Chương 20

Cánh cửa kính rộng lớn được người giúp việc mở ra ngay khi Yên vừa bước tới. Tú khẽ rùng mình vì luồng khí lạnh từ trong nhà phả ra không phải chỉ từ điều hòa, mà còn từ cảm giác mình sắp bước vào một thế giới khác hẳn.

Căn sảnh rộng thênh thang, lót đá sáng bóng, trần cao vút với đèn chùm pha lê lấp lánh. Từ phía trong, tiếng giày gót nhọn vọng lại một người phụ nữ ngoài năm mươi, quý phái với áo lụa, gương mặt toát lên vẻ trí thức và điềm tĩnh. Theo sau là một người đàn ông trung niên, dáng cao, đường nét gương mặt nghiêm trang. Và cuối cùng là anh hai của Yên một người đàn ông trẻ tuổi, chững chạc trong bộ sơ mi phẳng phiu, có vẻ ngoài trầm tĩnh.

Cả ba người đều đồng loạt dừng lại khi thấy Yên bước vào... và bên cạnh là một cô gái lạ với dáng người nhỏ nhắn, tóc buộc gọn, áo sơ mi cũ và chiếc ba lô vải bạc màu. Ánh mắt họ không phán xét, không khinh thường mà là ngạc nhiên, rất đỗi ngạc nhiên.

Yên vẫn bình tĩnh nắm tay Tú, nhẹ giọng nói:
— Mẹ, ba, anh hai... đây là Tú. Bạn gái con. Con dẫn về nhà ra mắt mọi người.

Mẹ Yên hơi khựng lại một nhịp. Bà nhìn Tú từ đầu tới chân, rồi quay lại nhìn chồng mình, giọng không giữ được bình tĩnh:
— Trời ơi ông ơi , tui có nhìn nhầm không vậy ? Yên nay nó dắt người yêu về nhà

Ba Yên gật đầu chậm rãi, ánh mắt ông vẫn dừng trên Tú như đang cố gắng quan sát cho kỹ:
— Ba mẹ biết con quen con gái. Nhưng đây là lần đầu tiên con đưa một người về... bất ngờ thật.

Anh hai thì nhướng mày, khẽ cười chỉ nói 1 từ
— Đỉnh

Tú khẽ cúi đầu chào, giọng run:
— Dạ... cháu chào bác trai, bác gái, và anh ạ...

Sự lễ phép, rụt rè trong cách cúi chào của Tú khiến không khí lắng lại vài giây. Không ai nói gì, nhưng ánh nhìn ban đầu tuy ngạc nhiên đã dịu đi. Tú vẫn lùi nhẹ một bước, rút tay khỏi tay Yên, vô thức nép về phía sau, cảm giác như mình vừa bước nhầm vào một thế giới hoàn toàn xa lạ.

Nhưng ngay lúc ấy, Yên quay sang nắm tay Tú lại, lần này chắc chắn hơn. Nàng nhìn cả ba người đối diện, giọng nghiêm túc nhưng đầy tin tưởng:
— Đây là người con thật lòng thương. Không phải bồng bột, không phải bốc đồng. Con mong mọi người sẽ hiểu và dần chấp nhận.

Mẹ Yên nhìn Yên rất lâu, rồi quay sang Tú, khẽ gật đầu nhẹ như thay cho một lời chào. Bà không cười, nhưng ánh mắt không chút xa cách.

Ba Yên thở dài, nhưng không có lấy một lời phản đối. Ông chỉ nói chậm rãi:
— Thôi, vào ăn sáng đi. Chắc hai đứa cũng mệt rồi.

Tú đứng đó, tim vẫn đập thình thịch, nhưng lòng dần dịu lại. Nàng không bị đuổi, không bị hỏi dồn, không bị coi thường. Chỉ có sự ngỡ ngàng – và một tia hy vọng mỏng manh, vừa nhen lên trong ánh nhìn của gia đình Yên.

Bữa sáng được dọn ra trong khu phòng ăn rộng rãi, bàn gỗ dài sáng bóng với ánh đèn ấm áp rọi xuống những món ăn đầy đặn. Mùi cháo gà thơm nghi ngút, bánh mì nướng giòn rụm, ly sữa đậu nành nóng hổi tất cả đều khiến Tú ngỡ ngàng vì đây rõ ràng không phải bữa ăn chỉ dành cho người giàu, mà là một bữa cơm sáng đầy tình cảm gia đình.

Mẹ Yên nhẹ nhàng kéo ghế cho Tú ngồi xuống bên cạnh mình, rồi tự tay múc cháo vào tô, giọng dịu dàng:
— Con ăn thử món cháo này đi, bác kêu người làm nấu từ gà quê với nấm tuyết. Món này Yên nó thích lắm.

Tú lúng túng vội đứng dậy:
— Dạ để con tự múc ạ... con cảm ơn bác...

— Thôi, cứ ngồi đi con. Đừng khách sáo. Vô nhà này rồi thì phải xem như người trong nhà.

Câu nói ấy, nhẹ nhàng thôi, nhưng khiến mắt Tú bất chợt cay cay. Nàng không dám ngẩng lên nhìn Yên, sợ mình sẽ khóc ngay giữa bàn ăn. Cảm giác sợ bị chối bỏ, bị soi mói... tan biến đi một phần lớn chỉ trong vài lời nói giản dị.

Ba Yên thì gật gù, vừa xé bánh mì vừa trò chuyện:
— Tú ở dưới quê làm gì? Mùa này chắc nắng dữ lắm ha?

— Dạ... dạ con phụ mẹ con đi chợ sáng, với làm ruộng chút ít, trồng rau...

— Vậy là siêng lắm rồi. Ở thành phố, không phải ai cũng chịu cực được như con đâu.

Anh hai của Yên cũng lên tiếng, lần này không còn vẻ mỉa mai nữa mà chân thành hơn:
— Nghe nói em làm món cá kho ngon lắm? Hôm nào chỉ anh với mẹ nấu nha, ở nhà toàn ăn đồ siêu thị riết phát ngán.

Tú ngơ ngác nhìn mọi người, rồi nhìn Yên. Nàng bối rối không biết phải đáp thế nào cho khéo, chỉ gật nhẹ và cười, nụ cười hiếm hoi nhưng chân thành từ tận đáy lòng. Trái tim vẫn đập nhanh vì hồi hộp, nhưng đã không còn nặng nề.

Yên ngồi bên cạnh, thấy Tú bắt đầu thả lỏng, liền cười nghiêng đầu trêu:
— Em thấy chưa, chị nói rồi, em chỉ cần xuất hiện thôi, mọi người sẽ thích em ngay mà.

Tú liếc Yên, khẽ bặm môi:
— Tại em nghĩ... em không giống những người trước...

Mẹ Yên nghe vậy thì dịu giọng, ngắt lời:
— Con không cần phải giống ai hết. Mỗi người là một nét riêng. Miễn sao là thật lòng thương nhau, là được.

Câu nói ấy như một lớp sương mỏng phủ lên trái tim Tú, làm dịu hết mọi nỗi lo. Nàng cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
— Dạ... con cảm ơn bác... cảm ơn cả nhà nhiều lắm...

Bữa ăn tiếp tục trong tiếng cười râm ran và câu chuyện xoay quanh cuộc sống ở quê, chuyện trồng rau, chuyện bắt cá dưới mương, chuyện Yên hồi nhỏ nghịch ngợm... Tú dần hòa vào, như một mảnh ghép lạ lẫm nhưng đang được chấp nhận bởi một bức tranh gia đình thật ấm áp.

Và lần đầu tiên từ khi đặt chân lên thành phố, Tú không còn thấy sợ nữa.

Tiếng cười trong bữa sáng vừa mới dứt thì chuông điện thoại của ba Yên vang lên. Ông nhíu mày khi nhìn màn hình, rồi đứng dậy, bước ra ngoài nghe máy. Vài phút sau, ông quay trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng, không còn chút thoải mái nào của lúc nãy.

— "Có chuyện gì vậy mình?" — Mẹ Yên nhìn chồng lo lắng.

Ông đặt điện thoại xuống bàn, giọng trầm và đanh lại:
— Chi nhánh ở Đà Lạt báo có chuyện. Tên giám đốc mới... ôm tiền quỹ bỏ trốn rồi. Không chỉ vậy, còn lôi kéo một số nhân sự theo hắn. Tổn thất ban đầu ước tính vài tỷ. Phải ra đó ngay, xử lý gấp.

Không khí bàn ăn chùng xuống.

Anh hai Yên lập tức đứng lên:
— Con chuẩn bị xe. Còn giấy tờ với hợp đồng chi nhánh, con để ở phòng làm việc rồi. Chắc đi trong ngày là ổn, nhưng có thể phải ở lại vài hôm.

Yên chau mày, nhìn sang Tú rồi quay lại ba:
— Con cũng phải đi sao? Hay để con ở nhà, để anh với ba lo...

— Không được. Con đang phụ trách mảng nhân sự và tài chính dự án đó. Cần người ký xác nhận và đàm phán trực tiếp. Càng nhanh càng tốt.

Yên quay lại nhìn Tú. Cô gái nhỏ bên cạnh cô đang cố giấu đi sự sợ hãi trong mắt, nhưng đôi bàn tay siết lấy mép váy, ánh mắt cụp xuống, tất cả đều tố cáo một điều: Tú không muốn Yên đi.

Dù không nói, không nài nỉ... nhưng cái nhìn ấy của Tú như một sợi dây vô hình buộc chặt lấy lòng Yên. Cô khẽ nắm lấy tay Tú dưới gầm bàn, lòng rối bời.

— "Em có thể theo chị cũng được..." — Yên khẽ nói, nửa với Tú, nửa như đang tự hỏi chính mình.

Nhưng mẹ Yên lúc này đã lên tiếng, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường lệ:
— Thôi, con cứ đi đi. Việc công ty quan trọng hơn lúc này. Ở nhà có mẹ rồi, để nàng dâu mới cho mẹ trông coi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip