin của con , Yên giúp cô chú chăm sóc và yêu thương Tú thật nhiều nha con
Ánh đèn đêm mờ nhạt, chiếc xe hơi sang trọng do Yên lái lặng lẽ lăn bánh khỏi con hẻm nhỏ. Tú ngồi bên cạnh, nước mắt tuôn rơi không ngừng, nghẹn ngào:
— Không ngờ mọi chuyện lại đi đến mức này... Con chưa bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa ba mẹ, rời xa quê hương như thế này.
Yên nhìn Tú, nắm chặt tay nàng, nhẹ nhàng:
—Chị biết, nhưng đây là con đường duy nhất để chúng ta có thể sống thật, sống hạnh phúc.Chị sẽ luôn bên em, không để em đơn độc.
Cảm giác đau thương, sợ hãi và hy vọng đan xen trong lòng Tú. Tiếng xe lăn bánh trong đêm tối, như kéo theo những mảnh ký ức, những giấc mơ chưa trọn vẹn, và cả những khởi đầu đầy thử thách ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip